Hoắc Tiểu Tiểu không đến sinh nhật của Dịch Khiêm.

Lúc đầu ở trong điện thoại cô cũng không đồng ý với cậu là sẽ đi, cho nên cũng không tồn tại chuyện thất hứa.

Nguyên nhân không đi rất đơn giản. Sau khi Dịch Khiêm gọi điện thoại cho cô xong, Hoắc lão tiên sinh cười nhìn cô rồi hỏi: “Tiểu Tiểu có bạn mới rồi?”

Cô nghiêm túc suy nghĩ, mới quen biết có một ngày, quá trình cũng không tính là vui vẻ, có lẽ là cũng không tính là bạn đâu nhỉ?

“Cậu bạn nhỏ nhà họ Dịch gọi điện thoại cho con, tìm con làm gì?”

“Anh ấy nói… mời con tham dự sinh nhật của anh ấy.”

“Vậy Tiểu Tiểu muốn đi không?”

Mặc dù khuôn mặt của mấy đứa trẻ đó bóp sướng nhưng chúng lại ngây thơ không hiểu chuyện, trêu chọc một chút đoán chừng sẽ khóc mất, không dễ chơi.

Cô lắc đầu.

Không thú vị, không đi.

Thấy Hoắc Tiểu Tiểu cũng không quá tình nguyện, Hoắc lão tiên sinh cũng không cưỡng ép cô: “Được, không đi thì không đi. Ông nội thương lượng với con một chuyện, Tiểu Tiểu muốn đi nhà trẻ không?”

Hoắc Tiểu Tiểu giật mình.

Đến rồi đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi.

Cô biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, chỉ không nghĩ tới lại đến nhanh như vậy. 

Bị đưa đi nhà trẻ không phải là chuyện lúc ba tuổi sao? Sao cô mới hai tuổi mà đã bị đưa đi nhà trẻ rồi?

“Nhà trẻ?”

“Đúng, không phải con luôn muốn đi ra ngoài chơi sao? Ở nhà trẻ có rất nhiều bạn nhỏ cùng chơi với con…” Lời còn chưa nói hết, Hoắc lão tiên sinh đã thấy khuôn mặt cúi xuống của Hoắc Tiểu Tiểu rõ ràng là không vui, lời nói đến khóe miệng liền xoay chuyển: “Thật ra ông nội cũng không nỡ để con đi nhà trẻ, ông hận không thể mỗi ngày đều để con ở bên cạnh ông nội, nhưng mà đưa con đi nhà trẻ là ý của bố con, ông nội cản thế nào cũng không được.”

“Bố?”

“Bố con phủi tay bỏ mặc, suốt ngày chỉ biết bận việc của mình, nhưng mà không sao, Tiểu Tiểu không muốn đi thì ông nội sẽ thương lượng với bố con một chút.”

Hoắc Tiểu Tiểu nửa tin nửa ngờ mà gật đầu.

Buổi tối hôm sau, Hoắc Tùy Thành trở về, sắc mặt không nhẹ nhàng như thường ngày, sau khi ăn tối ở phòng ăn xong, Hoắc lão tiên sinh đặc biệt đến thư phòng của anh.

Trên bàn chất đầy văn kiện, Hoắc Tùy Thành cau chặt lông mày lật xem.

Hoắc lão tiên sinh chống gậy đứng trước bàn sách tùy ý nhìn lướt qua văn kiện rải rác trên bàn: “Bố thấy con gần đây đi sớm về trễ, không ít chuyện phiền lòng, làm sao vậy?”

Hoắc Tùy Thành mặt ủ mày chau, đặt văn kiện trong tay xuống rồi xoa xoa mi tâm: “Dự án núi Lộc Minh chỉ sợ là phải ngừng lại một khoảng thời gian.”

“Có chuyện gì?”

Hoắc Tùy Thành đứng dậy đưa một phần văn kiện cho Hoắc lão tiên sinh: “Đào ra được ít đồ, là cái gì thì còn phải chờ ban ngành liên quan phái chuyên gia tới xem một chút.”

“Cổ mộ?”

Hoắc Tùy Thành rũ mi.

Hoắc lão tiên sinh mở văn kiện ra, ông cũng nhăn mày, việc này rõ ràng là nằm ngoài dự đoán của ông: “Trước đó không phải là đã thăm dò rồi sao? Sao đột nhiên lại phát hiện ra cổ mộ?”

Hoắc Tùy Thành thở dài: “Nói là quá sâu, trước đó không thăm dò ra được.”

