Lúc trở về đến nhà Văn Già La thì đã là rạng sáng. Từ Thời Thê lại một lần nữa cảm thấy chẳng biết phải làm sao khi lại xuất hiện tại nơi này một cách khó hiểu. Dạo trước sau khi rời khỏi đây cũng chưa từng nghĩ sẽ ghé qua chơi, nhưng giờ nàng lại bất đắc dĩ tìm được cái hành lang cực kì chính xác. Văn Già La đi đằng sau cười khen nàng trí nhớ tốt, tất nhiên Từ Thời Thê không dại mà tiết lộ chuyện lúc trước vì lầm đường lạc lối nên mới nhớ được.

Căn hộ vẫn thế, chẳng có gì khác để mà nhìn. Ầm ĩ cả một ngày đã rất mệt, Từ Thời Thê chỉ muốn nhào tới cái giường lớn kia, sau đó ngủ thật say.

- Đứng dậy, đi tắm đi.

Vừa mới đến bên giường, một câu nói quen thuộc đã đập vào tai nàng, mà lúc này chủ nhân giọng nói ấy lại vô cùng phấn khởi lôi nàng vào phòng tắm. Vừa mới cởϊ áσ khoác ra, Từ Thời Thê ngay lập tức rùng mình một cái, đầu tiết đông đêm lạnh như băng. Nàng tận lực giả bộ tội nghiệp nhìn Văn Già La, mong ngóng em sẽ giơ cao đánh khẽ. Giờ mà tắm thì thể nào cũng đánh tan cơn buồn ngủ, nàng vẫn chưa muốn biến thành con gấu mèo quốc bảo đâu.


- Không tắm thì đừng hòng lên giường em. - Văn Già La nghiêm khắc bỏ lại một câu rồi thay nàng mang quần áo ngủ tới.

Từ Thời Thê ngẩn ra. Vốn toàn thân lạnh như băng, lại nghe được lời này lại thấy nóng như lửa, thẳng một đường đốt cháy tới tận tim. Từ Thời Thê nhìn vào gương thấy hai gò má ửng đỏ, nàng nhịn không nổi mà xoa mấy cái. Thật tình, sao cứ nói kiểu mập mờ vậy chứ.

Văn Già La mang quần áo ngủ sang, thấy nàng vẫn còn đứng ngẩn người bèn nhướng mi.

- Làm sao thế?

Từ Thời Thê nghiêng đầu nhìn em, biểu cảm của con bé trong sáng vô tư cực độ, không có chút mập mờ ái muội.

- Biết rồi.

Nhận lấy đồ ngủ, Từ Thời Thê đóng cửa lại, cười tự giễu. Suy nghĩ gì vậy, đầu óc thật sự chẳng đứng đắn gì cả. Mở nước nóng, hơi nước từ từ bao phủ khắp phòng, tạo nên thứ màu sắc mơ hồ kì ảo. Nàng cảm giác thời gian tắm rửa có hơi lâu, chắc do có chút say. Dù sao khi bước ra khỏi phòng tắm, khí lạnh ập tới giúp đầu óc tỉnh táo hơn phần nào.


Từ Thời Thê quay về phòng thì thấy Văn Già La đã đặt một cái chăn phân hai nửa chiếc giường. Em ngồi bên mép, tỏa ra luồng khí ai oán giống như lãnh thổ của mình đang bị xâm phạm, rồi lại cúi đầu, lộ mỗi gáy nên có thể thấy rõ ràng một đoạn xương sống.

- Chị ngủ có ngoan không? - Nghe thấy tiếng động, em miễn cưỡng ngửa mặt hỏi.

Từ Thời Thê nghiêng đầu.

- Khó nói lắm.

Em ngạc nhiên:

- Là sao?

- Thật ra chưa từng ngủ cùng ai nên cũng không biết. - Từ Thời Thê nhìn bộ dạng kia bèn nảy sinh ham muốn chọc tức em, làm bộ buồn rầu đáp.

- Thật không? - Văn Già La nhìn chằm chằm nàng, sau đấy cúi thấp đầu. - Em đi tắm đây. À, phải rồi, chị có điện thoại của chị Huống Tiểu An đấy, em có giúp chị nhận rồi, giải quyết thay chị luôn.

