Sắc mặt Tiêu Tiêu khẽ biến, cô bé thông qua Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của Hoắc Vũ Hạo cũng cảm nhận được biến hóa của Vương Đông.
Vương Đông giơ hai tay lên nắm lấy phần đầu của hai cánh, rồi đột nhiên, phần trước của đôi cánh tách ra hòa cùng hoa văn ánh kim hóa thành hai thanh trát đao (dao cắt cỏ), cả người hắn bật lên cao, hai tay vung đao bổ về phía Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh. Đây cũng giống như hắn từng nói, mềm mại cũng có thể hóa thành cứng rắn được.
Nhưng, tiếc là hắn đã quá coi thường sự phối hợp của Tiêu Tiêu và Hoắc Vũ Hạo. Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh không hề ở yên đấy đợi đòn tấn công của hắn mà nhanh chóng lui trở về hai thước, sau đó đợi hắn xuất chiêu rồi lập tức đánh thẳng vào đôi cánh của hắn.
Một tiếng "Rầm" thật lớn vang lên, cả người Vương Đông bị đánh bay về sau hơn mười thước, còn Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh vẫn yên ổn đứng trong không trung.
Vương Đông thật sự không thể hiểu nỗi, thực lực của hắn rõ ràng hơn xa hai người kia, cớ gì mà không có chút biện pháp tấn công trúng họ? Đột nhiên, hai mắt hắn sáng lên, lập tức lui nhanh về sau, thoáng cái cách hai người Hoắc Vũ Hạo hơn hai mươi lăm thước. Ra khỏi phạm vi dò xét.
- Hắc Hắc, Hoắc Vũ Hạo, để coi ngươi làm sao dò xét ta được nữa. Ta cũng có cách công kích từ xa mà.
Hắn vừa nói xong, hồn hoàn thứ hai liền sáng lên.
Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói:
- Ngươi quên ta có khả năng hạn chế phạm vi kéo dài khoảng cách sao? Hiện tại ta đã có thể dò xét trên một trăm thước rồi, nếu ngươi nhắm bản thân có thể công kích vượt xa khoảng cách đó thì ra tay, còn không thì thế nào ta với Tiêu Tiêu cũng có thể ngăn cản kịp. Hoặc là, ngươi có năng lực phá vỡ Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh của Tiêu Tiêu, mà quên, Tiêu Tiêu vẫn còn một vũ hồn nữa, thứ này cũng không phải vô dụng đâu nha. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Vương Đông ngẩn người, đúng a! Hồn hoàn thứ hai của hắn tuy có thể công kích tầm xa nhưng chưa thể vượt qua một trăm mét, mà càng xa uy lực càng yếu, huống chi Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn có đủ thời gian phụ trợ cho Tiêu Tiêu. Bất quá, trong lòng nghĩ vậy mà ngoài miệng hắn vẫn ương bướng nói:
- Công kích từ xa của ta dù sao cũng có thể công kích trên phạm vi lớn, các ngươi có phát hiện cũng vô dụng.
Tiêu Tiêu cười nói:
- Vương Đông, ngươi đừng có đắc ý. Đừng quên, ta còn chưa sử dụng hồn kỹ nữa. Ngươi có biết hồn kỹ của Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh là gì không? Ta nói thẳng luôn, một chọi một ngươi chưa chắc là đối thủ của ta nữa. Cho dù cái công kích của ngươi mạnh đến chừng nào hai người chúng ta cũng dư sức tránh né. Ngươi xem đây.
Cô bé vừa nói vừa giơ tay chỉ một cái về phía Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh, nhất thời, cái đỉnh kia khẽ run run, ngay sau đó chia ra làm ba mảnh rồi nháy mắt bay về phía trên đầu hai người, ba mảnh phân biệt ba hướng khác nhau, hồn hoàn thứ nhất của Tiêu Tiêu cũng sáng lên.
Lúc này, sắc mặt của Vương Đông lẫn Hoắc Vũ Hạo đều biến đổi. Vũ hồn kia thật cường đại, Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh tách ra làm ba cũng chỉ là một kỹ năng của nó, sau khi tách ra còn một ít dao động năng lượng, đấy mới chân chính là thứ có tác dụng công kích. Hoắc Vũ Hạo nhờ tinh thần dò xét lập tức cảm nhận được sự khủng bố của nó.
