Cơ Huyền đẩy bàn tay về phía góc tường đang tràn ngập tro bụi, một cỗ kình phong hiện lên đem tro bụi tất cả đều mang đi, lộ ra ở dưới một đống đổ nát.

Cơ Huyền nhìn thân thể hơi co quắp dưới đống đổ nát, đi tới cạnh đống đổ nát, kình lực tuỳ tiện oanh lên một tiếng, đem một khối đá vụn đánh bay đi, lộ ra khuôn mặt trắng bệch thảm thương, cả người dính đầy tro bụi của Mục Xà.

Mục Xà lúc này hai chân đã bị đánh gẫy đoạn, sắc mặt trắng bệch cực kì đáng sợ, hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn, hiển nhiên, hắn đã tới tình trạng đèn dầu sắp cạn rồi.

- Tiểu hỗn đản, ta vẫn còn coi thường ngươi a!

Thanh âm yếu ớt đứt quãng từ trong miệng Mục Xà truyền ra, song mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng oán độc trong đó lại không hề giảm đi chút nào:

- Tiểu tử, ngày sau nếu có cơ hội, nhất định phải khiến ngươi sống không bằng chết!

- Mạng ngươi còn không giữ được còn đe doạ, nực cười. Hơn nữa ta có một thứ thú vị cho ngươi xem.

Cơ Huyền thản nhiên nói. Cánh tay dơ lên búng một cái. Trong không gian bỗng một luồng uy áp xuất hiện, luồng uy áp này đè nén tất cả mọi người trong doanh binh khiến họ không thể thở nổi.

Đầu của ma thú là một đầu sư tử sắc diện dữ tợn, nhãn đồng phát ra tử quang xen lẫn ánh huyết hồng kì dị, miệng rộng đầy răng nanh, trên đầu còn có một chiếc sừng xoắn màu hoả hồng với từng luồng tử sắc hoả diễm lượn lờ vây quanh.

Trên thân sư tử khổng lồ mọc ra một đôi cánh màu tím, mỗi lần vỗ cánh, đoàn đoàn hỏa diễm màu tím nhạt phô thiên cái địa mà cuốn ra, bốn cái trảo tráng kiện đồng dạng cũng là được bao phủ bởi tử sắc tinh thể, mỗi một lần đạp hạ đều muốn làm không gian chấn động, lực lượng to lớn khó mà tưởng tượng được.

- Tử... Tinh Dực... Sư vương. Lục giai ma thú, vương giả chi vương...

Mục Xà trong đống đổ nát ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía Tử Tinh Dực sư vương.

- Đúng vậy, đó là sủng thú của đó, oai hùng không. Không phải ngươi nghĩ ta sẽ để lại những kẻ này làm mối đe doạ chứ. Ta nói rồi Lang Đầu dong binh xoá sổ.

Cơ Huyền tận hưởng ánh mắt tuyệt vọng của Mục Xà, giết một người không đáng sợ. Mà trước khi giết hắn nghiền nát tự tin của hắn cho hắn chìm vào tuyệt vọng.

Tử Tinh Dực sư vương lăng không miệng bắn ra tử sắc hoả diễm. Tử sắc hoả diễm điên cuồng thiêu đốt doanh binh, những người còn sống muốn tẩu thoát nhưng bị uy áp của Tử Tinh Dực sư vương kiềm chế không di chuyển được chỉ có thể tuyệt vọng nhìn cái chết cận kề.

- Ngươi sẽ chết ko tử tế, ngươi sẽ xuống địa ngục vạn kiếp không thể siêu sinh.

Mục Xà mở trừng to mắt thấy cảnh dong binh của mình bị tiêu huỷ, nhìn con trai của mình bị thiêu chết trong tử hoả hoá thành tro phẫn nộ nguyền rủa Cơ Huyền.

- Kể cả có ngày đó ngươi cũng không thấy đâu.

