Bởi vì biểu hiện lúc liên hoan không được hòa hợp, ngày hôm sau đi làm, Hoắc Tiểu Tiểu rõ ràng cảm nhận được đồng nghiệp bên cạnh không nhiệt tình bằng một ngày trước.

Làm thực tập sinh, Hoắc Tiểu Tiểu vẫn không có việc gì cần làm, thỉnh thoảng hỗ trợ chạy vặt, phần lớn thời gian là ngồi trước máy tính xem các văn kiện và các dự án trước kia.

Sáng sớm, bộ phận thiết kế loay hoay chân không chạm đất, Hoắc Tiểu Tiểu vẫn rất bội phục, tối hôm trước còn ăn cơm ca hát chơi đến nửa đêm, ngày hôm sau vẫn có tinh thần dồi dào tiếp tục làm việc.

“Tiểu Tiểu, chút nữa cô đi đặt trước một phòng họp, hai giờ chiều bộ phận chúng ta mở cuộc họp.”

Tổ trưởng Trần của tổ Hoắc Tiểu Tiểu giao công việc này cho cô, cố ý dặn dò cô đừng để sai thời gian.

Hoắc Tiểu Tiểu gật đầu nhớ kỹ.

Nghệ Việt làm việc bên cạnh cô cũng không có việc gì, chỉ là tin tức nội bộ liên quan đến cô ấy đã sớm truyền đi khắp nơi, nói cô ấy là người có quan hệ với lãnh đạo bên trên nhảy dù tới, lại thêm tích cách cô ấy kiêu ngạo, tối hôm qua không cho trưởng phòng chút mặt mũi nào, người của bộ phận thiết kế cơ bản không lôi kéo làm quen với cô ấy, một chút việc vặt vãnh càng sẽ không giao cho cô ấy.

Tổ trưởng Trần vừa đi, đồng nghiệp Tiểu Ngô ngồi sau lưng cô tối hôm qua nói muốn đưa cô về trượt ghế tới, thấp giọng nói: “Phòng họp của công ty chúng ta không dễ hẹn trước, hai giờ chiều càng khó cướp, tốt nhất là bây giờ cô đi liền đi, muộn một chút là không hẹn được đâu. Nếu như không hẹn được phòng họp thì đoán chừng sẽ bị tổ trưởng Trần mắng, cuối tháng kiểm tra, đánh giá, tổ trưởng Trần cho điểm không tốt, rất khó thông qua thử việc.”

Mỗi một công ty đều có chế độ điều lệ và chuẩn mực hành vi của mình, Hoắc Tiểu Tiểu biết là Tiểu Ngô có lòng tốt nhắc nhở mình: “Cảm ơn anh, tôi đi ngay đây.”

Nhưng dù cho có Tiểu Ngô nhắc nhở thì Hoắc Tiểu Tiểu vẫn chậm một bước, người của bộ phận nhân sự nói, trước chín giờ rưỡi phòng họp đã được đặt trước hết rồi, còn nói cho Hoắc Tiểu Tiểu, nếu như sau này cần đặt trước phòng họp thì tốt nhất là sau khi quẹt thẻ đi làm buổi sáng liền đến đặt, như vậy thì sẽ có tỉ lệ lớn hơn.

“...” Hoắc Tiểu Tiểu nhìn thời gian, mười một giờ, sắp mười một giờ rưỡi rồi.

Tổ trưởng Trần ở công ty lâu như vậy, không thể nào không biết “quy tắc ngầm” để hẹn phòng họp trước này, lúc này bảo cô đến đặt thì không phải là cố ý làm khó dễ người ta sao?

Hoắc Tiểu Tiểu nhớ lại tối hôm qua, có phải bản thân mình quá giống hạc giữa bầy gà rồi không? Cho nên muốn ra oai phủ đầu với mình?

Trở lại văn phòng, Tiểu Ngô lại gần hỏi: “Thế nào? Hẹn trước được chưa?”

Hoắc Tiểu Tiểu lắc đầu: “Chín giờ rưỡi là phòng họp đều được đặt trước rồi, Tiểu Ngô, anh biết còn cách gì có thể hẹn trước phòng họp không?”

Rõ ràng là Tiểu Ngô cũng không bất ngờ: “Phòng họp ở tầng này của chúng ta đều được đặt rồi, cô có thể hỏi những tầng khác xem sao.”

