Tuy phong cảnh ở núi Lộc Minh tốt nhưng ở gần biển nên không khí ẩm ướt, thân thể của Hoắc lão tiên sinh không tốt, không thể ở lại lâu.

Hoắc Tiểu Tiểu còn nhỏ, sức chống cự kém, lại ham chơi, sợ là cô hứng gió biển lâu sẽ bị cảm phát sốt nên cũng không nên ở lâu.

Mặc dù Hoắc Tiểu Tiểu dùng ngôn từ chính nghĩa, vỗ ngực nói thân thể mình rất khỏe mạnh, sẽ không bị bệnh nhưng người nào đó vẫn lấy cớ vì thân thể cô, không nể mặt mũi gì mà khiêng về nhà.

Không lâu sau, Hoắc lão tiên sinh tuyên bố với bên ngoài rằng mình chính thức về hưu, giao phó trách nhiệm quản lý công ty lên vai Hoắc Tùy Thành.

Cùng lúc đó, hạnh mục của núi Lộc Minh do Hoắc thị và Dịch thị hợp tác với nhau chính thức được khởi động.

Vì chuyện của dự án mà Hoắc Tùy Thành bận đến mức mấy ngày liền không có ở nhà, ngay vào lúc Hoắc Tiểu Tiểu cho rằng mình đã có cơ hội để thở phào thoải mái thì Hoắc Công Quán xây dựng một căn phòng vẽ tranh, giáo viên mỹ thuật đồng ý lời mời đến nhà dạy học, bắt đầu tiến hành bồi dưỡng tế bào mỹ thuật cho Hoắc Tiểu Tiểu.

Có điều, mặc dù giáo viên mỹ thuật có trình độ mỹ thuật khá cao nhưng cũng khó tránh khỏi biến thành người tầm thường.

Cô ấy và người hầu từ trên xuống dưới của nhà họ Hoắc nhất trí, lúc nhìn thấy bức tranh vẽ một nhà ba người của Hoắc Tiểu Tiểu bây giờ được treo trong phòng của Hoắc Tùy Thành, họ khen không dứt miệng, kinh động đến mức như gặp được người trời.

Từ trong lời nói tán dương của giáo viên mỹ thuật, Hoắc Tiểu Tiểu thậm chí còn cảm thấy thiên phú vẽ tranh của cô có lẽ đủ để so với Da Vinci.

Xin lỗi, đã làm nhục Da Vinci rồi.

Dưới sự bắn phá của viên đạn bọc đường cùng với lời dỗ pha lừa dối của Hoắc lão tiên sinh và giáo viên mỹ thuật, sự hào hứng đối với vẽ tranh của Hoắc Tiểu Tiểu cũng hơi tăng lên.

“Tiểu Tiểu vẽ rất tuyệt, đúng rồi, chính là như vậy, nhưng mà con có thể nói cho cô biết là tại sao lại muốn vẽ bầu trời thành màu xanh lục không?”

Hoắc Tiểu Tiểu nhìn cô ấy một cái, cô vẽ một cái mặt trời hồng hồng ở chỗ trống góc trái bên dưới rồi lại lật bản vẽ lại.

“Con vẽ bãi cỏ.”

“...” Giáo viên mỹ thuật quay đầu nhìn thoáng qua Hoắc lão tiên sinh, cô ấy xấu hổ cười cười.

Hoắc Tiểu Tiểu cũng quay đầu nhìn Hoắc lão tiên sinh với vẻ trông mong: “Ông nội, muốn ra ngoài chơi.”

Cô không phải là loại người rảnh rỗi, lần đi ra ngoài chơi ở núi Lộc Minh đã là hai tháng trước rồi.

Trong hai tháng này, vì thân thể của lão tiên sinh mà số lần bác sĩ tới nhà rõ ràng đã tăng lên nhiều, năm lần bảy lượt dặn dò Hoắc lão tiên sinh tĩnh dưỡng là chính.

Cộng thêm Hoắc Tùy Thành bận rộn việc công ty, đến bây giờ không ai dám đưa cô ra ngoài đi dạo.

Hoắc Tiểu Tiểu cả ngày ỉu xìu, ủ rũ.

Hoắc lão tiên sinh gần đây có lòng mà không có sức: “Hai ngày nữa, hai ngày nữa sẽ đưa con ra ngoài chơi có được không?”

