"Đại khái là như vậy." Thiết Đề tay trong tay với Tử Mộng Yên thì có chút ngượng ngùng nói với Đông Quân Thế Hoa.

Mỹ phụ nhân kế bên khuôn mặt cũng đỏ bừng, cái này chiến tích quá xấu hổ a.
"Vậy được rồi, chuyện này ta sẽ khuyên Độc lão, Thiết Đề đại ca ngươi không cần lo lắng." Thế Hoa nghe thì cười bất đắc dĩ khuyên nhủ Thiết Đề.
Mà bản thân hắn biết Độc Bất Tử cũng sẽ không như thế nào bài xích việc này, dù sao việc tìm kiếm được bạn lữ trong Hồn Sư Giới cũng đã là việc đáng mừng, nhất là phái nam như Thiết Đề.
Trường hợp như Độc Bất Tử được gọi là lão du côn, cũng là hiện trạng của nhiều nam tính Hồn Sư.

Nữ tính Hồn Sư vốn ít ỏi, số lượng muốn tìm kiếm bạn lữ lại ít đến đáng thương, hầu hết trường hợp sẽ như Kiều Nhi lúc trước mà tập trung vào tu luyện dẫn đến ít lại càng thêm ít.

Nên tìm kiếm được bạn lữ để truyền thừa Vũ Hồn là chuyện tốt, thêm cả đó là người mình yêu thì đúng là song hỉ lâm môn.
Cứ xem đám người ở Sử Lai Khắc là biết, ngoại trừ Phất Lan Đức (Flanders) vị này Phi Hành Chi Giác có một chút tình đơn phương với Liễu Nhị Long ra thì tất cả đám lão sư còn lại đều là độc thân.
Còn việc Tử Mộng Yên lớn tuổi hơn Thiết Đề thì cũng chẳng có vấn đề gì, nữ hơn nam 3 tuổi như ôm được gạch vàng, cứ coi như Thiết Đề ôm thêm mấy viên gạch vàng là được.
Với cả Thiết Đề cũng đã 19 tuổi, có bạn lữ như thế này cũng được coi là trễ nãi.

Không tin thì cứ xem mẫu thân của Áo Tư Tạp, 14 tuổi đã sinh ra hắn rồi, nên mới nói ở Đấu La Đại Lục phát dục tốc độ cao cũng dẫn đến độ tuổi yên bề gia thất cũng sớm hơn nhiều lắm.
"Vậy nhờ lời này của thiếu gia rồi." Thiết Đề nghe vậy thì vui vẻ hẳn, liền đôi tai hồ ly trên đầu cũng rung lắc.


Hắn mặc dù không sợ lão sư của hắn sẽ làm gì khó xử Tử Mộng Yên, nhưng có công nhận nàng hay không thì khó nói.

Nhưng nếu có lời của Thế Hoa thì lại khác, Độc Bất Tử sẽ nghe theo Thế Hoa mà chấp nhận vị đạo lữ đột nhiên xuất hiện này của Thiết Đề.
"Cảm tạ...thiếu gia." Tử Mộng Yên hơi run rẩy nói, gọi một hài tử 7 tuổi cung kính như vậy làm nàng không quen, nhưng bối cảnh của nhân gia quá lớn khiến nàng cũng phải thốt ra.
3 vị Cực Hạn Đấu La đủ khả năng khiến nàng vị này 86 cấp Hồn Đấu La biến thành bụi mịn.

Cũng may vị thiếu gia này cũng rất dễ nói chuyện, thêm vào đó nét mặt rất khả ái.

Hơn nữa còn nói giúp cho nàng cùng Thiết Đề, nên ấn tượng ban đầu cũng rất tốt.
Thế Hoa lúc này cũng nhìn về phía Tử Mộng Yên mỉm cười nói.
"Mộng Yên tỷ không cần khách khí, dù sao về sau cũng là người một nhà."
"Thiếu gia, tiếng "tỷ" này ta không dám nhận a." Tử Mộng Yên nghe xưng hô tuy lòng rất vui vẻ khi được công một tiểu nam hài gọi là một vị tỷ tỷ, nhưng lý trí vẫn là khổ tâm nói.

