Từ Thời Thê rất nhanh liền biết Văn Già La muốn làm gì.

Đêm đó mười giờ rưỡi, lên giường ngủ. Vẫn hôn tự nhiên, vuốt ve thân thể ấm áp của người kia, lần lượt xác nhận người này đang ở bên cạnh mình.

Chỉ là đêm này có điểm quá tịch liêu.

Lòng có chút không yên, Từ Thời Thê vẫn luôn chú ý cặn kẽ lời nói mịt mờ của cô gái kia. Nhưng giống như cô gái kia nói rất yêu nàng, hôn vẫn nhiệt liệt, thân thể gần kề đến cơ hồ hợp thành một. Phảng phất cũng không có gì thay đổi, thẳng đến chìm vào giấc ngủ, Từ Thời Thê đều còn chút mờ mịt không hiểu. Thấm sâu trong tình yêu như vậy, rất khó thanh tỉnh nhìn rõ ý đồ em ấy.

Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, Văn Già La đã đi làm.

Từ Thời Thê lê dép đi ra, nhìn thấy điểm tâm đã mua để trên bàn, bình thường kỳ thực cái này đều là nàng làm.

Trên bàn cơm còn đè một tờ giấy, là loại giấy ghi chú nàng thường dùng.

Trong lò vi sóng còn có một ly sữa đậu nành, nếu như lạnh, hâm lại rồi uống nhé.

Từ Thời Thê nhấp môi cười cười. Chữ Văn Già La rất quy củ, nhất bút nhất hoạ, tưởng tượng một chút thời điểm cô ngồi viết hẳn là đoan chính biết bao.

Nhưng Từ Thời Thê lại rất nhanh cười không nổi, nàng nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhỏ vuông vức kia, gần như đem nó thiêu cháy. Tựa hồ biết vì sao tối hôm qua lại có cảm giác tịch liêu – bất kể là hôn hay gì khác, nàng dĩ nhiên không có nghe được Văn Già La nói một câu.

Cùng phú quý, chung hoạn nạn.

Không phải, nhất định là chính mình suy nghĩ nhiều. Từ Thời Thê luống cuống tay chân lấy ra điện thoại di động, gọi cho Văn Già La.

Bên kia rất nhanh thì bắt máy, thế nhưng có không thanh âm. Từ Thời Thê lòng bàn tay lạnh lẽo, phảng phất trong nháy mắt hoán đổi linh hồn, trở lại tình huống lúc đó Văn Già La gọi điện thoại cho nàng.

Nàng rất muốn mở miệng cầu xin, để người đang trầm mặc kia mở miệng, tuy nhiên lại giống như bị phong kín khắp bốn phía trong phòng kính trong suốt, toàn bộ khí lực giống như bị ngăn lại bên trong. Vô lực ngã xuống bàn ăn, Từ Thời Thê chống đầu, nghe tiếng hít thở bên trong điện thoại, ngoài ra còn có tiếng nói của người khác đằng sau hơi thở đó.

Cả hai không ai cúp điện thoại, tựa hồ đang giằng co xem người nào mềm lòng hơn hoặc là ác hơn.

Thẳng đến Từ Thời Thê nghe được trong điện thoại có người gọi tên Văn Già La, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh, như vứt bỏ củ khoai nóng bỏng tay, cúp điện thoại ném lên trên bàn. Điện thoại di động đụng vào cái đĩa sứ nhỏ, phát ra tiếng vang lanh lãnh, lại giống như thổi vào tâm Từ Thời Thê, một loại cảm giác tìm không được điểm rơi, khiến toàn thân run rẩy mất tự nhiên.

Văn Già La bình tĩnh cúp điện thoại, cục trưởng chi cục đang hỏi cô buổi trưa có ra ăn cơm không.

Lắc lắc đầu, Văn Già La khép chặt đôi môi.

"Làm sao vậy?" cục trưởng tò mò hỏi, "Dường như tâm tình không tốt a."

Văn Già La chỉ chỉ cổ họng, cười cười.