Hoắc Tiểu Tiểu gật đầu.

Sau khi buổi dạy kèm kết thúc, trước khi đi giáo viên còn đặc biệt hàn huyên hai câu với Hoắc lão tiên sinh.

“Lão tiên sinh, Tiểu Tiểu rất thông minh, đối với một vài thứ mới mẻ cũng rất có thiên phú, IQ và EQ cao hơn các bạn nhỏ cùng tuổi rất nhiều, cháu cảm thấy bây giờ con bé không quá thích hợp để học kèm, với cảm xúc và trạng thái hiện tại của con bé thì cháu đề nghị có thể bắt đầu tiếp xúc với vài đứa trẻ cùng tuổi hoặc là lớn hơn một chút, cứ ở trong nhà đối với trẻ con cũng không tốt.”

Hoắc lão tiên sinh gật đầu coi như tán đồng với lời của cô giáo.

Buổi chiều khi Hoắc Tùy Thành trở về, Hoắc lão tiên sinh nói chuyện với anh, nhắc đến chuyện đưa Tiểu Tiểu đến nhà trẻ.

Hoắc Tùy Thành bất đồng ý kiến với ông trong chuyện này: “Hai tuổi đã đến nhà trẻ có phải là quá sớm không.”

“Con suốt ngày bận rộn công việc, bác sĩ lại bảo bố tĩnh dưỡng, người khác đưa nó ra ngoài đi dạo lại không yên tâm, con cảm thấy hai tuổi quá sớm thì đợi lớn thêm chút nữa, hai tuổi rưỡi thế nào?”

Hoắc Tùy Thành suy nghĩ một chút, nhất thời không trả lời.

Hoắc lão tiên sinh thở dài: “Trong nhà lại không có phụ nữ.” Nói xong, ánh mắt ông đặt trên người Hoắc Tùy Thành: “Con…”

“...” Hoắc Tùy Thành hoàn toàn đồng ý: “Vậy thì nghe bố, đưa đến nhà trẻ đi.”

Anh cúi đầu xem thời gian: “Buổi tối con có buổi tiệc rượu, có lẽ sẽ về hơi trễ, bố nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Tiệc rượu? Tiệc rượu gì?”

“Hôm nay là tiệc mừng thọ của Dịch lão tiên sinh, bố quên rồi?”

Hoắc lão tiên sinh bừng tỉnh: “Con xem trí nhớ của bố này, suýt nữa thì quên mất, nếu như là tiệc mừng thọ, trường hợp này Tiểu Tiểu cũng có thể đi, thế này, con mang Tiểu Tiểu đến đó, hôm nay nó còn nói với bố là muốn ra ngoài chơi.”

Hoắc Tùy Thành suy nghĩ một chút rồi từ chối: “Lần sau đi.”

Nhưng Hoắc Tiểu Tiểu nghe lén ở phía sau cửa đã nghe thấy được.

Tốt, bị cô bắt được rồi.

Có thể ra ngoài chơi mà không mang theo cô.

Chắc chắn là ghét bỏ cô còn nhỏ, mang theo phiền phức.

Hoắc Tiểu Tiểu đầy vẻ khó chịu muốn đẩy cửa ra chất vấn bố cô, có chỗ vui vẻ vì sao không mang theo cô ra ngoài chơi!

Nhưng nghĩ lại, cứ vậy mà đẩy cửa ra, bố cô không mang theo cô thì vẫn sẽ không mang theo cô.

Không được, cô phải nghĩ cách.

Trong phòng truyền đến tiếng bước chân.

Hoắc Tiểu Tiểu vội vã xuống lầu, nhìn thấy cửa bên ghế lái phụ của chiếc xe dừng ở cổng mở ra, cô nhân lúc không có ai chú ý mà lặng lẽ chui vào ghế lái phụ.

Một đứa trẻ như cô mà chui vào chỗ để chân của ghế lái phụ thì dư sức, vì không để cho tài xế và bố cô phát hiện ra, cô còn lấy cái cặp công văn màu đen trên ghế lái phụ che người mình lại.

Thế này thì trong ánh đèn lờ mờ sẽ không ai phát hiện ra cô!

Thật là một thiên tài!

Hoắc Tiểu Tiểu ngầm mừng thầm, nghe thấy tiếng mở cửa xe ở chỗ ngồi phía sau rồi lập tức đóng lại, tài xế Tiểu Vũ trên ghế lái chậm rãi lái xe ra khỏi Hoắc Công Quán.