Lỡ như 3 vị kia mà biết thì ấn tượng về nàng sẽ không được tốt lắm a.
"Mộng Yên tỷ đừng ngại, đây cũng giống như ta gọi đạo lữ của ngươi là đại ca mà thôi." Thế Hoa vừa cười vừa chỉ vào một bên Thiết Đề.

Đây cũng không thể nào trách Thế Hoa, một là Mộng Tử Yên thực sự vẻ ngoài rất trẻ tuổi, chỉ là khí chất tương đối thành thục, gọi là thiếu phụ khí chất.

Mà hắn ở trong Vũ Hồn Điện ngoại trừ Lưu Nhược Thuỷ vị này Giáo Hoàng phu nhân thì phần lớn nữ tính đều gọi bằng tỷ, nên cái gọi nữ nhân bằng tỷ cũng là một cái bản năng.
"Vậy, vậy...!vậy được rồi." Tử Mộng Yên thấy Thế Hoa đã ý định như vậy thì cũng chỉ có thể thuận gió mà theo.
Lúc này Thế Hoa mới nhớ ra điều gì, nhìn về đang thở phào nhẹ nhõm Thiết Đề mà hỏi.
"Thiết Đề đại ca, đã lâu ta chưa thấy Độc lão, hắn đây là đi tìm đệ thất Hồn Hoàn cho ngươi sao?"
"Ân, lúc đầu lão sư hắn định săn giết cho ta Thái Thản Cự Viên, nhưng do nó lại nằm trong danh sách "Cấm Sát" nên lão sư phải đi tìm một đầu 10 vạn Hồn Thú khác." Thiết Đề nghe vậy thì cũng nói lại.
Thế Hoa nghe vậy thì cũng gật đầu, sau khi thành lập ước định với Thuỷ Hoả Long Vương thì hắn đã lập ra "Cấm Sát" danh sách, là danh sách chứa các Hồn Thú trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm không được săn giết nhằm tránh gây xích mích với các Hung Thú khu vực nòng cốt của Sinh Mệnh Chi Hồ.
Dù sao cũng nên thể hiện một chút thành ý a, liền trong địa bàn của nhân gia liền chém giết thì đúng là nói một đường làm một nẻo.
"Nhưng 10 vạn năm Hồn Thú tung tích cũng không phải dễ dàng a..." Thế Hoa lẩm bẩm.
"Lão sư nói ở Cực Bắc Chi Địa có dấu vết của một đầu 10 vạn năm Thái Thản Tuyết Ma để làm ta Hồn Hoàn, nhưng lão sư vẫn đang tìm kiếm dấu vết của nó." Thiết Đề lúc này mới nói.
"10 vạn năm Thái Thản Tuyết Ma sao? Cũng là sự lựa chọn không tồi, vẫn là nhỉnh hơn Thái Thản Cự Viên một chút." Thế Hoa nghe thế thì gật đầu, vừa có Thái Thản Cự Nhân cùng Băng Thần huyết mạch, nhưng đụng độ với Thái Thản Tuyết Ma thủ lĩnh - Thái Thản Tuyết Ma Vương đầu này Hung Thú cũng khó chịu a.
Lắc đầu, Thế Hoa cũng bỏ nó đằng sau ót, hắn tin Độc Bất Tử cũng không bị một đầu khỉ tuyết hạ gục được.
Tử Mộng Yên nghe thì tự hào cùng tự ti hai loại cảm giác rất lẫn lộn, tự hào vì bạn lữ của mình thiên phú tuyệt luân, mà tự ti là vì bản thân mình thiên phú có vẻ không sánh bằng.
Thiết Đề nhìn bạn lữ của mình cảm xúc rơi xuống thì tay nắm chặt hơn một chút, tay còn lại để toàn bộ thân thể nàng lên đùi mình, vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc mềm của nàng mà nhẹ nhàng nói.

"Đừng buồn, tin tưởng ta, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, được chứ?" Hắn cùng mẫu thân bị phụ thân bỏ rơi mà nương tựa vào nhau mà sống, nhiều năm nhìn mẫu thân khổ cực vất vả nên bản thân hắn vô thức hình thành một loại trách nhiệm - trách nhiệm bảo đảm cho nữ nhân của mình, thứ mà phụ thân hắn không làm được.
Dù sao hắn cũng không muốn bản thân mình biến thành người mà hắn ghét nhất.
"Tiểu Đề...ân." Tử Mộng Yên cảm nhận lòng ngực rộng cùng ấm áp của nam nhân đang an ủi bản thân thì mềm yếu dựa vào, ánh mắt hạnh phúc hơi hoen hồng nước mắt, miệng khẽ nói.
"Khụ khụ..." Thế Hoa hơi lúng túng ho khan.

