6 ngày sau, Vũ Hồn Thành, Hình Phạt Điện.
"Quỷ trưởng lão, mọi chuyện ngươi đã rõ sao?" Thế Hoa thấy Quỷ Đấu La thần sắc hứng khởi khi đọc báo cáo thì hỏi lại.
Đây là báo cáo chi tiết mà Thế Hoa viết về vụ việc ở Phiên Vân sơn trại, việc thu hoạch về Hồn Cốt Thế Hoa cũng ghi lại, nhưng hắn tin việc hắn giữ hai khối vạn năm Hồn Cốt trên người Thanh Vô Mặc cũng sẽ không ảnh hưởng gì.
Dù sao bí mật trên người Thanh Giai Nghiên đáng giá hơn nhiều.
"Thiếu gia yên tâm, ta nhất định sẽ dùng toàn lực để moi móc thông tin của bọn họ." Quỷ Mị cực kỳ hưng phấn nói.
10 vạn năm Hồn Cốt, Phong Hào Đấu La Tà Hồn Sư, song sinh Vũ Hồn, bất kỳ thứ gì trong đây nếu như hắn moi được ra từ miệng của "Thanh Giai Nghiên" thì 97 cấp không phải là chuyện mơ mộng.
"Ta tin tưởng ngươi, Quỷ trưởng lão.

Lần này nếu như làm tốt thì một khối Hồn Cốt tất nhiên sẽ có.

Còn Tiên Thảo thứ này thực sự không phù hợp ngươi, chắc ngươi cũng hiểu." Thế Hoa cũng ra sức động viên Quỷ Mị, dù sao ngựa có cỏ mới chạy đường dài được.
"Ta đã hiểu, thiếu gia yên tâm." Quỷ Mị lúc này càng vững tin hơn.
Hắn biết giữa Tiên Thảo cùng Hồn Cốt thì hắn với Hồn Cốt phù hợp hơn, Tiên Thảo với hắn công dụng không mạnh như Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc với Cúc Đấu La, đây cũng là Nguyệt Quan nói với hắn.
Thế Hoa cùng Quỷ Mị trao đổi một chút nữa thì cũng tách ra, hắn bây giờ thực sự muốn ngủ một giấc.
Một tuần di chuyển liên tục từ Phiên Vân sơn trại trở về Vũ Hồn Thành đúng là muốn làm hắn mệt chết.
Trên đường trở về Đông Quân Phủ, Thế Hoa gặp được đang ngẩn người Hồ Liệt Na.

Vốn định đang chào nàng thì hắn nảy chủ ý khác, nhẹ nhàng tiếp cận đi phía sau nàng.
"Thế Hoa ca ca, ngươi lại đi đâu rồi a.

Na Na nhớ ngươi." Hồ Liệt Na nhỏ giọng lẩm bẩm, một tay thì chạm vào Bạch Hồ Niệm Băng Lân, ánh mắt nhìn về phía thái dương.
Nàng đã cùng Thế Hoa bên nhau 3 tháng liên tục, có thể nói là như hình với bóng.

Tuy biết là hắn đi làm nhiệm vụ gì đó nhưng cũng không tránh khỏi tưởng niệm.
Tưởng niệm Thế Hoa chăm sóc, Thế Hoa ôn nhu, Thế Hoa đùa giỡn...!Những thứ nhỏ như vậy gắn kết lại với nhau, gieo vào trong trái tim thuần khiết của nàng một mầm cảm xúc khó diễn tả, tuy nhỏ nhắn nhưng lại nằm tận sâu trong tâm can.
Dương quang ấm áp phủ lên trên gương mặt non nớt kia của nàng, nhưng cũng không thể xua tan đi nỗi tưởng niệm của tiểu nữ hài.
Thế Hoa đang đi phía sau cũng nghe được tiếng lẩm bẩm của Hồ Liệt Na, tâm có chút mềm xuống.

Hai chân bất giác tăng nhịp độ, trong bất giác đã đến sau lưng Hồ Liệt Na.


Đưa miệng lại bên tai của Hồ Liệt Na.
"Na Na nhớ ta vậy sao?"
Hồ Liệt Na đôi tai nhẹ giật, mũi nhỏ hơi run.

Cảm nhận được âm thanh cùng khí tức quen thuộc, liền quay lại nhìn về phía Thế Hoa, vui mừng nói.
"Thế Hoa ca ca, ngươi trở về."
"Ân, ta trở về." Thế Hoa như thường lệ xoa đầu của nàng.