Vẻ mặt Vương Đông nháy mắt liền khôi phục bình thường.
- Thôi, hai người các ngươi liên thủ đúng là ta không đánh lại. Bất quá, Tiêu Tiêu, một chọi một, ngươi chắc chắn không phải là đối thủ của ta. Nhưng, xét trường hợp những người có tu vi ngang bằng nhau, ai được Hoắc Vũ Hạo phụ trợ thì người đó thắng chắc, cái kỹ năng kia hoàn toàn không chừng cho người ta chút đường sống. Trừ phi có tu vi cao hơn gấp nhiều lần, trực tiếp nghiền nát nó mới được.
Tiêu Tiêu tuy rằng nghe Vương Đông nói mình không phải đối thủ của hắn có chút không phục, nhưng hai câu sau, cô bé hoàn toàn đồng ý, gật đầu nói:
- Ừ. Nếu có lớp trưởng phụ trợ thì mọi hành đồng của chúng ta dễ dàng hơn nhiều. Lớp trưởng, kỹ năng này của ngươi thật cường đại a! Được phối hợp chiến đấu với ngươi rất là thoải mái. Thật ra ban nãy ta thấy hồn hoàn màu trắng của ngươi, ta cũng có chút coi thường, cho ta xin lỗi.
Nàng vốn là một cô bé thẳng thắng, trong lòng nghĩ thế nào thì nói thẳng thế đấy, không chút dài dòng.
Hoắc Vũ Hạo chìa tay phải về hướng Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu cười cười, cũng đặt tay phải của mình lên trên, Vương Đông đi tới, cũng đặt lên tay phải của hắn.
Hoắc Vũ Hạo nói:
- Từ giờ trở đi, chúng là đồng đội của nhau. Lần sát hạch này, chúng ta phải đạt quán quân.
- Phải đạt quán quân.
Ba người đồng thanh hô to một tiếng, mối quan hệ của cả ba bất tri bất giác tiến thêm một bước, lúc này người vui vẻ nhất chính là Tiêu Tiêu, cuối cùng cô bé cũng được hai người bạn của mình thừa nhận. Có thể nói, trong giới hồn sư, có thực lực thì lúc nào cũng dễ dàng nói chuyện hơn.
Khu vực sát hạch của Sử Lai Khắc học viện nằm ở phía bên trái của hệ Vũ Hồn, tiếp giáp với Đấu Hồn Khu. Khu vực này so với Đấu Hồn Khu thì lớn hơn nhiều, đối với các đệ tử ngoại viện, nơi này là nơi vui chơi của các thiên tài và cũng là ác mộng của những đệ tử yếu kém. Hàng năm tại đây có không ít đệ tử bị loại bỏ vì không thể thông qua sát hạch.
Sát Hạch Khu có dạng hình quả trứng, không giống như Đấu Hồn Khu có dạng như sân vận động, bên trong ấy hoàn toàn là một mảnh đất trống. Bên ngoài có dãy tường thành thấp bao vây, bên trong được phân ra thành nhiều khu vực, những vách ngăn này có thể di chuyển nên bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi diện tích của từng khu.
Từ trước đến nay, sát hạch tân sinh bao giờ cũng là cuộc sát hạch có nhiều khu vực nhất, bởi vì số lượng tân sinh không chỉ nhiều mà đa số khoảng cách công kích của bọn họ đều có hạn, lúc kiểm tra cũng không cần diện tích quá lớn.
Cả khu sát hạch diện tích chừng hai vạn thước vuông, lúc này nó đã bị chia thành năm mươi khu vực, mỗi khu vực chừng bốn trăm thước vuông được phia làm hai bên. Đối với những học viên chỉ có một hai hồn hoàn, thế này đã đủ rồi.
Buổi sáng thì chia tổ, buổi chiều sát hạch chính thức bắt đầu, nói đúng ra thì cũng chưa hẳn là chính thức bắt đầu, hiện giờ tập trung ở đây chỉ để các học sinh thích ứng một chút. Mỗi khu vực đều có một lão sư phụ trách, các tổ bắt đầu rút thăm bắt cặp, mọi thứ đều phải đảm bảo không để hai tổ cùng lớp chiến đấu với nhau.