Chiếc xe đi vững vàng trên đường cái.

“Hai ngày nữa cậu tìm mấy cái nhà trẻ, điều tra rõ ràng về chất lượng và trình độ rồi giao cho tôi.”

“Nhà trẻ?”

Giọng nói của Hoắc Tùy Thành từ ghế sau truyền đến: “Thân thể không cụ không tốt, gần đây tôi cũng không có thời gian, vẫn nên đưa Tiểu Tiểu đến nhà trẻ thôi.”

Hoắc Tiểu Tiểu chui ở chỗ ghế lái phụ nghe thấy lời này của Hoắc Tùy Thành thì trong lòng lộp bộp một tiếng.

Xong rồi xong rồi, chuyện cô lo lắng nhất cuối cùng cũng sắp xảy ra rồi.

Tuy rằng bây giờ cuộc sống ở Hoắc Công Quán buồn tẻ nhưng dù sao cũng đỡ hơn là cả ngày học ở nhà trẻ.

Vừa nghĩ tới tương lai không xa, cả ngày phải cùng một đám nhóc con nghịch bùn, cả người cô đều nổi da gà.

“Được, tôi sẽ nhanh chóng thu xếp tư liệu rồi gửi cho anh.”

“Ừ.”

Sau tiếng đáp lời thì không còn âm thanh nào nữa.

Hoắc Tiểu Tiểu uất ức ngồi xổm ở chỗ ghế lái phụ, đang chuẩn bị chui ra thì điện thoại của Hoắc Tùy Thành kêu lên.

Sau khi nghe xong lông mày của Hoắc Tùy Thành nhíu chặt, cất cao giọng nói: “Cái gì? Không thấy Tiểu Tiểu? Tìm khắp nơi rồi sao? Sao lại không thấy?”

“Tiểu Vũ, quay xe, về Hoắc Công Quán.”

Vừa dứt lời, Hoắc Tiểu Tiểu từ chỗ ghế lái phụ leo ra, quỳ gối trên ghế lái phụ ôm thành ghế, giống như là muốn cho Hoắc Tùy Thành một sự ngạc nhiên: “Bố ơi, con ở đây!”

Tiểu Vũ tận mắt nhìn thấy cô bò ra từ chỗ ghế lái phụ, lúc này toàn thân đã đổ mồ hôi lạnh.

Trốn ở dưới đó nguy hiểm cỡ nào, một khi phanh xe ở trên đường, nếu lỡ như có chuyện gì  thì quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Vẻ mặt Hoắc Tùy Thành thay đổi nhanh chóng, chặn ngang ôm lấy Hoắc Tiểu Tiểu từ ghế lái phụ, nhất thời tức giận, mất đi chừng mực nói: “Hoắc Tiểu Tiểu, ai bảo con trốn ở đó!”

Nói xong, anh nói vào trong điện thoại: “Bác Trần, bác bảo bố đừng gấp, Tiểu Tiểu ở chỗ cháu.”

Nói thêm hai câu, lúc này mới cúp máy.

Một luồng khí lạnh đánh tới, Hoắc Tiểu Tiểu tỉnh táo rùng mình một cái, trong lòng cô không chắc về thái độ của bố cô nhưng vẫn cố chống đỡ mà mỉm cười tới gần: “Bối ơi, bố giận sao?”

Vẻ mặt Hoắc Tùy Thành không vui: “Tiểu Vũ, đi về trước đã.”

Đây là muốn đưa cô về à.

Hoắc Tiểu Tiểu khẽ cắn môi.

Đáng tiếc là không đủ nước mắt, nước mắt không đủ thì dùng tay nhéo.

Cô âm thầm véo đùi trong của mình, đau đến mức nước mắt lập tức nổi lên.

“Bố ghét bỏ con sao?”

“Ai bảo con trốn trên xe?”

“Con… con đều nghe thấy rồi, ông nội bảo bố mang con đi, nhưng mà… nhưng mà bố ghét con, con là quỷ phiền phức, không mang con theo!”

“Bố không mang con theo thì con có thể trốn trên xe? Ai dạy con? Có biết nguy hiểm cỡ nào không?”