Từ Thời Thê cảm ơn, xem ra nàng không thể thoát khỏi bị Huống Tiểu An trừng trị vì cái tội trốn khỏi tiệc rượu. Nàng thấy Văn Già La dứt lời còn nhìn mình một cái bèn vội vàng leo lên giường. Nàng bọc kín trong chăn, cố ngủ ngay tức thì. Nhưng hết đếm cừu lại chuyển sang đếm sơn dương, con nào con nấy đều bị tiếng động mơ hồ từ phòng tắm truyền lại làm cho cả kinh mà vắt cổ lên chạy. Tâm trí rối bời, Từ Thời Thê thật sự nghĩ có khi chạy ra ngủ trên sofa thì sẽ khá khẩm hơn một chút.


Ban đêm luôn nguy hiểm, bụng đói vơ bừa không chừng cũng là một loại bản năng nguyên thủy. Lại uống thêm ít rượu, loại chuyện trong tiểu thuyết hay điện ảnh càng dễ xảy ra. Nàng giữ không để bản thân kích động làm ra loại chuyện đó, nhất là với tình huống nằm chung giường với một cô gái nàng không hề bài xích. Từ Thời Thế quyết định, nàng không muốn mạo hiểm, nàng ngồi dậy, nhảy luôn xuống đất.

- Chị làm gì vậy? - Văn Già La vừa bước ra đã thấy nàng đang ôm lấy chăn, run lẩy bẩy.

- Hay là chị ra ghế sofa ngủ nhé?

Văn Già La tiến tới, giành lại chăn rồi ném lên giường.

- Em còn chưa mất tự nhiên, cứ ngủ thoải mái đi!

Động tác có hơi thô bạo, Từ Thời Thê cũng bị ngã xuống giường. Áo ngủ của nàng không có nút, chỉ được quấn quanh hông bởi một cái đai dài. Khi Từ Thời Thê ngồi thẳng mới phát hiện bắp đùi mình đang bị hở, trong nháy mắt, nàng bị nổi da gà. Trước ngực cũng rùng mình, thoáng mát lộ gần phân nửa.
Không phải em không mất tự nhiên, mà là chị mất tự nhiên. 

Từ Thời Thê thầm kêu khổ, sắc mặt đỏ gay kéo cổ áo lại gần. Da đầu nàng tê dại, mắt không dám nhìn, đỉnh đầu tựa như bị một thứ gì đó đè chặt vậy. Bởi vì tự dưng chật vật ngoài ý muốn, lại vô tình khiến cô gái nổi nóng khó hiểu, nàng chẳng thể làm gì khác ngoài buông tha cho cái sofa an toàn, nhanh chóng nằm trở lại. Chẳng qua thời điểm đầu tiếp xúc với gối, nàng mới thực sự không được tự nhiên, mày rốt cuộc không tự nhiên cái nỗi gì vậy hả...

Đèn chính bị tắt, chỉ chừa lại ánh sáng nhàn nhạt tản ra sắc vàng từ đèn tường, như một con côn trùng phát quang đang lẳng lặng đậu ở đó. Mặc dù cùng nằm trên một chiếc giường, thật ra lại xa cách vô cùng. Toàn bộ căn phòng rơi vào màn đêm tĩnh lặng, Từ Thời Thê nghe thấy tiếng hít thở gần kề mới chậm rãi hòa hoãn hơn một chút.
Cách nhau hai cuộn chăn, có thể làm trò gì chứ. Cứ như khách sạn có hai cái giường, thật tốt vô cùng.

- Này, sao chị không nói gì? - Đột nhiên Văn Già La mở miệng, giọng em hơi khàn.

- Nói gì? - Từ Thời Thê êm dịu hỏi, thấy mình bắt đầu buồn ngủ.

- Không định hát ru cho em à?

Từ Thời Thê nghiêng đầu qua, chỉ thấy mỗi cái lưng của em đang nói chuyện với nàng, thật không lễ phép.

- Em còn ba tuổi chắc? Mà giờ ba tuổi cũng chẳng phải đứa nào cũng đòi nghe hát ru đâu.

- Bát hát chị hát hôm nay tên gì vậy?

- "Xuân về hoa nở", sao thế? - Từ Thời Thê nhẫn tâm lấy ngón tay chọt chọt em. - Em đang nói chuyện với cái tủ đầu giường đấy à?

Văn Già La cứng đờ người, chậm rãi xoay lại.

