Sự kiện ‘áo gia đình’ cuối cùng cũng kết thúc bằng việc Hoắc Tiểu Tiểu cầm bút lông đi dạo phòng thay đồ của Hoắc Tùy Thành cả một buổi trưa.

Không biết là vẽ được bao nhiêu con rùa đen, chỉ biết là ngày hôm sau nhân viên của nhãn hiệu đưa tới không ít áo sơ mi và âu phục mới tinh.

Trong khoảng thời gian này Hoắc Tùy Thành vẫn đi sớm về trễ, thân thể của Hoắc lão tiên sinh ngày càng xấu đi, bác sĩ liên tục căn dặn nhất định phải tĩnh dưỡng, cuối cùng Hoắc Tiểu Tiểu đi nhà trẻ nào được quyết định sau sự bàn bạc của Hoắc lão tiên sinh và Hoắc Tùy Thành.

Nhà trẻ song ngữ Wellington là một nhà trẻ tư nhân đắt tiền nhất của thành phố S, học phí một năm cao tới mười chín vạn tám, dù sao học phí đắt như vậy thì nhà trẻ này vẫn không lo lắng về nguồn học sinh, bởi đây là nơi mà vô số phụ huynh bóp bụng cũng muốn đưa con đến đó.

Hoắc Tiểu Tiểu phải đi nhà trẻ này.

Trên thực tế thì Hoắc Tiểu Tiểu cũng không vui.

Từ sau khi cô biết mình sắp đến nhà trẻ này để học thì sự vui vẻ liền rời xa cô.

Đời trước đã đi học mười mấy năm, đời này mới ung dung tự tại được hai năm thì lại phải bắt đầu đi học.

Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, vẫn muốn tiếp tục tự do thêm một năm nữa.

Nhưng mà đã lựa chọn chấp nhận rồi thì phải loại trừ cảm xúc phiền chán, Hoắc Tiểu Tiểu điều chỉnh tâm thái, chuẩn bị đi học.

“Tiểu Tiểu của chúng ta mặc bộ đồng phục này thật là đáng yêu, nào, đeo cặp sách vào, chút nữa ngoan ngoãn cùng bố đến nhà trẻ, buổi chiều ông nội đi đón con.”

Hoắc Tiểu Tiểu gật đầu, đồng thời đeo cặp sách mà ông nội chuẩn bị cho cô.

Thật ra trong cặp sách nhỏ cũng không có đồ gì quan trọng, vài món đồ chơi, một chút đồ ăn vặt, còn có một bình sữa, tóm lại là nếu như Hoắc Tiểu Tiểu nổi tính khí thì có thể dỗ được.

Ngày đầu tiên đi nhà trẻ nào có đứa trẻ nào mà không khóc ầm ĩ.

Hoắc lão tiên sinh cũng không cho rằng Hoắc Tiểu Tiểu sẽ không khóc.

Có điều dù sao cũng là Hoắc Tùy Thành đưa cô đi nhà trẻ, bản thân mình mắt không thấy thì lòng không đau.

Hoắc Tùy Thành ở dưới lầu chờ, nhìn thấy Hoắc Tiểu Tiểu đeo cặp sách đi xuống lầu chạy về phía mình, anh khom lưng ôm lấy cô.

Hoắc Tiểu Tiểu còn nhỏ tuổi, chẳng được mấy ký, ngồi trên cánh tay anh, anh cũng không thấy nặng chút nào.

Cô quay đầu vẫy tay với Hoắc lão tiên sinh: “Ông nội, con đi đây! Ông nhớ đón con về nhà.”

“Đi đi đi đi, ông nội nhất định sẽ đón con về nhà đúng giờ.”

Có được lời cam đoan của Hoắc lão tiên sinh, lúc này Hoắc Tiểu Tiểu mới ôm cổ Hoắc Tùy Thành: “Bố ơi, chúng ta đi thôi!”

Hoắc Tùy Thành nhìn cô đeo cái cặp sách nhỏ, anh nâng dưới đáy của cặp sách lên: “Nặng không? Bố cầm cho con.” Hoắc Tiểu Tiểu lại nắm lấy dây đai của cặp sách: “Con đeo được.”

Hoắc Tùy Thành cười cười không nói gì, trực tiếp ôm Hoắc Tiểu Tiểu lên xe rời đi.

Hoắc lão tiên sinh đứng ở cổng biệt thự, ánh mắt dõi theo chiếc Bentley biến mất ở cuối con đường phủ bóng râm.

“Lão tiên sinh, người đi rồi, tôi đỡ ngài về nghỉ ngơi.”

Hoắc lão tiên sinh nặng nề thở dài: “Mấy giờ Tiểu Tiểu tan học?”

“Ba giờ.”

“Vậy hai giờ tôi đi đón con bé.”

