Trong rừng cây phía dưới mơ hồ có tiếng "sàn sạt" vang lên, Vũ Băng Kỷ thấp giọng nói: "Vân từ long, phong tòng hổ. Có thể là Sáp Sí Hổ, nhất định phải cẩn thận."

Khi hắn đang nói chuyện, đột nhiên "vèo" một tiếng, trong rừng cây nhảy ra một đạo thân ảnh. Thân ảnh cường tráng có hai cánh sau lưng đang bay thẳng tới dốc núi chỗ bọn họ.

Linh Tê Tâm Nhãn và Thiên Hồ Chi Nhãn dung hợp, hơn nữa có thêm Tử Cực Ma Đồng, thị lực của Đường Tam tuyệt đối là mạnh nhất trong đội. Hắn chỉ quét mắt một cái đã nhìn rõ bộ dạng của vật đang đến.

Kia rõ ràng là một đầu mãnh hổ lộng lẫy, toàn thân mọc ra các cọng lông màu ố vàng, phía trên có đường vân màu nâu. Sau lưng nó có một đôi cánh rộng lớn, lông trên đó dài hơn một chút so với trên thân người. Dưới môi có hai răng nanh sắc bén như chuỷ thủ lộ ra bên ngoài, thân thể hùng tráng hữu lực, chiều cao ước chừng hơn hai mét rưỡi.

Phương thức nó tiến đến vô cùng đặc thù, tứ chi đạp đất nhảy lên, thân thể ở giữa không trung kết hợp với vỗ cánh, hoàn thành lần thứ hai tăng tốc, cho nên tốc độ nhanh vô cùng, càng mang theo khí tức rất hung hãn.

Vậy mà lại là Sáp Sí Hổ! Bọn họ còn chưa tiến vào khu vực sinh hoạt của Sáp Sí Hổ đã liền gặp một con.

Đường Tam thấy được, Vũ Băng Kỷ cùng Cố Lý tất nhiên cũng thấy rõ ràng. Nhưng bọn họ đều không có vẻ kinh hoảng, ngược lại còn có chút vui mừng. Nguyên nhân rất đơn giản, đây không phải là một đầu Sáp Sí Hổ trưởng thành, mà là ấu niên Sáp Sí Hổ.

Sáp Sí Hổ trưởng thành cáo ít nhất hơn bốn mét, hình thể to lớn, khí tức cũng bất đồng. Nhìn thân hình Sáp Sí Hổ trước mắt này có thể thấy, nó chưa tiến vào kỳ thành niên. Như vậy có nghĩa là, thực lực của nó dưới Thất giai, hẳn là từ Ngũ giai đến Lục giai, tiểu đội bọn họ bây giờ có thể ứng phó được.

Vũ Băng Kỷ hai tay chà xát, trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng hào quang màu lam. Tia sáng kia theo lòng bàn tay hắn chà xát mà màu sắc càng thêm đậm.

Đó là một đống băng chuỳ. Qua mấy ngày thử nghiệm, Vũ Băng Kỷ phát hiện, thông qua hai tay chà xát, Băng nguyên tố có thể đều đều dung hợp, rất nhanh hoàn thành áp súc băng chuỳ, làm cho băng chuỳ có uy lực càng lớn. Cố Lý khẽ quát một tiếng, bước về phía trước một bước, hào quang vàng nhạt trong mắt chợt loé, trong chớp mắt Sáp Sí Hổ đáng bổ nhào đến sườn núi lập tức dừng lại.

Năng lực Thời Gian Ngưng Cố này điểm kinh khủng nhất không phải là trì trệ trong nháy mắt mà là cắt ngang, cắt ngang hành động và công kích của đối phương.

Thân thể Sáp Sí Hổ vốn hung mãnh vọt tới lập tức ngưng trệ, tất nhiên đã mất đi cân bằng, lơ lửng trên không trung.

Thân thể Cố Lý xoay tròn, đuôi lớn sau lưng vung lên, Loạn Phi Phong chuỳ thứ nhất hung hăng đánh xuống đầu hổ.

Cố Lý đang ở trong trạng thái hưng phấn, Thì Quang Biến cùng Loạn Phi Phong Chuy Pháp đến vừa đúng lúc.

"Bành!" một tiếng, đầu Sáp Sí Hổ bị nện một kích đau đớn, trực tiếp quăng xuống sườn núi. Điều này có nghĩa là nó bị Cố Lý ngăn cản trực tiếp.

Băng chuỳ trong tay Vũ Băng Kỷ nhanh chóng bay tới, vung tay mũi tên phát động, băng chuỳ màu xanh đậm có thể tích bằng một phần ba thể tích băng chuỳ bình thường chợt loé lên rồi biến mất, bay vọt tới chỗ Sáp Sí Hổ.

Đường Tam cũng không đứng nhìn, Phong Nhận trong tay bay ra, mười tám đạo Phong Nhận, Bách Điểu Đầu Lâm. Nếu cẩn thận quan sát sẽ thấy, Phong Nhận mà Đường Tam phóng thích so với khi rời học viện tiến vào Gia Lý Sơn Mạch có màu sắc đậm hơn vài phần, tất nhiên lực công kích cũng mạnh hơn.

"Ngao grừ ..."

Thời điểm bị Cố Lý nện cho một kích, Sáp Sí Hổ cũng đã khôi phục năng lực hành động, trong miệng đồng thời phát ra tiếng gào thét, bộ lông trên người dựng đứng lên.

Trên người Sáp Sí Hổ đột nhiên phát ra hào quang màu xanh vàng nở rộ.

"Ngưng!"

Khống chế lần thứ hai của Cố Lý đã đến, quang mang nở rộ kia lúc này đã ngừng lại.

