Đông Quân Phủ, phòng ngủ, buổi đêm.
Thế Hoa ngồi xếp bằng tu luyện, trước mắt hắn là Thiên Cơ Tán đệ tứ hình thái - Thiên Cơ Pháp Linh Trượng.
"Đệ tứ Hồn Kỹ, Vạn Khí Quy Lai!"
Phía dưới Thiên Cơ Pháp Linh Trượng hiện lên phức tạp trận đồ bao quanh Thế Hoa.

Hồn Lực, Nguyên Tố Chi Lực...!các loại năng lượng như được dẫn đi, hướng về đan điền của Thế Hoa làm toàn bộ tế bào nhảy cẫng lên vì sung sướng.
...
Đệ tứ Hồn Kỹ, Vạn Khí Quy Lai: Phạm vi Phụ Trợ hệ Hồn Kỹ, năng lượng khắp nơi xung quanh tập trung vào phạm vi của trận pháp.

Khi chiến đấu - toàn bộ thuộc tính gia tăng 60% (mỗi 10 cấp gia tăng 15%), khi không chiến đấu - gia tăng tốc độ tu luyện 20% (mỗi 10 cấp tăng 5%).
...
Do bản thân Vũ Hồn của Thế Hoa có độ tương thích cao với nguyên tố mà tại bên trong Vũ Hồn Thành, tốc độ tu luyện của hắn cao đến 30%, kết hợp với 20% từ đệ tứ Hồn Kỹ thì tốc độ đã tăng đến tốc độ tu luyện của Thế Hoa là 156%, so với người thường hơn 56%.
Hơn nữa Hồn Kỹ này tốn cực kỳ ít Hồn Lực, chỉ khoảng đâu đó 1-2%.

Có trừ đi thì Thế Hoa vẫn hơn người khác tầm 54% - 56%.
Hồn Kỹ này không thể nghi ngờ là một cái gian lận trong tu luyện.
Mà cái này cũng giúp cho căn cơ của hắn trước khi lên Hồn Vương đạt được ngưỡng không tì vết, hỗ trợ cho việc ngưng tụ Hồn Hạch sau này.
"Ta bây giờ đã 43 cấp, còn 7 cấp, với tốc độ này có hi vọng trước 12 tuổi thời điểm đột phá Hồn Vương." Thế Hoa nghĩ thầm.
"Đến lúc đó, cũng nên gặp Hồn Thú cộng chủ a." Thế Hoa cũng muốn xem xem đệ nhất mỹ nhân của Đấu La Đại Lục, một nửa của Long Thần có hình dạng như thế nào.
...
Buổi sáng đầu tuần, Giáo Tông Điện.
"Đoang, đoang, đoàng..." Thế Hoa cầm trên tay một thanh búa có màu xám.
Mặc dù có thể tích nhỏ nhưng sức nặng lại lên đến 100 cân.

Bên trên còn điêu khắc đủ loại kỳ ảo hoa văn, ở giữa còn nạm một đôi mắt màu vàng, mà đặc biệt là đôi mắt đó luôn toả ra Sinh Mệnh Chi Lực cường đại.

Đây là Luyện Thiên Chuỳ, một thanh búa dùng để đoán tạo được cấu tạo từ khan hiếm Thâm Hải Trầm Ngân Mẫu cùng số lượng ít ỏi Sinh Linh Kim mà tạo thành.
Đây là vật phẩm do Diệp Tịch Thuỷ tạo ra để cho Thế Hoa sử dụng, nghe nàng nói thanh chuỳ này có thể theo hắn đến đến tận khi hắn đạt được 10 cấp Hồn Đạo Sư.
"Hừm, vậy mà có cả Sinh Linh Kim, không tệ không tệ." Y Lai Khắc Tư bên trong não hải gật đầu, hắn là cảm nhận khí tức của Sinh Linh Kim nên mới quan sát xem.
"Chỉ có điều Sinh Mệnh Chi Lực chưa được vận dụng hết, một chút nữa phải nói với thiếu gia một chút." Y Lai Khắc Tư cũng không nhìn thêm nhiều, sau đó quay lại với công trình nghiên cứu Hồn Linh của mình.
Dù sao Sinh Linh Kim chạy không được, nhưng Hồn Linh phương pháp vẫn chưa được tạo ra.
"Đoang!" Một tiếng búa cuối cùng hạ xuống, một khối Vô Tức Diệu Đồng lúc ban đầu to bằng cả bàn tay nay nhỏ lại chỉ còn bé bằng một đốt ngón tay.
Bản thân của nó nhiệt độ hiện tại vô cùng cao, toàn thân phát ra ánh sáng đỏ nóng.

