Cơ Huyền chậm rãi bước đi, Tiêu Ngọc đi phía sau nhìn bóng lưng kia nghiến răng nghiến lợi căm tức, nàng cũng không có nghĩ đến tên kia dĩ nhiên như vậy không cấp cho nàng tí mặt mũi nào.
Mấy người tiến đến gần đại trường bống màu xanh biếc, thì thấy hơn mười danh nam nữ đang quây tròn ngồi thoải mái trong trường bống tán gẫu với nhau, xem bon họ thần sắc thoải mái như vậy, ắt hẳn cũng giống như Tuyết Ny, đều là đệ tử của Già Nam học viện.
Còn bên ngoài trường bống, hơn hai mươi danh nam nữ trẻ tuổi lại phải ngồi ngoài, chịu đựng ánh nắng chói chang từ mặt trời tỏa ra, ngồi trên chiếu, mặc dù bởi vì nhiệt độ cao khiến cho khuôn mặt mồ hôi chảy ròng bất quá thần sắc bọn họ tràn ngập câu nệ, xem bộ dáng, bọn họ chắc là vừa thông qua khảo nghiệm tân sinh ở bên ngoài.
Trong trường bống, mấy vị nữ sinh đang tán dóc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn đám người Tiêu Ngọc chậm rãi đi tới, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh hỉ, một đám nữ nhân cười hì hì bước đến, nhất thời đem Tiêu Ngọc vây lại, ríu ra ríu rít cười đùa không ngớt.
- Ngọc nhi, hai tháng không gặp, đầy đặn lên thật nhiều nha, nên thành thật một chút, có phải hay không...Ân?
Một vị thiếu nữ có khuôn mặt tú lệ bàn tay len lén sờ trước ngực Tiêu Ngọc, sau đó áp cả vai vào ngực tiêu ngọc, trêu tức nói.
Cơ Huyền đứng bên cạnh nhìn Tiêu Ngọc ánh mắt có chút quỷ dị, bằng hữu của cô nàng này, như thế nào đều là sắc nữ vậy?
- Biến, dâm nữ! Dừng lại cho ta
Khuôn mặt cười cười có chút ửng đỏ đem nữ tử trong lòng đẩy ra, nhìn thấy nàng ta lại chuẩn bị tiến lên, Tiêu Ngọc vội vã chui về phía sau, chỉ vào đám người Tiêu Viêm, vôi vã giới thiệu qua một lần, lúc này mới khiến cho đám nữ nhân kia thôi đùa giỡn.
- Hì hì, thật là xinh đẹp đích tiểu mỹ nhân.
Ánh mắt đảo qua Huân Nhi cùng Tiêu Mị, hai nàng vốn dĩ dung mạo xuất sắc khiến cho đám nữ nhân không có bất ngờ sợ hãi than một phen.
Ánh mắt chậm rãi chuyển dời tới Cơ Huyền và Tiêu Viêm đứng bên cạnh, về phần Tiêu Trữ bởi vì cùng với Tiêu Ngọc là thân tỷ đệ, thật ra lại may mắn được đám nữ nhân này không nhìn qua.
Tiêu Viêm mặc dù tuổi tác kém so với Tiêu Ngọc ba tuổi, bất quá trải qua một năm khổ tu vóc dáng đã so được với Tiêu Ngọc.Khuôn mặt mặc dù có chút thanh tú nhưng nhìn kỹ quỷ dị lại hiện lên nét thành thục bất đồng so với tuổi tác. Cảm giác mâu thuẫn này làm cho đám nữ nhân không khỏi nhiều lần liếc nhìn.
- Hì hì, hảo tuấn tú dễ nhìn.
Còn về Cơ Huyền thì tương phản lại, vẻ ngoài không có gì xuất chúng nhưng làn da trắng như tuyết đẹp đến phụ nữ phải ghen tị. Hơn nữa nhìn Cơ Huyền có chút " nhu thuận ", " thẹn thùng " làm nhóm sắc nữ nhao nhao tiến tới:
- Di, làn da của tiểu đệ này con trắng hơn ta. Sờ vào con mịn màng thật thoải mái nha, cơ người rắn chắc quá trời.
Đám sắc nữ hoàn toàn không xấu hổ vây quanh Cơ Huyền, sờ mặt- sờ tay - sờ người của cậu. Sàm sỡ trắng trợn
Cơ Huyền lúc này đang trợn mắt, trán nổi gân xanh. Họ hoàn toàn không có gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân cả, so với những nữ nhân tư tưởng tiến bộ kiếp trước khi thấy idol của mình đều giống nhau.
- .Ngọc nhi, đây là biểu đệ của ngươi? Không phải thân đệ đệ chứ?Thành thật trả lời đi, ngươi có hay không biển thủ?
Đám sắc nữ đó sờ đến không biết mệt, bỗng có người nào đó lên tiếng hỏi.