Nhưng cái xoa đầu lần này cho hắn cảm giác có chút khác biệt, không chỉ hắn mà cả Hồ Liệt Na cũng như vậy.
"Thế Hoa ca ca, ngươi về lâu chưa a?" Hồ Liệt Na nhanh chóng khơi gợi chủ đề.

Mặc dù cảm xúc kia có chút đặc thù nhưng do kinh nghiệm sống không đủ nên cũng mơ hồ không rõ, cuối cùng cũng chỉ có thể mặc kệ.
Mà Thế Hoa đang muốn xem xét cái cảm giác đặc thù này là gì thì bị Hồ Liệt Na câu hỏi cắt đứt, nhưng hắn cũng không khó chịu mà ngồi xuống hàn huyên với nàng.
Kể chuyện ở Tinh La Đế Đô đến Canh Tân Thanh, tất nhiên Tà Hồn Sư hay giết người cái gì thì bị hắn giấu sạch.
Hồ Liệt Na cũng chỉ mới 7 tuổi, tuy ở Đấu La Đại Lục có phát triển nhanh đi nữa cũng không nên đem những chủ để này ra nói.
Có thể nói ở tuổi này giết người như rạ như Thế Hoa là một trường hợp đặc biệt, phải biết như Sử Lai Khắc thất quái phải trên 12 tuổi mới bắt đầu giết người.
Hồ Liệt Na nghe toàn bộ câu chuyện, đôi lúc cũng chen vào một vài câu sùng bái hoặc cảm thán, làm Thế Hoa hơi chút vui vẻ.
"Còn Na Na, những ngày này có nghỉ ngơi tốt sao?" Thế Hoa ân cần hỏi.
"Hì hì, tất nhiên là Na Na nghỉ ngơi tốt rồi." Hồ Liệt Na che miệng cười nói.

Nàng cũng được Diệp Tịch Thuỷ yêu cầu nhớ nghỉ ngơi, tránh dục tốc bất đạt.
"Ngươi người này quá áp lực cho bản thân.

Tuy ngọc thô cần áp lực mới mài nhẵn được, nhưng nếu như quá thì sẽ thành từ ngọc thô sẽ biến thành ngọc nhỏ mất." Thế Hoa vẫn là không yên tâm cái này tiểu hồ ly, nên nhắc lại một lần nữa.
"Na Na biết rồi, Thế Hoa ca ca người cứ nhắc mãi." Hồ Liệt Na bĩu môi nói, chỉ vì một lần bị Thế Hoa bắt gặp học tập quá chăm chỉ mà bị nói mãi.
"Được chưa, vậy ta không nói nữa.

Mà phải nói, lần này đi Tinh La Đế Đô có mua được mọt chút đồ, ngươi xem xem có được không." Thế Hoa từ trong Tử Hà Dung Mặc Lệ lấy ra 3 túi quần áo, 3 hộp giấy cùng một vài gói đồ lưu niệm của Tinh La Thành

"Thế Hoa ca ca, cái này nhiều quá a." Hồ Liệt Na nhìn trải đầy đất gói đồ thì bên cạnh kinh hỉ ra thì cảm thấy hơi tiếc.
Lúc trước đi dạo phố với Thế Hoa thì hắn đã mua cho nàng rất nhiều thứ, thêm những thứ này chưa chắc có thể sử dụng hết, mà dùng hết thì cũng chẳng sử dụng được bao lâu.

Dù sao cơ thể đang lớn lên, thêm một khoảng thời gian sau thì những đồ này cũng không dùng lại được.
"Ngươi không cần lo lắng, coi như về sau ngươi không mặc được thì có thể quyên góp cho những người khác mà, đúng chứ?" Thế Hoa cười nói.
Hồ Liệt Na kiểu cách hắn hiểu, khi dẫn nàng đi mua quần áo thì nàng sẽ không chọn những món đồ phù hợp nhất, mà luôn cân nhắc giá cả rẻ nhất mà mua.

Cái này làm Thế Hoa vừa đau lòng vừa nhức đầu.
Hồ Liệt Na chung quy tư duy vẫn còn có chút ảnh hưởng bởi hoàn cảnh sống ở quá khứ Nên dù cho thân là Cực Hạn Đấu La đệ tử đi nữa, đôi khi nhìn giá cao như vậy vẫn có chút không quen.
Nên Thế Hoa cũng chỉ có thể hoá thân thành "ác bá", "cưỡng ép" nàng mang những món đồ phù hợp với nàng.
Để phù hợp với tính cách của Hồ Liệt Na thì hắn chỉ mua có 3 bộ đồ cùng 3 đôi hài mà thôi.