Mà Thế Hoa lúc này vươn tay ra, hàn vụ xuất hiện.
Cực Hạn Chi Băng ngay lập tức hạ nhiệt độ của Vô Tức Diệu Đồng xuống mức bình thường, lộ ra một miếng kim loại sáng chói ánh kim.
Đây là Vô Tức Diệu Đồng, xếp hạng 7 trong Thập Đại Kỳ Khoáng, có khả năng che lấp bất kỳ khí tức của thứ gì nó bao bọc.
Thế Hoa sau đó cầm lên Vô Tức Diệu Đồng, chuyển qua bàn chế tác để chạm khắc trận văn.
Trận văn thứ này tương đối đa dạng, hơn nữa tổ hợp các loại trận văn khác nhau còn có thể tạo nên tổ hợp phù văn mới với công dụng khác biệt.
Hơn nữa còn dựa vào chất lượng kim loại mà có khả năng hiệu suất cũng khác nhau.
Mà suốt gần 2 năm học tập, Thế Hoa cảm thấy bản thân tương đối ưa thích Hồn Đạo Khí, có thể là do bản năng muốn sáng tạo của nhân loại.
Sau khoảng 5 phút chạm trổ, sản phẩm của Thế Hoa cũng hoàn thành.

Nó là một cái vòng tay màu bằng kim loại, bên trên có một miếng kim loại hình vuông được đẽo gọt tỉ mẫn.

Bên trên đường nét dứt khoát làm vẻ ngoài của chiếc vòng tay như một tác phẩm nghệ thuật.
Diệp Tịch Thuỷ cầm trên tay Hồn Đạo Khí đánh giá một lúc thì hài lòng gật đầu.
"Thiếu gia quả là thiên tư trác tuyệt, phẩm chất của Liễm Tức Hoàn đã đạt đến mức độ hoàn mỹ, đã đạt đến trình độ của cấp 7 Hồn Đạo Sư.

Chúc mừng thiếu gia qua bài kiểm tra."
Hôm nay là ngày Thế Hoa kiểm tra để xem xem có đạt chuẩn đến cấp 5 Hồn Đạo Sư hay không, mà độ hoàn thiện của Liễm Tức Hoàn đã có thể so với cấp 7 Hồn Đạo Sư, không thể nói Thế Hoa ở phương diện này cũng rất có thiên phú.
Nhưng muốn đạt đến cấp 7 Hồn Đạo Sư, bên cạnh khả năng chế tác ra thì kiến thức về các loại kim loại cũng như trận văn cũng phải tương đương.

Mà những thứ này Thế Hoa vẫn chưa đạt được, nên hiện giờ hắn vẫn là một cái cấp 5 Hồn Đạo Sư.
Thế Hoa cầm trên tay Liễm Tức Hoàn đặt lên tủ chứa đựng Hồn Đạo Khí ở đây.
Đây là để cho Lực Chi Nhất Tộc cách mỗi 3 tháng sẽ tới đây đem những Hồn Đạo Khí mà hắn, Hồ Liệt Na cùng Diệp Linh Linh chế tác được mà đem về nghiên cứu.
Dù sao bọn họ cũng là tự học, Diệp Tịch Thuỷ cũng không có quá nhiều hứng thú chỉ điểm bọn họ.
"Na Na cùng Linh Linh, hai người các ngươi cũng cố gắng lên a.

Tranh thủ đột phá cấp 6 Hồn Đạo Sư cùng cấp 4 Hồn Đạo Sư." Diệp Tịch Thuỷ cũng đánh động lực cho hai người đệ tử này.
Mà không phải nói, Diệp Linh Linh về phương diện học tập Hồn Đạo Khí vậy mà không so Hồ Liệt Na kém cạnh, trong vòng 1 năm rưỡi cũng đã đột phá đến cấp 3 Hồn Đạo Sư.
"Là, lão sư." Cả hai người đồng loạt nói, thiên phú của Thế Hoa làm cho các nàng cũng không khỏi áp lực.
Hồ Liệt Na cùng Diệp Linh Linh cũng vừa mới tháng trước tấn thăng thành cấp 3 cùng cấp 5 Hồn Đạo Sư mà thôi, bây giờ Thế Hoa cũng tấn thăng theo.
"Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ học về..." Diệp Tịch Thuỷ tiếp tục giảng giải về Hồn Đạo Khí đến tầm chiều thì mới dừng.
"Ô, đau đầu quá." Hồ Liệt Na che lại cái đầu đau nhức, bởi giáo trình của Diệp Tịch Thuỷ hôm nay tương đối phức tạp.
"Ân." Ít nói Diệp Linh Linh cũng không khỏi gật đầu, bài giảng của ngày hôm nay tương đối đa dạng.
Thế Hoa ở phía sau hai người, điều động Nguyệt Quang cùng Thái Dương Chi Lực truyền vào cả hai.
"Ân---" Hồ Liệt Na cảm nhận được nguồn năng lượng quen thuộc truyền vào người mình thì khẽ ngâm một một tiếng, sau đó quay lại ôm cánh tay của Thế Hoa nói.
"Cảm ơn Thế Hoa ca ca."
"Không có gì." Thế Hoa cười cười, tiểu hồ ly vẫn như trước đây dính người.
"Cảm ơn ngươi, Thế Hoa." Diệp Linh Linh gật đầu, ánh mắt có hơi hâm mộ nhìn về phía Hồ Liệt Na.