Tiêu Ngọc nghe đám nữ nhân này trêu chọc, khuôn mặt đang cười đột nhiên lộ ra vẻ xấu hổ tức giận bất đắc gĩ. Đang lúc nàng định giải thích một chút thì khóe mắt thấy thân ảnh một đạo nam tử đang vội vã bước tới.
Mặt cười hơi đổi, Tiêu Ngọc mày liễu khinh túc, trên gương mặt thoáng hiện lên nét ửng đỏ ngượng ngùng.Gắt giọng nói:
- Hắn cùng ta không có quan hệ huyết thống, các ngươi cũng đừng trêu chọc hắn, hắn từ nhỏ da mặt đã mỏng rồi.
- Ách...
Nghe vậy chúng nữ sửng sốt.Nhìn Tiêu Ngọc chưa bao giờ lộ ra bộ dáng ngượng ngùng,chúng nữ nhất thời liếc mắt nhìn nhau.Các nàng vốn chỉ nói giỡn mà thôi, vậy mà Tiêu Ngọc lại nghiêm trang giải thích.Hơn nữa khẩu khí như vậy...quả thực giống như là đang thay tình nhân giải thích.
Cơ Huyền bị khẩu khí thân mật này của nàng khiến cho sửng sốt, tự hỏi cậu cùng Tiêu Ngọc quan hệ từ khi nào lại trở nên tốt như vây?
- Thôi, các người đừng có sàm sỡ hắn nữa hắn thẹn thùng. Áo bụi hết rồi ta phủi giúp đệ.
Tiêu Ngọc đã lanh tay lẹ mắt, nắm lấy cổ tay hắn, bàn tay thân mật thay Tiêu Viêm phủi đi bụi bẩn trên người.
Nhìn cử động bất thình lình này của Tiêu Ngọc, những người xung quanh nhất thời trợn mắt há hốc mồm, các nàng đã có khi nào thấy Tiêu Ngọc đối xử với một nam tử như vậy?
Đứng ở bên cạnh, Cơ Huyền xem nàng biểu diễn,khóe miệng nhếch lên, vừa muốn trực tiếp mở miệng vạch trần.
- Tiêu Ngọc, ngươi...Đã lâu không gặp a
Mọi người ngẩn ra một lúc, âm thanh một nam tử, đột nhiên vang lên.
Nghe thanh âm này, mọi người khẽ quay đầu lại, một thanh niên thân mặc quần áo màu trắng chính là đang đứng ở phía sau tươi cười, thanh niên này bộ dáng có chút anh tuấn, chỉ là nụ cười sáng lạn trên mặt khiến cho mấy người Tiêu Viêm cảm giác được có điểm giả dối.
Tiêu Ngọc vẻ mặt ngượng ngùng chậm rãi thu liễm lại, khẽ xoay người lại, ngọc thủ vẫn như cũ nắm lây cổ tay Tiêu Viêm. Liếc mắt nhìn thanh niên, thản nhiên nói:
- La Bố a, đã lâu không gặp.
Gật gật đầu cười, thanh niên được xưng là La Bố ánh mắt dường như tùy ý nhìn về phía cánh tay hai người, nhãn đồng nhìn Cơ Huyền hiện lên nét hàn ý cùng lửa giận.
- Aa, mấy người này là ngươi mang đến sao?
Mỉm cười bước đến, La Bố hỏi.
Tùy ý gật gật đầu, Tiêu Ngọc lại một lần nữa đem mấy người giới thiệu lại một lần, mỉm cười nói:
- Ta dẫn bọn họ lại đây trắc nghiệm.
- Nga, như vậy a
Cười gật gật đầu, La Bố từ trong lòng móc ra một quả cầu thủy tinh màu đỏ to bằng một nắm tay, giơ giơ lên, cười nói:
- Vừa đúng lúc, Nhược Lâm đ*o sư vừa cấp cho ta một khối trắc nghiệm thủy tinh, để bọn họ thử đi, trắc nghiệm thủy tinh này hoàn toàn giống với trắc nghiệm thủy tinh trong thông đạo, nếu không muốn lấy của ta thử, thì phải đợi một lát nữa mới được
Nghe vậy Tiêu Ngọc thoáng chần chờ một lúc, mới gật gật đầu, nghiêng đầu đối với Cơ Huyền ôn nhu giải thích:
- Trắc nghiệm thủy tinh này rất đơn giản, chỉ cần thực lực đạt tới bát đoạn đấu khí, nó sẽ tự động tỏa sáng, như vậy các ngươi sẽ thông qua kiểm tra
Cơ Huyền trừng mắt nhìn nàng.
- Nga
Tiêu Ngọc cười dài gật gật đầu, cực kỳ thông minh buông hai tay ra, mà ở một bên nhìn thấy bộ dáng nhu thuận nàng của Tiêu Ngọc, tên La Bố thanh niên kia, nắm tay nắm thủy tinh, khẽ mãnh liệt xiết chặt lại rất nhiều.