Ngay một khắc này, bằng chuỳ đến rồi.

Sau khi trải qua nhiều trận thực chiến, mọi người đã phối hợp ăn ý hơn nhiều hồi mới tiến vào Gia Lý Sơn Mạch.

"Phốc" một tiếng, băng chuỳ đầu tiên va chạm với quang mang màu xanh vàng kia, dường như muốn đâm vào con mắt Sáp Sí Hổ. Cũng đúng lúc này, từ trên người Sáp Sí Hổ bắn ra một tầng thanh quang nữa, so với lúc trước càng chói mắt hơn.

"Đinh" một tiếng giòn tan, thanh quang kia đã ngăn băng chuỳ lại. Thanh quang tựa hồ có lực phòng ngự rất cường đại, nhưng uy lực của băng chuỳ sau khi áp súc bởi Vũ Băng Kỷ có tu vi Lục giai không biết mạnh mẽ hơn bao lần so với trước kia. Tuy rằng bị ngăn lại trong chớp mắt, nhưng băng chuỳ vẫn đâm vào bên trong thanh quang.

Như Đường Tam đã nói, nếu như  Vũ Băng Kỷ có thể đem băng chuỳ áp súc thành băng châm, như vậy có thể phá vỡ các loại phòng ngự.

"Ngao grừ ..."

Sáp Sí Hổ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thanh quang kia tuy rằng giúp nó ngăn lại đại bộ phận uy lực của băng chuỳ nhưng nó vẫn bị đâm trúng một con mắt.

Mà theo tiếng kêu thảm thiết đó, quang mang xanh vàng trên người Sáp Sí Hổ bộc phát đến cực hạn. Lấy thân thể nó làm trung tâm, hoá thành một quang cầu có đường kính hơn ba mét, đem đại bộ phận người nó bao phủ bên trong.

Đường Tam dùng thủ pháp Bách Điểu Đầu Lâm phóng xuất Phong Nhận như nước chảy mây trôi, từng đạo từng đạo rơi xuống. Nhưng khi tiếp xúc với vòng bảo hộ xanh vàng kia, đại bộ phận Phong Nhận đều tiêu tán. Mười tám đạo Phong Nhận cùng rơi xuống một vị trí cũng chỉ làm cho hào quang kia mờ đi vài phần.

"Phong cương!" Vũ Băng Kỷ thốt lên.

Đúng vậy, đây chính là cương khí ngưng tụ từ Phong nguyên tố. Loại phong cương này đối với công kích Phong thuộc tính có sức miễn dịch rất mạnh. Lực phòng ngự phi phàm, hơn nữa phòng công nhất thể.

Sáp Sí Hổ là đại biểu Yêu Thú loài Hổ có Phong thuộc tính. Phong Nhận của Đường Tam với nó không có tác dụng quá lớn.

Kịch liệt thống khổ lại làm cho tiểu Sáp Sí Hổ này tiến nhập trạng thái cuồng bạo. Hào quang xanh vàng đã mờ dần kia trực tiếp bạo tạc nổ tung.

Vô số Phong Nhận nổ tung, không phân biệt hướng về bọn họ công kích.

Đây là Ngũ giai?

Trong đầu Cố Lý lập tức nảy lên câu hỏi này, Ngũ giai Yêu Thú mạnh như vậy sao?

Lục giai! Đường Tam phán đoán.

Lúc này, toàn thân Sáp Sí Hổ đã biến thành màu vàng xanh, nhìn qua còn có chút trong suốt.

Phong nguyên tố hộ thể! Đường Tam tức thì có phán đoán. Phong nguyên tố hộ thể có ý nghĩa như thế nào? Chính là đầu Sáp Sí Hổ này có thiên phú năng lực là khống chế Phong nguyên tố.

Vô cùng mạnh!

Lục giai Phong nguyên tố hộ thể, hơn nữa còn là năng lực thiên phú của bản thân Yêu Thú, thân thể rất cường tráng, thực lực hẳn là phía trên Vũ Băng Kỷ.

Đường Tam trong lòng lập tức có phán đoán, hành động cũng không đình chỉ.

Tiếng "ngưng" thứ ba của Cố Lý đã vang lên.

Nhưng Thì Quang Biến chỉ có tác dụng trong phạm vi nhất định, ước chừng có hiệu quả với sinh vật trong phạm vi năm mét quanh người.

Mà lúc này ba người đứng phân tán, trọng yếu hơn là có Độc Bạch phía trên cây đại thụ. Cho nên tiếng "ngưng" này chủ yếu bảo vệ bản thân, Độc Bạch cùng Trình Tử Chanh phía sau.

Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Hơn nữa lần này Thì Quang Biến không phải định trụ Sáp Sí Hổ, nó có thể hành động.

Lúc trước còn chủ động nhoáng cái đã thành thế bị động. Cố Lý liên tục ba lần sử dụng Thì Quang Biến, tiêu hao không nhỏ, thậm chí Loạn Phi Phong Chuy Pháp chuỳ thứ hai cũng không dùng được.

Ngay lúc này, thực lực của Đường Tam liền thể hiện ra.

Hai tay hắn huy động, từng đạo Phong Nhận như thiểm điện bắn ra, không còn là mười tám đạo, mà là hai mươi lăm đạo. Nhưng Phong Nhận này vô cùng tinh chuẩn ngăn cản đại bộ phận công kích hướng đến hắn và Vũ Băng Kỷ. Không chỉ như vậy, trên người Đường Tam thanh quang đại phóng, Phong nguyên tố xung quanh hướng hắn hội tụ, làm cho công kích của Sáp Sí Hổ yếu đi vài phần.