Tính cách của nàng tương đối thẹn thùng, không có gan lớn như Hồ Liệt Na mà mà tác động vật lý với Thế Hoa.
Trong suốt 1 năm rưỡi ở chung, nàng cùng Thế Hoa tuy giao tiếp rất nhiều, nhưng tiếp xúc như chạm tay hoàn toàn là không có.
Thế Hoa thấy Diệp Linh Linh cảm xúc không đúng thì hỏi.
"Linh Linh, ngươi là lo lắng về giáo trình của Diệp tỷ sao?"
Thế Hoa nhìn nàng trầm tư nhìn hai người họ thì hiểu lầm rằng nàng đang sầu não bởi chương trình học của Diệp Tịch Thuỷ đang hướng về cấp 5 Hồn Đạo Sư hơn, nàng sẽ theo không kịp.

Mà nghĩ cái này cũng đúng, một cái cấp 3 Hồn Đạo Sư tìm hiểu về cấp 5 Hồn Đạo Khí đương nhiên sẽ tương đối khó khăn.
"Cũng không phải..." Diệp Linh Linh nghe vậy có hơi lúng túng, nàng cũng không thể nói nàng hâm mộ Hồ Liệt Na chuyện này...
Mà nàng phản ứng trong mắt Thế Hoa lại là chột dạ, trầm tư một chút nhìn về một bên Hồ Liệt Na thì lắc đầu, sau đó nói.
"Nếu không thì ta nhờ Diệp tỷ giảm nhẹ chương trình học xuống?" Thế Hoa đề nghị.
"Không cần, không cần, như cũ vẫn rất tốt.

Ta có thể hỏi lão sư sau cũng được." Diệp Linh Linh ngay lập tức phủ định nói, nhưng vẻ mặt hoảng hốt kia lại không khỏi khiến Hồ Liệt Na suy nghĩ nhiều.
"Ta sợ nàng là ảnh hưởng đến hai chúng ta nên không dám nói thật." Hồ Liệt Na thì thầm vào tai của Thế Hoa nói, nàng cũng nghĩ so với Thế Hoa cũng không khác lắm.
Hơn nữa bản thân của Diệp Linh khá nhút nhát, sẽ không chủ động dâng lên những vấn đề này với Diệp Tịch Thuỷ.
"Ân." Thế Hoa cũng gật đầu.

Cái này cũng giải thích hợp lý, dù sao Tinh Thần Lực của Diệp Linh Linh không cao như hắn cùng Hồ Liệt Na.
"Linh Linh, cuối tuần ngươi có thời gian chứ?" Thế Hoa hỏi Diệp Linh Linh.
"Ân? Có...có." Diệp Linh Linh vô ý thức mà trả lời.
"Vậy để cuối tuần này ngươi đến chỗ của ta, ta sẽ phụ đạo cho ngươi Hồn Đạo Khí." Thế Hoa đề nghị.
Còn việc nhờ Hồ Liệt Na chỉ bảo Diệp Linh Linh, là lựa chọn đầu tiên hắn bỏ qua.
Dù sao thiên phú dạy học của Hồ Liệt Na, cùng nàng học hành hơn 1 năm rưỡi thì hắn so ai đều rõ ràng, có thể nói là vô vọng.
Hơn nữa phụ đạo cũng chỉ tốn hai canh giờ, không tốn quá nhiều thời gian.
Diệp Linh Linh lúc đầu từ chối, nhưng dưới sự thuyết phục của Hồ Liệt Na thì cũng chấp nhận, đỡ hơn việc nói ra lý do xấu hổ kia...
...
Cuối tuần đã đến, ở Đông Quân Phủ nay lại có thêm một vị khách lạ mặt.
Diệp Linh Linh cũng là lần đầu tiên đến đây, ánh mắt rảo qua lại các nội thất ở đây.

