Chương 47 : Phượng Tiếu Thiên khúc tái hiện thiên hạ

Ngay khi lưỡi kiếm sắp đâm vào cổ họng Bạch Tuyết dưới mặt đất lập tức một cột tử sắc hỏa bùng lên , che kín thân thể Bạch Tuyết đồng thời nuốt chọn phong hệ kiếm khí vào bên trong . Trong ánh mắt không thể tin nổi của Liễu Thanh Trần , Bạch Tuyết từ từ bước tới chổ của Liễu Thanh Trần

Mỗi bước chân của nàng như đạp vào tim Liễu Thanh Trần một lần , đặc biệt là đôi mắt màu tím đây quỷ dị cùng chết chóc kia , đôi mắt khiến Liễu Thanh Trần không còn nổi một chút chiến ý .

Liễu Thanh Trần đột nhiên hét to " Thanh bang đâu gϊếŧ nàng , gϊếŧ nàng ngay lập tức."

Thanh bang rõ ràng cũng tập trung toàn bộ ở đây , dù sao bang chủ chiến đấu không thể không đến xem , nghe hiệu lệnh Liễu Thanh Trần nói ra , các học viên của Thanh bang nhìn nhau một chút sau đó tất cả cùng lao lên " Sát , sát sát "


Thanh bang động tất nhiên Linh bang cũng động , họ tuyệt đối không thể để Bạch Tuyết bị thương , bất qua Triệu Vũ Linh hay Minh Ngọc còn chưa kịp chạy đến nơi thì bị ánh mắt Bạch Tuyết dọa lui , ánh mắt của nàng như muốn nói cho hai người biết , nàng còn lâu mới cần Linh bang ra tay .

Bạch Tuyết trong tay không biết từ đâu xuất hiên một cây ngọc tiêu trong miệng hô lên " Âm Ba đấu kỹ----Phượng Tiếu Thiên"

Trong vạn thú lấy long phượng vi tôn , long phượng cùng kỳ lân là tam đại cự đầu , tam đại thần thú đứng đầu yêu tộc , tất nhiên sự khủng khiếp của chúng là không phải bàn , đến cả thiên đạo cao cao tại thượng cũng không dám để một trong ba chủng tộc này xuất hiện đấu đế , cho dù là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong kết hợp với tiên thiên ưu thế cũng có thể cùng đấu đế quyết chiến , cực kỳ nghịch thiên .


Âm ba đấu kỹ có thể coi là một dạng sóng âm tấn công đối thủ , thường thường mô phỏng tiếng muông thú như sư tử , hổ báo . Âm ba đấu kỹ là đấu kỹ cực kỳ khó phòng ngự , xuất kỳ bất ý tấn công thẳng vào tâm thần đối thủ , trong đồng cấp đấu kỹ nó có thể được tăng thêm một tiểu giai vị .

Âm ba đấu kỹ cũng rất khó tu luyện nhưng đã tu luyện được thì coi như kẻ đó nắm giữ được một quân át chủ bài có thể sử dụng khi cần thiết , âm ba đấu kỹ thông thường mô phỏng ma thú càng mạnh mẽ thì cấp độ của nó cũng càng mạnh .

Trên đấu khí đại lục lúc này âm ba đấu kỹ thiên giai tuyệt đối chưa từng xuất hiện , địa giai đấu kỹ thí hiếm như lông phượng sừng lân , chỉ có huyền giai đấu kỹ là nhiều bởi âm ba đấu kỹ cho dù thế nào cũng chỉ là mô phỏng , nếu nó có thể trở thành thực chất thì cũng không gọi là đấu kỹ mà đó là thiên phú chủng tộc của riêng yêu thú .


Vậy nếu thực sự có một âm ba đấu kỹ nào mô phỏng hình ảnh của thần thú thì sao , đáp án chắc chắn không khó tưởng tượng , chắc chắn trở thành kẻ câm điếc suốt đời , nặng hơn nữa bạo thể mà chết . Con người không phải là yêu thú mà cho dù yêu thú thì cũng còn xa xa lắm mới chạm được đến cái bóng của thần thú viễn cổ .

Tuy nhiên lịch đại tổ tiên nhân loại với khả năng sáng tạo vô hạn đã sáng chế ra nhạc cụ , sáng chế ra âm luật , thứ có thể giúp con người tiến thêm một bước trong việc tiến gần hơn với thần thú viễn cổ chỉ tiếc là không một ai quan tâm mà thôi .

Dùng nhạc đạo điều khiển đấu khí , dùng nhạc cụ thôi phát đấu khí , đó mới là âm công chân chính , đó mới là con đường đi khác của âm ba công . Thay vì dùng cổ họng , dùng dây thanh quản mỏng manh thì sử dụng nhạc cụ , âm nhạc có thể vui niềm vui của người , đau nỗi đau của người , có thể làm người ta yêu đời cũng có thể gϊếŧ người .
Bạch Tuyết là vô tình tìm được cuốn nhạc khúc này lúc đang lần mò xung quanh động phủ của Cửu U lúc đó không biết là gì nên lấy đại về xem. Nàng cũng là lần đầu tiên thử loại nhạc khúc này ở đây.