Còn đồ lưu niệm thứ này mua nhiều chút thì hẳn này không có vấn đề gì.
Nhưng hắn mua vẫn là số lượng ít, so với ba vị tỷ tỷ kia thì vẫn chỉ còn là số nhỏ.
"Thế Hoa ca ca, lần sau ngươi không cần mua cho Na Na nhiều đồ như vậy.

Na Na vẫn còn..." Hồ Liệt Na muốn thuyết phục Thế Hoa thì bị hắn cắt ngang.
"Na Na, ta hiểu ngươi ý tứ.

Cái này nếu như ngươi không muốn lãng phí mà nói thì nên thường xuyên mặc đi biết không?"
"Cái này..." Hồ Liệt Na hơi không biết nói như thế nào.

Dù sao muốn nàng xử dụng những thứ này không khó, nhưng nàng sợ là về sau Thế Hoa sẽ tiếp tục mua tiếp cho nàng.
"Được rồi, ta cũng cần nghỉ ngơi một chút, Na Na ngươi cũng về đi.

Không nên nghĩ ra nữa, biết không?" Thế Hoa đứng dậy nói, xoa xoa đầu của Hồ Liệt Na.
"Thế Hoa ca ca, ngươi..." Hồ Liệt Na nghe vậy thì lỗ tai đỏ lên, khuôn mặt phiếm hồng.


Đang muốn giảo biện cái gì thì đã phát hiện Thế Hoa đã biến mất.
Hồ Liệt Na lúc này còn nào nghĩ đến tiết kiệm hay khuyên ngăn Thế Hoa thứ gì, chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống mà trốn tránh.
Nàng quên mất việc nàng tưởng niệm Thế Hoa ngay từ đầu đã bị chính hắn phát hiện!
Còn cái gì xấu hổ hơn chứ.
...
Nửa ngày sau, Đông Quân Phủ,
Bây giờ đã là buổi tối,
Thế Hoa mới vừa tỉnh ngủ, thật sự là lần làm nhiệm vụ lần này quá mệt mỏi.
Khủng Cụ Ma Long Vương cùng Chân Niệm tàn hồn mặc dù không hồi phục đến đỉnh phong, nhưng Tinh Thần Lực cũng đã ngang với Hồn Thánh.

Khi Ác Mộng độc tố hết tác dụng thì hai hàng này sử dụng Tinh Thần Lực để tấn công Thế Hoa, may mắn là Thế Hoa sử dụng Không Gian nguyên tố để trốn kịp, về sau lại dùng các thủ đoạn khác nhau để trấn áp hai hàng này.
Nhưng áp lực lên người hắn vẫn là rất lớn, nên khi về đây sau khi nói chuyện với Hồ Liệt Na thì về lại Đông Quân Phủ liền ngủ hơn nửa ngày.
"Thị nữ đâu?"
"Nô tì tại."
"Chuẩn bị cho ta một phần ăn tối, khoảng nửa nén nhang nữa đem vào phòng ta."
"Tuân mệnh, thiếu gia."
"Vẫn là nên đi tắm một chút." Thế Hoa rời khỏi giường ấm, đi đến phòng tắm mà tẩy rửa sạch sẽ cơ thể.
Sau khoảng nửa nén nhang, Thế Hoa mới đi ra ngoài.

Trên người thần thái cũng sáng láng không thiếu.
"Thiếu gia, đồ ăn đã làm xong." Bên ngoài cửa thị nữ nói vang vào.
"Ân, ngươi đem vào đi." Thế Hoa đáp lại, ngươi thì bước đến cái bàn nhỏ mà tựa vào ghế ngồi xuống.
Thị nữa được lệnh thì đi vào, hai tay nàng thì đẩy một xe đồ ăn.

Khi đến bàn thì lần lượt đem từng món ăn xuống.
"Thưa thiếu gia, bữa tối hôm nay gồm có bò nướng muối tảng kết hợp với sốt tiêu đen, khoai tây chiên và salad hoa quả.

Cuối cùng tráng miệng là một ly sữa bí ngô pha với quế cùng một ít bánh quy hạt."
"Được rồi, ngươi lui xuống đi." Thế Hoa gật đầu, thường thì bò nướng như thế phải dùng chung với rượu vang, nhưng Thế Hoa bản thân còn nhỏ, nên chất có cồn bị cấm tuyệt.
Cái này cũng không khỏi làm Thế Hoa trong lòng có cảm giác cổ quái, liền giết người đều giết, vậy mà rượu lại không có uống một giọt.
Nhưng không sao, bữa ăn này dù sao cũng đã đủ tốt.
Sau khi ăn xong thì Thế Hoa thấy tinh thần cùng sức lực tăng cao lên hẳn, hắn cũng gọi thị nữ vào dọn dẹp.
"Thưa thiếu gia, Hồ tiểu thư hai ngày trước đến đây nói ngày mai là ngày ngài đến Vũ Hồn Điện học viện để làm gặp những người mà ngài nhờ nàng sắp xếp lần trước." Thị nữ sau khi dọn dẹp xong thì nói với Thế Hoa
"Vậy sao? Ta đã hiểu, cảm ơn ngươi."

