Nhìn Cơ Huyền chậm rãi đi ra, Qua Lạt khẽ cười, đối với loại tân sinh cứng đầu này, hắn cũng đã thấy nhiều rồi, bất quá cuối cùng phần lớn đều không có kết cục tốt, tại lúc chiêu sinh cần phải giảm duệ khí của tân sinh, cơ hồ là một loại quy củ bất thành văn của Già Nam học viện.

Có thể thông qua khảo thí, bình thường xem như thiên phú không tồi, người như thế này, ngày thường ở địa phương mình đều sống an nhà sung sướng, rất ít khi bị người khác chế nhạo trào phúng, mà ôm loại tâm tình này mà tiến vào Già Nam học viện, nơi cơ hồ có tầng tầng lớp lớp nhân vật ưu tú, rất dễ dàng một lời không hợp nhau là xảy ra tranh chấp, cuối cùng đem lại không ít phiền toái không cần thiết cho học viện, cho nên, tại lúc chiêu sinh cần phải làm cho tân sinh minh bạch hiểu được cấp bậc của mình, hơn nữa để cho đám tân sinh "nghé con chưa biết sợ " duệ khí giảm đi.

Mà đối với loại quy củ bất thành văn này, chính ngay cả các đạo sư trong Già Nam học viện cũng không có phản đối, cho nên loại quy định này, vẫn như thế qua nhiều năm truyền xuống.

Xiết tay thật chặt thản nhiên để đấu khí bao trùm, Qua Lạt cười cười, lúc đầu khi hắn mới tiến vào Già Nam học viện, cũng ỷ vào thiên phú của mình mà phản kháng, bất quá tên kia lúc ấy có thực lực nhị tinh đấu giả đích học trưởng, chỉ với một quyền đã khiến cho hắn thức thời chạy nhanh ra ngoài phơi nắng nửa giờ, đối với loại kinh nghiệm sỉ nhục này, mỗi lần nhìn thấy tân sinh, Qua Lạt trong lòng lại nổi lên khoái cảm muốn tự mình giảm duệ khí của những tân sinh cứng đầu

Chậm rãi nhìn thiếu niên đi ra, rốt cục trước ánh mắt của mọi người, thiếu niên kia cũng đối mặt với Qua Lạt.

- Ngọc nhi ngươi thế nào lại không ngăn cản hắn?Đi ra ngoài phơi nắng tổng hội còn dễ chịu hơn da thịt phải chịu khổ?

Nhìn nụ cười âm hiểm của Qua Lạt, chúng nữ bên cạnh Tiêu Ngọc có chút không đành lòng lên tiếng trách cứ nói.

Đứng ở bên cạnh Tiêu Ngọc, Tuyết Ny hồi tưởng lại lúc trước Tiêu Ngọc đánh giá Cơ Huyền.

Nhấp nhấp đôi môi hồng nhuận, Tuyết Ny hai tay khoanh lại trước ngực, đôi bồng đảo bị đè nén lại tạo ra một rãnh sâu mê người, trong đôi mắt thoáng hiện lên nét mong chờ.

Khuôn mặt cười còn chưa hết ửng đỏ, nhìn qua cực kỳ mê người, Tiêu Ngọc biếng nhác đưa tay dũa ra, đôi bồng đảo trước ngực không tính quá mức hùng vĩ nhưng cũng rất ngạo nhân, nàng liếc bóng lưng thiếu niên, tùy ý nhẹ giọng nói

:

- Ai chịu khổ còn không biết được. Hắc hắc, hi vọng tên đó đừng làm quá.

- Tiểu tử đã chuẩn bị kỹ chưa?

Hết sức hưởng thụ cái loại cảm giác này, Qua Lạt khuôn mặt tươi cười càng thêm nồng nặc, ánh mắt tại trên người Cơ Huyền đảo qua, cười nói.

- Bắt đầu đi

Cơ Huyền nhàn nhạt nói thanh âm bình thản khiến cho mọi người sửng sốt.

- Hắc hắc, tiểu tử thật kiêu ngạo không sai a

Đối với thái độ này của Cơ Huyền, Qua Lạt thoáng kinh ngạc, sau đó trong lòng nổi lên cỗ tức giận, này không phải đối phương đang xem thường mình sao?

- Tốt lắm!

Đối phương bình tĩnh như vậy không nghi ngờ gì chính là không để Qua Lạt trong lòng, lòng tự ái bị tổn thương, cười lạnh một tiếng, Qua Lạt thân thể mạnh mẽ lao về phía trước, hữu quyền nắm chặt, đấu khí ngưng tụ, tạo nên một cỗ kình khí hung hăng lao về phía Cơ Huyền oanh kích.

Mọi người xung quanh, nhìn thấy Qua Lạt đối phó với tân sinh, dĩ nhiên lại vận dụng khí lực mạnh như vậy, cũng không khỏi nhướng mày.

Khẽ giương mắt nhìn, nhãn đồng cấp tốc phóng đại quyền đầu, tại lúc quyền đầu sắp đến, thủ chưởng vung lên, dĩ nhiên ngạnh kháng với quyền đầu của Qua Lạt.

Thủ chưởng ngăn cản quyền đầu, cơ hồ không có chút dao động nào, cơ hồ cứ như vậy đem khí lực lớn của quyền đầu hóa giải hết.

- Ngươi thật sự là đệ tử của Già Nam học viện? Quyền phong phế thải này là thực lực của ngươi

Khuôn mặt ngẩng lên, Cơ Huyền khinh thường nói. Dùng chút lực đẩy thủ chưởng khiến Qua Lạt mất thăng bằng lùi về sau mười bước.