" Phượng Tiếu Thiên " tên như ý nghĩa , thần thú phượng hoàng tung hoành giữa cửu thiên , tiếu ngạo thương khung , khinh thường tất cả , cho dù là thiên trước mặt thì có làm sao , nó vẫn tự do , vẫn ngạo nghễ , nó coi thường cả thiên , thế gian này nó là vô địch .

" Phượng Tiếu Thiên " khác biệt hẳn với âm ba đấu kỹ thông thường khi dùng sóng âm lui địch , dùng sóng âm đánh bại đối phương nhưng Phượng Tiếu Thiên thì dùng cái uy bại đực , cái uy áp của viễn cổ thần thú .

Bạch Tuyết cũng không biết Phượng Tiếu Thiên rốt cuộc xếp hạng nào trong các chủng loại đấu kỹ , huyền giai ? , địa giai ? , hay thậm chí thiên giai trong truyền thuyết , nàng chỉ biết chỉ cần con đường nhạc đạo của nàng đi được càng xa thì Phượng Tiếu Thiên càng mạnh.
Tiếng sáo lần này của Bạch Tuyết rất kỳ lạ , nó không phát ra một chút âm thanh nào , nhưng cho dù là các học viên còn không hiểu sự đời hay đám người Tô Thiên trưởng lão đều thấy tim đập không ngừng một cảm giác bất an xuất hiện trong lòng mỗi người .

Môi Bạch Tuyết vẫn đặt lên sáo ngọc , hai tay nhịp nhàng di chuyển , nàng như say như mê vào bản nhạc của mình , mặc kệ ánh mắt xung quanh , mặc kệ tất cả . Lúc này Bạch Tuyết tiến vào trạng thái vong ngã , nàng chỉ làm một việc duy nhất mà thôi , dùng hết sức lực hết tâm trí để khiến Phượng Tiếu Thiên một lần nữa xuất hiện , để khiến nó một lần nữa khinh thường thiên hạ .

Thân ảnh lung linh của Bạch Tuyết vẫn đứng giữa sân , nàng chỉ cách đám người Thanh bang khoảng 20 bước chân mà thôi . Thanh bang cũng không hổ là đệ nhất đại bang của nội viện , riêng đấu linh cường giả cũng đã có tới 17 người , đấu linh lục tinh trở lên có tới 8 người , thậm chí có lẽ đây còn chưa phải là toàn bộ chiến lực của Thanh bang nữa , Bạch Tuyết trước mặt Thanh bang nhỏ bé như một con thuyền giữa những con sóng bạc đầu , một con thuyền bất cứ khi nào cũng có thể bị đại dương bao la nuốt chửng vậy .
Nhưng con thuyền cứng cỏi vẫn hiên ngang , vẫn vượt sóng về bờ , nó nhỏ nhưng ý chí không nhỏ cũng như Bạch Tuyết lúc này , khoảng cách 20 bước giữa nadng với toàn bộ Thanh bang bỗng nhiên trở thành một lằn ranh , một cái rãnh trời không thể vượt qua .

Các học sinh bên ngoài nhìn vào thậm chí cả Tô Thiên cũng không nghe thấy gì nhưng đối với đám người Thanh bang thì lại cảm nhận âm thanh khủng khiếp cực độ , họ thấy mình bỗng nhiên thật nhỏ bé họ thấy cái bóng của một viễn cổ thần thú bay liệng giữa trời cao , họ thấy nó liếc mắt quan sát chúng sinh thiên hạ .

Một kỳ cảnh lúc này xảy ra tại nội viện , tại trước mặt toàn bộ hàng trăm con người , toàn bộ Thanh bang không tiến nổi một bước , sau đó lần lượt từng người một quỳ xuống , thân hình run lẩy bẩy ướt đẫm mồ hôi , đến cả hô hấp còn kho khắn . Từng người từng người không chịu nổi áp lực hai chân như mềm nhũn , toàn bộ Thanh bang lúc này đều quỳ xuống đất như đang sùng bái thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt vậy .
Sau đó thời gian tiếp tục trôi qua , mỗi giây với các thành viên Thanh bang như một năm trôi qua vậy , tinh thần và thể xác bị tra tấn đến cực độ , cuối cùng một đại đấu 7 tinh không chịu nổi nữa hai mắt trắng dã phun ra một ngụm máu bất tỉnh nhân sự . Tiếp theo lần lượt 8 tinh đại đấu sư , 9 tinh đại đấu sư , 1 tinh đấu linh đều gục ngã .

Đến cuối cùng trên sân chỉ còn lại Liễu Thanh Trần đứng chết lặng cùng xa xa năm tên 7 tinh đấu linh cường giả của Linh bang đang run rẩy quỳ trước mặt Bạch Tuyết mà thôi .

Bạch Tuyết mở ra đôi mắt sớm khôi phục trở lại thành màu xanh của biển đêm , sáo ngọc từ từ hạ xuống , thở dốc ra một hơi , sau đó ánh mắt cao cao tại thượng đánh giá tất cả những gì trước mặt

Bạch Tuyết lạnh nhạt quay đầu nhìn Lâm Phong " Ồ sao ngươi không kêu người của Long bang lên luôn đi?!"