"A, bị tắt tiếng?" cục trưởng cũng cười, "Không phải là tối hôm qua đi karaoke, rống quá sức đi?"

Không có, dây thanh bị thương nhẹ, bác sĩ nói tạm thời tốt nhất không nên mở miệng nói chuyện.

Cục trưởng cúi đầu nhìn cô viết chữ, cũng liền có chút quan tâm: "... Có muốn nghỉ ngơi một thời gian hay không? "

Văn Già La há miệng ra, suýt chút nữa phun chữ ra tới, cũng may cô đúng lúc lại nhịn xuống, chỉ lắc đầu.

Cục trưởng cũng không nói tiếp nữa. Ông ta biết thân phận Văn Già La, bình thường lượng công việc của cô không tính là nặng, nhưng đều hoàn thành tốt. Thời điểm ban đầu mới cùng làm việc còn có chút cẩn thận từng li từng tí, nhưng lâu ngày biết là cô gái này thật là có tính cách rất đạm bạc, có thể cùng tất cả mọi người bảo trì tốt đẹp quan hệ đồng nghiệp.

"Phòng tài liệu mấy ngày nay vừa lúc muốn in một ít tài liệu, cô có thể trợ giúp một chút, không cần nói chuyện, vừa lúc có thể cho cổ họng nghỉ." Cục trưởng suy nghĩ một chút, nói, "Cô như bây giờ làm giấy phép cho người khác cũng không tiện lắm, đúng không."

Lý do tốt, Văn Già La nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười đáp ứng.

Cảm tạ. Không tiếng động nói, thì ra chính là cảm giác thế này. Cổ họng cùng môi tách riêng, một khắc kia thân thể cùng tư tưởng cũng tựa như bị tách rời ra.

Được chiếu cố, Văn Già La được phép nghỉ buổi chiều không cần đi làm, trên thực tế trong chi cục có đôi khi công việc sẽ có thể co dãn, đây chính là nguyên nhân rất nhiều người kỳ thực không muốn vào thị cục làm.

Thời điểm đứng tại cửa nhà, Văn Già La hít sâu một hơi, vững vàng vặn mở cửa.

Nghênh diện chính là một khuôn mặt tươi cười, Từ Thời Thê đem dép đặt ở dưới chân cô, lại tiếp nhận túi của cô, cười đến quá dịu dàng làm cho Văn Già La có chút thất thần, thiếu chút nữa thì thốt ra "Em về rồi".

Không nghe được thanh âm, ánh mắt Từ Thời Thê lóe lên vẻ thất vọng, khom lưng xuống giúp Văn Già La cất giày, lúc ngẩng đầu lên vẫn duy trì độ cong khóe miệng. Lôi kéo cô gái kia đi tới bên bàn cơm, trên đó chính là cơm trưa nóng hổi, có mấy món đồ ăn cô thích, có cả cà ri bò, tất nhiên so với cô làm có tiêu chuẩn hơn.

Mau nói em vừa lúc đói bụng, mau nói thật tốt quá đều là đồ ăn em thích...

Tựa hồ không thấy được Từ Thời Thê đôi mắt sáng lấp lánh, Văn Già La chỉ đứng ở đó một chút, liền xoay người vào phòng ngủ thay quần áo, lại đi nhà bếp rửa tay, lại đi ra bới cơm -- mà Từ Thời Thê chỉ là đứng ở đó giống như hoa hướng dương chuyển động theo mặt trời, nhìn chằm chằm cô.

Ăn!

Từ Thời Thê thấy Văn Già La làm khẩu hình, cả người liền chợt nổ ầm. Nàng giựt mạnh tay của cô gái, liều mạng lắc đầu, trong mắt nước mắt cũng ra tới, nhưng cô gái kia chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, không chút biến sắc.

