Chương 31

" Yên Nhiên dừng tay!!!"

Nghe được âm thanh cùng khuôn mặt quen thuộc

" Sư thúc!" Nạp Lan Yên Nhiên duyên dáng gọi to một tiếng, phi phác mà ôm vào Bạch Tuyết trong lòng.

Bạch Tuyết mỉm cười, vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng ôm Nạp Lan Yên Nhiên tiêm Tế Liễu eo.

" Sư thúc, cái này gần nửa ngày, ngươi đi đâu? Yên Nhiên từ tỉnh lại, liền không nhìn thấy ngươi." Nạp Lan Yên Nhiên hơi nhặt lên đầu, đôi mắt đẹp nhìn phía Bạch Tuyết, nhẹ giọng hỏi Bạch Tuyết mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Nạp Lan Yên Nhiên tuyết trắng trơn truột mỹ lệ khuôn mặt, nhẹ giọng nói ra " Sư thúc sau khi thức dậy, đi dạo 1 Ô Thản thành. Ha hả, lại thật không ngờ, đi tới nơi đây lúc, đúng dịp thấy Yên Nhiên sư điệt tay cầm trường kiếm, đại sát tứ phương uy phong lẫm lẫm dáng vẻ."

Bạch Tuyết liếc mắt về phía Gia Liệt Áo đám người bị Nạp Lan Yên Nhiên doạ ngất đi. Đôi mắt có vài tia sát khí nhưng rất nhanh liền biến mất chung quy theo kịch bản Gia Liệt Áo cần phải sống a~cho nên nàng mới ngăn cản Nạp Lan Yên Nhiên nếu không hắn đã sớm chầu diêm vương.


" Để bọn hắn sống.....chung quy nơi này là Ô Thản Thành không phải Vân Lam Tông chúng ta không nên gây sự ở đây nếu không......nếu không sư phụ của ngươi sẽ làm thịt ta!!!"

Hơi cúi đầu, Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ giọng nói ra " Yên Nhiên lỗ mãng cử chỉ, làm cho sư thúc chê cười. Bọn họ đều là một đám khi nam phách nữ hạng người, Yên Nhiên gϊếŧ bọn họ, vừa lúc là trời hạng người lương thiện đã trừ mối họa."

" Sư thúc đương nhiên biết." Bạch Tuyết mỉm cười, nhẹ giọng nói ra " Nếu ngươi muốn gϊếŧ bọn chúng đợi khi về Vân Lam Tông xin chỉ thị của sư phụ ngươi nếu nàng đồng ý không cần ngươi đi chính sư thúc ta sẽ ra tay đem Gia Liệt tộc trên dưới toàn gia diệt sạch"

Nạp Lan Yên Nhiên khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra " Được rồi, sư thúc"

Chỉ là, làm Nạp Lan Yên Nhiên ngửi được Bạch Tuyết thân, cư Huân Nhiều hơn một cổ như lan tự xạ hương khí lúc, của nàng đôi mi thanh tú, cũng là hơi nhíu 1.


" Sư thúc, ngươi, thân ngươi, làm sao nhiều hơn một loại mùi thơm kỳ quái?" Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ giọng nói.

Bạch Tuyết ngẩn ra, lập tức nhớ tới, này đạo hương khí, chính là cô nhi mùi thơm của cơ thể. Nghĩ tới đây, Bạch Tuyết chính là một hồi thẹn thùng.

Ân, cùng Huân Nhi thân thiết ôn tồn lâu như vậy, vẫn trong mây Vụ bên trong, hạnh phúc trận trận, không có chú ý tới chi tiết này, vẫn bị Nạp Lan Yên Nhiên phát hiện đầu mối.

Mắt thấy Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp nhìn về phía mình, nguyên bản thanh lệ vô song trong đôi mắt, cũng là hiện ra một ưu thương vẻ, Bạch Tuyết nhất thời không nỡ đứng lên.

Đành phải vậy, vì hống tốt Yên Nhiên, Bạch Tuyết chỉ phải nói láo.

" Yên Nhiên, sư thúc vừa rồi đi thị trường tra xét một chút Thảo Dược. Người của ta, đoán chừng là này Thảo Dược hương vị đi!" Bạch Tuyết mỉm cười, nhẹ giọng nói.


Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng Bạch Tuyết, Bạch Tuyết cũng là mỉm cười nhìn nàng.

Nạp Lan Yên Nhiên nhãn không hơi thuấn, Bạch Tuyết thì là mặt không đỏ, không thở mạnh, sắc mặt như thường.