Chuyện khai phá kỵ nhất là đào ra thứ gì đó.

Lấy Tây An làm ví dụ, đó từng là cố đô của mười ba triều đại, khắp nơi đều là là cổ mộ, đào đường xe lửa mà đào ra cổ mộ thì không có gì lạ, nhưng chỉ cần đào được hiện vật văn hóa khảo cổ thì dự án nhất định phải ngừng lại.

Vận may tốt thì chờ tổ chuyên gia khảo cổ khai quật giữ gìn, một hai năm sau lại khai phá dự án, xui xẻo thì không có cách nào khai quật được cổ mộ, chỉ có thể giữ gìn, vậy thì dự án này của anh cuối cùng cũng không thể thực hiện.

Núi Lộc Minh ở gần biển, ai có thể nghĩ tới bên dưới lại có cổ mộ chôn sâu chứ.

Hoắc lão tiên sinh liếc mắt qua, thấy hai mắt anh nhắm lại, đáy mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, đoán chừng trong lòng đang có ý định gì đó, giọng nói lạnh lùng của ông vang lên: “Động não trước động thủ sau, bây giờ có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào con, chiếu theo quá trình, dừng dự án này lại thì Hoắc thị vẫn không đến mức phá sản.”

“Chuyện này con tự có chừng mực, bố đừng quan tâm nữa.”

Nếp nhăn giữa lông mày của Hoắc lão tiên sinh càng sâu hơn: “Con biết chừng mực sao? Mới thành thật được mấy ngày đã lại muốn gây ra rắc rối gì nữa?”

Hoắc Tùy Thành cau chặt chân mày không nói.

“Còn có, chuyện Tiểu Tiểu đi nhà trẻ con cũng nên để trong lòng, đừng quên.”

Nhắc đến Tiểu Tiểu, khuôn mặt Hoắc Tùy Thành hơi giãn ra: “Con đã thu thập tài liệu của mấy nhà trẻ, nếu bố không yên tâm thì hai ngày nữa con chọn hai chỗ cho bố nhìn thử.”

Hoắc lão tiên sinh nói lời thấm thía: “Con làm việc thì bố yên tâm, nhưng mà con cũng phải nói chuyện với Tiểu Tiểu  trước, nó không muốn đi thì làm sao bây giờ?”

Rõ ràng là Hoắc Tùy Thành không xem chuyện này là chuyện to tát gì: “Con nghe Dịch Dương nói trẻ con vừa đi nhà trẻ đều không muốn, quen rồi sẽ tốt thôi.”

“Vậy thì bố mặc kệ chuyện này, con tự đi nói với Tiểu Tiểu, tự giải quyết.”

Hoắc Tùy Thành giương mắt.

Hoắc lão tiên sinh sửng sốt: “Con nhìn bố làm gì.”

“Không phải bố luôn tự mình trấn ải trong chuyện của Tiểu Tiểu, đích thân thực hiện hay sao?”

“... Đây không phải là bố có lòng mà không có sức sao?” Nói xong ông nghiêng đầu, ho khan hai tiếng: “Gần đây thân thể không tốt, không đủ tinh thần sức lực, chuyện này giao cho con làm.”

Hoắc Tùy Thành bán tín bán nghi.

Lúc này chưa đến chín giờ, Hoắc Tiểu Tiểu vẫn chưa ngủ, nhân lúc dì Triệu đang rửa mặt thay đồ cho cô, cô lắm lời bắt đầu lảm nhảm với bà.

“Dì ơi, hôm nay ăn… cá, ngon!”

Mặc dù cô được hai tuổi rồi nhưng vẫn nói chuyện không lưu loát, lời nói ra không rõ thì thôi, còn có vài từ ngữ cô phải xoay chuyển mấy lần trong đầu mới miễn cưỡng nói ra được, giống như người nói cà lăm vậy.

Cách luyện tập nói chuyện tốt nhất là nói nhiều, luyện nhiều.

Bởi vậy mà bây giờ vệ sĩ ở cổng vừa nhìn thấy cô liền tránh đi.

“Tiểu Tiểu thích ăn thì ngày mai làm thêm cho con.”

“Nhưng mà ông nội nói, bố muốn đưa con đi nhà trẻ.”

“Tiểu Tiểu đã hai tuổi rồi, có thể đi nhà trẻ chơi với các bạn nhỏ khác, không muốn đi sao?”

“Dì ơi, có phải dì không thích Tiểu Tiểu nữa không? Nếu không… sao lại muốn đưa Tiểu Tiểu đi nhà trẻ?” Hoắc Tiểu Tiểu ôm cổ dì Triệu cọ cọ: “Tiểu Tiểu không muốn rời khỏi dì, muốn cùng chơi với ông nội, còn có dì.”

