Trong một tòa kiến trúc cao quý vô cùng, khí thế mang theo cảm giác tang thương cổ lão, không biết đã kéo dài từ bao nhiêu năm tháng.
Tại đó có một cỗ thân ảnh xếp bằng tu luyện, thanh ảnh yểu điệu, vòng eo mảnh khảnh, bàn tay mềm mại nắm chắt, vài lọng tóc tùy ý bay bay theo gió phủ trên trán càng khiến cho cô gái thêm khí chất thanh nhã thoát tục.
Đây không phải chính là Huân Nhi sao! Khí tức của người nàng ta phát ra không khác gì một Đấu Hoàng cường giả, thậm chí có lẽ đã tiếp cận Đấu Tông.

Việc này mà truyền ra đúng là kinh hãi các thế tục.
Chỉ là nếu xét theo bối cảnh của gia tộc Huân Nhi thì không có gì đáng để ngạc nhiên, trước đó nàng ta chỉ một mực áp chế để có thể ở cùng Tiêu Viêm mà thôi.
Trên người Huân Nhi phóng ra một chút kim sắc hỏa diễm.

Khi hỏa diễm mạnh mẽ xuất hiện, trong căn phòng từng đạo phù văn xuất hiện lên tản ra uy thế ngất trời, mỗi đạo phù văn đủ để sánh ngang với Đấu Tông thậm chí Đấu Tôn cường giả, mà các đạo phù văn này chỉ để ngăn cản kim sắc hỏa diễm ngăn.
May mắn có các đạo phù văn này, bằng không căn phòng sớm bị thiêu thành hư vô rồi.

Nhưng trận áp chế này diễn ra trong khắc khắc ngắn ngủi rồi bị kim sắc hỏa diễm đánh tan, từng đạo phù văn trở nên mờ nhạt hơn rất nhiều, có thể thấy sự cường hãn của kim sắc hỏa diễm.
Trên khuôn mặt thanh nhã của Huân Nhi nhíu lại, dường như việc tu luyện sảy ra vấn đề gì đó.
Bên trong não hải, linh hồn chi thể của Huân Nhi nhìn khắp không gian não hải của mình như muốn tìm kiếm một thứ gì đó, sau đó nàng ta lạnh lùng nói:
- Ta biết ngươi vẫn ở trong não hải của ta, hiện thân đi, bằng không ta sẽ dùng tới vũ lực ép ngươi phải xuất hiện.
Lời vừa dứt, một thứ ẩn sâu trong linh hồn, đạo kim sắc hỏa diễm bập bùng, thoáng chốc không gian u tối này thắp sáng lên vô số ánh lửa.
- Có thể sử dụng Kim Đế Phần Thiên Viêm xem ra nha đầu ngày nào đã trưởng thành hơn rồi, nhưng đáng tiếc, vô dụng thôi, vì nó không thể thương tổn tới ta.
Sau một khoảng khắc im lặng, cuối cùng trong không gian này thực sự vang lên một tiếng nói, tiếng nói này là của một người phụ nữ.

Huân Nhi nghe được tiếng nói tròng mặt co rụt lại, quả thực xuất hiện.
Người phụ nữ từ từ hiện ra trước Huân Nhi, ngũ quan so với Huân Nhi tương đồng tới bảy tám phần, nhưng cảm giác người phụ nữ này đem lại không phải là cao quý, thánh khiết giống Huân Nhi mà có sự thành thục xen lên sự tang thương.
Huân Nhi sắc mặt lạnh xuống, giọng nói rét thấu xương:
- Ngươi rốt cuộc là ai? Ở trong não hải của ta có mục đích gì? Muốn đoạt xá, chiếm hữu thân thể của ta hay còn có ý đồ gì khác?
- Tất cả điều không đúng.

Vì chúng ta vốn là nhất thể, không thể gọi là đoạt xá.
Người nữ tử kia đối với sự thăm dò của Huân Nhi lắc đầu đáp.
- Nhất thể! Hồ ngôn loạn ngữ.

