Nhân ảnh vừa biến mất, một đạo hắc ảnh liền theo sát mà đến, thân hình lao vút như lá liễu trôi nổi trên không trung. Dáng người chập chờn ưu nhã kết hợp với tốc độ hoàn mỹ cực kỳ quyến rũ.

Tốc độ của hắc ảnh so với người phía trước chỉ có hơn chứ không kém, mỗi lần bắn đi đều để lại một đạo tàn ảnh lơ lửng, một hồi sau mới chậm rãi tiêu tán dưới ánh mặt trời. Một đường lướt đi, dĩ nhiên lại xuất hiện tới tám tàn ảnh. Có thể tưởng tượng tốc độ của hắc ảnh kinh khủng như thế nào.

Một chạy một đuổi hồi lâu, bóng dáng Cơ Huyền lại lần nữa hoá thành một chấm đen trong tầm mắt của hắc bào nhân.

- Phong Toàn Bích!

Mà theo tiếng quát, không gian mấy chục thước trước mặt Cơ Huyền trở nên vặn vẹo. Một mảng tường hoàn toàn do cuồng phong ngưng tụ mà thành đột nhiên xuất hiện. Trên vách tường, vô số phong nhận điên cuồng xoay tròn. Nhìn bộ dáng này, nếu ai đâm đầu tới, sợ rằng sẽ lập tức bị vô số phong nhận cắt thành từng mảnh nhỏ.

Cơ Huyền gắt gao đè ép tốc độ xuống cực hạn thân thể vừa vặn cách bước tường một chút, phong nhận hung hăng cắt qua lớp mặt nạ và da thịt của cậu thoạt nhìn chút thê thảm. Trong lòng cười khổ không thôi. Cậu quay lại nhìn hắc bài nhân nói:

- Đáng tiếc cho tiền bối rồi, dị hoả không có trong tay ta.

Hắc bào nhân lúc Cơ Huyền quay thì nhìn thấy một đốm lửa màu xanh trên tay cậu, tròng mắt khẽ co rút lại. Tuy nó có khí tức giống dị hoả nhưng dị hoả cuồng không chứ không bạc nhược như vậy. Nàng biết mình bị lừa rồi, cấp tốc muốn quay lại.

- Đợi đã, đã tới đây rồi tâm sự một chút chứ Vân Vận lão bà tương lai

Hắc bào nhân muốn rời đi bỗng nghe được lời của Cơ Huyền thì sững lại, ánh mắt sắc lạnh liếc tới Cơ Huyền. Trường kiếm tản ra cuồng phong chĩa tới Cơ Huyền lạnh lẽo nói:

- Ngươi là ai?

Cơ Huyền thấy hành động của Vân Vận một chút kỉ niệm ùa về, thật quen thuộc đến buồn cười. Cơ Huyền cười khẽ, hai tay khéo cái mũi xuống nói:

- Giật mình không?

Giật mình... đích xác rất giật mình. Bởi vì giật mình cũng sắp dẫn tới khiếp sợ...

Tại lúc Cơ Huyền bỏ mũ xuống, thân hình hắc bào chợt cứng ngắc. Ở dưới hắc bào, một đôi đồng tử xinh đẹp đầy vẻ kinh ngạc nhìn chiếc mặt nạ quen thuộc kia. Nàng không nghĩ tới, kẻ thiếu chút nữa đã làm cho đoàn người của mình thất bại trong gang tấc, dĩ nhiên lại là cái tên tiểu tử kia... Này đâu chỉ là giật mình thôi a... Quả thực chính là rung động như bị thiên lôi bổ trúng.

Dưới hắc bào, hắc bào nhân bộ ngực rõ ràng kịch liệt nhấp nhô. Phun ra một hơi thật dài, hắc bào nhân vẫn có chút khó tin, nàng thấp giọng lẩm bẩm nói:

- Như thế nào có thể là ngươi? Như thế nào có thể là ngươi?

- Ta không phải đã bảo ngươi trở về sao? Ngươi lại còn ở trong sa mạc xông loạn làm cái gì a?

Dưới hắc bào, thanh âm nữ tử đột nhiên có chút tức giận.

- Vì một số chuyện dài lắm nhưng cũng là bất đắc dĩ thôi. Nếu ta nói là ta đến đây vì nàng thì nàng có vui hơn không

Nghe thấy thanh âm quen thuộc này Cơ Huyền liền khẳng định suy đoán, nụ cười dưới lớp mặt nạ càng đậm hơn, cậu nhún vai vô tội nói.

Thật lâu sau đành cười khổ lắc đầu, kình khí trên cánh tay cũng chậm rãi thu liễm. Nàng đối với người này thật sự có chút không xuống tay được...

- Ai, thật là oan gia...

