Hiện tại Hoắc Tiểu Tiểu đã có thể kết luận được, Giang Dực chính là cố ý đến gây chuyện.

Nhìn từ góc độ chuyên môn của cô, bản phác thảo trước đó hoàn toàn không có chuyện không tốt như lúc anh ta nói trong phòng họp.

“Hoắc Tiểu Tiểu, tối nay gặp mặt người của công ty Hằng Dương, là cô và tổ trưởng Triệu cùng nhau đi?”

Vừa quay lại trước bàn làm việc, một đồng nghiệp hùng hổ đi đến trước mặt Hoắc Tiểu Tiểu, nhìn đồng nghiệp trước mặt mang giọng điệu rõ ràng là đang chất vấn, Hoắc Tiểu Tiểu không hiểu lắm mà gật đầu: “Phải, sao vậy?”

Người tới bình tĩnh nhìn cô một cái, cuối cùng dùng một nụ cười không quá hữu hảo để kết thúc: “Không có gì.”

Mặc dù Hoắc Tiểu Tiểu không biết cô ta hỏi cái này có dụng ý gì, nhưng cũng có thể từ biểu cảm nhìn ra được cô ta rất bất mãn với việc mình cùng tổ trưởng Triệu tham gia gặp mặt công ty bên A.

Nhưng cô chưa kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì điện thoại rung lên, tin nhắn Wechat liên tục được gửi tới khiến cô trả lời không xuể.

Cơ bản đều là tin nhắn hỏi bó hoa hồng cô nhận được là của ai tặng.

Mấy người Lục Tĩnh Nhất ở trong nhóm chat của bọn họ tag tên Dịch Khiêm, nhao nhao trêu ghẹo anh, nói anh là cây vạn tuế ra hoa, còn nói cuối cùng anh cũng thông suốt rồi, có điều sau khi biết người tặng hoa là một người khác, toàn trường yên tĩnh trở lại.

Hoắc Tiểu Tiểu nhìn tin nhắn Dịch Khiêm gửi cho cô, trả lời bốn chữ: “Là Giang Dực tặng.”

Bốn chữ này giống như đá bị ném vào biển rộng, không có bất kỳ lời đáp lại gì.

“Hoắc Tiểu Tiểu, những thứ này là tất cả bản phác thảo thiết kế trước đó của chúng ta trong dự án lần này, cô sửa sang lại một chút, sắp xếp xong rồi thì gửi cho tôi trước khi tan làm.”

Đồng nghiệp trong nhóm lấy ra một tập văn kiện để trên bàn Hoắc Tiểu Tiểu, trong tập văn kiện kia là một chồng tài liệu.

“Trước khi tan làm?”

“Đúng, cô cũng biết là dự án này gấp gáp, nhanh chóng sắp xếp cho tốt, năng lực của cô mạnh như vậy, cũng không có vấn đề gì chứ?” Nói xong, cô ta hoàn toàn không cho Hoắc Tiểu Tiểu cơ hội nói chuyện mà xoay người rời đi.

Mi tâm Hoắc Tiểu Tiểu nhăn lại, lời này sao nghe thấy âm dương quái khí vậy?

“Hoắc Tiểu Tiểu, làm phiền cô giúp tôi photo văn kiện này ra làm mấy bản sau đó phát cho mọi người.”

Hoắc Tiểu Tiểu cầm văn kiện kia, nhìn đồng nghiệp quay đầu rời đi, cô muốn nói lại thôi.

“Hoắc Tiểu Tiểu, trong cuộc họp hôm nay tổ trưởng khen ngợi bản thiết kế của cô, làm phiền cô xem xem bản thiết kế của tôi có chỗ nào có vấn đề thì thuận tiện sửa giúp tôi một chút, tôi cảm ơn.”

“...”

Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét?

Người hiền bị bắt nạt?

Hoắc Tiểu Tiểu dứt khoát im lặng, cô đây là có tố chất gì vậy, đi làm mà ba ngày liên tục đắc tội người ta.

Nhưng mà sao cô lại đắc tội với người ta? Cô đã làm gì vậy?


