Thiên Hồ Chi Nhãn? Đường Tam trong nội tâm khẽ động. Năng lực này nghe cũng rất có ích ... Thiên Hồ Yêu Vương thậm chí là một trong hai đại thiên tri? Cái này chính là tồn tại đỉnh phong nhất ở trên Yêu Tinh Đại Lục. Không nghĩ Độc Bạch lại có Yêu Thần biến như vậy.

Nếu như mình có thể đạt được lạc ấn này, Thiên Hồ Chi Nhãn cùng Linh Tê Tâm Nhãn có thể dung hợp hay không? Để cho Linh Tê Tâm Nhãn tiếp tục tiến hoá.

Linh Tê Tâm Nhãn mang lại cho hắn chỗ tốt rất rõ ràng, Tinh Thần Lực tăng lên, thị giác được đề cao, có thể nhìn trộm bí mật nguyên tố, thậm chí có thể lẩn tránh điều dữ ở trình độ nhất định. Vấn đề duy nhất là, Linh Tê Tâm Nhãn không dễ tăng lên, bởi vì nói là dung hợp từ hai loại năng lực, Linh Tê Tâm Nhãn cùng Ưng Nhãn.

Đường Tam vốn là muốn trong tương lai tiếp tục thôn phệ Bạch Đầu Chuẩn Yêu và Linh Tê Tộc Yêu huyết mạch chi lực mới có khả năng tăng lên Linh Tê Tâm Nhãn. Nhưng bây giờ nghe được năng lực của Thiên Hồ Chi Nhãn, không khỏi làm hắn có cảm giác kì dị. Nếu mình dung hợp Linh Tê Tâm Nhãn với Yêu Thần biến có năng lực thị giác thì sao? Có thể làm Linh Tê Tâm Nhãn biến hoá về chất không?

Thiên Hồ Chi Nhãn rất có thể là huyết mạch thiên phú cường đại nhất rồi. Đây là một lựa chọn rất tốt a!

"Quan lão sư, Độc Bạch tu vi là mấy giai?" Đường Tam tò mò hỏi.

Quan Long Giang nói: "Tam giai. Tất cả Thiên Hồ khi sinh ra đều là Nhất giai, vô cùng yếu ớt. Hơn nữa số lượng Thiên Hồ huyết mạch truyền thừa cực nhỏ, vẫn luôn được coi trọng cực lớn. Độc Bạch là nhân loại duy nhất có được Thiên Hồ biến truyền thừa. Điểm này phải chú ý giữ bí mật, bên ngoài không được nhắc đến."

Đường Tam vội vàng gật đầu, "Hắn không có sao chứ?"

Quan Long Giang nói: "Không có chuyện gì đâu. Thiên Hồ biến bản thân Tinh Thần Lực vô cùng vững chắc, trong đó sẽ ..." Nói đến đây, hắn dừng lại, "Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Chờ hắn tốt rồi, ta để hắn xin lỗi ngươi."

"Không cần, không cần. Làm hắn bị thương, hẳn là ta nên nói xin lỗi mới đúng." Đường Tam có chút lúng túng nói.

Hắn có thể cảm giác được, các học viên khác nhìn hắn có chút kì lạ, rất hiển nhiên, hắn không phải là người đầu tiên bị Độc Bạch nhìn trộm. Nhưng có thể làm cho Độc Bạch chịu thiệt, hắn là một trong rất ít người làm được.

Đám thầy trò học viện Cứu Thục đều rời đi, Đường Tam nhẹ nhàng thở ra. Chuyện của Độc Bạch, lại để cho ước định của hắn đối với Cứu Thục tăng lên một mảng lớn.

Thiên Hồ biến hẳn là huyết mạch cao cấp nhất trong Yêu Quái Tộc. Dù huyết mạch của Độc Bạch không thuần tuý, không thể so sánh với Thiên Hồ Yêu chính thức, nhưng Quan Long Giang đã nói, hắn là nhân loại duy nhất có được Thiên Hồ biến truyền thừa, chỉ cần điều này cũng có thể nhìn ra hắn quan trọng như thế nào.