Trong lòng nghĩ thầm, gò má xinh đẹp dưới hắc bào liền nổi lên một tầng ửng đỏ. Nàng gỡ chiếc mũ xuống Vân Vận dùng cánh tay nhỏ nhắn quệt tóc mái, trường kiếm kì dị trong tay quơ quơ, trên gương mặt xinh đẹp thoáng hiện một nét bất đắc dĩ.

- Hắc hắc.

Nhìn gò má xinh đẹp quen thuộc, Cơ Huyền không nhịn được nhếch miệng cười cười tiến lên hai bước, cười nói:

- Nửa năm không gặp, nàng có khỏe không?

- Ân, không tồi...

Khẽ nhắp đôi môi đỏ mọng, Vân Chi tựa hồ muốn giữ lấy vẻ lạnh nhạt thường ngày, bất quá mỗi khi ánh mắt chạm đến ánh mắt vui vẻ, gương mặt lạnh nhạt cưỡng ép lại nhanh chóng tan rã. Cứ thế mấy lần, Vân Vận cũng chỉ đành sâu kín thở dài một tiếng, khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói.

Bằng vào thân phận của Vân Vận, đã thấy qua không biết bao nhiêu thiếu niên tuấn kiệt, trong đó cũng có không ít nam tử anh tuấn đến nỗi cơ hồ có thể khiến cho nữ nhân nguyện ý bồi tiếp, bất quá đối với những người đó, nàng cũng không dư thừa mà biểu hiện ra nửa điểm chú ý. Chỉ có thiếu niên trước mặt này làm nàng luyến tiếc, làm trái tim nàng mềm mại.

- Ta xin lỗi trước về vụ dị hoả, có lẽ đem cho nàng rắc rối rồi. Chỉ là dị hoả đã bị đoạt đi rồi, bây giờ nàng muốn đuổi cũng không. Hắc hắc.

- Nhiệm vụ của ta chỉ là bảo vệ bọn họ an toàn. Nói cách khác cũng không có nghĩa vụ quá lớn...

Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng xoa xoa cái trán muốn phát đau, Vân Vận cười khổ một tiếng, trong lòng bời vì xui xẻo của chính mình mà thầm thở dài. Gặp ai không gặp, lại gặp trúng cái tên tiểu tử này. Vân Vận nghi hoặc hỏi:

- Sao ngươi lại có liên quan tới dị hoả này, vũng nước sâu như vậy ngươi cũng dám nhảy vào.

- Ta cũng đâu có muốn, nhưng tại cái nhiệm vụ mất dạy ban xuống không thể không làm.

Cơ Huyền cởi bỏ mặt nạ mặt mày có chút bất đắc dĩ, thêm cả hoán hận, giọng nói sầu bi.

- Ai lại ban cho ngươi nhiệm vụ ngày vậy, thực lực của ngươi nếu không phải có vận khí thì đã chết rồi. Ta có thể giúp ngươi

Vân Vận nghe Cơ Huyền nói trong lòng cũng có một ngọn lửa tức giận mặc danh.

- Nàng sao, không được đâu. Đừng nói là nàng cho dù sư tôn nàng Vân Sơn cũng không thể làm gì được. Đừng tự chuốc hoạ vào thân.

Cơ Huyền lắc đầu từ chối, câu cuối là tự nói với bản thân.

Vân Vận có chút không tin tưởng được, đến sư tôn của nàng đệ nhất nhân của đế quốc cũng không làm gì được. Nàng nghĩ ra gì đó hỏi:

- Là nhiệm vụ sư phụ ngươi ban cho ngươi sao?

Thấy Cơ Huyền trầm mặc thì nàng coi như thừa nhận, Vân Vận nhớ lại những món bảo vật thần kì của Cơ Huyền trước kia, thậm chí cả công pháp cậu tu cũng phi thường quỷ dị nên nàng đoán bối cảnh của Cơ Huyền không tầm thường. Xem ra là không sai, nghĩ vậy nàng cười khổ nếu có thể xuất ra các bảo vật đó thì là một vị cường giả lánh đời nào đó muốn đào tạo chuyền nhân rồi, đúng là nàng cũng có chút không đủ tư cách, sư phụ nàng cũng còn thiếu một chút.

Vân Vận cũng không hỏi nhiều, lập tức quay đầu đi, nhìn phía sa mạc xa xa, nói:

- Trước hết ngươi rời khỏi nơi này đi, phía sau còn có hai gã đấu vương của xà nhân tộc đuổi theo, ta giúp ngươi ngăn cản bọn họ một hồi.

- Sau khi chặn bọn họ lại, ta sẽ cùng bọn Cổ Hà hội họp, dù sao cũng đã ước hẹn trước

Cơ Huyền nghe tới tên Cổ Hà này liền nhăn mặt, trong lòng hừ lạnh. Tên này tương lai còn muốn đào góc tường của cậu đây. Cơ Huyền có chút oán khí:

- Di, nhanh vậy sao? Ta còn không nỡ xa nàng đâu. Nửa năm không gặp ta nhớ nàng muốn chết. Lại đây thân một cái.