Nhìn chồng văn kiện trên bàn, Hoắc Tiểu Tiểu đẩy tất cả sang một bên.

Trong tay mình còn công việc chưa làm xong, không có nhiều thời gian xử lý công việc giúp người khác như vậy.

Dù sao thì cô cũng không đồng ý giúp bọn họ.

Hoắc Tiểu Tiểu có chút ý xấu mà nghĩ.

Tới gần lúc nghỉ giữa trưa, Hoắc Tiểu Tiểu ngẩng đầu, hoạt động vai cổ một chút, xoa xoa cánh tay đau nhức chuẩn bị đi hâm nóng hộp cơm mà sáng nay dì Triệu chuẩn bị cho cô.

Một đồng nghiệp lúc sáng bảo cô giúp đỡ đi về phía cô, mở miệng là một câu không khách sáo: “Hoắc Tiểu Tiểu, bản vẽ phác thảo lúc sáng tôi bảo cô sửa, cô sửa xong chưa?”

Hoắc Tiểu Tiểu quay đầu, từ trong đống văn kiện lấy ra bản vẽ phác thảo mà buổi sáng đồng nghiệp giao cho cô.

“Ở đây.”

Nữ đồng nghiệp mở tập tài liệu, nhìn thoáng qua bản vẽ phác thảo: “Cô chưa sửa?”

“Ngại quá, tôi có công việc của mình, tôi phải làm xong công việc của mình trước mới có thể giúp cô được, nếu như cô không vội thì thế này đi, xem xem công việc trong tay tôi lúc nào làm xong, làm xong rồi tôi sẽ giúp cô xem một chút.”

“... Hoắc Tiểu Tiểu, cái này của tôi rất quan trọng!”

“Công việc của ai cũng quan trọng, cô không vội thì để chỗ tôi trước đi.”

Lời này không sai, không có công việc của ai là không quan trọng, công việc của đồng nghiệp trước mặt Hoắc Tiểu Tiểu cũng rất quan trọng, nào còn chờ được Hoắc Tiểu Tiểu, cô ta trừng mắt nhìn cô một cái rồi cầm văn kiện rời đi.

“Hoắc Tiểu Tiểu, cô có chuyện gì vậy, không phải buổi sáng tôi đưa tài liệu cho cô bảo cô đi photo rồi phát cho mọi người sao?”

“Tôi bận quá, còn chưa đi, sao vậy?”

“Bận? Tài liệu kia của tôi rất quan trọng, vừa rồi chị Lộ còn thúc giục mà cô lại chưa đi photo?”

“Không phải thúc giục tôi, hẳn là thúc giục cô đúng không?”

“Cô…”

Hoắc Tiểu Tiểu nhét tài liệu vào tay cô ta: “Nếu chị Lộ thúc giục, cô liền bỏ ra mười phút đi photo mấy tài liệu này đi, đi nhanh đi, đừng để chị Lộ chờ sốt ruột.”

Đồng nghiệp kia nhìn tài liệu trong tay, không thể làm gì mà rời đi.

“Hoắc Tiểu Tiểu, sửa sang lại bản thiết kế chưa? Sửa sang rồi thì đưa cho tôi.”

“Ở trên bàn tôi, cô gấp không? Không gấp thì chờ công việc trong tay tôi làm xong tôi sẽ làm giúp cô.”

Người tới ngẩn ra, không dự đoán được Hoắc Tiểu Tiểu sẽ nói lời này.

“Không phải tôi nói với cô là rất gấp sao? Cô chưa sửa?”


“Ngại quá, công việc trong tay tôi cũng rất gấp.”

Tựa như là biết được Hoắc Tiểu Tiểu khó chơi, đồng nghiệp sốt ruột sửa sang lại bản thiết kế không có quá nhiều thời gian lôi kéo với cô, cô ta cầm bản vẽ thiết kế quay đầu rời đi.

Nhìn dáng vẻ rất vội, đoán chừng là mất luôn thời gian nghỉ trưa rồi.

