Dưới ánh trăng nhàn nhạt,hai đạo nhân ảnh bất ngờ ẩn hiện trên vách núi.
- Bắt đầu đi.
Tiến từng bước, Cơ Huyền nhìn vách núi tối đen, quay đầu hướng về Tiểu Y Tiên đang mặc bộ hắc y bó sát người cười nói.
Gật gật đầu, Tiểu Y Tiên ngồi xổm xuống đất nhặt một ít củi khô, khéo léo buộc chúng thành hai bó đuốc, phía trên rải một ít bột phấn màu vàng, tiếp đó từ trong ngực lấy ra mồi lửa đem bó đuốc đốt lên.
- Cầm đi!
Vừa đem cây đuốc đưa cho Cơ Huyền, lại từ trong ngực lôi ra một sợi dây thật dài quơ quơ trước mặt hắn, cười nói:
- Ngươi là đại nam nhân, sẽ không để cho một thiếu nữ chân yếu tay mềm như ta đi trước chứ?
Cơ Huyền nhìn nàng hỏi lại:
- Không phải cô không tin ta sao? Vậy vì sao ta lại phải nghe lời cô?
Không thể không nói Cơ Huyền quả thực là một tên thù dai, cô nương này gây rắc rối đủ nhiều. Mục Lực thù ghét, còn phải bảo vệ cô nàng, Tiêu Viêm cũng có vẻ để ý tới việc này rồi.
- Ngươi... ngươi ngay đến một chút khí khái nam tử cũng không có sao?
Tiểu Y Tiên nhất thời cảm thấy bất bình căm phẫn, nàng ngày thường chứng kiến đám dong binh phần lớn đều có chút hào sảng, còn như tên Cơ Huyền đối với nàng tuyệt đối là độc nhất.
Thấy Tiểu Y Tiên tức tới nỗi trợn mắt trừng mình, Cơ Huyền có chút buồn cười:
- Không cần phiền phức vậy đâu, ta có cách đơn giản hơn.
Cơ Huyền tiến tới sát vách núi, quay người vẫy tay với Tiểu Y Tiên.
Tiểu Y Tiên thấy vậy liền chạy tới gần, đúng lúc đó Cơ Huyền liền tập kích kéo nàng vào trong ngực vươn cánh tay nắm ở nơi cực phẩm tinh tế mảnh mai. Song chưởng gắt gao ôm vòng eo nhỏ nhắn mềm mại. Trước khi Tiểu Y Tiên phản ứng Cơ Huyền liền xuống vách núi ngã ra sau.
Bên tai tiếng gió rít gào, y phục bám sát ngoài da, Cơ Huyền ôm chặt Tiểu Y Tiên sau lưng mọc ra đôi cánh màu đen tuyền tựa như màn đêm. Đôi cách khẽ đập đem Cơ Huyền và Tiểu Y Tiên giữ lại trên không.
Cơ Huyền cúi đầu, nhìn Tiểu Y Tiên ngược lại đang gắt gao ôm chặt chính mình, không khỏi tức cười,nhẹ giọng nói:
- Có thể nhận ra vị trí sơn động không?
Nghe Cơ Huyền hỏi Tiểu Y Tiên liền ngẩng mặt lên đôi mắt có chút sợ hãi:
- Ta chưa chết?
- Sao cô lại chết?
Nhìn thấy mình đang lơ lửng trên không, lại nhìn tới sau lưng Cơ Huyền có đôi cánh đen tuyền Tiểu Y Tiên liền hiểu ra:
- Ngươi có phi hành đấu kĩ? Tại sao không nói? Hại bản tiểu thư sợ tới rớt tim ra ngoài rồi.
- Cô đâu có hỏi,
Cơ Huyền thực vô tội nhún vai nói.
Tiểu Y Tiên cảm thấy tên này quá vô sỉ rồi, trái ngược với lần đầu gặp mặt, nhưng không dám chỉ thẳng mặt hắn mắng sợ bị vứt xuống cho bay tự do. Tâm tình khẩn trương do ở trên cao lúc này mới thư hoãn một ít, ánh mắt nhìn ra xung quanh, thoáng trầm ngâm rồi chỉ vào một chỗ tối, nhẹ giọng nói:
- Hẳn là ở đó...
Cơ Huyền thấy hướng nàng chỉ, đôi cánh vỗ mạnh hai người bay tới vị trí sơn động đó, bỗng một tiềng xé gió đánh tới Cơ Huyền phản ứng cũng không chậm điều kiểu đôi cánh đập mạnh về phía trước vừa tạo sức ép với con vật đó vừa thuận thế lùi lại.
Cơ Huyền nhìn về Tiểu Y Tiên đang rúc trong ngực mình nói:
- Ném bó đốc về kia.
Mặt trắng bệch gật gật đầu, Tiểu Y Tiên đem bó đuốc trong tay hướng về giải đất hắc ám dùng sức ném đi. Bó đuốc ném lên vách núi, hoa lửa tung tóe bắn ra bốn phía, nhờ ánh sáng lờ mờ này, nhờ đó mà Cơ Huyền thấy được kẻ đánh lén kia.