Cơ Huyền kinh bỉ đối với Mục Xà, rời khỏi đó. Cơ Huyền vừa đi khỏi thì tử hoả đã lan tới nơi đó thiêu đốt tất cả. Một dong binh mạnh nhất trấn này vô thanh vô thức biến mất chỉ còn sót lại bụi phấn.

- Đi về tiểu trấn thăm tiểu nha đầu Y Tiên thôi.

Cơ Huyền nhảy mạnh lên lưng Tử Tinh Dực sư vương rồi uy uy ra lệnh.

- Chết đở, quên mất không thôn phệ tên Mục Xà đó rồi dù sao cũng là đấu sư chắc tăng thêm chút thực lực. Mà cũng không gom số kim tệ mà hắn tích luỹ được nữa, bị đốt thành tro rồi.

Cơ Huyền bỗng vỗ mạnh vào đùi mình, sau đó than ở mãi.

- Tinh. Ai bao kí chủ thích trang bức, kiếm tí điểm hệ thống nhưng lỗ rồi. Đáng nhẽ vừa trang bức vừa lấy đồ mới gọi là cao tay, kí chủ còn non tơ lắm.

Hệ thống thập phần cười nhạo, rồi dạy dỗ Cơ Huyền.

- Ừm, ngươi nói đúng lần này chưa tốt lần sau làm tốt hơn.

Khoanh hai tay trước ngực, Cơ Huyền gật gù tán đồng hệ thống nói.

- Tinh. Kí chủ lần sau thì.....

Cuối cùng thì một người một hệ thống đê tiện bàn cách cướp bóc lại trang bức hiệu quả. Thậm chí còn bàn vấn đề cướp của nam thì sao mà cướp của nữ thì sao, mĩ nữ thì đối thế nào mà xấu nữ thì làm ra sao.

Nhưng Cơ Huyền không biết, việc quên không vơ vét thì đã để lại một hồi tạo hoá cho người khác, tương lai không xa có một vài người nhận lợi từ địa điểm của Lang Đầu dong binh trước kia.

...

Cơ Huyền tiến vào trong trấn tìm kiếm Vạn Dược Trai, nhưng vì là một kẻ mù đường thứ thiệt nên cuối cùng bị... Lạc mất. Không sai là đi lạc, một đấu sư trẻ tuổi tài hoa tuấn lãng phong lưu bị lạc trong thị trấn nho nhỏ. Đủ mất mặt.

- Tinh. Cái bệch mù đường của kí chủ phải chữa, nếu không mai sau đột phá thực lực cao hơn nữa mà đi lạc thì mất mặt lắm.

- Im miệng, đâu phải ta bị lạc đâu, chả qua đối với đường đi thì có chút không phân biệt được thôi. Thỉnh thoảng không phân biệt được đường, tuyệt đối không phải mù đường.

Cơ Huyền có chút thẹn thầm hét với hệ thống.

Đấy không phải mù đường thì là cái mông gì???? Hệ thống với Cơ Huyền đúng là hết nói.

Sau một thoáng trầm ngâm liền kéo một gã qua đường lại, hỏi thăm chỗ của Vạn dược trai ở Thanh Sơn trấn, sau đó nương theo hướng chỉ của người kia bước nhanh đi.

Ở chỗ cửa trang viện phòng thủ khá sâm nghiêm, có tới mười gã vũ trang hạng nặng thủ vệ nơi này.

Nhìn đám hộ vệ này, Cơ Huyền xoay người đi đến mặt bên của trang viện, cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó lặng yên không một tiếng động leo vào bên trong.

Lẻn được vào trang viện, Cơ Huyền cẩn thận né tránh một ít hộ vệ tuần tra, sau đó bắt lấy một cô gái mang trang phục thị nữ.

Nhìn thần sắc hoảng sợ của cô gái, Cơ Huyền đè thấp cổ họng, nhẹ giọng hỏi:

- Tiểu Y Tiên có phải ở chỗ này hay không?