“Bác sĩ nói ngài phải tĩnh dưỡng, để tôi đi đón Tiểu Tiểu.”

“Như vậy sao được!” Hoắc lão tiên sinh giống như trách cứ mà nhìn ông ấy một cái: “Tôi đã đồng ý với Tiểu Tiểu là đi đón nó sau khi tan học rồi, hôm nay là ngày đầu tiên nó đi nhà trẻ, tôi làm ông nội sao có thể không giữ lời chứ?”

“Nhưng mà…”

“Chỉ đi đến nhà trẻ một chuyến mà thôi, có thể hao tổn sao nhiêu tinh thần sức lực chứ?”

Hoắc lão tiên sinh cố chấp, bác Trần cũng không nói lại ông nên đành phải thôi.

Cùng lúc đó, trên đường đến nhà trẻ, Hoắc Tùy Thành không yên tâm mà dặn dò Hoắc Tiểu Tiểu.

“Ở nhà trẻ không được ầm ĩ đánh nhau với bạn khác, không được bắt nạt bạn khác, nếu có bạn nào bắt nạt con thì con phải nói cho cô giáo biết trước, biết không?”

Hoắc Tùy Thành không lo cô nhóc ở trường bị bắt nạt, ngược lại rất lo tiểu quỷ này bắt nạt những đứa trẻ khác.

Dù sao thì Hoắc Tiểu Tiểu cũng là con quỷ nhỏ tinh quái, rất thông minh.

Hoắc Tiểu Tiểu ngồi trên ghế trẻ em, nhìn dòng người và xe cộ ngoài cửa sổ xe, quay đầu trả lời qua loa một câu: “Biết rồi!”

Bắt nạt những đứa trẻ khác có gì mà thú vị, chọc cho tụi nó khóc rồi thì đầu cũng sẽ bị làm ồn đến nổ tung.

“Còn nữa, ở trường không có sự cho phép của cô giáo thì không được chạy lung tung khắp nơi, cũng không được chơi bất kỳ trò chơi nguy hiểm nào, đồng hồ này là bố mua cho con, đeo đồng hồ này thì bố sẽ biết con ở đâu.” Hoắc Tùy Thành đeo đồng hồ thông minh lên cổ tay Hoắc Tiểu Tiểu: “Không được lấy xuống, nhớ chưa?”

Hoắc Tiểu Tiểu hí hoáy nghịch cái đồng hồ thông minh trên tay mình.

“Người tóc đen này là bố, con nhấp vào hình đại diện tóc đen này một cái, đồng hồ của bố liền rung lên, bố sẽ biết là con nhớ bố, nếu như con muốn nói chuyện với bố thì nhấn hai lần, giống như thế này.” Hoắc Tùy Thành biểu diễn một lần cho cô nhóc xem cách bấm số điện thoại của mình: “Là có thể gọi điện thoại cho bố.”

Vừa mới dứt lời, điện thoại của Hoắc Tùy Thành kêu lên, anh nhấn nút kết nối, trong đồng hồ thông minh truyền đến giọng nói của Hoắc Tùy Thành.

“Ở nhà trẻ không được nghịch ngợm phá phách, nghe thấy chưa?”

Hoắc Tiểu Tiểu như thấy chuyện lạ mà nói vào đồng hồ: “Nghe thấy rồi.”

Người lớn thật khó chiều!

Hoắc Tùy Thành cúp điện thoại, lại chỉ vào ông cụ tóc bạc trên màn hình: “Hình tóc bạc này là ông nội, con nhấn cái này thì có thể nghe được giọng nói của ông nội.”

Đầu ngón tay của Hoắc Tiểu Tiểu nhẹ nhàng nhấn một cái, năm giây sau trong đồng hồ thông minh truyền đến giọng nói của Hoắc lão tiên sinh.

“Tiểu Tiểu?”

Vì để cho Hoắc Tùy Thành yên tâm là mình đã học được cách dùng đồng hồ thông minh, cô la lớn vào trong đồng hồ: “Ông nội! con… con vẫn chưa tới nhà trẻ, đây là… đây là điện thoại của con, ông nhớ nha, sau này con sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho ông.”

Hoắc lão tiên sinh ở trong điện thoại cười vui vẻ, nghe giọng nói thì có thể tưởng tượng được giờ phút này ông có mang vẻ mặt hiền lành thế nào.

“Được, ông nội nhớ rồi.”

“Tiểu Tiểu không có ở nhà, ông nội phải nghỉ ngơi thật tốt, chăm sóc tốt cho bản thân.”

“Được, nghe Tiểu Tiểu.”

“Vậy con cúp trước đây, bái bai ông nội.”

Nói xong Hoắc Tiểu Tiểu nâng đồng hồ thông minh lên cho Hoắc Tùy Thành nhìn.

