Quan Long Giang nói: "Ngươi có thể đi ra ngoài một chút, nhưng không thể đi một mình. Như vậy đi, ta để Băng Kỷ đi theo ngươi một chuyến, hai người các ngươi đều có năng lực khống chế nguyên tố, hiểu rõ lẫn nhau cũng tốt. Đi sớm về sớm. Về tình huống của Vương lão sư, ngươi không cần cùng Quỷ Quỷ nói nhiều, nàng cũng biết có hạn. Tình huống cụ thể chúng ta sẽ thu thập rồi nói với ngươi. Lần này động tĩnh cũng không nhỏ, thậm chí còn dẫn tới Phong Lang cùng Thiểm Báo đại chiến, bọn họ ngày hôm qua vừa đánh xong một cuộc."

"Sao?" Đường Tam có chút giật mình nhìn hắn.

Quan Long Giang nói: "Không cần lo lắng, không có liên quan đến Vương lão sư. Là Phong Lang tổ ốc bên này khởi xướng. Kết quả cụ thể còn không rõ, ước chừng ngày mai sẽ có tin tức, đến lúc đó chúng ta sẽ nói cho ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại ngươi đã là một phần tử của học viện Cứu Thục, bất cứ lúc nào cũng phải chú ý bảo hộ an toàn của mình. Thành Gia Lý tuy rằng khá an toàn, nhưng ngươi vẫn phải chú ý cẩn thận, rõ chưa? Ngươi rất có thiên phú, chúng ta đều rất xem trọng ngươi."

"Cảm ơn lão sư."

Đi xem Quỷ a di? Được rồi, coi như là tìm lí do đi. Đương nhiên, quan trọng nhất là phải đi nhìn Mỹ công tử một chút!

Quan Long Giang đồng ý cho hắn đi ra ngoài, Đường Tam nhẹ nhàng thở ra. Nếu lão sư không đồng ý, hắn còn phải nghĩ biện pháp trốn ra. Trộm đi chỉ sợ chỉ có thể tiến hành vào buổi tối, nhưng buổi tối trà sữa điếm đóng cửa thì phải làm sao?

Chương trình học cả ngày hôm nay đều do Quan Long Giang lão sư phụ trách. Buổi sáng là lớp lý thuyết, buổi chiều là phụ đạo tu luyện. Phụ đạo vận chuyển huyết mạch, giảng thuật cảm ngộ, còn có chia sẻ kinh nghiệm kíƈɦ ŧɦíƈɦ huyết mạch của bản thân.

Ở phương diện này Đường Tam cũng không có nhu cầu, dù sao phương thức tu luyện của hắn với những người khác cách biệt một trời một vực. Nhưng nghe một chút vẫn có chút trợ giúp, ví dụ như làm thế nào để kích phát huyết mạch chi lực tốt hơn, kéo dài hơn và bộc phát ra uy năng mạnh mẽ hơn.

Những thứ này cũng có trợ giúp Đường Tam sử dụng Huyền Thiên Công kíƈɦ ŧɦíƈɦ huyết mạch lạc ấn, nhưng cần hắn tự tìm tòi, kinh nghiệm của những người khác chỉ có ý nghĩa tham khảo với hắn.

Buổi học xế chiều hôm nay, Đường Tam xác thực không có nghe cẩn thận, bởi vì tâm của hắn đã sớm bay mất rồi.

Vũ Băng Kỷ đối với đề nghị của Đường Tam không có ý kiến gì, cảm ngộ ngày hôm qua có trợ giúp thật lớn với hắn, tương đương với việc mở ra một cánh cửa mới. Tương đối mà nói, do Băng nguyên tố ổn định hơn nhiều Phong nguyên tố, nên độ khó áp súc Băng nguyên tố nhỏ hơn một chút so với áp súc Phong nguyên tố.

Trải qua ngày hôm qua, hắn đã sơ bộ có một ít đầu mối để áp súc Băng nguyên tố, nhưng hiện tại vẫn còn chưa thành công. Nhưng ít nhất hắn đã có phương pháp để thử, điều này cũng làm cho hắn lý giải sâu hơn về đặc tính Băng nguyên tố.

Cho nên, tuy rằng Đường Tam nhỏ hơn hắn nhiều, nhưng hắn cũng không có cư xử với Đường Tam như tiểu hài tử.

Hết giờ học buổi chiều, hai người rời học viện, đi xuống núi.

"Vừa vặn hôm nay ta mời ngươi ăn cơm. Tối hôm qua ta về thử một lát, Băng nguyên tố tương đối chậm, cũng khá ổn định. Trong quá trình áp súc, kỳ thật chính là tăng lên mật độ. Nhưng khi tăng lên cần tận lực đảm bảo mật độ ở các chỗ như nhau, kích thước khe hở giữa các chỗ cũng cần giống nhau mới có thể ổn định sau khi áp súc. Nếu không thì có thể nổ tung, rất nguy hiểm. Ta bây giờ còn chưa khống chế tốt, nhưng ta tin tưởng chỉ cần luyện tập nhiều nhất định sẽ tiến bộ."

Vũ Băng Kỷ đi cùng Đường Tam trên đường núi, vừa nói với hắn: "Khi ta thử khống chế Phong nguyên tố, mới thấy ngươi khống chế Phong nguyên tố thật lợi hại. Phong nguyên tố không ổn định như vậy, khống chế nó không biết khó hơn bao nhiêu lần so với khống chế Băng nguyên tố, vậy mà ngươi có thể áp súc nó, thật sự là rất thần kỳ. Về sau ta còn cần học hỏi ngươi nhiều hơn."