Từ Thời Thê nhất thời không nói. Trong ánh mắt con bé là ánh sáng mơ hồ nhàn nhạt giữa màn đêm, nơi ấy chập chờn một thứ cảm xúc rất quen thuộc. Nó cũng rất kì quái, tựa như không phải đang khắc chế bản thân phải làm cái gì đó, lại như ham muốn chứng thực điều gì. Có thể do ánh sáng nhàn nhạt ấy tan biến quá nhanh, bỗng chốc trở thành sự bình thản trong vắt. Không hề mất tự nhiên, cuối cùng Văn Già La cũng nhắm mắt lại, thấp giọng nói ngủ ngon xong chẳng còn chút động tĩnh.
Từ Thời Thê nằm yên bên cạnh, ánh mắt đặt trên người em, đưa tới đưa lui quan sát. Đầu óc nàng không rõ ràng cho lắm, tim đập thình thịch. Rốt cuộc nàng cũng hồi tưởng lại trong một cái chớp mắt khi mà hai người còn ở nhà của Văn Bảo Hoa. Lúc Bảo Hoa tuột khăn tắm xuống đất, nàng và Văn Già La đồng loạt làm động tác tránh né kia.

Thế giới... không thể bé như vậy.



Từ Thời Thê trợn mắt nhìn Văn Già La bình tĩnh nằm ngủ, một lúc lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng hỏi em.

- Văn Già La, em thật sự là vì quá thầm mến một người nào đó cho nên mới quyết định độc thân suốt đời ư?

Không ai trả lời nàng, hình như Văn Già La đã ngủ rất say, hoặc cũng có thể do giọng Từ Thời Thê quá nhỏ.

Câu hỏi ấy cũng trở thành hành động cuối cùng của đêm ấy.

---

Khi Từ Thời Thê tỉnh dậy, trời đã sáng chang chang. Đầu hơi đau nhức, nàng ôm trán ngồi một lúc rồi bị cái lạnh làm cho tỉnh cả người.
- Chị dậy rồi à?

Từ Thời Thê ngửa cổ, Văn Già La đã mặc áo khoác, dáng vẻ chuẩn bị ra khỏi cửa.

- Em đi làm đây. Chị chuẩn bị đi. Chốc nữa, trước khi đi, khóa trái cửa là được.

Từ Thời Thê ngồi yên, không nhúc nhích dõi theo bóng lưng em. Những cảm xúc nàng đã trải qua trong đêm sẽ không vì trời chuyển sáng mà tan biến, nàng vẫn nhớ một thứ cảm giác kinh hoàng nào đó. Nhưng bây giờ, không thể tìm thấy một lỗ hổng trong cô gái ở trước mặt. Mọi thứ chứng minh rằng em giống nàng, cả hai đều không thể hiện ra ngoài, giống như... Giống như mỗi ngày nàng đều tỏ ra một dáng vẻ khác trước mặt bất cứ ai.



Quen thuộc như vậy.



Từ Thời Thê không hỏi rốt cuộc cô gái có nghe được câu hỏi của nàng hôm qua không. Bởi lúc này, mặc kệ nàng có đoán đúng hay không, vấn đề kia cũng thật sự không còn quan trọng. Huống chi, lần này nàng tin vào trực giác của mình, nếu đã thế thì không thể lại gần em thêm nữa. Nàng biết bản thân đã tự chọn con đường như thế nào. Đây cũng không phải điều đầu tiên nàng gặp trên đường, nhưng nàng tin nàng có thể thuận lợi đi qua như bao lần trước đây. Hoặc không, mình sẽ trở thành phong cảnh của người khác, rồi sau đó bị cự tuyệt ở một bên đường...
---

Thời điểm quay về tiệm, Vương Viện thấy con gái bèn lập tức kinh ngạc hỏi:

- Sao thế, sắc mặt không được tốt lắm?

- Con không sao, tối qua ngủ quá muộn thôi. - Từ Thời Thê xoa mắt.

- Chơi vui vậy cơ à? - Vương Viên nhấp nháy mắt. - Tối qua Tiểu An còn gọi điện về nhà, con không ở với đám chúng nó sao? Hẹn hò với ai thế?

Biết rõ mẹ chỉ thắc mắc theo thói quen, thế nhưng chẳng hiểu vì sao lần này Từ Thời Thê lại nhịn không nổi mà kêu lên:

- Mẹ, đã bảo bao nhiêu lần rồi, hẹn hò gì chứ?