Chân trái dẫm mạnh trên mặt đất bắn, thân hình mượn lực tung lên không trung xoay tròn, đấu khí màu xanh xuất hiện ra, một đạo phong nhận hư ảo từ trên hư không, hung hăng công kích vào đỉnh đầu Cơ Huyền.

- Vô sỉ, dĩ nhiên đem "Cảnh Tượng Nhận " hoàng giai cao cấp đấu kỹ ra dùng, người này quá vô sĩ rồi.

Nhìn Qua Lạt mơ hồ có quang nhận, chúng nữ nhất thời vẻ mặt giận dữ quát mắng.

Khuôn mặt ngẩng lên, kình phong bén nhọn tạt qua mặt Cơ Huyền có chút bỏng rát. Nhưng Cơ Huyền không để ý thủ cưởng giơ lên nhằm ngay lúc Qua Lạt công kích xuống.

- Cút.

" Lãng Trọng Điệp " xuất ra, cánh tay Cơ Huyền bao bọc đấu khí hoá thành lam quang cự xà cứng phóng tới Qua Lạt. Đối cứng với Qua Lạt.

- Phanh.

Quyền phong va nhau, hai nắm tay gặp nhau giữa không trung, thoáng một chút yên tĩnh, khuôn mặt dữ tợn của Qua Lạt chợt trở nên trắng bệch, vết máu không ngừng từ khóe miệng tràn ra.

- Cạch cạch.

Cơ Huyền đẩy mạnh cánh tay Qua Lạt ngay lập tức như diều đứt dây bắn ngược về phía sau. Kèm theo đó là tiếng xương đứt gãy chói tai.

Cơ Huyền lại dùng hấp chưởng kéo mạnh Quan Lạt về, vừa bị trọng thương khi cứng đối cứng với Cơ Huyền lại bị lực hấp mạnh mẽ hút tới khiến hắn hộc máu. Muốn phản kháng nhưng dư chấn khiến hắn không cử động được.

Một cỗ kình lực tuôn ra, lần này chỉ đơn thuần là nắm đấm không có đấu kĩ tinh diệu. Chưởng lực mãnh liệt đánh lên ngực Qua Lạt.

" Rắc " Lồng ngực chịu một đòn nghiêm trọng phát ra tiếng xương cốt vỡ nát, Qua Lạt vẻ mặt âm lãnh nhất thời trở nên trắng bệch, trong nháy mắt thân hình bị dội ngược lại, lại phun một khẩu máu tươi.

"Thình thịch " Thân hình bắn ra sau hơn mười thước nện vào tảng đá ở phía sau, Qua Lạt thân thể thoáng co rút, lồng ngực vỡ nát và tay ngãy làm vài đoạn thoạt nhìn ghê rợn, mắt cảm thấy tối lại.Rốt cục thì cũng hôn mê bất tỉnh.

- Tên Tiêu Huyền này thực sự không nương tay.

Nhìn cảnh này Tiêu Ngọc bất đắc dĩ tre mặt.

- Ngọc...Ngọc nhi.Biểu đệ của ngươi, thực lực rốt cục đã đến cấp bậc nào a?Xem bộ dáng này, hình như đã sớm trở thành đấu giả?

Lẳng lặng nhìn Cơ Huyền, chúng nữ bên cạnh Tiêu Ngọc, nhất thời tò mò hỏi.

Thật là đáng cười, năng có thể đem một gã nhất tinh đấu giả dễ dàng đánh bại như vậy, kỳ thật thực lực đã hơn hẳn so với đại đa số mọi người ở đây.

Tiêu Ngọc ngọt ngào cười dài nói:

- Khi ta biết hắn thì hắn đã là Nhị tinh đấu giả rồi

- Sách sách, tuổi còn trẻ như vậy đã là đấu giả, đặt ở trong Già Nam học viện, thiên phú tu luyện như vậy được xem như là hạng nhất, hi hi, Ngọc nhi ánh mắt của ngươi cũng không tôi nga, bất quá hắn là biểu đệ của ngươi sao? Nếu không tặng cho chúng ta di?

Thiếu nữ tú lệ cười duyên trêu ghẹo nói

- Biến, dâm nữ!

Mặt cười ửng đỏ đẩy nàng ta ra.

So với Tiêu Ngọc một bên cười đùa vui vẻ, bên kia La Bố, sắc mặt lại càng trở nên âm trầm, ánh mắt lạnh lùng khóe miệng có chút co giật.

Cơ Huyền mặt mày nhàm chán liếc La Bố nói:

- Tên này quá kém rồi, một chưởng cũng không đỡ được Già Nam học viện cho chút trình độ này thôi sao? Không biết ngươi có khá hơn không. HỌC CHƯỞNG.

La Bố thấy Cơ Huyền khiêu kích liền tức giận nhưng chạm phải đôi mắt có nét lạnh lùng khiến trong lòng La Bố mơ hồ trái tim có cảm giác băng giá, giống một mình gặp phải một đầu ma lang hung tàn.

Lặng lẽ nuốt một khẩu nước miếng, La Bố định uy hiếp trở lại, nhưng lời chưa nói ra đã nuốt xuống. La Bố tựa hồ muốn đem sỉ nhục này khu đuổi đi, cắn răng nhìn Cơ Huyền trong lòng đã có chủ ý, ngày sau có cơ hội, nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng tình cảm với tiểu tử này.

Bỗng một thanh âm ôn nhu của một nữ tử từ trong trường bống cười khẽ vang lên

- A,a lần này ta tựa hồ nhặt được bảo vật nha.