Nhưng nhân duyên ở công ty của cô chắc cũng mất luôn rồi, cô hoàn toàn đắc tội người ta rồi.

Có điều đây cũng là chuyện không có cách nào khác.

“Bố, hình như con đắc tội với người ta rồi.”

Hoắc Tiểu Tiểu sắp xếp lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay gõ thành chữ gửi cho Hoắc Tùy Thành, cô lấy hộp cơm từ trong tủ lạnh ra đi đến khu nghỉ ngơi hâm nóng, khu nghỉ ngơi vốn còn vui cười náo nhiệt nhất thời trở nên yên tĩnh.

Cô tùy ý nhìn lướt qua, liền phát hiện ra trong đám người cùng nhau ăn cơm nói cười có người vừa rồi bảo cô giúp đỡ làm việc.

Nhìn sắc mặt thái độ không quá thân thiện.

Hoắc Tiểu Tiểu chưa từng có trải nghiệm ở chỗ làm việc, người mà cô gặp mấy năm nay không có ai là không mang vẻ mặt tươi cười với cô. Lần đầu tiên gặp cô cũng không quan tâm lắm, dù sao thì cô cũng không thể chặn miệng của người khác được. Huống chi đều là đồng nghiệp có tình cảm qua lại không sâu, ra khỏi công ty này thì cô cũng không gặp bọn họ nữa.

Không để ý đến ánh mắt khác thường của những đồng nghiệp khác trong khu nghỉ ngơi, Hoắc Tiểu Tiểu hâm nóng cơm xong rồi rời đi.

“Thực tập sinh bây giờ tính khí thật là lớn,” Trong đám người có người tặc lưỡi, hít hà nói: “Lúc vừa mới đến công ty, vì ở lại công ty mà mỗi ngày tôi đều rời đi sau chín giờ, nhóm thực tập sinh bọn họ, ai ai cũng tan làm sớm hơn chúng ta.”

“Trong nhóm thực tập sinh ở bộ phận chúng ta, mọi người cảm thấy ai có thể ở lại?”

“Có mấy người tôi cảm thấy không tệ, có năng lực, dáng dấp cũng không tồi, nếu như tôi là Tổng giám đốc bộ phận thì chắc chắn sẽ giữ mấy người đó lại.”

“Mọi người cảm thấy Hoắc Tiểu Tiểu có thể ở lại không? Tôi thấy chị Lộ rất coi trọng cô ta.”

“Tính tình của cô gái này quá lớn, một buổi sáng đã ầm ĩ với mấy người trong bộ phận, với tính tình này của cô ta, tôi thấy cho dù ở lại thì cũng không ở được lâu. Tính cách này hơn phân nửa không chịu sự vùi dập của xã hội thì không biết làm người.”

“Nói không chừng nhà người ta có tiền, hoàn toàn không quan tâm tới công việc này.”

“Có tiền? Nhưng mà tôi thấy chiếc túi bình thường cô ta mang ngay cả logo nhãn hiệu cũng không có”

“Mọi người nghe nói chưa? Tối nay chị Lộ ra ngoài đàm phán dự án, mọi người biết chị ấy mang theo ai không?”

“Ai vậy?”

“Hoắc Tiểu Tiểu.”

“Cô ta? Không phải cô ta chỉ là thực tập sinh thôi sao?”

“Vậy cũng quá không công bằng rồi, chúng ta ở công ty nhiều năm như vậy lại còn không sánh bằng một thực tập sinh mới tốt nghiệp ở nước ngoài? Tổ trưởng Triệu đưa cô ta đi làm người ta lạnh lòng quá rồi.”


“Được rồi được rồi, đừng nói nữa, tổ trưởng Triệu đưa cô ta đi chắc chắn là có dụng ý của chị ấy…”

“Dụng ý gì? Chẳng qua là thấy Hoắc Tiểu Tiểu xinh đẹp mà thôi.”