Vương Viện ngẩn người, không ngờ cô con gái trước nay vô cùng ngoan ngoãn cũng sẽ có ngày nổi giận với mình, liền lộ ra nét mặt bị tổn thương.

- Con xin lỗi. - Từ Thời Thời thấy huyệt thái dương nhảy nhảy, mệt mỏi khắp người. Rõ ràng không muốn thấy ai bị tổn thương, thế nên mới quyết định như vậy. Nàng nghiêng người ôm mẹ.
- Thật xin lỗi.

- Có chuyện gì không vui ư? - Vương Viện nhẹ nhàng hỏi.

Từ Thời Thê lắc đầu một cái, trầm mặc chốc lát mới bảo:

- Mẹ, mẹ có hi vọng con hạnh phúc không?

Vương Viện gật đầu không chút do dự.

- Tất nhiên là có.

- Vậy mẹ hi vọng con sẽ hạnh phúc như thế nào?

- Giống như bao người bình thường khác thôi, đừng có quá nhiều sóng gió, mãi bình an. - Vương Viện quan sát sắc mặt nàng. - Sinh ra một đứa con gái giống con, ân ái cùng con rể cho tới tận lúc già, như mẹ và bố vậy.

- Vâng. - Từ Thời Thê khẽ ngẩng đầu suy nghĩ, mỉm cười ôn nhu. - Nghe không tệ.

- Con gái à. - Vương Viện đột nhiên xoa mặt Từ Thời Thê. - Rốt cuộc con bị sao thế?

Từ Thời Thê hiểu ý bà, lắc đầu.

- Con không sao, chỉ là tối qua khi họp lớp có hơi nhiều cảm xúc...

- Mẹ nghĩ con vẫn chưa nghỉ ngơi đủ đâu, giờ về nhà ngủ thêm một lúc nữa đi.
Cuối cùng Từ Thời Thê không về nhà ngủ, mà giúp việc trong tiệm. Lúc nàng kiểm tra điện thoại, quả nhiên thấy tối hôm qua có một cuộc gọi từ Huống Tiểu An, thế nhưng trong danh sách đã nghe còn một dãy số lạ, nàng nhất thời không nhớ ra đó là ai. Gọi lại cho Huống Tiểu An, đầu dây bên kia vội tức giận, rồi mới cười mắng nàng dám không từ mà biệt, lần sau chắc chắn sẽ bắt nàng chịu phạt. Hóa ra Huống Tiểu An hôm nay đã lên đường cùng bạn trai.

Sau khi cúp máy, Từ Thời Thê lật trở lại thấy dãy số xa lạ kia, lòng bỗng nhảy một cái. Nàng lập tức gọi lại, đầu dây bên kia im lặng hồi lâu mới thập giọng kêu tên nàng.

- Thời Thê...

Từ Thời Thê trợn tròn hai mắt, tay không tự chủ mà dùng sức, giọng bị bao phủ bởi một tầng băng tuyết.

- Chương Nhã?

Chương Nhã, một cô gái hơn nàng hai tuổi, đã từng sống chung một thành phố, sau đó quen biết nhau tại một quán rượu. Cả thế giới không thiếu những người cùng chí hướng, chỉ cần bạn tận lực kiếm tìm. Giữa thời điểm bản thân mê man tìm kiếm, Từ Thời Thê không bị mình thu hút, nhưng bản thân lại bị thu hút ở nàng.
Không phải tất cả mọi cô gái đều có thể trở thành đối tượng yêu đương, Chương Nhã dù rất tốt nhưng vẫn không thể đi vào trái tim nàng, cho nên Từ Thời Thê đã cự tuyệt. Vì Từ Thời Thê biết, một khi đã bước những bước đầu tiên trên con đường ấy thì sẽ không còn cách quay lại. Còn Chương Nhã, hiển nhiên vẫn chưa đáng để nàng cất bước, chưa đủ để nàng cân nhắc vượt qua nỗi sợ sự tổn thương. Nàng thậm chí còn mong suốt đời sẽ không thể tìm ra người xứng đáng để nàng làm vậy. Khi Từ Thời Thê quay đầu trông lại những gì đã qua, nàng không coi đấy là thứ gì quá đỗi độc ác, con người luôn phải đưa ra sự lựa chọn. Sau lại thấy bố mẹ nói nhớ con gái bảo bối, Từ Thời Thê không hề nhiều lời mà lập tức rời bỏ thành phố ấy, trở về nhà. 
- Chị còn cho rằng sẽ chẳng thể nghe được giọng của em nữa. Hôm qua...