Dì Triệu đã nhìn thấu một chút thủ đoạn ấy của cô, bà sờ cái đầu nhỏ của cô, nói: “Đồ không có lương tâm, dì Triệu không thích con thì ai thích con? Hơn nữa đi nhà trẻ cũng không phải là không về nữa, mỗi ngày dì Triệu đều đến nhà trẻ đón con có được không?”

“Vậy… nếu như Tiểu Tiểu không muốn đi thì có thể không đi không?”

Nếu như có thể thì cô tình nguyện nhảy qua nhà trẻ lên thẳng tiểu học, không biết xấu hổ mà bày ra tài trí thông minh của cao thủ, chứ không phải là ở nhà trẻ làm lão đại của đám nhóc con còn chưa cai sữa kia.

Vừa tưởng tượng ra hình ảnh mấy đứa nhỏ trong nhà trẻ gào khóc bên tai, Hoắc Tiểu Tiểu chỉ nghĩ thôi mà đã cảm thấy đầu óc muốn nổ tung rồi.

Nhưng không đi là chuyện không thể nào.

Có bố mẹ nào mà không đưa con đi nhà trẻ?

Cho dù cô có kháng nghị thì bố cô cũng sẽ không đồng ý.

“Nói mê sảng gì vậy, có đứa trẻ nào mà lại không đi nhà trẻ? Được rồi, không còn sớm nữa, ngủ sớm đi.”

Hoắc Tiểu Tiểu chui vào trong chăn, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Nếu như có thể thuyết phục được bố cô không đưa cô đi nhà trẻ thì tốt rồi.

Hôm khác phải tìm Hoắc Tùy Thành nói chuyện, có lẽ là có thể tâm sự đàng hoàng.

Trải qua khoảng thời gian chung sống này, Hoắc Tiểu Tiểu cảm thấy mặc dù ông bố Hoắc Tùy Thành của cô thỉnh thoảng không thích làm người nhưng cũng không phải tội ác tày trời, làm đủ trò xấu như hệ thống nói.

Thậm chí cô còn cảm thấy cái gọi là nhiệm vụ ‘Cứu vớt nhân vật phản diện’ ngay từ đầu hệ thống giao cho cô đoán chừng đã hoàn thành rồi.

Nói chuyện đàng hoàng với bố không chừng có thể xoay chuyển được chuyện đi nhà trẻ này.

Tiểu A đúng lúc nhắc nhở cô: “Thân ái, mọi thứ đều có khả năng trước khi cô ba tuổi, nam nữ chính chơi chết bố cô vẫn chưa phát lực, cô cẩn thận một chút, đừng bị sự gió êm sóng lặng ở ngoài mặt mê hoặc hai mắt.”

“Không thể nào.”

“Chuyện này có gì mà không thể nào, cô cũng quá coi thường Hoắc Tùy Thành rồi.”

Hoắc Tiểu Tiểu luôn cảm thấy Tiểu A đang hù dọa cô.

Nữ chính là Tô Nguyên Thanh nhưng cô cũng không thấy bố cô có bao nhiêu động lòng với cô gái này.

Với cái vẻ không gần nữ sắc kia của bố cô thì cuối cùng sẽ sống cô độc cả quãng đời còn lại cũng không chừng.

Nam chính… nam chính kia còn đang là thằng nhóc con mới ra đời, một đứa trẻ miệng còn hôi sữa còn có thể chơi chết bố cô?

Ngẫm lại thì thật sự không có gì để lo lắng.

Tiểu A duy trì sự im lặng.

Lúc trước cô cũng không suy nghĩ như vậy.

Ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua kẽ hở của nhánh cây, loang lổ trên bệ cửa sổ, gió thổi làm lay động tán cây, cái bóng lắc lư, có chút đáng sợ.

Hoắc Tiểu Tiểu vén chăn mền lên, từ trên giường bò dậy rồi rón rén kéo cửa phòng ra, lặng lẽ đi về phía phòng của Hoắc Tùy Thành.

Cửa không khóa, một chùm ánh sáng trong phòng theo khe cửa in trên hành lang.

“... giết, ném xuống biển.” Trong khe cửa truyền đến giọng nói của Hoắc Tùy Thành.

Bàn chân vươn ra thăm dò của Hoắc Tiểu Tiểu lặng lẽ lui lại.

“...” Xin lỗi, làm phiền rồi.