Nếu ngươi không muốn nói thì biến mất đi.
Cánh tay Huân Nhi vũ động kim sắc hỏa diễm hóa thành nghìn vạn hỏa tiễn đâm về phía người nữ tử thần bí.

Loại công kích này thì dù đối phương có là Đấu Tôn đi chăng nữa thì cũng không hoàn toàn có sức chống trả trực tiếp bị hôi diệt.
Ngược lại với suy nghĩ của Huân Nhi, nữ tử kia chỉ đưa nhẹ ngón tay ra, nghìn vạn kim sắc tiễn như bị đông cứng lại không hề tiến thêm.
- Cô vẫn cứng đầu như vậy, đã nói rằng Kim Đế Phần Thiên Viêm vô dụng với ta rồi mà.
Nữ tử kia ngón tay hơi động toàn bộ kim sắc hỏa diễm trong không gian não hải này tụ tập về phía đó, tất cả ngưng tụ lại thành một đóa hỏa diễm duy nhất trong lòng bàn tay của cô, hỏa diễm hung bạo trở nên ôn nhu vô cùng.
- Sao có thể? Kim Đế Phần Thiên Viêm lại nghe lời của ngươi!
Huân Nhi không thể tin tưởng được, vừa rồi nàng cảm thấy kim sắc hỏa diễm đối với mình mất liên hệ giống như bị kẻ khác đoạt mất vậy.

Đối tượng đoạt đi chính là người phụ nữ thần bí trước mặt này.

Đây là hỏa diễm do Cổ tộc chấp chưởng không thể nào có ngoại nhân sở hữu được.
- Xem ra Cổ Nguyên không hề nói cho cô biết vì sao cô có thể thừa nhận Kim Đế Phần Thiên Viêm nhưng không thể tùy thời hiệu lệnh nó.
Người phụ nữ kia khẽ cười:
- Vì Kim Đế Phần Thiên Viêm nhận ta làm chủ, vì ta mà thôi động.

Đó là lý do cô thừa hưởng được Kim Đế Phần Thiên Viêm nhưng không thể thôi động tùy thời mà chỉ trong tình trạng tức giận hay sát tâm nổ ra.
- Từ nãy tới giờ ngươi muốn nói gì.
Khuôn mặt xinh đẹp của Huân Nhi không hề mang chút biểu cảm nào.
- Vậy ta sẽ để cô thấy một cố sự, cố sự về ta và cô.
Người nữ tử không phật lòng, điểm ra một đạo bạch quang bắn về phía mi tâm của Huân Nhi, dù đã mang tâm lý phòng bị Huân Nhi vẫn không thể tránh đạo đạo bạch quang đó.

Đạo bạch quang đánh vào linh hồn của Huân Nhi, chớp mắt nàng ta thấy một cái thế giới vô cùng xa lạ, vô số các tòa nhà cao tầng trọc tời trời xanh, khối kiến trúc nàng chưa từng thấy bao giờ, quần áo từng người từng người không hề giống như ở Đấu Khí Đại Lục.

Trên đường có các quái thú dị hình hai bánh, bốn bánh chạy đi đường.
- Đây rốt cuộc là ở đâu? Ngươi đã dùng cái gì mê hoặc ta?
Huân Nhi ôm đầu, khó nhằn nói ra.
- Đây là kí ức của chúng ta, hay có thể nói là kiếp trước của ta và cô.

Trong này sẽ có đáp án mà cô muốn biết.
……
Thế giới này không có Đấu Khí, tất cả mọi người đều là người bình thường không thể tu luyện, dựa vào khoa học và sự truyền thừa kiến thức nghìn vạn năm để phát triển tới bây giờ.

Ở đây có luật lệ nghiêm khắc không thể vi phạm.
Người phụ nữ đó cũng là họ Cổ, tên có một chữ Nhi, đến từ một cỗ võ gia tộc thần bí.

Thưở nhỏ đã trải qua những huấn luyện tàn khốc nhất trên thế gian.

Thông minh hơn người, mười năm tuổi đã trở thành đệ nhất thiên tài trong gia tộc.

