Một nhà tranh nhỏ, ngọn đèn dầu vẫn phát sáng như cũ. Ở bên ngoài ngôi nhà, một thân ảnh màu trắng yểu điệu ngồi trên ghế, nghiêng người dựa vào cánh cửa, mượn ánh sáng ngọn đèn, cúi đầu trầm mê trong một thất sắc quyển trục.

Dường như nghe được tiếng bước chân vang lên, Tiểu Y Tiên cau mày, đem tầm mắt rời khỏi quyển trục, nhìn ánh trăng đang chiếu rọi xuống thân ảnh của thiếu niên đang đi tới, không khỏi mỉm cười:"

- Tu luyện xong rồi sao? Thức ăn trong phòng vẫn còn nóng đấy.

Những lời nói này, tựu giống như thê tử đợi trượng phu trở về, lời nói êm ái, ẩn chứa sự chờ đợi cùng ân cần.

Khuôn mặt toát ra vẻ nhu hòa, Cơ Huyền đi tới gần, đặt mông ngồi bên cạnh Tiểu Y Tiên, nghiêng đầu nhìn thất thải độc kinh trong tay nàng, sau đó ánh mắt đảo qua khuôn mặt xinh đẹp, một lát sau, dường như phát hiện ra cái gì, nhíu mày, có chút thở dài vươn tay ra, dùng tay chạm nhẹ đi vết bột phấn màu đen gần đôi môi hồng nhuận.

Nhìn cử động của Cơ Huyền, Tiểu Y Tiên đầu tiên là đỏ mặt, sau đó thấy ngón tay của hắn điểm lên bột phấn màu đen, nhất thời sợ hãi đem ánh mắt dời đi, sau đó vội vàng đem một chiếc khăn lụa màu trắng lấy từ trong người cẩn thận lau sạch bột phấn dính trên đầu ngón tay.

- Ta phải đi.

Nhìn Tiểu Y Tiên lau bột phấn, Cơ Huyền đột nhiên mở miệng nói.

Ngọc thủ đột nhiên cứng đờ, một lát sau khôi phục lại bình thường, Tiểu Y Tiên hơi gật đầu, nhẹ giọng nói:

- Ở chỗ này lâu như vậy, cũng nên rời đi.

- Ngươi rời khỏi chỗ này rồi sẽ đi đến đâu?

Cơ Huyền cười hỏi, phá vỡ không khí trầm mặc.

- Ta nghĩ, rời khỏi Gia Mã đế quốc, ta sẽ đi Xuất Vân đế quốc tham quan một chút, sau đó đi du lịch khắp nơi trên đại lục.

Tiểu Y Tiên cố gắng mỉm cười nói.

Tiểu Y Tiên rõ ràng tâm tình có chút chán nản, thấp giọng nói:

- Vậy hi vọng ngươi bảo trọng. Ngày mai từ biệt, không biết còn có thể gặp lại nữa hay không. Nói không chừng, sau này ta sẽ không thể trở về...Ân, nhưng cũng không nhất định. Nếu như ngày sau ta khiến người người phẫn nộ,...A a, ta sẽ trở lại sơn cốc nhỏ này, chờ đón tai họa kết thúc vận mệnh độc thể của mình.

Nhìn Tiểu Y Tiên bi ai quay mặt đi, Cơ Huyền mấp máy môi, muốn nói một cái gì đó, nhưng lại không nói nên lời.

Tiểu Y Tiên trầm ngâm một hồi, đột nhiên trong ánh mắt nghi hoặc của Cơ Huyền, đứng dậy đi vào ngôi nhà tranh, tỉ mỉ gói lại một cái túi hương cùng một bình ngọc nhỏ.

- Thứ trong này, tên là "Lạc Hồn tán", mặc dù tên có chút dọa người, bất quá cũng không phải là thuần túy độc dược. Đây là do ta tìm thấy trong thất thải độc kinh, cũng là dược phấn cao cấp nhất mà ta hiện nay có thể luyện được.

Giơ giơ cái túi hương, Tiểu Y Tiên cười nói:

- Cái Lạc Hồn tán này, có thể tản mát ra mùi thơm cực kì mạnh, hơn nữa trong đó ta có bỏ thêm một số thứ đặc biệt. Ngày sau nếu như ngươi gặp phải cường địch không thể giải quyết được, có thể đem nó ném về phía đối phương. Nếu không có sự chuẩn bị thì dù là một đại đấu sư, cũng bị mùi vị của loại dược phấn này tạm thời phong bế tầm mắt, ngươi có thể nhân cơ hội đó trốn đi.