Hoắc Tùy Thành không phải chỉ tức giận một chút, nhìn thấy Hoắc Tiểu Tiểu leo ra từ chỗ ghế lái phụ, nghĩ lại mà sợ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, đến nay hô hấp vẫn chưa bình thường trở lại.

Anh hoàn toàn không dám nghĩ, nếu như Tiểu Vũ thắng gấp, hoặc là xảy ra chuyện bất ngờ gì đó thì một đứa trẻ hai tuổi trốn trong chỗ ghế lái phụ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì.

Nhìn khuôn mặt nghiêm khắc của Hoắc Tùy Thành, Hoắc Tiểu Tiểu liền biết mình là đã chạm vào vảy ngược của bố rồi, cô chớp chớp mắt, nước mắt tí tách thi nhau rơi xuống.

Cô ôm cánh tay Hoắc Tùy Thành, chùi toàn bộ nước mắt lên âu phục của bố, nức nở nói: “Bố ơi, con xin lỗi, con chỉ muốn… muốn ra ngoài với bố… nhưng mà bố ghét con.”

Thấy Hoắc Tùy Thành vẫn thờ ơ, Hoắc Tiểu Tiểu dứt khoát ngồi lên đùi Hoắc Tùy Thành, đưa tay xoa nếp gấp giữa lông mày của bố: “Bố đừng ghét con.”

Những lời nói nũng nịu này khiến Hoắc Tiểu Tiểu tự mình nổi da gà đầy người.

Làm con gái người ta thật là khó!

Quai hàm của Hoắc Tùy Thành căng chặt, nhưng khi xúc cảm mềm mại chạm vào giữa lông mày, anh lại không thể làm gì khác là thả lỏng.

“Nếu như con là con trai, bây giờ bố sẽ đánh con một trận, ngay tại chỗ.”

Bạo lực!

Hoắc Tùy Thành hít sâu một hơi, một tay ôm Hoắc Tiểu Tiểu, nhìn thấy trên mặt cô mang theo nước mắt, anh lấy chiếc khăn vuông trong túi áo lau đi cho cô.

“Rất lâu rồi con chưa thấy bố, nhớ bố.”

“... Được rồi, trực tiếp đến tiệc rượu.”

Tiểu Vũ thoáng nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Hoắc Tiểu Tiểu tựa vào trong ngực Hoắc Tùy Thành, trên mặt là ý cười vì được như ý, cậu ta sửng sốt một lúc, không khỏi líu lưỡi.

“Được.”

Nửa tiếng sau, xe dừng lại ở cổng khu nhà họ Dịch

Lúc xuống xe, Hoắc Tiểu Tiểu níu lấy cà vạt của Hoắc Tùy Thành, hỏi bố: “Bố, còn tức giận không?”

Hoắc Tùy Thành không nói một lời, ôm cô xuống xe đi vào bên trong, cứng rắn nói: “Không tức giận, về nhà rồi tính sổ với con sau.”

“...” Hoắc Tiểu Tiểu đột nhiên có chút hối hận vì sự xúc động ngày hôm nay.

Tối về đoán chừng sẽ bị ông nội lải nhải một hồi.

Hoắc Tùy Thành đến muộn trong buổi tiệc mừng thọ của Dịch lão tiên sinh nhưng hiện trường không chỉ có một mình anh mang theo trẻ con.

Người lớn tuổi mà, thích trẻ con, sinh nhật chỉ muốn náo nhiệt, sôi nổi.

“Lão tiên sinh, chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, đây là một chút tâm ý mà bố cháu bảo cháu mang tới, ngài hãy nhận lấy.”

Dịch lão tiên sinh qua tuổi bảy mươi, thân thể vẫn còn khỏe mạnh, ông ấy cũng không từ chối mà trực tiếp nhận quà, nhìn đứa bé gái mà Hoắc Tùy Thành dắt theo, trong lòng ông cũng đoán được là ai, cười tủm tỉm trêu đùa cô bé.

“Con tên là gì?”

“Hoắc Tiểu Tiểu.”

“Mấy tuổi rồi?”

“Sắp hai tuổi rồi.”

“Vậy con còn nhỏ hơn Dịch Khiêm một tuổi, con biết Dịch Khiêm không? Nó là cháu trai của ông, con muốn kết bạn với nó không?”

Hoắc Tiểu Tiểu không có hứng thú với trẻ con, cô ngẩng đầu nhìn bố cô.