Thế là trong vòng nửa tiếng sau đó, Hoắc Tiểu Tiểu hỏi từ tầng mười một đến tầng ba mươi mốt, phòng họp của tầng nào cũng được hẹn trước hết rồi.

Hoắc Tiểu Tiểu dựa vào trong thang máy, nhìn số tầng không ngừng đi xuống, cô xác định là tổ trưởng Trần muốn ra oai phủ đầu với mình.

Không hẹn trước được phòng họp thì đoán chừng sẽ bị tổ trường Trần mắng?

Buồn cười, Hoắc Tiểu Tiểu cô từ nhỏ đến lớn ngoại trừ bố cô ra thì chưa từng bị người khác mắng, huống chi cũng không phải là việc cô làm sai, dựa vào cái gì mà muốn mượn cơ hội cố ý mắng cô?


Sự uất ức này cô mới không muốn chịu đâu.

Cô đặt ánh mắt lên nút thang máy của tầng ba mươi hai.

Tầng ba mươi hai là tầng lầu văn phòng của Hoắc Tùy Thành, sau khi cửa thang máy mở ra, cô quyết đoán ở lại, chờ đợi thang máy đi lên tầng ba mươi hai.

“Cô nói cái gì?”

“Tôi nói, phòng họp ở tầng của các cô vào hai giờ chiều có trống không? Nếu có thì có thể hỗ trợ đặt phòng họp vào hai giờ chiều không, tôi ở bộ phận thiết kế, hai giờ chiều có cuộc họp quan trọng, chúng tôi có tất cả mười người.”

Trợ lý ở tầng ba mươi hai rõ ràng là cảm thấy không thể tin được vào việc đặt phòng họp của Hoắc Tiểu Tiểu: “Cô là người mới tới?”

“Đúng, tôi là thực tập sinh, bởi vì phòng của những tầng khác đều được hẹn trước hết rồi, cho nên tôi đến tầng ba mươi hai hỏi xem.”

“Là thế này, phòng họp ở tầng chúng tôi chỉ có quản lý cấp cao, từ Tổng giám đốc trở lên mới có quyền hẹn trước.”

“Trình Giai, phần văn kiện buổi sáng tôi đưa cho cô cô chuẩn bị xong chưa? Còn có, phần ăn trưa của Hoắc tổng đã đặt chưa?”

“Văn kiện ở trên bàn làm việc của tôi, tôi lập tức đưa cho anh.” Nói xong, cô ấy nói với Hoắc Tiểu Tiểu: “Xin lỗi tôi không giúp được cô, cô đi những tầng khác hỏi lại đi.”

Người đàn ông vội vàng từ văn phòng trợ lý đi ra nhìn thấy bóng lưng Hoắc Tiểu Tiểu, mặc dù có mấy phần quen mắt nhưng anh ta có thể xác định được là không phải người của tầng ba mươi hai, anh ta hỏi thêm một câu: “Vị này là…”

Hoắc Tiểu Tiểu quay người nhìn người đàn ông trước mặt, cười nói: “Trợ lý Hàn, chào anh.”

Việc vào làm của Hoắc Tiểu Tiểu vẫn là do Hàn Thiệu xử lý, biết Hoắc tổng cố ý đưa con gái tới công ty mình rèn luyện, anh ta thấy thế thì nói với Trình Giai: “Cô đi làm việc trước đi.”

Chờ sau khi Trình Giai đi rồi, lúc này Hàn Thiệu mới đi tới, thấp giọng nói: “Hoắc tiểu thư, sao cô lại tới đây? Đến tìm Hoắc tổng sao?”

“Không phải, tôi tới hẹn phòng họp, đã hỏi từ tầng mười đến tầng ba mươi hai rồi, cũng chỉ có phòng họp ở tầng lầu các anh là trống vào hai giờ chiều, cho nên tôi muốn thay bộ phận thiết kế của chúng tôi đến hẹn trước, có điều tôi không biết phòng họp của các anh chỉ có quản lý cấp cao từ Tổng giám đốc trở lên mới có quyền hẹn trước.”

“Quy định của công ty là như vậy.”

“Tôi còn chưa xem đến trang đó. Được thôi, vậy tôi đi xuống trước.”

Hoắc Tiểu Tiểu thở dài, tay trắng trở về.

Hàn Thiệu nhìn thang máy đi xuống, xoay người đi đến văn phòng của Hoắc Tùy Thành.