Có thể đi vào học viện Cứu Thục, được tổ chức bồi dưỡng trọng điểm, chỉ sợ không có người nào là bình thường. Thiên phú của các học viên khác nhất định đều rất mạnh. Nếu chỉ nói về huyết mạch, Phong Lang Biến tuyệt đối là thấp nhất trong mọi người.

Tinh thần của Độc Bạch bị thương, mang cho Đường Tam vấn đề lớn là, không ai dẫn hắn đi mua đồ sinh hoạt.

Khi hắn chuẩn bị lấy tấm ván gỗ trên giường để minh tưởng, cửa phòng lần nữa được gõ.

"Mời vào." Đường Tam đứng người lên, từ trong phòng ngủ đi ra ngoài.

Cửa được đẩy ra, một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đi vào.

Người này lớn hơn Đường Tam một chút, hẳn là cùng Mỹ công tử chênh lệch không nhiều. Đầu chải tóc đuôi ngựa, da thịt trắng nõn nà, một đôi mắt to màu lam vô cùng xinh đẹp. Lúc nàng cười, trên khuôn mặt còn có hai lúm đồng tiền rất duyên.

"Ngươi hảo." Đường Tam chủ động chào hỏi.

"Xin chào, ta là Trình Tử Chanh. Ta tới dẫn ngươi đi mua đồ dùng sinh hoạt." Trình Tử Chanh cười hì hì nói.

"Vậy làm phiền ngươi rồi." Đường Tam mỉm cười nói. Các sư phụ nghĩ rất chu đáo a!

Trình Tử Chanh cười hì hì nói: "Không phiền, không phiền. Coi như là cảm tạ ngươi."

"Cảm tạ?" Đường Tam ngẩn người.

Trình Tử Chanh gật đầu nói: "Đúng rồi! Tên Độc Bạch đáng ghét kia, ỷ vào Thiên Hồ Chi Nhãn của mình suốt ngày nhìn ngó lung tung, nhất là ưa thích rình coi nữ sinh chúng ta, thật muốn làm mù hắn, hừ!"

Từ trên người nàng, Đường Tam rõ ràng cảm nhận được sát khí. Không khỏi cảm thán, nữ nhân thật không thể đắc tội! Bao nhiêu tuổi đều giống nhau, tất cả đều giống nhau.

Trình Tử Chanh cười nói: "Lần này tốt rồi, hắn bị lỗ lớn. Lão sư nói, ít nhất nửa tháng hắn không thể sử dụng Thiên Hồ Chi Nhãn. Đáng đời!"

Đường Tam cười khổ nói: "Ta cũng không phải cố ý. Thương thế của hắn không nghiêm trọng chứ?"

"Không có chuyện gì đâu. Thiên Hồ tộc được xưng là số mệnh chi tử, vận khí rất tốt, không dễ dàng gục ngã như vậy. Hắn có thể bị thương làm chúng ta thấy rất quái dị. Bình thường chúng ta đều muốn chỉnh đốn hắn, nhưng luôn gặp được một ít tình huống quái dị, làm cho tên gia hoả này chạy thoát. Hơn nữa ai đối phó với hắn đều có số con rệp. Thật quá chán ghét! Ngươi cũng nên cẩn thận, ngươi làm hắn bị thương, cần phải chú ý vận khí của mình. Nhưng mà ngươi có thể làm tổn thương hắn, chứng tỏ số mệnh của ngươi hẳn là rất không tệ."

Còn có thuyết pháp như vậy? Số mệnh chi tử?