Đứng đầu những thiếu niên đồng bối trong gia tộc.
Nhưng vì cô xuất thân từ phân gia, không phải là đệ tử trực hệ.

Bởi vậy, năm được mười lăm tuổi, sau khi hiển lộ tài năng thì cô không được gia tộc coi trọng như tưởng tượng.

Ngược lại còn bị trực hệ chèn ép vô tình.
Năm Cổ Nhi được mười sáu tuổi, phân gia hệ đã khó có thể duy trì được.

Nếu không phải mấy trưởng lão trong gia tộc cực lực bảo hộ chỉ sợ phân gia hệ sớm đã vì Cổ Nhi mà bị xóa tên trong gia tộc.
Nhưng trực hệ không vì vậy mà buông tha, tiếp tục thiết kế âm mưu cho Cổ Nhi.

Đó chính là mùa hè năm cô được mười bảy tuổi.

Cách trung thu tháng tám chỉ còn một tháng mười một ngày thôi.
Tâm trạng buồn bực vô cùng Cổ Nhi tìm một địa phương kín đáo giải tỏa tâm tư.

Trong lúc vô tình cô lại mình thấy được một tên hắc y nhân lén lút tiền vào trong gia tộc lấy trộm bảo vật của tộc.

Cô liền vội vã ra tay đoạt lại món bảo vật đó.
Khi đó cô không tới gia tộc cô cao thủ như mây, đặc biệt phòng chứa trọng bảo vô cùng cẩn mật trừ phi là võ đạo đỉnh phong không thì muốn tiến vào cửa gia tộc còn khó.

Còn tên hắc y nhân võ đạo tầm thường, sao có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào trộm đồ được.
Cổ Nhi mặc dù thông minh nhưng dù sao thì thiên tài này chỉ là một tiểu tử mười bảy tuổi mà thôi.

Tuy ở trong gia tộc chịu rất nhiều áp lực nhưng chưa từng bước ra thế giới bên ngoài bao giờ.

Tâm tư của rất đơn thuần, không nghĩ ra mọi người vì quyền thế sẽ làm ra những chuyện đáng sợ như thế nào.
Đến khi Cổ Nhi đoạt được lại bảo vật thì phía sau người tới rất đông.

Tất cả những người này đều thuộc trực hệ.

Đám người đều nhất thanh đồng khẩu nói Cổ Nhi lén trộm đi bảo vật.
Cổ Nhi giải thích không ai chịu tim, lúc này hiểu ra.


Đây đơn thuần là một cái bẫy, là một cái bẫy đủ để cho cô lâm vào tình cảnh thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục.

Buồn cười chính là mình không hề đề phòng lại tiến vào trong bẫy này.
Những người canh giữ bảo thất cũng nói gặp Cổ Nhi xong bất tỉnh, rồi bảo vật bị trộm.

Cộng thêm hiện trường hắc y nhân đã quỷ dị biến mất làm không có nhân chứng.

Cổ Nhi bị gánh cái danh trộm gia tộc tuyệt học, tội không thể tha thứ.
Đích thân gia chủ sẽ cùng với năm đại trưởng lão tiến hành phỏng vấn Cổ Nhi.

Trong quá trình này cô không hề nói một lời nào cả, trên thực tế thì cũng không cần cô mở miệng.
Vì vậy, chỉ trong một phút thôi Cổ Nhi đã từ hy vọng của gia tộc trở thành sỉ nhục của gia tộc.

Phân gia hệ của Cổ Nhi cũng bị ảnh hưởng.

Trong vòng mười năm không được tham gia vào bất kỳ chuyện lớn nhỏ nào trong gia tộc.

Cha mẹ cô không dạy được con liền bị gia tộc cấm cả đời không được ra ngoài một bước.
Mà Cổ Nhi, là ngươi gây nên tội đương nhiên bị gia tộc trừng phạt mạnh nhất: phong bế võ công toàn thân, trục xuất khỏi gia môn.