Hoắc Tùy Thành đang nói chuyện điện thoại, Hàn Thiệu ở bên ngoài đợi một lúc, chờ sau khi Hoắc Tùy Thành cúp máy mới đi vào.

“Có chuyện gì?”

“Hoắc tổng, vừa rồi Hoắc tiểu thư tới.”

Hoắc Tùy Thành ngẩng đầu, dùng ánh mắt để hỏi anh ta.

“Hoắc tiểu thư đến hẹn trước phòng họp cho bộ phận thiết kế, nói là phòng họp của những tầng khác đều được hẹn trước hết rồi nên đến tầng ba mươi hai hỏi một chút, Hoắc tổng, buổi chiều ở đây có mấy phòng họp để trống, có cần…”

Đầu lông mày Hoắc Tùy Thành hơi nhăn lại: “Cần tôi nói lại một lần về chế độ quy định của công ty không?”

Hàn Thiệu lập tức im miệng: “Được, tôi biết rồi.”

Sau khi quay về văn phòng thì đã là lúc nghỉ trưa, phần lớn đồng nghiệp đã ra ngoài ăn cơm, ở lại không còn được mấy người.

Buổi sáng Hoắc Tiểu Tiểu đã chạy hơn một tiếng đồng hồ, miệng nói không ngừng, cô ngồi xuống uống hai ngụm nước, bụng cũng đói meo rồi.

Nghê Việt ngồi làm việc bên cạnh còn chưa đi ăn cơm, thấy cô tới thì đặt son môi và gương trang điểm mang theo bên người xuống, cô ấy nhìn Hoắc Tiểu Tiểu: “Không hẹn trước được phòng họp đúng không?”

Hoắc Tiểu Tiểu và cô ấy không giao lưu nhiều, thấy cô ấy bắt chuyện với mình thì trả lời một câu: “Không có.”

“Vậy cô cẩn thận một chút, buổi chiều tổ trưởng Trần chắc chắn sẽ kiếm chuyện với cô.” Cô ấy bỏ son môi và gương trang điểm vào trong túi rồi đứng dậy: “Có thể là bởi vì buổi liên hoan tối hôm qua cô không cho bọn họ thể diện, cho nên muốn ra oai phủ đầu với cô, sau này nếu như năng lực làm việc trong ba tháng của cô không phải rất vượt trội thì tôi nghĩ cô rất khó thông qua tuyển chọn.”

“Một ly rượu thôi mà.”

“Văn hóa trên bàn rượu, đạo lý đối nhân xử thế chính là như vậy, muốn lăn lộn tốt thì chỉ dựa vào xinh đẹp là không được, không nói đến nước chảy bèo trôi, nhưng làm hạc giữa bầy gà thì sẽ bị dạy dỗ.” Nghê Việt cười cười: “Cô không cần nhìn tôi, mặc dù tôi không uống ly rượu kia giống như cô nhưng tôi có khả năng để từ chối. Có điều cô cũng không chấm dứt ở đây, xinh đẹp cộng thêm năng lực thì ở đâu cũng được hoan nghênh, còn có cơ hội, nếu như sau này cô vẫn muốn làm việc ở đây, mặc kệ buổi chiều ông ta nói gì, nhịn một chút là qua.”.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Toàn Năng Trong Đầu Chỉ Có Ly Hôn! |||||

Hoắc Tiểu Tiểu cười: “Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi biết nên làm thế nào.”

“Vậy tôi đi trước, bạn trai tôi còn đang ở dưới lầu chờ tôi đi ăn trưa.” Nói xong, cô ấy xách túi rời đi.

Sau giờ nghỉ trưa, người của phòng làm việc dần dần ngồi trở lại trước bàn làm việc, tổ trưởng Trần lạnh mặt đi vào khu vực làm việc, đến trước bàn làm việc của Hoắc Tiểu Tiểu, ông ta gõ bàn một cái: “Hoắc Tiểu Tiểu, buổi sáng bảo cô hẹn phòng họp, hẹn được chưa? Phòng họp nào?”

“Tổ trưởng Trần, tôi đã hỏi rồi, bộ phận nhân sự bên kia nói phòng họp buổi chiều đã được hẹn trước vào lúc chín giờ rưỡi hết rồi, cô ấy đề nghị chúng ta nếu như lần sau cần sử dụng phòng họp thì có thể hẹn sớm một chút.”