Vận khí của Độc Bạch trên người mình vô dụng, điểm này Đường Tam có thể lý giải, vì hắn là Thần Vương chuyển thế, vận khí rất khó sinh ra tác dụng trên người hắn. Hắn tới đây vốn là chuyện nghịch thiên. Có thể mang theo trí nhớ trùng sinh đến thế giới này, đối thủ chính thức ở đây của hắn là Vị Diện Chi Chủ. Đừng nói là vận khí của Độc Bạch, coi như là vận khí của Thiên Hồ Yêu Vương cũng không có biện pháp ảnh hưởng đến hắn.

"Đi thôi, ta dẫn ngươi đi." Trình Tử Chanh hướng hắn vẫy tay, rồi xoay người đi ra ngoài.

Đường Tam đi theo Trình Tử Chanh đi ra khỏi học viện Cứu Thục, theo con đường lúc trước Trương Hạo Hiên dẫn hắn qua, đi xuống thị trấn nhỏ.

"Chúng ta đi nơi nào mua đồ?" Đường Tam hỏi.

Trình Tử Chanh nói: "Đồ dùng sinh hoạt bình thường trên thị trấn đều có. Nếu như cần đồ dùng đặc thù, hoặc là đồ quý trọng thì cần đi nội thành mới có. Nhưng mà ngươi không cần đi nội thành."

Đường Tam trong lòng tự nhủ, ta rất muốn đi nội thành, còn muốn đi chợ trung tâm, ta muốn đến trà sữa điếm Mỹ công tử. Nhưng vừa mới đến nơi này, còn chưa quen với hoàn cảnh, không nên vội vào thành.

"Ừ ừ." Hắn gật đầu đáp ứng.

Trình Tử Chanh nói: "Quan lão sư bảo ta giới thiệu cho ngươi về học viện và thị trấn chúng ta. Trong trấn có tổng cộng một nghìn tám trăm hộ dân, ước chừng có năm, sáu nghìn người. Trong chủng quần phụ thuộc, chỗ này của chúng ta xem như là khá lớn, tất cả đều xuất thân là phụ thuộc của các đại tộc trong thành Gia Lý. Sở dĩ tụ tập ở chỗ này, chủ yếu là phục vụ học viện Gia Lý, điều này ngươi biết chưa?

Đường Tam nói: "Trấn trưởng lão sư lúc trước đã nói với ta."

Trình Tử Chanh nói: "Thị trấn nhỏ chủ yếu chịu trách nhiệm cung cấp đồ dùng cần thiết hằng ngày cho học viện Gia Lý. Có thời điểm còn phụ trợ các học viên Yêu Quái Tộc trong học viện tu luyện. Cho nên chúng ta chuyên môn có bồi luyện đoàn."

"Học viện bồi luyện đoàn? Đó là cái gì?" Đường Tam kinh ngạc hỏi.

Trình Tử Chanh nói: "Ý trên mặt chữ a, chính là bồi những Yêu Quái kia luyện tập. Bồi luyện có thể thu được một ít thu nhập, cũng là một trong thu nhập chủ yếu nhất trên thị trấn. Mặt khác phục vụ học viện cũng sẽ có một ít thu nhập. Toàn bộ thị trấn nhỏ chính là dựa vào học viện Gia Lý mà sinh."

"Bồi luyện có thể gặp nguy hiểm không?" Đường Tam hỏi.

Trình Tử Chanh nói: "Cũng không phải không có, khó tránh khỏi một số ít chuyện ngoài ý muốn. Đệ tử học viện Gia Lý đối với phụ thuộc nhân loại chúng ta không có căm thù. Hơn nữa chúng ta bồi luyện với bọn họ, cũng là giúp đỡ bọn họ tăng lên thực lực."

Đường Tam gật đầu, nói: "Hiểu rồi. Ngươi tựa hồ đối với học viện Gia Lý có ấn tượng rất tốt?"

Trình Tử Chanh nhìn hắn nói: "Về sau ngươi sẽ biết. Nhanh đi đến thị trấn a!"