“Người xinh đẹp không chỉ có một mình cô ta, trong đám thực tập sinh vào công ty không lâu kia, có người tên là Nghê Việt, nghe nói là cháu gái của quản lý cấp cao nào đó trong công ty. Có quan hệ lại xinh đẹp cũng không phách lối như Hoắc Tiểu Tiểu, chỉ dựa vào một bản vẽ phác thảo đã khiến công ty bên A xin Wechat, ai mà tin Hoắc Tiểu Tiểu không phải dựa vào mặt để ăn cơm?”

“Được rồi, đừng nói nữa, những lời này truyền ra ngoài thì không tốt.”

Người nói chuyện tức giận nhai cơm: “Được rồi, không nói nữa.”

“Nghê Việt, hôm nay cô không ra ngoài ăn cơm?”

Nghê Việt đứng trước máy pha cà phê ngâm cà phê: “Hôm nay tôi giảm cân.”

“Cô gầy như vậy rồi còn giảm cân?”

Nghê Việt không cảm xúc nói: “Cũng bởi vì giảm cân nên mới gầy như vậy.” Nói xong, cô ấy quay đầu lại hỏi: “Vừa rồi hình như tôi nghe thấy mọi người đang nói về Hoắc Tiểu Tiểu?”

Người vừa rồi đang nói chuyện nhiệt tình lập tức yên tĩnh.

“Mặc dù túi của Hoắc Tiểu Tiểu không có cả logo nhãn hiệu nhưng trên cổ cô ấy đeo sợi dây chuyền mà năm ngoái tôi từng thấy trên tạp chí nào đó, mặc dù không thu hút lắm nhưng cũng phải hơn mười vạn. Bút máy cô ấy dùng, nếu như tôi không nhìn lầm thì hẳn là tác phẩm của thiết kế sư người Đức nào đó, còn có bông tay cô ấy đeo, mọi người không phải không nhìn ra đó là kim cương nguyên chất chứ?”

Mấy thực tập sinh đưa mắt nhìn nhau.

Thật lâu sau mới có người hỏi câu mang tính thăm dò: “Thật không vậy?”

Nghê Việt cúi đầu, nhấp một hớp cà phê: “Tôi không có khả năng nhìn nhầm.”

“Nhà Hoắc Tiểu Tiểu có tiền như vậy/”

“Tôi nhớ ra rồi, buổi sáng hôm nay lúc tôi ở trên đường tới công ty đã nhìn thấy Hoắc Tiểu Tiểu đi xuống từ trên một chiếc Bentley,”

“Bentley?”

“Hơn nữa mọi người biết không? Chiếc xe Bentley kia chạy vào gara dưới tầng hầm của công ty chúng ta.”

“Công ty chúng ta?”

“Công ty chúng ta có ai lái Bentley?”

“Công ty chúng ta không có nhiều người lái Bentley, ngoại trừ Hoắc tổng thì là… Hoắc? Hoắc tổng? Hoắc… Tiểu Tiểu?”

Toàn trường lặng ngắt như tờ.

“Sẽ không khéo như thế chứ?”

“Chẳng trách lần trước tổ trưởng Trần làm khó dễ cô ta, bảo cô ta đi hẹn trước phòng họp, kết quả cô ta hẹn được phòng họp ở tầng ba mươi hai.”

“Đúng vậy, Tổng giám đốc bình thường cũng không lộ diện, lại bởi vì chuyện của Hoắc Tiểu Tiểu mà gọi điện riêng cho tổ trưởng Trần chuyển Hoắc Tiểu Tiểu sang nhóm khác, đây không phải là đãi ngộ mà một thực tập sinh nên có.”

“Tôi nghe nói, Hoắc tổng có một cô con gái, du học ở nước ngoài, cũng không biết là về nước chưa, không biết tên là gì, mọi người biết không?”

“Cái đó… tôi ăn xong rồi, mọi người từ từ ăn.”


“Tôi cũng ăn xong rồi.”

Tốp năm tốp ba đồng nghiệp liên tiếp đứng dậy, đã sớm không còn tâm tư nhiều chuyện như lúc bắt đầu.

Hoắc Tiểu Tiểu thì một người một mình đi vào một căn phòng nghỉ nhỏ ăn cơm.