Văn Già La liền đem chén cơm đặt vào chỗ của hai người, lúc này mới xoay người, mỉm cười. Chị không nói lời nào, em cùng chị, không có cửa khó nào không qua, em sớm nên cùng chị cùng nhau thưởng thức cái thế giới không tiếng động này. Duỗi tay vỗ vỗ cô gái gấp gáp đến đỏ hết mặt, Văn Già La nghiêng người qua hôn nàng, nhưng không ngờ bị nàng nghiêng đầu một cái tránh khỏi.

Không nên như vậy. Từ Thời Thê nói, Văn Già La lắc đầu.

Chị rồi cũng sẽ tốt thôi. Từ Thời Thê nói tiếp. Em cùng chị cùng nhau tốt, Văn Già La cười.

Từ Thời Thê vô lực trượt ngồi trên ghế, trong tay bị cô gái đối diện nhét vào đôi đũa, cặp kia môi chỉ phun ra một cái khẩu hình "Ăn đi ", rồi tiếp tục trầm mặc.

Quá an tĩnh, cách ăn hai người rất tốt, một điểm thanh âm nhấm nuốt cũng không phát ra, ngẫu nhiên tiếng chén đũa va chạm dần dần đều có vẻ dư thừa, vì vậy động tác hai người gắp thức ăn bỏ vào chén cũng dần dần trì độn, phảng phất vừa lơ đãng liền sẽ phá vỡ ra nặng nề tràn ngập quanh người.

Dù cơm thơm ngon, cũng thật vô vị. Văn Già La rất lâu rồi không còn cảm giác của bệnh kén ăn, rõ ràng bụng rất đói, nhưng nhìn thấy đồ ăn không hề có du͙ƈ vọиɠ muốn ăn, chỉ có dạ dày sôi trào đang gào thét, nhất là món cà ri kia, ngửi đều thấy buồn nôn hơn.

Ngay cả như vậy, Văn Già La cũng không hề một lần nhíu mày, cô một mực ăn, rất chậm rãi, hết sức bắt mình ăn nhiều một chút. Cuối cùng lúc Từ Thời Thê để đũa xuống, cô nhịn không được ở trong lòng thở phào một cái, cũng để đũa xuống theo.

Hai người cũng không có đứng dậy, thoạt nhìn như muốn nói chuyện lâu một chút, nhưng lại không có ai mở miệng, không khí đều đông lạnh lên.

Cuối cùng vẫn là Văn Già La đứng lên, thu thập chén đũa đi nhà bếp rửa. Đợi lúc cô đi ra, liền nghe được thanh âm của ti vi, rất náo nhiệt, cô gái kia đang ngồi ngay ngắn tại đó, rất nghiêm túc xem tiết mục.

Đi vào ngồi sát nàng, Văn Già La ôm lấy nàng, thân thể của nàng là cứng ngắc, giống như bị đóng băng không có chút phản ứng. Văn Già La nắm lấy cằm nàng xoay đầu nàng qua, thấy trên mặt có nước mắt, nhưng đã rất bình tĩnh rồi.

Rất đau lòng, Văn Già La suýt nữa đã phá vỡ, kém một chút là kêu tên nàng. Thời Thê Thời Thê - vào lúc cỏ thơm um tùm, tên đẹp như vậy, nên được gọi ra, mà không phải bồi hồi ở trong lòng. Đã bao lâu không có nghe được chị gọi tên của em, ở đáy lòng của chị, có phải hay không cũng đang từng lần một mà gọi như vậy.

Nghe không được thanh âm, vẫn tồn tại ăn ý như cũ, lần này Từ Thời Thê không có tránh Văn Già La hôn, tên của nhau đều ngậm trong lưỡi, dùng phương thức thân mật nhất mà nói ra, trong nháy mắt đang mâu thuẫn, hai người đều toàn thân chấn động, tình mãnh liệt hết mức quả thực kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến đỉnh đầu, lại khiến cơ thể từ trên xuống dưới trận trận tê dại.