Tâm Đường Tam đã sớm bay đến trà sữa điếm Mỹ công tử rồi, không tập trung nghe Đại sư huynh nói, hắn vô thức đáp lại: "Kỳ thật có đôi khi, hoàn toàn ổn định chưa hẳn có uy lực lớn nhất, nếu trong đó có một ít nhân tố không ổn định, nhưng lại có thể khống chế nhân tố không ổn định đó, hiệu quả cũng không tệ."

Vũ Băng Kỷ ngẩn người, hỏi: "Gia nhập một ít nhân tố không ổn định?"

Đường Tam thiếu chút nữa bật thốt lên, "Ví dụ như tăng thêm cái kíp nổ", nhưng nghĩ đến thế giới này không có đồ vật giống quả bom, nói cho Vũ Băng Kỷ hắn cũng sẽ không hiểu.

Lập tức, hắn dứt khoát giơ tay ngưng tụ ra một cơn gió, đoàn gió tản ra thanh quang nhàn nhạt, ổn định xoay tròn. Phong nguyên tố không thể nào dừng ở một chỗ, Phong nguyên tố bất động thì không còn là Phong nguyên tố rồi.

"Đại sư huynh, ngươi xem." Đường Tam chỉ luồng gió xoáy trên tay mình.

"Được." Vũ Băng Kỷ nhìn chăm chú. Hắn nhìn thấy, bên trong luồn gió xoáy có thêm một luồng gió xoáy khác, nhưng tốc độ xoay tròn của nó rõ ràng không giống luồng gió lúc đầu. Sự gia nhập của nó nhất thời làm cho toàn bộ luồng gió xoáy trở nên không ổn định.

Sau đó, Đường Tam vung tay lên đem gió xoáy trong tay vứt ra ngoài. Sau khi văng xa năm, sáu mét, gió xoáy bỗng nhiên nổ tung, biến thành mười mấy đạo Phong Nhận nhỏ bay tán loạn, đồng thời liên tiếp phát ra tiếng rít chói tai.

"..."

Vũ Băng Kỷ ngẩn người.

Đường Tam nói: "Phong nguyên tố bởi vì không ổn định nên phương thức này không phát huy được uy lực quá lớn. Một phần cũng do ta chưa đủ năng lực nên mới như vậy. Nhưng nếu dùng Băng nguyên tố của ngươi thì phương thức này rất thích hợp. Ngày hôm qua ngươi đã nói, Băng nguyên tố là công phòng nhất thể. Vậy nên lựa chọn thế nào đây? Theo ta căn bản là không cần lựa chọn. Công kích hay phòng ngự, kỳ thật đều là suy nghĩ làm ngươi phân vân. Băng thuẫn có thể phòng ngự, nhưng nếu băng thuẫn văng ra đột nhiên nổ tung thì sao? Nó vẫn chỉ là phòng ngự thôi sao? Thời điểm băng thuẫn nổ tung, nếu bên trong nổ ra đám băng chuỳ thì sao? Uy lực hẳn là ở một tầng khác rồi. Cho nên, ta thấy rằng lực chưởng khống và lực tương tác với Băng nguyên tố của ngươi mới là trọng yếu nhất. Ở hai phương diện này đều cố gắng thì sau đó tìm kiếm biến hoá dễ hơn nhiều." Lúc này Đường Tam đều đang nghĩ về trà sữa điếm Mỹ công tử bên kia nên cũng bất chấp Vũ Băng Kỷ có hiểu hay không, dứt khoát nói nhiều lời một chút.

Nghe Đường Tam nói, Vũ Băng Kỷ lâm vào ngốc trệ, đờ đẫn theo sát Đường Tam. Nếu như hôm qua Đường Tam vì hắn mà mở ra một cánh cửa sổ, vậy hôm nay chính là một đại môn rồi. Băng nguyên tố trong lòng hắn dường như đang cởi bỏ từng lớp, đem bản chất của mình lộ ra.

Bạo tạc nổ tung, công phòng nhất thể!

Bạo tạc nổ tung, công phòng nhất thể!

Đường đi xuống núi, Vũ Băng Kỷ không nói lời nào, nếu có thể, hắn muốn lập tức trở về nghiên cứu thật tốt. Nhưng nhiệm vụ của hắn là đi cùng Đường Tam, bảo hộ Đường Tam an toàn, tự nhiên không thể giữa chừng bỏ về. Cho nên hắn đi bên người Đường Tam, cứ thế tiến về phía trước. Hắn kì thật không biết mình đi đường nào, trong đầu hắn đều là khống chế Băng nguyên tố như thế nào, làm sao để triển khai uy lực của nó, làm như thế nào để gia nhập một ít nhân tố không ổn định để khống chế nó bạo tạc nổ tung. Khống chế như thế nào? Gia nhập như thế nào? Cần gia nhập bao nhiêu? ...

Những suy nghĩ hỗn loạn này làm hắn nhất thời không chú ý đến Đường Tam.

Đường Tam rất vui, suy nghĩ trong đầu hắn cũng loạn gấp bao nhiêu lần Vũ Băng Kỷ. Từng hình ảnh kiếp trước, tưởng niệm kiếp này, vui sướng khi gặp lại nàng, còn có tâm tình bất định khi sắp được nhìn thấy nàng lần nữa.

Xuống núi, bọn họ liền tiến vào trung tâm thành Gia Lý. Đường Tam đã sớm nghiên cứu địa đồ thành Gia Lý nhiều lần, nhất là đường từ học viện đến chợ trung tâm, trong lòng hắn đã sớm có ý định, cho nên đừng tưởng hắn mới tới không quen nơi này, nhưng thực tế hắn không có quanh co, đi thẳng đến nội thành.