“Tầng này không có, cô không hỏi những tầng khác sao?”

“Tôi đều hỏi từ tầng mười đến tầng ba mươi mốt rồi, đều không có.”

Lông mày tổ trưởng Trần cau lại, ông ta nâng cao giọng nói: “Không hẹn được phòng họp? Không phải tôi đã dặn cô là hai giờ chiều có cuộc họp quan trọng sao? Ngay cả phòng họp cô cũng không hẹn được, buổi chiều cô bảo chúng ta họp ở phòng giải khát sao?”

Người ở khu vực làm việc không hẹn mà cùng đưa ánh mắt tới.

Tiểu Ngô cười tới hòa giải: “Tổ trưởng Trần, Hoắc Tiểu Tiểu vừa tới công ty, những chuyện này đều không hiểu…”

“Chút chuyện nhỏ này cũng không làm xong, cậu còn nói chuyện thay cô ta?”

Hoắc Tiểu Tiểu khó hiểu nhìn ông ta: “Tổ trưởng Trần, ông bảo tôi đi hẹn phòng họp vào lúc mười giờ rưỡi, còn phòng họp đã được hẹn trước hết vào chín giờ rưỡi rồi, cũng không phải là vấn đề tôi có thể thay đổi được. Thế này, nếu lần sau ông cần sử dụng phòng họp thì nói cho tôi biết trước chín giờ rưỡi.”

“Ý của cô là tất cả đều là trách nhiệm của tôi?”

“Tôi chỉ đang trần thuật lại sự thật, tôi là thực tập sinh, vừa tới nên không hiểu gì cả, thế nhưng ông là người cũ ở công ty, quy tắc phòng họp cần hẹn sớm có lẽ ông hiểu hơn tôi, tại sao lại sắp xếp tôi đi làm chuyện này vào sau mười giờ rưỡi? Tôi không hiểu rõ.”

“Cô cần hiểu rõ cái gì? Điều duy nhất cô cần làm chính là làm tốt mỗi một nhiệm vụ mà tôi sắp xếp cho cô! Những người trẻ tuổi như các cô, làm việc không tốt, lúc trốn tránh trách nhiệm thì lại rất sạch sẽ!”

“Điều có thể làm tôi đều làm rồi, chẳng lẽ bảo tôi đi cướp một phòng họp tới cho ông sao?”

Khu vực làm việc lặng ngắt như tờ.

Ngay cả Nghê Việt cũng liếc mắt nhìn cô thêm một cái.

Tổ trưởng Trần bị cãi lại đến mức sắc mặt rất khó coi, trước mặt mọi người bị một thực tập sinh chỉ trích không xuống đài được, đang muốn đập bàn thì điện thoại để trên bàn của Hoắc Tiểu Tiểu vang lên, cô liền làm việc của mình ngay trước mặt ông ta.

“Hoắc Tiểu Tiểu, tôi đang nói chuyện công việc với cô, ai cho cô nghe điện thoại?”

Hoắc Tiểu Tiểu thấp giọng nói hai câu, sau khi cúp điện thoại thì nhìn tổ trưởng Trần: “Tổ trưởng Trần, phòng họp đã hẹn được rồi.”

Lời này của Hoắc Tiểu Tiểu khiến một đoạn lời nói làm khó dễ của tổ trưởng Trần chết từ trong trứng nước.

Thật ra thì chuyện không hẹn được phòng họp thường hay xảy ra, chuyện có nặng có nhẹ, sự vụ khẩn cấp thì có thể ưu tiên sử dụng phòng họp, cho nên tổ trưởng Trần hiểu rõ, dù cho Hoắc Tiểu Tiểu không hẹn được phòng họp thì cuộc họp lúc hai giờ chiều cũng sẽ không bị chậm trễ, còn có thể mượn cơ hội ra oai phủ đầu với thực tập sinh, giế t chết nhuệ khí, không có gì không tốt.

Nói như vậy, thực tập tinh cho dù có hiểu được những điều quanh co trong này thì cũng phải cắn răng nhận lỗi, ai sẽ vì chút chuyện nhỏ này mà đối đầu với cấp trên? Đắc tội với cấp trên thì sau này bị làm khó dễ, cái được không bù được cái mất.

Chỉ là ông ta không nghĩ tới, tính tình của thực tập sinh Hoắc Tiểu Tiểu này cứng như vậy.