Dịch lão tiên sinh sờ đầu của Hoắc Tiểu Tiểu: “Đã sớm nghe nói con gái của cháu thông minh, hôm nay cuối cùng cũng được gặp như ý nguyện rồi.”

“Tiểu Tiểu còn nhỏ, không hiểu chuyện, chỉ sợ làm ầm ĩ đến ngài.”

“Trẻ con ầm ĩ là bình thường, ta nghe cũng thích náo nhiệt.” Dịch lão tiên sinh nói xong thì lấy bao lì xì ra nhét vào trong tay Hoắc Tiểu Tiểu: “Hôm nay có rất nhiều bạn nhỏ tới, đi chơi đi.”

Hoắc Tùy Thành cũng không từ chối: “Vậy ngài chào hỏi khách khứa trước đi, cháu mang con bé đi trước.”

“Đi đi đi đi.”

Hoắc Tùy Thành ôm Hoắc Tiểu Tiểu rời đi, nửa đường bị Dịch Dương đang chào hỏi khách khứa nhìn thấy: “Hoắc Nhị.”

Hoắc Tiểu Tiểu nhìn lại theo tiếng gọi, chú Dịch mà trước đó cô đã gặp ở hội sở Ung Hòa, cô vẫn còn chút ấn tượng, mà người phụ nữ xinh đẹp mặc váy dài màu trắng đứng bên cạnh chú Dịch, đang thân mật kéo cánh tay chú ấy thì Hoắc Tiểu Tiểu đã từng nhìn thấy trên TV.

Là một minh tinh rất nổi tiếng, tên là Hứa Tân Di.

“Tiểu Tiểu, chào hỏi.”

Hoắc Tiểu Tiểu ngoan ngoãn gọi: “Chào chú dì.”

Hứa Tân Di chỉ có con trai, trong lòng luôn muốn có con gái, nhưng Dịch Dương đều lấy thân thể của cô làm lý do để kéo dài ngày này qua ngày khác.

Bây giờ nhìn thấy cô bé phấn điêu ngọc trác, trong lòng cô ấy vô cùng yêu thích.

“Đây là tiểu bảo bối nhà ai mà đáng yêu như thế? Con tên là gì?”

“Hoắc Tiểu Tiểu.”

“Tiểu Tiểu?” Hứa Tân Di không nhịn được mà nhẹ nhàng đưa tay kéo khuôn mặt mũm mĩm của Hoắc Tiểu Tiểu: “Dì ôm một cái có được không?”

Hoắc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ mà gật đầu.

Cô biết là đi vào nơi như thế này chung quy cũng không tránh được việc bị người ta hỏi tới hỏi lui, bị người ta véo tới véo lui và bị người ta ôm qua ôm lại.

“Hoắc tiên sinh, lúc trước đã nghe Dịch Dương nói con gái anh thông minh lanh lợi, một tuổi đã bắt đầu hiểu chuyện, giao lưu với người khác, em tò mò rất lâu rồi, hôm nay cuối cùng cũng gặp được, nghe nói anh đang tìm giáo viên cho con bé? Đã tìm được chưa?”

Hoắc Tùy Thành gật đầu: “Tìm được rồi.”

“Tìm được là tốt rồi. Thế này đi, các anh nói chuyện của các anh, bên kia có một đám trẻ con đang chơi, em mang Tiểu Tiểu đi, lúc về trả lại cho anh.” Nói xong cô ấy nói với Hoắc Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu à, dì dẫn con đi chơi với mấy bạn nhỏ khác, có được không?”

Hoắc Tiểu Tiểu không quá muốn đi.

Nhưng cô cũng biết ở dưới mí mắt của Hoắc Tùy Thành thì chỉ có thể quy củ đi theo, cô liền gật đầu.

Hoắc Tùy Thành gật đầu ra hiệu với Hứa Tân Di: “Làm phiền rồi.”

“Chuyện nhỏ.”

Ở tiệc rượu người đến người đi, trẻ con ngược xuôi, không biết là sẽ xảy ra việc rối loạn gì.

Hứa Tân Di ôm Hoắc Tiểu Tiểu rời đi, vừa đi vừa nói với Hoắc Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, dì có con trai, tên là Dịch Khiêm, đợi chút nữa dì giới thiệu cho con, các con kết bạn với nhau có được không?”

“Được.”