Cơ Huyền vừa nói vừa giang hai tay ra tiến lại gần Vân Vận muốn ôm một cái thắm thiết, rồi thân nhau một thoáng.

Thấy Cơ Huyền buông vời lẽ không biết xấu hổ với hành động của cậu, Vân Vận má hồng khẽ đỏ lên một nét mê người, trong lòng thầm nguýt Cơ Huyền vô sỉ. Thân hình linh động tránh né cái ôm của Cơ Huyền, mắt phượng trừng trừng quát nhỏ:

- Nghiêm túc cho ta.

- Ách, xa nhau nửa năm nàng không nhớ ta sao? Không cần xấu hổ, ở đây không có ai đâu.

- Lăn.

Vân Vận cuối cùng không chịu nổi lời nói của Cơ Huyền mặt bỏ bừng thêm hung hăng đá cậu một cái.

- Ai ya.

Một kích đó Cơ Huyền không né được cuối cùng dính đòn văng ra một đoạn lún người trong cát, cậu tức giận nhìn nàng nói:

- Nàng tính mưu sát phu quân tương lai sao. Ta....

Thấy ánh mắt sát khí Vân Vận loé tới, Cơ Huyền nuốt ngụm nước bọt đem lời mình muốn nói cũng nuốt xuống. Nữ nhân này quá xấu hổ rồi, về sau lấy nàng phải dạy dỗ lại nàng.

Vân Vận bình ổn lại tâm thần, chỉ có thiếu niên này mới vô thanh vô thức làm tâm cảnh của nàng gợn sóng. Khiến nàng không thể kiềm chế cảm xúc.

- Hay là ngươi có thể suy nghĩ về việc gia nhập Vân Lam Tông, tuy không cường đại bằng sư phụ thần bí của ngươi nhưng mà ngươi cũng không cần làm những nhiệm vụ liều mạng như vậy nữa

Cơ Huyền nở nụ cười mập mở với Vân Vận khi nghe thấy lời của nàng.

- Ngươi cười cái gì?

Vân Vận khó hiểu hỏi.

- Đây là nàng đang muốn bao nuôi ta, hắc hắc vậy không tốt lắm đâu.

Cơ Huyền nở nụ cười mập mờ, xong mặt mày có chút xấu hổ e thẹn nói với Vân Vận.

Vân Vận nghe rồi mắt muốn rút kiếm chém tới Cơ Huyền, tức tới nghiến răng không hiểu sao lại Cơ Huyền có thể nghĩ tới điều đó. Chưa kịp biện giải thì nghe thêm:

- Đúng là ta rất trắng nhưng không phải tiểu bạch kiềm nga, ta vẫn thuần khiết lắm. Nàng muốn quy tắc ngầm với ta thì không được đâu. Dù nàng có thực lực có danh vọng nhưng ta quyết không khuất phục dưới dâm uy của nàng đâu. Chúng ta phải từ từ tiến tới, đầu tiên là....

Cơ Huyền lời nói hào hùng, giống như nam nhân đỉnh thiên lập địa không khuất phục cường quyền, sau đó trình bày về một chút khát vọng yêu đương của mình.

- IM MIỆNG!!!

Vân Vận nghe Cơ Huyền càng đi càng xa, tuy nàng không hiểu " tiểu bạch kiềm " với " quy tắc ngầm " là gì nhưng nếu phun ra từ Cơ Huyền thì tuyệt không có ý nghĩ tốt đẹp. Mĩ mâu trừng lớn, mặt ngọc tức giận, gầm một tiếng.

Bỗng nhiên hai cái điểm đen thật nhỏ đang cấp tốc bay đến. Vân Vận chán nản trừng mắt tới hung thủ:

- Tại ngươi hết làm tốn thời gian làm chúng kéo đến rồi.

Trường kiếm trong tay chỉ xéo, kiếm cương sắc bén từ mũi kiếm bắn ra, Vân Vận lạnh nhạt nhìn chằm chằm hai cái tiểu hắc điểm ngày càng gần, khóe miệng băng hàn khẽ nhấc lên một đường cong. Bị Cơ Huyền chọc tới nộ hoả phừng phừng nhìn tới hai kẻ xấu số đang lao tới đây hung hăng phát tiết. Ai bảo Vân Vận luyến tiếc Cơ Huyền không nỡ đánh cậu.

- Ngươi ở đây đi, ta xử lí bọn chúng xong rồi đến ngươi.

Phong chi dực xuất hiện Vân Vận tức tốc lao tới hai điểm đen, xem ra muốn cách xa Cơ Huyền một chút bảo toàn cậu.