Bắt đầu từ ngày này, Văn Già La liền thực sự không mở miệng nói chuyện nữa. Ở đơn vị còn có thể dùng cái cớ kia, tan việc cô liền về nhà. Quán bar cô không đi, Đỗ Mông Mông tìm cô, hoảng sợ với sự trầm mặc này, lại rất không nỡ, nhưng chính là không dám đi chỉ trích Từ Thời Thê, bởi vì Văn Già La đem cô gái kia bảo vệ quá kỹ.

Tất đều là tớ tự nguyện, được cùng chị ấy, phải trả giá cái gì đều đáng hết. Tớ nguyện ý cùng chị ấy cùng đi đoạn đường chật vật này, chị ấy nếu như đau lòng tớ, có lẽ tự nhiên sẽ mở miệng nói chuyện.

Đỗ Mông Mông thần tình phức tạp nhìn tờ giấy, hít thở thật sâu, nàng nói không nên lời ủng hộ, cũng không thể nào phản đối. Lúc này nàng mới hiểu được ý câu nói kia của Văn Già La, không cần làm gì, có lẽ liền đã làm rất tốt rồi, nàng chỉ có thể một mình đứng xem, tuy là bất đắc dĩ, nhưng đó là nàng không thể xen vào hai người.

Văn Già La thời gian ở nhà càng nhiều hơn, cùng Từ Thời Thê trải qua trầm mặc từng giây từng phút. Từ Thời Thê kỳ thực vẫn chưa hết hi vọng làm cho cô nói, nghĩ hết biện pháp trêu đùa cô, nhưng tựa như những cách mà trước đây Văn Già La dùng ở trên người nàng, đều nhất nhất nhẹ nhàng trả lại như thế.

Tình hình này, vẫn duy trì đến cuối tuần.

Từ Thời Thê thở dài một hơi. Là ngày về nhà, Văn Già La ở đây không nói lời nào cũng cho qua, về nhà rồi sẽ không đến mức không mở miệng a! Đến lúc đó dùng cớ gì đều không được. Nàng vẫn là lần đầu tiên gấp như vậy mà muốn đi về, thậm chí sáng sớm liền thúc giục Văn Già La xuất phát.

Trước đưa Từ Thời Thê về nhà, Văn Già La mới chậm rãi lái về nhà mình, mấy ngày nay cô gái kia thoạt nhìn mệt chết đi, bị mình bức thảm như vậy, trong hai ngày này vừa lúc để cho nàng buông lỏng một chút -- nếu như ngày mai, thời điểm mình đi đón nàng, có thể thấy nàng có một chút biến hóa... Vậy cũng tốt.

La Lâm Y gần đây nuôi một con chó nhỏ giống Pomeranian (chó cáo), bởi vì lão nhân tốt nhất không nên tiếp xúc với chó, sợ lông chó sẽ khiến gây suyễn này nọ, cho nên bà đang huấn luyện nó nhận thức đối với tầng lầu ở trên là cấm địa. Lão thái thái thật ra thì rất thích động vật nhỏ, liền vui tươi hớn hở mà ngồi trên sô pha, xa xa nhìn con dâu dùng thanh âm mềm mại giáo dục nó. Lão gia tử ngày hôm nay khó có được ở nhà, bất quá lại có chiến hữu cũ tới, đang ở trên lầu uống trà chơi cờ, Văn Bảo Hoa đích thân hầu hạ hai lão nhân, để tránh bọn họ một lời không hợp liền cãi vả.

Lúc Văn Già La đẩy cửa tiến vào, con tiểu cẩu kia đang bất kham điều giáo mà nhanh chân loạn nhảy, vừa lúc liền nhảy tót tới dưới chân cô rồi.

Cái đầu nho nhỏ hất lên, cái đuôi sau lưng tựa như rất quen thuộc mà vểnh lên, giống như một khối cầu lông màu nâu đáng yêu. Kỳ thực Văn Già La cảm thấy mặt của nó còn rất có hỉ cảm, nhịn không được bật cười, ngồi chồm xổm xuống bế nó lên.

"Nha, nó thế mà nhận biết được chủ a." La Lâm Y đỡ lưng sô pha đứng thở, "Con gái, đã về rồi."