Thật ra ăn cơm một mình cũng không có gì lớn, lúc cô vừa bị Hoắc Tùy Thành đưa đi nước ngoài, mỗi ngày cô đều ăn cơm một mình, mãi đến sau khi Dịch Khiêm cũng ra nước ngoài học mới dần dần từ một mình biến thành hai mình. Cơm nước xong xuôi, Hoắc Tiểu Tiểu trở lại khu vực làm việc, dự án nặng, thời gian gấp, không có quá nhiều thời gian để cô nghỉ ngơi.

“Hoắc Tiểu Tiểu, cô… bây giờ bận không?”

Một giọng nói thăm dò vang lên, Hoắc Tiểu Tiểu nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn đồng nghiệp trước mặt.

Cô nhớ rõ, đây là đồng nghiệp lúc sáng bảo cô photo tài liệu.

“Có chút, cô có chuyện gì cần tôi làm sao?”

“Không có, không có, tôi là muốn nói xin lỗi cô.”

“Xin lỗi?”

“Buổi sáng tôi đưa công việc của tôi cho cô làm, thật sự rất xin lỗi, lúc đó quá bận rộn, không có thời gian, tôi cho rằng cô là thực tập sinh, không có công việc gì nên giao cho cô đi làm, xin lỗi cô.”

Hành động này khiến Hoắc Tiểu Tiểu có chút ngơ ngác, mặc dù không nghĩ ra vì sao nhưng cô cũng đành phải gật đầu chấp nhận: “Không sao.”

“Vậy thì tốt, vậy tôi đi làm việc.”

Nói xong liền rời đi.

Người có hành động khiến Hoắc Tiểu Tiểu khó hiểu không chỉ có một người này, ngay sau đó hai đồng nghiệp khác tới tìm cô vào buổi sáng liên tiếp đến xin lỗi, thái độ thành khẩn, nụ cười ấm áp.

Hoắc Tiểu Tiểu nhìn Triệu Lộ ăn cơm xong về văn phòng, Triệu Lộ cười cười với cô.

Chẳng lẽ là tổ trưởng biết việc này? Đã cảnh cáo bọn họ, cho nên bọn họ mới đến nói xin lỗi?

Nếu không thì sao lại đến xin lỗi mình?

Có kết luận này, trong lòng Hoắc Tiểu Tiểu nhẹ nhõm hơn không ít, cô lấy điện thoại ra gửi cho bố cô một câu: “Bố ơi, không sao rồi, là con nghĩ nhiều rồi.”

Lúc nhận được tin nhắn Wechat của Hoắc Tiểu Tiểu, Hoắc Tùy Thành đang cùng ăn cơm với Tổng giám đốc tài vụ của công ty. Nhìn màn hình điện thoại, xem hết đống chữ lít nha lít nhít đầy màn hình mà Hoắc Tiểu Tiểu gửi tới, anh bắt đầu động tay trả lời, gõ lưu loát mấy trăm chữ, tất cả đều là dạy cô xử lý quan hệ ở công ty như thế nào và phân tích chuyện này.

Trong khoảnh khắc gõ dấu chấm cuối cùng, anh nhận được tin nhắn Hoắc Tiểu Tiểu gửi cho mình: “Bố, không sao rồi, là con nghĩ nhiều rồi.”

Nhìn khung nhập chữ bị chữ làm cho rộng ra, Hoắc Tùy Thành thở dài.

Tổng giám đốc tài vụ ở đối diện cười nói: “Có chuyện gì lớn có thể khiến anh thở dài như thế?”

“Con gái lớn rồi, khó quản.”

“Tiểu Tiểu? Về nước rồi?”

“Ừm, ném tới bộ phận thiết kế của công ty một khoảng thời gian.”

Tổng giám đốc nghe vậy thì cười: “Trẻ con mà, rèn luyện nhiều một chút cũng tốt.”

Hoắc Tùy Thành không nói gì, chỉ xóa bỏ từng chữ anh đã nhập vào giao diện tin nhắn trong điện thoại.