Suốt đời không được trở về gia tộc một bước.
Khi Cổ Nhi bị mọi người trong gia tộc từ bỏ thì cả người vẫn vô tri vô giác, tâm trí như đang ở trong mộng.
Từ nay về sau Cổ Nhi sống cuộc sống bình thường, may mắn trước kia cô tích lũy được khoản tiền không nhỏ đủ cho cuộc sống không thiếu thốn.

Cô tìm một trường đại họ nọ theo học.

Vì nhan sắc không tỳ vết khiến cô trở thành hoa hậu giảng đường, được vô số sinh viên theo đuổi.
Cổ Nhi sớm đã ngộ ra người đời ấm lạnh nên không để tâm tới những người đó.

Cuối cùng quen biết được một người thanh niên nọ, một người khiến trái tim nguội lạnh của cô trở nên có sự ấm áp.

Người thanh niên này không hề làm những việc to tác gì cả, tất cả những gì cậu làm chỉ đơn giản là lặng lẽ chuẩn bị cho cô chút đồ ăn, khi cô bị những người khác quấy rầy thì âm thầm giải vây cho cô.
Người thanh niên này cứ im lặng mà giúp đỡ Cổ Nhi khi cô gặp khó khăn trong bốn năm đại học.

Những hành động không hồi đáp khiến cô chậm rãi rung động, cô chủ động tiến thêm một bước khiến hai người trở thành bạn bè.
Đến một ngày Cổ Nhi từng hỏi người thanh niên nọ:
- Vì sao lại giúp tớ như vậy.
Người thanh niên ngại ngùng đáp:
- Vì trên người của cậu giống như tản ra một loại cảm giác mong người khác tới giúp.
Nghe được câu trả lời này Cổ Nhi sững người, đúng thế sau khi bị gia tộc đuổi đi trong lòng cô lúc nào cũng canh cánh cảm giác đó.

Nếu khi đó có người giúp cô, nếu khi đó có ai minh oan cho cô thì tốt biết mấy.

Cứ tưởng mình che dấu rất kĩ, không ngờ để một người thanh niên nọ nhìn thấu được.
Cổ Nhi cảm thấy đó là ý trời, muốn bù đắp cho cô, tìm một người có thể nhìn thấu được nội tâm yếu đuối nhất của mình.

Từ đó cô càng mở lòng hơn với người thanh niên.


Hai người dần dần trở thành tri kỉ của nhau.
Nhưng khi Cổ Nhi dần lãng quên sự tình trong quá khứ thì một số kẻ trong gia tộc không có ý buông tha cho cô.

Họ cảm thấy phong bế võ công không có nghĩa là hoàn toàn không thể sử dụng võ công.

Nếu một ngày nào đó Cổ Nhi có thể mở ra phong bế cũng chính là dòng chính họ suy tàn, vì vậy không thể để nó xảy ra.
Đám người đó tìm cách sắp đặt tai nạn giao thông cho Cổ Nhi khiến cô phải tử vong.

Chỉ là người tính không bằng trời tính, kiếp nạn đó người thanh niên kia tay cô gánh, cậu ta dùng cả thân thể của mình che chắn cho cô, lĩnh hết toàn bộ vết thương trí mạng hoàn toàn không thể cứu.
- May… mà… cậu… không sao….may qu….
Người thanh niên cũng lo lắng cho cô hơn chính bản thân mình.
Đến bệnh viện, người thanh niên hoàn toàn ở trong tình trạng nửa mê, nửa tỉnh, cậu ta là một cô nhi không có phụ mẫu, ngược lại bằng hữu từng nhóm một đều đến thăm hỏi.

Đối với người thanh niên này ai cũng yêu quý cậu.
Cổ Nhi luôn túc trực bên cạnh là không lúc nào rời khỏi giường bệnh nửa bước chứng kiến hết thảy, trong lòng một cỗ trống rỗng lại lần nữa xuất hiện.