" Khụ.....khụ.....ờ Yên Nhiên......sư thúc có công việc muốn phải đi làm.....có lẽ khoảng một thời gian nữa mới có thể trở về Vân Lam Tông....ngươi àh có gì ngươi trở về Vân Lam Tông một mình đi nếu.....nếu sư phụ ngươi có hỏi nói với nàng ta đi làm chút việc khi trở về sẽ có quà cho ngươi cùng sư tỷ..." Bạch Tuyết cười cười hướng Nạp Lan Yên Nhiên nói

Nạp Lan Yên Nhiên nghe Bạch Tuyết nói phải rời đi trong lòng có chút không muốn nhưng vẫn phải gật đầu để Bạch Tuyết rời đi. Nàng biết Bạch Tuyết trên người có rất nhiều bí mật hơn nữa Bạch Tuyết cách việc tấn cấp lên Đấu Tông không còn bao nhiêu xa.
" Như vậy.....sư thúc ngươi muốn đi đâu!!!"

" Ừm.....ta không thể nói cho ngươi....thôi chúng ta quay về quán trọ thu dọn đồ đi.....trong khoảng thời gian ta không ở Vân Lam Tông ngươi phải cố gắng tu luyện Tiêu Viêm sau ba năm sợ là không đơn giản đâu." Bạch Tuyết cùng Nạp Lan Yên Nhiên nhanh chóng ly khai.

--------------------------------------------

Trưa thời điểm, Bạch Tuyết phía trước cùng Nạp Lan Yên Nhiên tách ra, Nạp Lan Yên Nhiên hướng về Vân Lam Tông còn Bạch Tuyết tìm được một nhà tửu quán, dùng chút cơm nước, hỏi người cùng một đường, hướng phía Ô Thản thành lớn nhất phòng đấu giá, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá đi tới.

Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sản nghiệp, Gia Mã Đế Quốc từng cái thành thị, cơ bản đều có.

Lớn nhất một nhà, là thủ đô Gia Mã thành Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, nơi đó phú Thương Vân tập, Đấu Khí cường giả quá nhiều, sở đấu giá gì đó, càng là sang quý phi phàm.
Cùng Gia Mã thành mét triệt ngươi phòng đấu giá so sánh với, Ô Thản thành Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá nhỏ hơn rất nhiều rất nhiều.

Nhưng con kiến tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn, huống hồ, so với Ô Thản thành còn lại phòng đấu giá, bổn địa mét triệt ngươi phòng đấu giá không thể nghi ngờ lớn hơn rất nhiều.

" Không biết hôm nay có thể hay không đụng tới Nhã Phi đâu?" Nhớ tới lần trước cứu được Nhã Phi ở Ma Thú Sơn Mạch tới nay cũng chưa từng gặp mặt Bạch Tuyết trong lòng có chút chờ mong.

Bạch Tuyết rất nhanh, đi tới mét triệt ngươi phòng đấu giá lối vào chỗ.

" vị quý khách, ngài là tới mua đồ, vẫn là bán một số thứ?" Lúc này, một gã tiếu lệ nữ hầu giả, đi ra, hướng phía Bạch Tuyết, lễ phép mỉm cười nói.

" Ta là tới bán đồ vật." Bạch Tuyết mỉm cười, phất tay từ trong nạp giới lấy ra nhất phẩm cùng nhị phẩm đan dược đem ra, đưa cho nữ hầu giả.
Nữ hầu giả cung kính tiếp nhận, tượng trưng mà tra xét một phen, liền đối với Bạch Tuyết mỉm cười nói " vị khách quan mời vào bên trong chờ. Ngài vật phẩm, ta sẽ giao cho Thủ Tịch đấu giá sư, nàng sẽ mời phòng đấu giá Giám Định Sư giám định."

Bạch Tuyết khẽ gật đầu, nữ hầu giả đang ở trước dẫn đường, đem Bạch Tuyết, lãnh được một cái trong nhã gian.

Nữ hầu giả sau đó khom người ly khai.

Bạch Tuyết ngồi xuống, vừa uống cái bàn nước trà, một bên rất có kiên nhẫn chờ đấy.

Khoảng chừng quá khứ hơn mười phút thời gian, cửa phòng bị nhẹ nhàng đập vang lên.

" Mời đến!" Bạch Tuyết mỉm cười nói.

" Chi cát!" Một tiếng, phòng cửa bị mở ra, một vị ăn mặc diễm hồng sắc sườn xám, dung nhan diễm mỹ phơi bày lớn Phiêu Tuyết Bạch da thịt, bộ ngực cực kỳ thật lớn mỹ Diễm Nữ lang, lay động nếu thon dài cặp đùi mượt mà, đi đến.
Của nàng một tấm tuyệt mỹ vô song ngọc dung, tràn đầy nhiệt tình tiếu dung, thêm thiên nhiên một quyến rũ ý, làm cho bất luận cái gì chứng kiến nam nhân của nàng, đều sẽ kìm lòng không đặng ngẩng đầu nhìn thêm vài lần, thậm chí gia không động cước bước.

Bạch Tuyết dù sao cũng không phải lần đầu nhìn thấy Nhã Phi cho nên cũng không có gì hiếm lạ.

Khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn phía vị này mại bước liên tục, tiếu dung vẻ mặt, khí chất đẹp đẽ quý giá, dung nhan xinh đẹp cô gái trẻ tuổi, Bạch Tuyết hướng nàng nở nụ cười.