Không khỏi phải nói mô hình Thuý Ma Điểu cùng Ám Kim Khủng Trảo Hùng thảm lông khiến nữ hài có bao nhiêu sáng mắt.
"Linh Linh, đến sớm a." Thế Hoa cười nói.
Bây giờ cũng chỉ mới 6h30 sáng, Diệp Linh Linh hôm nay đến có chút sớm.
"Ngươi ăn sáng rồi chứ?" Thế Hoa hỏi Diệp Linh Linh.
"Ta ăn rồi." Diệp Linh Linh khẳng định, nhưng bụng của nàng thì khác.
"Ọc---" Một tiếng này làm Thế Hoa khẽ cười, nhìn về phía gương mặt đã áng hồng của Diệp Linh Linh thì nói.
"Đi thôi, vừa vặn ta cũng chưa ăn sáng."

"Làm phiền rồi." Diệp Linh Linh thủ thỉ một câu sau đó cũng đi theo.
Hôm nay bản thân nàng khá vội vàng cùng hấp tấp nên không để ý ăn sáng, nếu không cũng chẳng dẫn đến tình cảnh bây giờ.
Hai người đến phòng ăn dùng điểm tâm, buổi sáng hôm nay bữa sáng tương đối đơn giản, gồm bánh trứng nướng thịt nguội phô mai cùng với một ly sữa hạt hạnh nhân ấm.
"Hợp khẩu vị của ngươi sao?" Thế Hoa hỏi một bên đang tao nhã dùng bữa Diệp Linh Linh, không khó để nhìn ra lễ nghi của nàng được đào tạo rất bài bản.
"Ân, rất ngon miệng." Diệp Linh Linh gật đầu, những món ăn này so với trù sư ở Diệp gia tốt hơn không phải chỉ là một cấp bậc.
"Ngươi thích là tốt.

Trước giờ ở đây chỉ có một mình ta dùng bữa, nên không biết so với khẩu vị của người khác có hợp hay không?" Thế Hoa nghe vậy thì gật đầu.
"Ân? Ngay cả Na Na sư tỷ cũng chưa đến sao?" Diệp Linh Linh như bình thường hỏi, nhưng trong lòng lại có chút chờ mong.
"Nàng ngược lại là có đến mấy lần, nhưng lại không ăn uống ở đây." Thế Hoa lắc đầu nói.
Diệp Linh Linh "Ân." một cái rồi tiếp tục dùng bữa.

Nhưng trong lòng lại không hiểu tung tăng, vậy không phải nói nàng là người đầu tiên sao.
Sau khi cả hai dùng bữa thì Thế Hoa dẫn Diệp Linh Linh đến một căn phòng lớn màu trắng.

Bên trong kết cấu cũng tương tự giống phòng ở Giáo Tông Điện, chỉ là quy mô không có lớn như vậy.
"Đến lúc vào bổ túc rồi, Linh Linh." Thế Hoa nhìn về phía nữ hài.
Phần nhiều cũng là vì cấp độ của Thế Hoa không cao như Diệp Tịch Thuỷ, nên lĩnh ngộ cũng tương đối đơn giản cùng gần gũi với Diệp Linh Linh, nên Diệp Linh Linh cũng lĩnh ngộ được rất nhiều.
Hai người kẻ hỏi ta đáp suốt 2 canh giờ thì kết thúc.
"Ngày mai ta lại có thể đến chứ?" Diệp Linh Linh hơi ngại ngùng nhìn về phía Thế Hoa.

Dù sao nàng cũng kéo thời gian của hắn đến trưa, nhưng hôm nay thu hoạch nhiều lắm.
"Được thôi, vẫn là giờ này được chứ?" Thế Hoa gật đầu.
Việc phụ đạo cho Diệp Linh Linh cũng giúp hắn ôn tập lại kiến thức từ trước, hơn nữa cũng lĩnh ngộ ra thêm một vài thứ.

Nên với việc giúp Diệp Linh Linh thì hắn không có phản cảm, mà ngược lại tương đối nhiệt tình.
"Được." Diệp Linh Linh gật đầu, trong lòng thì trái tim vẫn còn lắc lư lấy.
Vẫn là không biết là vui sướng do thu hoạch tốt vẫn là thứ gì khác...