Hoắc Tùy Thành sờ lên đầu cô: “Thông minh lắm.”

Thông minh thì thông minh đó, chỉ là quá thông minh rồi.

Một đứa trẻ hai tuổi, lần đầu tiên gặp đồng hồ thông minh đã có thể sử dụng một cách thuận buồm xuôi gió, Hoắc Tùy Thành cũng là lần đầu tiên gặp được, sự nghi ngờ trong đầu chợt lóe lên nhưng rất nhanh anh đã tiếp nhận việc này.

Thông minh quá thì có thể chứng minh điều gì?

Chỉ có thể chứng minh con gái của anh là thiên tài.

Nhà trẻ Wellington cách Hoắc Công Quán không xa, mất nửa tiếng đi xe, đây cũng là một trong những lý do nhà trẻ này được chọn.

Hoắc Tiểu Tiểu đi học lúc hai tuổi không được tính là ngoại lệ, nhưng đi nhà trẻ vào thời gian này cũng coi như là học sinh chuyển trường.

Sau khi xuống xe, Hoắc Tùy Thành ôm Hoắc Tiểu Tiểu đi vào trường, hiệu trưởng và cô giáo phụ trách sinh hoạt thường ngày của Hoắc Tiểu Tiểu đã chờ ở văn phòng.

“Chào Hoắc tiên sinh, tôi là hiệu trưởng Chu, trước đó chúng ta đã gặp nhau rồi, đây chính là Tiểu Tiểu nhỉ?”

Hoắc Tiểu Tiểu từ trong ngực Hoắc Tùy Thành đi xuống, nắm tay Hoắc Tùy Thành, nhìn hiệu trưởng Chu tương đối trẻ tuổi ở trước mặt.

“Chào hiệu trưởng.”

Hiệu trưởng Chu kinh ngạc: “Tiểu Tiểu… thật sự mới hai tuổi sao?”

Hoắc Tiểu Tiểu gật đầu: “Con hai tuổi rồi.”

“Thật là lễ phép.” Hiệu trưởng Chu chỉ vào cô giáo sinh hoạt ở bên cạnh: “Tiểu Tiểu, đây chính là cô giáo sau này của con, cô ấy họ Hứa, con có thể gọi cô ấy là cô giáo Hứa, có chuyện gì thì có thể tìm cô giáo Hứa, ví dụ như đói bụng, thân thể không thoải mái, hoặc là có người bắt nạt con thì con đều có thể nói cho cô ấy biết.”

Trên nguyên tắc vừa mới đến gặp mặt thì ấn tượng đầu tiên nhất định phải tốt nên Hoắc Tiểu Tiểu lễ phép nhìn cô giáo Hứa: “Chào cô giáo Hứa.”

Tuổi của cô giáo Hứa cũng không lớn, gương mặt có chút mập mạp, nhìn có vẻ thân thiện, dễ gần: “Chào Tiểu Tiểu, cô giáo Hứa dẫn con đến lớp làm quen với các bạn khác một chút có được không?”

Hoắc Tiểu Tiểu gật đầu rồi lại chuyển ánh mắt nhìn về phía Hoắc Tùy Thành.

Hoắc Tùy Thành nắm tay cô không buông: “Để tôi đưa con bé đi.”

Hiệu trưởng Chu cười nói: “Vậy cô giáo Hứa đưa Hoắc tiên sinh và Tiểu Tiểu qua đó trước đi.”

“Được, mời Hoắc tiên sinh đi bên này.” Cô giáo Hứa đi phía trước dẫn đường, vừa đi vừa thấp giọng dặn dò Hoắc Tùy Thành: “Hoắc tiên sinh, trẻ con lần đầu tới nhà trẻ đều không quen, chút nữa chắc chắn sẽ gào khóc không muốn anh đi, anh nhất định không được quay đầu lại, không được mềm lòng, nếu không thì hôm nay anh đưa con bé đến nhà trẻ vô ích rồi.”

Cô giáo Hứa đã nhìn thấy nhiều đứa trẻ lần đầu đến nhà trẻ rồi, cũng là ngày mà các cô giáo nhọc lòng nhất, không có đứa nào là không khóc, không ầm ĩ.

“Ừm, tôi biết rồi.”

Hoắc Tiểu Tiểu nghe được thì bĩu môi.

Gào khóc không cho bố cô đi?

Nhiều người nhìn như vậy, cô sao có thể khóc được, như vậy thật mất mặt.

Cô giáo Hứa dừng bước trước một phòng học, có một cô giáo trong phòng học đang dạy học cho các bạn nhỏ, đã được một lúc lâu rồi, cô giáo Hứa dắt tay Hoắc Tiểu Tiểu từ trong tay Hoắc Tùy Thành, ra hiệu Hoắc Tùy Thành có thể đi rồi.