"Phục vụ cho thiếu gia là vinh hạnh của nô tì." Thị nữ nói xong thì lui xuống, nhiệm vụ của nàng tới đây là hoàn thành.
Thế Hoa lúc này ngón tay gõ nhẹ mặt bàn.
"Ngày mai gặp những thiên tài này, vậy khảo nghiệm cho bọn hắn cũng bắt đầu sao?"
Những người này tất nhiên là cần Thế Hoa khảo nghiệm, dù sao bên cạnh thiên phú thì trí tuệ, tính cách các loại đều cần phải xem xét kỹ càng.
Nếu như là các tông môn khác thì có thể mắt nhắm mắt mở cho những thiên tài này nhưng Thế Hoa thì khác.

Chỗ dựa của hắn là Vũ Hồn Điện, 9 cấp thiên tài mặc dù hiếm gặp nhưng không phải là không có, hơn nữa mỗi năm đều xuất hiện.
Nên hắn bên cạnh thiên phú tu luyện thì phẩm cách thứ này hắn sẽ coi trọng hơn.
Như trường hợp của Hồ Liệt Na tổ 3 người hắn cũng đã xem xét.

Phẩm cách làm người rất tốt, hơn nữa không có bối cảnh, cố gắng tu luyện, là nhân tuyển tốt.
Mà những người ngày mai Thế Hoa gặp cũng ít nhiều phụ thuộc vào Vũ Hồn Điện, nên trung thành cái này cũng không cần lo lắng.
Thiên phú cũng thực sự không tồi, nhưng như đã nói, phẩm chất vẫn cần xem xét.
Dù sao phẩm chất sẽ quyết định ngươi có tận dụng được hết thiên phú của mình hay không.

Tiên thiên 9 cấp năm nào cũng xuất hiện, nhưng mấy ai bước lên được Phong Hào cấp độ.
Thế Hoa nghĩ đến đây thì ánh mắt hơi thâm thuý, cuối cùng là xếp bằng lên giường minh tưởng.
Dù sao tu luyện thứ này cũng không thể chậm trễ.
...
Sáng ngày hôm sau, Vũ Hồn Điện học viện, văn phòng hiệu trưởng.
Thế Hoa cùng Hồ Liệt Na tổ 3 người đang ở đây, đối diện với bọn họ là Vũ Hồn Điện học viện viện trưởng - Ngôn Thiếu Triết.
"Ngôn thúc, đã lâu không gặp." Thế Hoa mỉm cười nói.
Lần cuối Thế Hoa gặp Ngôn Thiếu Triết đến nay đã là gần 1 năm, không thể nói là không lâu.
"Ta đã lâu cũng không gặp thiếu gia, ngươi cũng đã lớn hơn nhiều rồi." Ngôn Thiếu Triết ánh mắt nhìn về Thế Hoa có nhiều sự bất ngờ, cảm thán cùng hơi chột dạ.
Bởi vì công tác mà hắn thực sự không ra tay giúp Thế Hoa được điều gì, có thể nói trong 5 vị tuỳ tùng thì hắn ít có mặt bên cạnh Thế Hoa nhất.
Nhưng Thế Hoa cũng không vì vậy mà ghét Ngôn Thiếu Triết, ngược lại là đồng cảm nhiều hơn.
Dù sao dùng đúng người cho đúng việc, tài năng của Ngôn Thiếu Triết là thuộc về học viện, cứ không phải là bên cạnh hắn làm bảo tiêu.

Thêm Ngôn Thiếu Triết để đi bảo vệ hắn thì có chút dư thừa cùng lãng phí.
Cứ nhìn sự phát triển của Vũ Hồn Điện học viện là biết, chính sách nội viện - ngoại viện, hỗ trợ cho các thiên tài Hồn Sư kết hợp với việc sắp xếp nhân lực hợp lý.

Vũ Hồn Điện học viện bây giờ phát triển như mặt trời ban trưa, trở thành nơi đào tạo các lực lượng nòng cốt chính quy cho Vũ Hồn Điện.
Uy hiếp có thể nói là vươn tầm đại lục, trở thành một cự sơn mà các thế hệ trẻ tuổi Hồn Sư muốn leo lên, cũng là mối uy hiếp tiềm tàng cho đại thế lực.