Có chút tò mò tiếp nhận túi hương, Cơ Huyền muốn mở ra, nhưng lại bị Tiểu Y Tiên vội vã ngăn lại, đồng thời cầm bình ngọc trong tay đưa tới, sẵng giọng:

- Loại độc dược này không phân biệt địch ta, ngươi lúc sử dụng nó tốt nhất phải đem giải dược ta điều chế ăn vào, nếu không, đồng dạng chính mắt ngươi cũng bị phong bế.

Ngượng ngùng thu tay về, Cơ Huyền cẩn thận đem hai loại đồ vật này cất lại, nói không chừng một ngày nào đó, thật sự lại phải dùng đến chúng.

Cơ Huyền cũng trong tay xuất hiện một viên ngọc màu tím nhạt, một hình nộm rơm và một vài bình đan dược và một chiếc nạp giới mà ngày xưa ở Ô Thản thành có được.

Đưa tới Tiểu Y Tiên, Cơ Huyền giải thích từng vật:

- Đây là Ách độc huyễn châu, chỉ cần đeo nó bên mình nó có thể hấp thu độc tố, tự động khu trụ độc chứa bên trong. Với nó ít nhất có thể trợ giúp một phần nhỏ.

Tiểu Y Tiên nghe vậy, mắt đẹp trừng lớn không thể tin được, hai tay rung rung chỉ tới Ách độc huyết châu hỏi lại:

- Thật sự... Thật sự nó có công hiệu như vậy.

- Đúng vậy.... nhưng viên ngọc châu này cũng có giới hạn nhất định, nếu lượng độc quá giới hạn hấp thụ thì nó sẽ vỡ nát.

Cơ Huyền thấy sự hưng phấn trong mắt nàng có chút không đành lòng nhưng cuối cùng vẫn nói ra khuyết điểm của ngọc châu.

- Không sao. Không sao. Thế là đủ rồi.

Tiểu Y Tiên vui mừng cầm lấy Ác độc huyễn châu, có nó thì nàng sẽ không sợ bị mất kiểu soát độc nữa.

- Khoan vui mừng đó, còn món thần kì hơn. Hắc hắc, con hình nộm này rất đặc biệt nếu gắn một sợi tóc vào nó thì nó sẽ thay thế bản thân chịu đựng một đòn chí mạng.

Cơ Huyền tiếp tục đẩy con hình nộm ra, giải thích khả năng của nó. Và hưởng thụ ánh mắt khiếp sợ của Tiểu Y Tiên.

- Ngươi kiếm mấy món đồ này ở đâu vậy? Sao có thể tìm ra các món nghịch thiên như vậy.

Tiểu Y Tiên cầm viên ngọc châu xong, môi đỏ mím chặt trừng trừng hướng tới con hình nộm. Dáng vẻ của nàng có ba phần quyến rũ bảy phần trẻ con.

Cơ Huyền hẵng giọng, mặt vểnh lên tật trời ngạo kiều nói:

- Bị người ta truy sát, rơi xuống vực sâu, đại nạn không chết, nhận được kì ngộ, học được thần công.

- Thật sao.

- Giả đó.

Cơ Huyền thấy Tiểu Y Tiên tin sái cổ liền bất đắc dĩ nó thật. Ném nốt mấy bình đan dược còn lại và nạp giới tới phía Tiểu Y Tiên

- Còn lại là đan dược chữa thương và hồi khí. Với mấy thứ này ta có thể tạm yên tâm về an toàn của nàng.

- Xem như lễ vật trước khi tạm biệt đi. Có nó, nàng cũng chứa được không ít đồ đạc.

Đem nạp giới đeo vào tay, Tiểu Y Tiên mỉm cười. Mặc dù biết đồ vật nọ có chút quý trọng, nhưng nàng không cự tuyệt dược liệu, một gốc nhân sâm cẩn thận bỏ vào trong nạp giới, sau đó đem thất thải độc kinh cùng mấy thứ đồ đạc khác toàn bộ bỏ vào đó.

...

Ánh trăng mê người trải dài trên u cốc, một nam một nữ an tĩnh nhìn lên bầu trời đêm. Thẳng đến khi mặt trăng dần dần ảm đạm trên cao, hai người bị cơn buồn ngủ kéo đến, lúc này mới dựa sát vào nhau, chậm rãi chìm vào trong giấc ngủ.

Đến ngày hôm sau khi Cơ Huyền tỉnh lại, phát hiện chính mình không biết đã nằm trên giường từ lúc nào. Nghiêng đầu đảo qua căn phòng trống rỗng, hung hăng lắc đầu, đem cơn buồn ngủ đuổi đi, sau đó ngồi dậy, đi ra khỏi căn phòng nhỏ.