Đợi đã.

Có chuyện gì vậy.

Không đúng lắm.

Tâm tình Hoắc Tiểu Tiểu phức tạp, cô ngoáy ngoáy tai, nghe lầm rồi?

Vừa rồi bố cô nói… giết? Ném xuống biển?

Giết cái gì?

Giết cá?

Giết gà?

… Giết người?

Không đến mức đó chứ.

Hoắc Tiểu Tiểu tiếp tục vểnh tai nghe.

“Chuyện nhỏ nhặt thế này mà còn muốn tôi dạy cậu làm thế nào sao?” Giọng nói của Hoắc Tùy Thành lãnh đạm đến mức đóng băng, không mang độ ấm như lúc nói chuyện bình thường ở nhà.

“... Bây giờ cậu nói với tôi là mộ được đào rồi?”

“... Dẫn người… đi đường ngầm, chôn tại chỗ đi.”

“Tôi không muốn nghe cậu giải thích nữa, cậu không giải quyết được việc này thì tôi giải quyết cậu.”

“... Nghĩ đến bố mẹ của cậu.”

Tay chân của Hoắc Tiểu Tiểu cứng lại tại chỗ, cô liên tục lui về sau mấy bước đặt mông ngồi xuống đất.

Nếu như cô không nghe lầm thì những lời bố cô nói….

Trùm phản diện!

Đây tuyệt đối là lời thoại tiêu chuẩn của trùm phản diện lòng dạ ác độc, giết người không chớp mắt!

Giết người, vứt xác xuống biển! Chôn người ngay tại chỗ!

Đào mộ người ta!

Không chỉ có thể, còn uy hiếp bố mẹ người ta!

Ừng ực ---

Cô nuốt từng ngụm nước bọt.

Nhưng mà không phải là bình thường ở nhà bố cô rất tốt sao? Sao đột nhiên lại nói những lời này?

Hổ dữ không ăn thịt con, chẳng lẽ là đang ngụy trang lừa đứa trẻ con như cô?

Nghe thấy mấy câu này, Hoắc Tiểu Tiểu hoàn toàn từ bỏ việc đi tìm Hoắc Tùy Thành để nói về chuyện mình đi nhà trẻ.

Động tĩnh ngoài cửa đã kinh động đến Hoắc Tùy Thành, anh vội vàng cúp điện thoại, mở cửa ra liền thấy Hoắc Tiểu Tiểu đang ở hành lang, đồng thời sử dụng hai chân bò trên mặt đất.

Hoắc Tiểu Tiểu cứng ngắc quay đầu lại, Hoắc Tùy Thành đứng ở chỗ ngược sáng, bóng dáng cao lớn bao phủ cả người cô.

A a a vì sao lúc này chân lại mềm rồi!

Hoắc Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn lại. Chân, chân, chân, vẫn là chân.

Hướng lên trên nữa, Hoắc Tùy Thành mặc âu phục vừa vặn, chỉnh tề trên người, cà vạt thắt dưới cổ, sự lạnh lùng và không kiên nhẫn nơi đáy mắt là thứ cô chưa từng nhìn thấy.

Càng nhìn càng thấy giống như loại người bại hoại ra vẻ nhã nhặn trong phim trên TV.

Chẳng lẽ bấy lâu nay bố cô đều chỉ diễn kịch trước mặt cô sao?

Còn biết diễn hơn cả cô?

Chuyện này khiến người ta thật mê mang.

Hoắc Tiểu Tiểu vẫn còn có chút không dám tin.

Không được, cô không phải là kiểu người ngốc bạch ngọt, cô phải tin tưởng bố cô, trong chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm!

“Làm sao vậy?” Hoắc Tùy Thành vừa thấy là Hoắc Tiểu Tiểu thì khom người ôm lấy cô nhóc đang ngồi sụp dưới đất, cảm nhận được thân thể cứng ngắc của Hoắc Tiểu Tiểu, Hoắc Tùy Thành xoa xoa, sắc mặt hòa dịu như lúc trước: “Tìm bố có việc?”

“Con…” Hoắc Tiểu Tiểu muốn nói lại thôi, tâm tình của cô vẫn chưa bình phục, hơi khó để tiếp nhận được.

Hồi lâu cô mới do dự hỏi bố: “Vừa rồi con… nghe thấy bố nói, ném… ném xuống biển.”

Hoắc Tùy Thành bóp khuôn mặt cô: “Con không nghe lời bố cũng ném con xuống biển.”

Hoắc Tiểu Tiểu: “Σ(⊙⊙)”