Tổ trưởng Trần nhẫn rồi nhịn: “Nếu đã hẹn được phòng họp rồi thì tất cả mọi người tham dự cuộc họp bây giờ liền đi đến phòng họp.”

Ra lệnh một tiếng, tất cả đồng nghiệp nhao nhao ôm laptop đi về phía phòng họp.


Nghê Việt đi bên cạnh Hoắc Tiểu Tiểu, cô ấy cười: “Tính tình này của cô…”

Hoắc Tiểu Tiểu nhún vai. Là lỗi của cô thì cô nhận, cô nhịn, không phải là lỗi của cô thì cô không nhận, có thể khiến cô ngoan ngoãn đứng đó ăn mắng, ngoại trừ bố cô thì người khác đừng hòng nghĩ đến.

“Hoắc Tiểu Tiểu, phòng họp nào?”

“Tầng ba mươi hai.”

Bước chân của tổ trưởng Trần ở phía trước dừng lại: “Tầng mấy?”

“Tầng ba mươi hai.” Hoắc Tiểu Tiểu giải thích: “Tôi đã hỏi từ tầng mười đến tầng ba mươi hai, chỉ có phòng họp ở tầng ba mươi hai là trống, vừa rồi trợ lý ở tầng ba mươi hai gọi điện thoại cho tôi nói là có thể đi lên đó.”

“Ai bảo cô đi tầng ba mươi hai?”

“Tổ trưởng Trần, ông đã nói, bảo tôi bất kể như thế nào cũng phải tìm được một căn phòng họp.”

“Cô làm sao hẹn được phòng họp tầng ba mươi hai?”

“Tôi lên đó hỏi. Tổ trưởng Trần, thang máy tới rồi, đi thôi.”

Hoắc Tiểu Tiểu dẫn đầu đi vào trong thang máy, những đồng nghiệp khác đứng bên ngoài thang máy, ánh mắt dồn dập nhìn tổ trưởng Trần.

Tổ trưởng Trần đã làm việc ở đây năm năm rồi, trong lòng ông ta hiểu rõ chế độ điều lệ công ty, biết được phòng họp ở tầng ba mươi hai chỉ có quản lý cấp cao từ Tổng giám đốc trở lên mới có quyền hẹn trước.

Hoắc Tiểu Tiểu đứng trong thang máy hỏi: “Tổ trưởng Trần, không đi lên sao?”

Sắc mặt tổ trưởng Trần xanh trắng đan xen, dưới lời hỏi thăm của Hoắc Tiểu Tiểu, ông ta tiến thoái lưỡng nan, cắn răng: “Đi lên!”

Thang máy đi lên trên, không một ai nói chuyện.

Tầng ba mươi hai, tầng lầu cao nhất, tầng lầu bị theo dõi chặt chẽ, bình thường nhân viên phổ thông không thể ở lại quá lâu.

Tổ trưởng Trần cũng chưa từng tới, đi ra khỏi thang máy thì hỏi lễ tân hai câu, lễ tân nhìn thoáng qua, sau khi xác định thì mang theo mấy người đến một phòng họp chứa được ba mươi người.

Đợi sau khi lễ tân rời đi, từng người của bộ phận thiết kế lúc này mới yên tĩnh ngồi xuống.

Máy tính của tổ trưởng Trần kết nối với máy chiếu, ông ta hắng giọng một cái: “Cái đó… cuộc họp hôm nay nói về dự án Dung Thịnh kia, Từ Phong, cậu đi lên nói một chút xem tiến độ dự án đến đâu rồi, còn có, Dung Thịnh bên kia liên hệ thế nào rồi?”

“Được, mấy bản vẽ phác thảo của chúng ta bên này đã được đưa cho bên Dung Thịnh xem qua, bọn họ đã đưa ra không ít đề nghị chỉnh sửa, có thể sẽ hơi phiền phức…”

Bên ngoài phòng họp, Hoắc Tùy Thành đứng sau cửa, ánh mắt thông qua lớp kính của phòng họp nhìn thấy Hoắc Tiểu Tiểu ngồi cuối cùng chăm chú ghi chép.

“Tôi để nó đến học tập, không phải để nó đến rồi bị ức hiếp, để người ta bắt nạt, đổi nhóm cho nó.”

Hàn Thiệu nói: “Được.”