Cô gái nhỏ tuổi sợ hãi đến nỗi nước mắt ứa ra, lập tức giơ bàn tay run run chỉ lộ tuyến đến phòng Tiểu Y Tiên.

Tìm được vị trí, Cơ Huyền đánh ngất cô gái đó, sau đó giấu vào một chỗ, cẩn thận đi đến chỗ nàng vừa chỉ.

Sau khi tránh né được vài ba tên tuần tra, Cơ Huyền thuận lợi đi đến một căn phòng u tĩnh, lặng lẽ vòng ra phía trước, lại phát hiện có bốn gã thủ vệ. Mặc dù bốn người này nhìn như là đang thủ vệ, bất quá thỉnh thoảng ánh mắt bọn họ lạ quét về phía căn phòng giống như là đang giám thị.

Cơ Huyền cẩn thận vòng hướng khác theo mép bờ chậm rãi đi đến cửa sổ đang mở rộng, bàn tay khẽ bám vào tường, nhẹ nhàng đu mình vào trong.

Bàn chân vừa chạm vào mặt đất, Cơ Huyền nhìn căn phòng yên lặng khác thường này than thở một tiếng. Bên trong tràn ngập một loại mùi vị dược hương.

Ánh mắt quét ngang, sau cái trướng màu phấn hồng, Cơ Huyền có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp. Tiến về trước vài bước, Cơ Huyền vén rèm lên, ánh mắt phóng vào bên trong.

Trên một cái bàn nhỏ, một nữ tử mặc chiếc váy màu trắng đang tỉ mỉ điều chế dược phấn. Thỉnh thoảng dùng chiếc đũa nhỏ bằng thủy tinh đem một ít bột phấn đặt dưới chiếc mũi thon nhẹ nhàng ngửi.

Sau khi ngửi xong một loại dược phấn, nữ tử đột nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện thấy thiếu niên đang đeo chiếc mặt nạ vô diện tuỳ ý tựa vào tường, hàn ý trong mắt mới chậm rãi tan đi. Tầm mắt quét ra bên ngoài cửa, vẫy vẫy tay với cậu.

Mỉm cười đi đến bàn nhỏ, Cơ Huyền ngồi xếp bằng xuống, khe cười nói:

- Bị giám thị sao?

- Hừ, khoan đã rồi nói!

Nhẹ lay động ngọc thủ, Tiểu Y Tiên lấy từ trong người ra một cái bình ngọc nhỏ, sau đó trích ra một giọt chất lỏng màu đỏ nhạt, đổ vào trong chén trà đưa cho Cơ Huyền

- Ngươi làm gì thế?

Nhìn thấy cử động của Tiểu Y Tiên, Cơ Huyền kinh ngạc hỏi.

- Mùi thơm trong phòng là một loại độc dược phát chậm, sau khi tiến vào cơ thể sẽ không tốt với ngươi.

Tiểu Y Tiên mỉm cười nói:

- Bất quá chỉ cần dùng qua giải dược của ta liền có thể miễn dịch với nó.

- Ách...

Kinh ngạc lắc đầu, Cơ Huyền cười khổ trong đầu thầm mắng:

- Cái hệ thống không đáng tin nha người, trong phòng có độc cũng không nói.

- Tinh. Kí chủ lo cái gì, chút độc này với kí chủ đâu thấm thía gì. Không cần sợ hãi như vậy.

Hệ thống không coi chút độc này vào đâu nói.

- Mày... Mày giỏi.

Cơ Huyền hết nói nổi với hệ thống, không tạo thành đe doạ nhưng vẫn có độc hiểu không, hít vào ít nhiều vẫn dính độc. Không mất mạng nhưng vẫn có ảnh hưởng vậy mà hệ thống lại khịt mũi kinh thường. Khiến Cơ Huyền giận ói máu.