Người thanh niên mất máu quá nhiều, vô phương cứu chữa, cuối cùng cũng kết thúc tính mạng.
Có lẽ ký ức cuối cùng của cậu ta chính là ánh mắt vô hồn của Cổ Nhi, cô nắm tay cậu nói:
- Cậu yên tâm, rất nhanh tôi sẽ sẽ xuống địa phủ tìm cậu.
Cổ Nhi muốn tìm tên gây ra vụ tai nạn đó để trả thù, dù không về sử dụng nội công không có nghĩa là cô là một cô gái yếu đuổi.

Rất nhanh cô đã truy lùng được tên đó, vốn nghĩ có thể trả thù được cho người thanh niên không ngờ từ miệng tên đó biết được tin chính gia tộc muốn giết chết cô.
- Hahaaaaa.
Biết được chân tướng Cổ Nhi cười như điên dại, trong đầu cô từng uất ức hiện về.

Trái tim của cô hiện nay ngoài trống rỗng còn tràn đầy hận thù.

Nếu gia tộc đã tuyệt tình tới vậy, thì cô cũng sẽ không lưu tình.

Cô sẽ để những kẻ đó lót đế cho người thanh niên.
Cổ Nhi tìm tới người bằng hữu cũ ở gia tộc, cũng là kẻ muốn trở thành gia chủ tương lai Cổ Mộng.

Cổ Mộng xuất thân không tốt là con của người hầu cùng thiên phú võ đạo không tốt nên không có hi vọng.

Cổ Nhi hứa sẽ người đó dọn đường, đổi lại cần sự trợ giúp.
Muốn báo thù bằng võ công đã là chuyện không thể làm được vì vậy yêu cầu Cổ Mộng cấp cho cô các loại vũ khí tân tiên, sau đó ngoại trừ bữa ăn giấc ngủ ra đều Cổ Nhi dùng toàn bộ lời gian đặt trên vũ khí.

Súng ống lạnh như băng kia đã trở thành thủ đoạn duy nhất cô có thể lợi dụng.
Cứ cách một đoạn thời gian thì Cổ Mộng sẽ đến thăm một lần, cung cấp cho Cổ Nhi vận dụng những tin tức mới nhất của gia tộc.

Năm tháng lặng lẽ trôi qua, gia tộc như đã quên đi một người là Cổ Nhi.

Nhưng cô vĩnh viễn không thể quên được những điều mà mình thừa nhận.

Báo thù chính là mục tiêu sống duy nhất của cô hiện tại.
Ba tháng trước, lần cuối cùng Cổ Mộng đến đây báo cho cô biết rằng Cổ Tuyết sẽ cùng với một gia tộc kinh thương thành hôn.

Hôn lễ sẽ cử hành trên biển.

Nàng cũng ẩn ẩn nói với cô rằng đây sẽ là một cái hôn lễ cực kỳ xa hoa.

Các đại gia tộc, các danh lưu trong xã hội sẽ tề tụ lại chứng kiến thiên kiêu chi nữ một đời của Cổ Lăng thành hôn.

Mà các thanh niên tài giỏi và tuấn tú của gia tộc sẽ đi theo ba vị trưởng lão đến tham dự.
Cổ Nhi biết được đây chính là cơ hội tốt nhất.

Nếu bỏ qua cơ hội lần này thì chính mình vĩnh viễn sẽ không có khả năng báo thù nữa.


Nhưng đây không thể nghi ngờ thông điệp cuối cùng mà Cổ Mộng cấp cho chính mình.
Nếu mình một lưới đem những nhân vật lớn tham dự hôn lễ bắt hết thì những đại gia tộc sẽ bị đại thương nguyên khí.

Nhất là gia tộc của cô, sẽ bị đả kích gần như muốn hủy diệt.

Mà trong sự kiện này người có thể được lợi ích duy nhất chính là Cổ Mộng tiếp tới là phân gia, vì vốn mẹ của Cổ Mộng là người của phân gia.

Sau trở thành người hầu của gia chủ và hạ sinh Cổ Mộng.
Không thể không nói kế hoạch này Cổ Mộng chắc chắn đã vẻ ra từ rất lâu rồi.