Văn Già La gật đầu, đem tiểu cẩu buông xuống, nghe nó hung hăng sủa, vóc người nho nhỏ, tiếng sủa ngược lại rất to rõ.

La Lâm Y đi tới ôm lấy tiểu cẩu, nghi hoặc mà đánh giá con gái, đột nhiên giật mình kêu lên: "Ai nha, con trông có vẻ gầy đi?"

Có sao? Văn Già La sờ sờ gò má mình, tuần này quả thực không có khẩu vị gì, nhưng cô không dám để cho Từ Thời Thê nhìn ra, cho nên mỗi bữa đều có ăn a.

La Lâm Y đem chó trong tay hướng người làm bên cạnh đưa qua, đau lòng ôm mặt con gái: "Thực sự gầy." Bà sớm đã luyện thành kỹ năng hoả nhãn kim tinh*, con gái cho dù gầy đi một chút cũng không chạy khỏi ánh mắt bà.

(Hoả nhãn kim tinh: Một trong 72 skill của Tôn Ngô Không, có thể phân biệt thật giả, thiện ác, đâu là yêu tinh, ma quỷ đội lốt.)

"Chuyện gì xảy ra?" La Lâm Y nheo mắt lại hỏi, "Ăn không ngon miệng?"

Không thèm ăn lắm. Văn Già La rất muốn nói, nhưng cô cũng không mở miệng. Cô gái kia lúc ở trong nhà đối với ba mẹ cũng không thể nói chuyện, chính mình làm sao có thể ngoại lệ. Cho nên cô chỉ lắc đầu.

"Vậy làm sao mà gầy đi," La Lâm Y chần chờ một chút, " Từ Thời Thê lẽ nào không ở chỗ con?"

Văn Già La tiếp tục lắc đầu, đẩy tay bà ra chuẩn bị đi lên lầu.

La Lâm Y quay đầu đuổi theo cô: "Làm sao vậy, tâm tình không tốt? Tại sao không nói chuyện?"

Ngồi trên sô pha lão thái thái hơi hơi nhíu mày một cái, nhưng cháu gái nhỏ lúc này tựa hồ không nhìn thấy bà, vẫn chỉ đi thẳng lên lầu.

"Chờ đã, con đứng lại." La Lâm Y nhấc váy lên một mực đuổi theo. Đuổi tới phòng con gái, bà đóng cửa lại, xoay người lại sắc mặt trở nên rất khó coi.

Bà cảm thấy có gì đó rất không đúng, con gái không nói lời nào chỉ gật đầu, lắc đầu cùng mỉm cười cực kỳ giống cô gái kia, như là bị lây nhiễm độc dược chết người.

Lúc này Văn Già La cúi xuống bàn nhanh chóng viết, sau đó giương lên trước mắt bà.

Con muốn nghỉ ngơi một chút, mẹ, mẹ ra ngoài đi.

La Lâm Y nín thở mà nhìn chữ kia, sắc mặt càng thêm khó coi, kinh nghi trở nên rõ ràng, con gái hành động cổ quái như thế thật làm bà rất không hiểu: "Con có ý gì... đang yên lành, không nói lời nào, viết làm cái gì?"

Văn Già La mỉm cười nhìn bà, nhưng ý tứ biểu đạt lại tuyệt không tốt.

Con, không, muốn, nói, chuyện.

"Vì sao?" La Lâm Y hầm hầm mà bắt lấy tờ giấy kia chất vấn.

Nhưng bà không có được câu trả lời, chỉ thấy con gái lại tiếp tục cúi đầu viết chữ.

Bà thật có loại xung động muốn đập cái tủ sách.

Thời Thê quyết định không nói lời nào, con chỉ là cũng muốn thử xem, một người có thể nói chuyện lại không mở miệng, vậy rốt cuộc là tư vị gì.

La Lâm Y ngơ ngác nhìn tờ giấy, trongđầu chỉ còn lại một cái phản ứng – con gái, điên thật rồi.