Hai người này có thể ẩn giấu một chút không, dù sao vẫn còn người khác a.
Nghe được Thế Hoa tiếng ho thì Tử Mộng Yên vùi đầu vào ngực Thiết Đề càng sâu hơn, còn Thiết Đề thì cố ý đánh sang chủ đề khác.
"Khụ khụ...Thiếu gia tới đây cũng là tham gia thi đấu sao?"
"Ân, ta muốn thử tử đấu."
"Tử đấu sao? Dựa theo thiếu gia sức chiến đấu thì hẳn là Hồn Vương đến Hồn Đế a?" Thiết Đề cũng không lạ lẫm với chiến lực của Thế Hoa, đặc biệt là khi biết Thiên Đố sở hữu Khí Vũ Hồn Thiên Cơ Tán thì liền biết là thiếu gia nhà mình.
"Ân, là một 64 cấp Hồn Đế." Thế Hoa gật đầu, đây cũng là hắn dựa vào sắp xếp của Đấu Hồn Trường.
"64 cấp sao? Tu vi này khá cao, hẳn là một tên phạm nhân a."
"Ta cũng đoán như vậy." Thế Hoa cũng không quá bất ngờ với suy đoán của Thiết Đề.
Như đã nói phía trước, tu vi càng cao thì càng tiếc mạng.

Mà Hồn Đế cũng đã là tiềm cận Hồn Thánh tu vi, ngoại trừ phạm nhân thì sẽ không ai lãng phí mệnh cùng tu vi của mình vào một trận đấu hồn cả.
"Cốc, cốc, cốc..." Lúc này một tiếng gõ cửa ở bên ngoài.
"Có việc gì?" Thiết Đề hướng về phía cửa mà hỏi.
"Thưa đại nhân, trận đấu của Thiên Đố tiên sinh sắp bắt đầu, ta đến để thông báo." Bên ngoài cửa nhân viên đáp lại.

"Được rồi, ngươi lui đi."
"Tuân mệnh đại nhân."
Thế Hoa nghe vậy thì thuần thục mang lại cải trang, đứng dậy nhìn về phía của Thiết Đề cùng Tử Mộng Yên mà lịch thiệp nói.
"Ta đi trước, ta sẽ gặp lại hai người sau." Sau đó người quỷ ảnh mà biến mất.
"Thiếu gia...tu vi thật thâm hậu a." Tử Mộng Yên không còn cảm nhận được tồn tại của Thế Hoa nữa thì kinh ngạc nói.
"Ân, đây là Không Gian nguyên tố, thiếu gia năng lực lĩnh ngộ đúng là khủng khiếp a." Thiết Đề cảm thán, tu vi tăng cao nên tầm mắt của hắn cũng rộng hơn rất nhiều.
"Đúng rồi, Yên nhi, ta cần ngươi giúp ta kiểm tra cơ thể của ta một chút."
"Không phải ngươi đã phục dụng đan dược rồi sao?" Tử Mộng Yên mới từ cảm động tỉnh lại, ánh mắt ngốc manh khó hiểu hỏi.

Theo lý mà nói thì Thiết Đề cũng đã không còn như thế nào mệt mỏi rồi, cùng lắm chỉ có nghỉ ngơi thêm mà thôi.
Thiết Đề không nói gì, lại nâng công chúa Tử Mộng Yên lên, ánh mắt gian xảo mà cười nói.
"Ta vẫn chưa biết sức bền của ta có được như trước không?"
"Sức bền???" Tử Mộng Yên lại tiếp tục khó hiểu.
Nhưng đến khi Thiết Đề đang đi về phía giường lớn thì mới hiểu, lúc này mới sắc mặt hồng hào vùng vẫy phản kháng.
"Tiểu Đề, không được..."
"Đã quá trễ rồi a, Yên nhi của ta." Thiết Đề nói xong thì đặt nàng xuống giường mềm mại, môi khoá môi.
"Ô, ô, ô..." Sau sự phản kháng yếu ớt thì trong phòng giờ chỉ còn tiếng nhạc hân hoan.