- Ngày hôm qua? - Từ Thời Thê híp mắt, hỏi theo bản năng. - Hay là rạng sáng hôm nay?

Đầu dây bên kia gãy đoạn, xong mới chậm rãi nói:

- Có khác gì nhau sao, em thậm chí còn chẳng đợi chị nói xong đã cúp máy.

Từ Thời Thê chống đầu, thấp giọng hỏi:

- Em quên rồi, chị nói những gì?

- Chị muốn đi tìm em, chị muốn ở bên em. Còn nữa, chị rất thích em. - Giọng của Chương Nhã hiền lành đến kì quái. - Em tin không?

- Tin sao? - Từ Thời Thê toàn thân chợt lạnh chợt nóng. Nàng đột nhiên muốn bật cười, sau đó lòng lại bị bóp chặt. Rõ ràng đã cứng rắn, nhưng ở một góc nào đấy lại xuất hiện một loại buông lỏng. Nàng còn tưởng Văn Già La nảy sinh loại trực giác phát hiện đồng chí cùng nàng, nàng còn cho rằng con bé tối qua phát hiện ra nàng khác thường ở đâu. Hóa ra không phải. Con bé cứ muốn nói lại thôi, chỉ là vì vô tình nghe được điện thoại của Chương Nhã, chắc chắn em ấy đã bị dọa cho sợ...
Cũng coi như tốt số, không có ý niệm đẩy con bé xuống giường. Có lẽ em ấy chờ mình phát hiện ra cuộc điện thoại này. Nếu như không phát hiện ra, Từ Thời Thê nhất thời chưa tưởng tượng nổi viễn cảnh như thế. Vẫn tốt, có một thứ vẫn chưa bị phát hiện, không, những tình cảm thật sự vẫn còn đó.

Từ Thời Thê suy nghĩ miên man, người trong điện thoại vẫn nói, nhưng không đi vào lỗ tai nàng. Thật lâu sau, bên kia gọi nàng vài lần, nàng mới hoàn hồn lại.

- Thời Thê, thật ra tối hôm qua chị uống say, cầm điện thoại cứ nói. Rốt cuộc nói cái gì, chị cũng không nhớ. Chỉ là... đột nhiên nhớ em. Em bảo dù tình yêu rất quan trọng, nhưng vẫn còn những thứ còn quan trọng hơn cả tình yêu... Em và chị khác nhau.

Nhận thấy giọng nói người ở đầu dây bên kia thống khổ như đưa đám, nhưng lại không phải vì nàng.
- Chị làm sao thế?

- Chị đã lật ván bài ngửa với gia đình, đã... mất đi những thứ đó.

Từ Thời Thê ngây người, trong lòng chợt lạnh.

- Chị không biết quan điểm em giữ vững có chính xác hay không. Tình yêu của mình dù cho có kiên trì bao lâu, cuối cùng nếu như thất bại, thì sẽ thật sự đánh mất tất cả.

- Chị phải sống thật tốt. - Từ Thời Thê nhẹ nhàng nói.

- Ừ, giọng của Từ Thời Thê thật giống như một liều thuốc.

- Bảo trọng. - Từ Thời Thê còn nói tiếp.

Bên kia truyền đến tiếng khóc thút thít.

- Xin lỗi... tối hôm qua quấy rầy em.

Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, Từ Thời Thê ngơ ngác ngồi lại một lúc lâu. Nàng cảm thấy thế giới này quá lạnh, không hề có một chút độ ấm. Cho tới bây giờ nàng chưa từng nghĩ lại có người đi làm những chuyện đạo lí, không cho phép chùn bước, xong uống say lại khóc lóc tỉ tê. 
Nàng càng ngày càng sợ, tự ôm thật chặt lấy mình, khó có thể tưởng tượng một mai này nàng cũng sẽ có ngày như vậy. Nàng không dám buông lỏng, không dám nói lời nào, chỉ muốn co lại thật chặt, trốn trong một cái hộp không ai có thể thấy. Nàng căn bản không phải người độc hành cô độc mà ngạo mạn đứng giữa chùm sáng duy nhất. 

Nàng, suy cho cùng, cũng chỉ là một trong hàng vạn đốm đen nhỏ bé đứng bên dưới mà thôi.