“Ngoan quá.”

Ở hành lang phía bên trái của phòng khách lầu một có một căn phòng, đẩy cửa ra, tiếng trẻ con ồn ào, quả thật còn chói tai hơn tiếng người lớn nói chuyện ở phòng khách, trên mặt đất bày đồ một đống đồ chơi to nhỏ, bốn người giúp việc chăm sóc bảy tám đứa trẻ trong phòng đến sứt đầu mẻ trán.

“Phu nhân.”

Hứa Tân Di gật đầu, đặt Hoắc Tiểu Tiểu ngồi trên ghế sô pha, nói với tất cả các bạn nhỏ ở đây: “Các bạn nhỏ, tới đây nào, dì giới thiệu một người bạn mới cho các con làm quen.”

Nhìn bảy tám đứa trẻ khoảng ba bốn tuổi trước mặt, lớn nhất cũng hơn năm tuổi lao tới, đáy mắt Hoắc Tiểu Tiểu nổi lên một chút tuyệt vọng, hoàn toàn không rảnh chú ý đến Hứa Tân Di đang nói những gì với những bạn nhỏ thật sự này.

Bây giờ cô liền hối hận, cực kỳ hối hận.

Tại sao phải mạo hiểm bản thân, bất chấp bị lải nhải vài ngày để khóc lóc van nài đi theo Hoắc Tùy Thành đến nơi này.

Ở nhà chơi một mình không tốt sao?

Nhiều trẻ con như vậy, đầu cô sắp bị sự ồn ào mà nổ rồi.

“Được rồi, các con phải giúp dì chăm sóc tốt cho Tiểu Tiểu, biết chưa?”

“Biết rồi ----”

“Ngoan quá!”

Hứa Tân Di nhìn thoáng qua đứa bé trai ngồi trên ghế sô pha trong góc, hết sức tập trung mà chơi khối rubik, lông mày nhíu lại: “Dịch Khiêm, tới đây!”

“Ồ.” Đứa bé trai ở trong góc ngoài miệng đáp lời nhưng vẫn ngồi trong góc không động đậy như cũ, chỉ có ánh mắt nhìn sang.

“Ồ cái gì mà ồ? Tới đây, đây là em gái, tên là Hoắc Tiểu Tiểu, con là anh, phải chăm sóc tốt cho em, biết chưa?”

Dịch Khiêm rũ mắt xuống, giống như không có sức lực gì, uể oải lên tiếng: “Biết rồi.”

Hứa Tân Di nhìn thái độ lười nhác của cậu, thật hận không thể để tên tiểu quỷ Dịch Khiêm này biết vì sao cái mông nhỏ của nó lại đỏ như vậy.

Sinh con trai thì có bớt lo gì chứ, cả ngày cứ như ông cụ non, một chút sức sống của trẻ con cũng không có.

Vẫn là con gái tốt.

Nghĩ đến đây, trên mặt cô ấy lại đầy ý cười, nói với Hoắc Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, anh ấy chính là con trai của dì, tên là Dịch Khiêm, con ở đây chơi, muốn cái gì thì có thể nói với Dịch Khiêm, cũng có thể nói với các chị này, nếu như có ai bắt nạt con thì con liền nói với dì, được không?”

Hoắc Tiểu Tiểu gật đầu.

“Vậy dì đi ra ngoài trước, chơi vui vẻ nhé.” Cô ấy lại nhéo khuôn mặt mũm mĩm của Hoắc Tiểu Tiểu, lúc này mới rời khỏi phòng.

Hứa Tân Di vừa ra khỏi phòng, Dịch Khiêm lại xoay người, hết sức tập trung chơi đùa khối rubik của cậu, dùng sắc mặt và hành động cho thấy mình không cùng một loại người với mấy đứa trẻ trong phòng này.

Hoắc Tiểu Tiểu nhìn trò xếp gỗ và ngựa gỗ mà mấy đứa trẻ này chơi, còn có phim hoạt hình trên TV, cô suýt nữa thì ngạt thở.

Ở nhà cô cũng không chơi mấy trò ngây thơ như vậy.

Cô nhìn thấy một khối rubik khác trước mặt Dịch Khiêm, Hoắc Tiểu Tiểu nhảy xuống ghế sô pha đi qua.

Dịch Khiêm ngẩng đầu nhìn cô một cái.

“Em có thể chơi cái này không?”