Ra khỏi phòng, Cơ Huyền phát hiện, trên bầu trời của tiểu cốc, lam ưng đang chậm rãi bay vòng quanh, tiếng chim ưng không ngừng vang vọng, tựa hồ nó cũng biết hôm nay phải rời nơi này mà đi.

- Ngươi dậy rồi?

Tiếng nói thanh thúy, đột nhiên từ bên trái truyền đến:

Nàng ngẩng đầu nhìn Cơ Huyền ôn nhu nói:

- Ngươi không chuẩn bị dược liệu đem đi sao? Sau khi rời khỏi đây, khó mà tìm được nơi nào khác tốt như vậy.

- Ta đã chuẩn bị xong rồi.

Mỹ mâu nhìn chằm chằm Cơ Huyền đang tươi cười, Tiểu Y Tiên chun cái mũi nhỏ xinh xắn lại rồi thở ra một hơi, chiếc sáo trúc khẽ kề vào đôi môi đỏ hồng, nhẹ nhàng thổi. Âm thanh nhàn nhạt vang động đến tận trời cao.

Nghe tiếng sáo, lam ưng trên trời nhất thời liệng người xuống, hai cánh vỗ vỗ thổi bay mấy cây cỏ xung quanh Cơ Huyền hai người, rồi phủ phục trước mặt Tiểu Y Tiên.

- Đi thôi, ngồi chung lần cuối cùng.

Đi một bước về phía trước, Tiểu Y Tiên tự nhiên đem thân thể mềm mại dán vào người Tiêu Viêm, cười dài nói.

Cười gật đầu, Cơ Huyền vươn tay nắm lấy ngọc thủ mảnh mai yếu đuối của nàng, bàn chân đạp nhẹ trên mặt đất, hai người thân hình đột ngột từ mặt đất bay lên, cuối cùng vững chãi rơi trên lưng của lam ưng.

Đứng ở trên lưng chim, Tiểu Y Tiên nhìn mái nhà tranh càng lúc càng nhỏ dần, khẽ thở một hơi dài, lẩm bẩm nói:

- Hẹn gặp lại.

....

Phía đông ma thú sơn mạch, ở khu vực bên ngoài dãy núi.

Đứng trên đỉnh núi, Cơ Huyền ngẩng đầu nhìn lam ưng đang xoay quanh trên cao, giơ tay lên vẫy vẫy với một nữ tữ mặc quần áo màu trắng đang ngồi trên lưng lam ưng, lớn tiếng cười nói:

- Tiểu Y Tiên, chia tay ở đây đi, ngày sau có duyên ắt sẽ gặp lại.

- Cơ Huyền, bảo trọng.

Cúi đầu nhìn chằm chằm thiếu niên trên sườn núi, Tiểu Y Tiên mỉm cười, nụ cười có vẻ miễn cưỡng, cuối cùng phất tay một cái, khống chế lam ưng xoay người, lam ưng kêu một tiếng rất to rồi hướng phía tây bầu trời bay đi.

Đứng ở trên đỉnh núi, tầm mắt Cơ Huyền vẫn nhìn theo đến khi bóng dáng màu lam nhạt đó biến mất tại chân trời, mới chậm rãi thở dài một hơi.

- Tinh. Tại sao kí chủ không giữ nàng bên cạnh.

Lời hệ thống bỗng vang lên trong đầu Cơ Huyền.

- Bây giờ thì chưa được.

Cơ Huyền nhìn phía xa lắc đầu nói với hệ thống.

- Tinh. Lí do?

- Nếu ta giữ nàng ấy ở nên mình thì khi gặp Nhã Phi, Vân Vận,... Thì sao đây? Nói với nàng ấy đi theo ta giúp đỡ ta lấy lão bà sao? Đến lúc đó thì chết không biết tại sao. Hơn nữa ta không đê tiện tới mức đó.

Cơ Huyền đầu có chút đau, thở dài nói. Trong tiểu thuyết huyền huyễn tu tiên thì nam chính có vợ đàn, con đông thậm chí bên ngoài xong có tình nhân thích thì ch*ch dạo. Nhưng thật ra tự trải nghiệm thì không chỉ đơn giản như vậy.

- Tinh. Kí chủ thật ra là kẻ đê tiện lắm rồi, không phải chối nữa. Muốn bắt cá nhiều tay chứng minh ngài có bao nhiêu đê tiện rồi.

Hệ thống chọc đúng chỗ yếu, khiến Cơ Huyền ê răng không nói lại được. Cậu hừ lạnh không để ý tới nó nữa.