- Nham Xà
Nham xà, tên cũng như nghĩa, đây là một loài ma thú hình rắn sinh sống trong các vách nham thạch, đạt thực lực tương đương với cửu tinh đấu giả nhân loại
Loại ma thú này nhờ vào thân thể dẹt dài tựa như đôi cánh có thể bay lượn trong không trung như chim ưng, hơn nữa bởi vì là ma thú mang một loại biến dị thạch thuộc tính, cho nên thân thể cứng rắn như đá, đao kiếm bình thường căn bản khó có thể tạo thành thương tổn quá lớn.
- Nham xà? Vậy phải làm sao bây giờ?
Nghe được Cơ Huyền kinh hô, Tiểu Y Tiên thân thể mềm mại run lên. Vội vàng hỏi, nàng cũng từng nghe nói qua loại ma thú đứng đầu này.
Cơ Huyền nếu bình thường cũng không sợ Nham Xà này, nhưng hiện giờ không bình thường, tay ôm Tiểu Y Tiên căn bản là rất khó di chuyển. Hơn nữa vừa chiến đấu vừa bảo vệ nàng làm nhiệm vụ khó càng thêm khó.
- Ôm chặt ta, lát nữa có rơi xuống vách núi ra không chịu trách nhiệm đâu đó.
Cơ Huyền lạnh giọng nói với Tiểu Y Tiên.
Tiểu Y Tiên vậy liền sợ, hai tay bấu chặt lấy Cơ Huyền, vì cảm thấy không đủ hai chân nàng cũng kẹp chặt eo cậu. Tư thế này thoạt nhìn rất khôi hài nhưng cũng hết sức ai nguội.
Nhìn thấy nàng như vậy Cơ Huyền lắc đầu, hai tay bỏ khỏi eo đẹp của Tiểu Y Tiên kết thành một thủ ấn, " Thanh mộc quyết " ba đạo kiếm khí xuất hiện. Bao đạo kiếm khí nhạn như gió chém tới phía Nham Xà. Nham Xà quận tròn người trước thế công của Cơ Huyền
- Keng, keng!!!
Tiếng kim loại vang lên, kiếm khí đâm tới lớp da của Nham Xà liền kẹt cứng, lớp da của nó đúng là đủ cứng. Nham Xà bật lên khỏi vỏ bọc đẩy lùi kiếm khí, đuôi nó như thiểm điện tấn công vào một thanh kiếm khí, kiếm khí vỡ nát. Cơ Huyền điều khiển hai thanh kiếm khí quay lại.
Âm trầm nhìn con rắt lớn này, lớp da của nó cứng hơn suy nghĩ của Cơ Huyền. Nhếch môi cười tàn nhẫn, thủ ấn khẽ đổi hai thanh kiếm khí tiến lại sát nhau, hai thanh kiếm khí bỗng toát ra phong khí cường đại.
Hai thanh kiếm xoay tít tạo thành một mũi khoan gió, đánh tới tốc độ của nó còn nhanh hơn lúc nãy nhiều. Phong mang quét tới lướt qua người Nham Xà, những vách đá bị quét qua để lại dấu hằn lớn.
Nham Xà cảm nhận nguy hiểm không thủ nữa, đuôi gai đâm mạnh về phía vòng xoáy.
- Phập.
Lốc xoáy kiếm khí đâm thẳng tới đuôi gai, cuối cùng đâm thủ đuôi Nham Xà tiến thẳng tới phần mềm đâm vào, máu tươi từ cổ Nhan Xà trào ra, phong kiếm khí chu vào cơ thể nó liên tục tàn phá. Nhưng nó vẫn chưa bị hạ, đau đớn làm nó mất lí trí điên cuồng tàn phá hang động, Cơ Huyền tận dụng cơ hội tăng tốc thoắt hiện trước đầu Nham Xà.
" Lãng Trọng Điệp - Bạo Phá " Cơ Huyền xuất quyền, cánh tay được đấu khí hoá thành đầu cự xà đập mạnh xuống. Lực bạo phá kinh hoàng.
- Rắc rắc.
Tiếng vỡ nát vang lên, đầu Nham Xà bị Cơ Huyền đánh thủng lớp giáp, mắt nó lồi ra nhốm đầy máu. Sau khi đánh úp đôi cánh của Cơ Huyền liền lùi nhanh phía xa quang sát. Bị Cơ Huyền đánh úp bất ngờ làm thủng đầu và kiếm khí tàn phá bên trong, trong ngoài đều bị phá cuối cùng sinh cơ cường hãn của nó cũng trôi đi, Nham Xà ngã rầm xuống.
Thản nhiên cười cười, sau khi thoát khỏi nguy hiểm, lúc này Cơ Huyền mới ôm Tiểu Y Tiên chậm rãi rơi xuống bên ngoài sơn động. Thả nàng xuống Cơ Huyền tiến tới vị trí Nham Xà, Cơ Huyền thu lại xác nó trong giới chỉ.
Lúc này Tiểu Y Tiên mới từ trong sợ hái tỉnh lại, nhìn vị trí máu me vung ra rồi nhìn Cơ Huyền thầm nghĩ tên này thực lực kinh hãi thế này tốt nhất không nên chọc giận hắn.
- Đi thôi, có thể có đồ vật gì đó, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng.
Hướng Tiểu Y Tiên mỉm cười, Cơ Huyền từ trên người lấy ra mồi lửa rồi cẩn thận bước vào bên trong sơn động.
Nhìn sơn động bên trong đen kịt, Tiểu Y Tiên có chút do dự, một lát sau dậm chân, cắn răng theo sau.