“Tùy.”

Hoắc Tiểu Tiểu lại không cầm khối rubik kia, rất hứng thú mà nhìn Dịch Khiêm.

Dáng dấp trẻ con đều rất đáng yêu, Dịch Khiêm kế thừa tất cả các ưu điểm của Dịch Dương và Hứa Tân Di, lại không thể dùng từ đáng yêu để hình dung, mắt mũi miệng, ngay cả lông mi cong lên kia đều có thể dùng hai chữ tinh xảo để miêu tả.

Hoắc Tiểu Tiểu trên cơ bản chưa từng tiếp xúc với trẻ con, cũng là lần đầu tiên gặp đứa trẻ đẹp như Dịch Khiêm.

Nói thế nào thì trong lòng cô vẫn là một cô công chúa mười tám tuổi, cô không nhịn được mà đưa tay nhéo.

Dịch Khiêm dừng xoay khối rubik trong tay, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cô.

Nhóc con chảnh quá đấy, mở miệng chính là: “Buông tay.”

Hoắc Tiểu Tiểu không chỉ không buông, một cái tay khác cũng đưa lên sờ s0ạng.

Trẻ con cái gì cũng tốt, chính là tính cách không tốt.

“Em không!”

Dịch Khiêm không nói hai lời, đưa tay đánh rơi bàn tay ‘làm việc xấu’ trên mặt cậu của Hoắc Tiểu Tiểu, cúi đầu tiếp tục chơi rubik, ngăn cách với đời.

“...” Tính khí của nhóc con còn rất lớn.

Hoắc Tiểu Tiểu nhìn khối rubik trên tay cậu.

Đến cùng vẫn là còn nhỏ tuổi, làm thế nào cũng không ghép được toàn bộ.

Suy nghĩ một chút, cô cầm lấy một khối rubik khác, thuần thục xoay khối rubik trên đầu ngón tay.

Có lẽ là bởi vì tần suất xoay rubik của cô càng ngày càng nhanh nên đã hấp dẫn sự chú ý của Dịch Khiêm, trong thời khắc cuối cùng, khi sắp hoàn thành, đôi mắt của Dịch Khiêm một mực dính trên khối rubik của cô.

Tạch tạch tạch ---

Không bao lâu, một khối rubik hoàn chỉnh được Hoắc Tiểu Tiểu ghép xong

“Em…”

Hoắc Tiểu Tiểu nhìn dáng vẻ khiếp sợ kia của cậu nhóc thì bĩu môi.

Tốt xấu gì thì cô cũng từng chơi một khoảng thời gian, rubik có quy luật, chơi dễ như trở bàn tay.

Người chơi cao cấp trùng sinh ở thôn tân thủ, cuối cùng cũng để cô có cơ hội khoe khoang rồi.

Hai năm này cô đã kìm nén muốn chết rồi.

“Muốn học không?”

Ánh mắt Dịch Khiêm do dự.

“Chỉ cần anh để cho em sờ một cái, em liền dạy anh.” Hoắc Tiểu Tiểu rất đáng xấu hổ mà lắc lư khối rubik mình đã xoay xong ở trước mặt Dịch Khiêm.

Dịch Khiêm chớp mắt mấy cái, sau khi do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng cậu cũng lộ ra sự ngây thơ và thẹn thùng phù hợp với độ tuổi.

Cậu bình tĩnh tự nhiên, trong giọng nói trẻ con mềm mại mang theo một chút non nớt: “Được, nhưng mà… chỉ có thể sờ một phút.”

“Được!” Hoắc Tiểu Tiểu đưa tay lên trên má mềm mại của cậu.

Xúc cảm mềm mịn, sờ thật thích.

Cậu nhóc bị sờ đến mức khuôn mặt dần dần đỏ bừng, trong lòng đếm số, đếm tới sáu mươi thì hô dừng.

“Đến rồi! Em không thể sờ nữa!”

Hoắc Tiểu Tiểu bắt nạt trẻ con: “Để em sờ thêm một phút nữa, nếu không thì không dạy anh.”

Dịch Khiêm tức giận: “Em…”

Hoắc Tiểu Tiểu đàng hoàng trịnh trọng mà giáo dục cậu: “Trẻ con ở bên ngoài phải học được cách bảo vệ chính mình, không thể quá tin tưởng người khác, biết chưa?”