“Tiểu Tiểu, bố đi đây, con ở đây nghe lời cô giáo, buổi chiều bố tới đón con về nhà.”

Hoắc Tiểu Tiểu gật đầu: “Vậy bố nhớ phải tới nha.”

“Ừm, nhất định sẽ nhớ.”

Nói xong Hoắc Tùy Thành xoay người rời đi, đồng thời ở trong lòng khuyên bảo mình nhiều lần, không được quay đầu, không được mềm lòng, cho dù Hoắc Tiểu Tiểu có gào khóc…

… Vì sao lại không nghe thấy tiếng khóc?

Hoắc Tùy Thành quay đầu.

Hành lang phòng học không có một ai.

Trong phòng học truyền đến tiếng của cô giáo Hứa: “Các bạn nhỏ, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học mới tới, bạn ấy tên là Hoắc Tiểu Tiểu, mọi người vỗ tay chào đón bạn ấy có được không?”

Tiếng vỗ tay vang lên.

“Tiểu Tiểu, từ hôm nay trở đi các bạn ấy chính là bạn học của con, con thích nơi này không?”

“Thích.”

“...” Hoắc Tùy Thành nghẹn lời, uổng công mình đã chuẩn bị tâm lý rất lâu.

Không phải là không thích đến nhà trẻ sao?

Cũng không thấy không muốn đến chỗ nào.

Suy nghĩ một chút, Hoắc Tùy Thành quay lại hành lang phòng học, đứng ngoài cửa sổ phòng học, nhìn Hoắc Tiểu Tiểu ở trong phòng học không có một chút sợ hãi và cảm xúc không thích hợp nào, cuối cùng anh cũng yên tâm rồi.

Sau khi Hoắc Tùy Thành có cuộc nói chuyện ngắn ngủi với hiệu trưởng Chu ở phòng hiệu trưởng thì rời khỏi trường học, còn chưa lên xe đã nhận được một cuộc gọi.

“Hoắc tiên sinh, chuyện trước đó anh giao phó, bên này tôi  đã sắp xếp xong xuôi rồi, chỉ cần anh nói thì đêm nay có thể lập tức đục xuyên cổ mộ, cho dù những nhân viên khảo cổ kia muốn giữ gìn cổ mộ thì cũng chỉ có lòng mà không có sức.”

Trước khi chuyên gia khảo cổ chưa nghiên cứu cổ mộ dưới núi Lộc Minh một cách triệt để thì không ai biết kết quả cuối cùng là giữ gìn hay là khai quật cổ mộ.

Nhưng cho dù có quyết định giữ gìn cổ mộ thì chuyện động chút tay chân lên mộ để nhân viên khảo cổ không thể không vào mộ bảo vệ hiện vật văn hóa khảo cổ là việc quá đơn giản.

“Hoắc tiên sinh? Anh có đang nghe không?”

Hoắc Tùy Thành im lặng một lúc, chuyện này anh đã chuẩn bị sau khi nhận được tin chân núi Lộc Minh có cổ mộ, thêm một ngày dự án này không tiến hành thì tổn thất sẽ càng lớn, nếu như dự án này cứ đình công như vậy thì càng khó mà đánh giá.

Đang chuẩn bị nói chuyện thì điện thoại rung lên, trên màn hình điện thoại nhảy ra một câu nhắc nhở đáng yêu: Con gái bảo bối của bố nhớ bố rồi!

Hoắc Tùy Thành hơi giật mình, cười khẽ, trong mắt phút chốc trở nên nhu hòa.

Anh nói với người còn đang chờ anh ra lệnh trong điện thoại: “Chuyện này cứ để đó đã, chờ tin tức của tôi.”

“Được.”

Cúp điện thoại, Hoắc Tùy Thành mở cửa sổ nhắc nhở kia ra, nhấn một cái lên trên đầu của cô bé mặc váy hồng kia, đồng hồ thông minh trên cổ tay của Hoắc Tiểu Tiểu đang ở trong phòng học theo đó mà rung lên.

“Tiểu Tiểu, còn nhớ chị không? Chị là cô giáo Từ.”

Sau khi cô giáo Từ trên bục giảng nhận Hoắc Tiểu Tiểu do cô giáo Hứa đưa tới thì ngồi xổm xuống cười tủm tỉm nhìn cô.

Đương nhiên là Hoắc Tiểu Tiểu nhớ.

Cô giáo Từ Mạn Nhân đã từng chăm sóc cô một năm, bởi vì vọng tưởng làm mẹ kế của cô nên bị Hoắc Tùy Thành đuổi đi, vậy mà lại dạy học ở nhà trẻ Wellington.

Thật sự là oan gia ngõ hẹp.