Kế hoạch Đại Hải này đã được Cổ Mộng bày ra ít nhất đã năm năm rồi!
Có lẽ, đêm trước khi cô liên lạc đi thì kế sách này mới hoàn thành.

Mà chuyện trọng yếu nhất không thể nào thiếu được chính Cổ Nhi cô.

Những tính toán của cô vượt qua xa người tầm thường với kỹ thuật thiết lập cơ quan, những tính toán tinh chuẩn và lý giải về thuốc nổ của chính mình.

Mặt khác đó là chính cô luôn ôm tâm tư báo thù cho dù phải bỏ mạng.
Tất cả những việc này cho dù thiếu một chút cũng không thể hoàn thành được.

Nhưng mà Cổ Mộng cũng đã đợi được ngày này! Hiện tại đã là thời cơ thiên thời địa lợi nhân hòa.
Khó trách lúc cô bị phế võ công trục xuất khỏi gia tộc thì Cổ Mộng không có đứng ra cầu tình cho mình.

Thậm chính gia đình của cô cũng không có một người nào bước ra cầu tình.

Thì ra chính mình sớm đã bị biến thành một kiện công cụ, một kiện công cụ tranh quyền đoạt lợi!
Mà phát sinh chuyện hãm hạ không chỉ có người trong dòng chính chờ đợi.

Ngay cả người trong phân gia hệ cũng trông mong kết quả này sớm xuất hiện! Đem võ công chính mình phế bỏ, trục xuất khỏi gia môn.

Dòng chính đã có thể đem một uy hiếp lớn nhất tiêu trừ đi, mà phân gia hệ của mình cũng mai phục một khối bom nguyên tử hủy thiên diệt địa.
Kế hoạch này có thể vô thanh vô tức tiến hành ít nhất năm năm rồi! Khó trách, không có địa phương nào đưa mình đến mà Cổ Mộng lại chọn Đại Hải.

Nói vậy thì chuyện kết hôn của đã được định ra ít nhất mười năm trước rồi.

Điều mà bọn họ chờ đợi chính là một kích trí mạng trong hôn lễ thôi.
Bây giờ, biệt viện cử hành hôn lễ của sớm đã được chôn một lượng thuốc nổ thật lớn dưới đất rồi! Một lượng thuốc nỗ mạnh mẽ đủ để cho một tòa núi nhỏ trở thành một cái hồ nước đang lẳng lặng đặt dưới lòng đất.

Mà điều còn thiếu chính là người châm ngòi mà thôi.
Vô luận là người nào đi châm ngòi thuốc nổ này sẽ không có chút may mắn! Mà trên thế giới này người nguyện ý bỏ tính mạng chính mình đã ít lại càng ít.

Cũng không phải mỗi một người đều có dũng khí này.
Nhưng Cổ Nhi lại không như vậy.

Cổ Nhi có thể sống đến bây giờ chỉ có một mục đích duy nhất: Báo thù! Cô cùng gia tộc không độ trời chung đưa những người này sống địa ngục cho dù là chính mình cũng bị tan xương nát thịt theo cũng không hối tiếc.
Cô biết rất rõ chỉ cần một chút dị thường cũng đủ đem hành động báo thù này không thuận lợi hoàn thành.

Mặc dù biết được mình đang bị lợi dụng nhưng Cổ Nhi vẫn cam lòng trở thành một quân cờ cực kỳ nguy hiểm trong lần hành động này.

Đối với vị trí của quân cờ này Cổ Nhi hài lòng vô cùng.
Sau khi suy nghĩ thông suốt Cổ Nhi nhẹ nhõm thở ra, sự tình này coi như Cổ Nhi cô trả lại ơn sinh thành cho cha mẹ và công nuôi dưỡng của phân gia đi.
Cổ Nhi sau khi liên lạc với số điện thoại kia chỉ nói một ít công cụ mình cần.

Cổ Nhi cảnh cáo bọn họ một cách nghiêm trọng.

Mỗi một người bọn họ không được coi thường vọng động.

Lần hành động đem thuốc nỗ kích phát này chỉ thuộc về một mình cô.