"Hắn thực sự lấy Hồn Đế tu vi miểu sát được Hồn Thánh, hơn nữa là sử dụng Vũ Hồn Chân Thân Hồn Thánh!" Thái Nặc có cảm giác tam quan của bản thân mình hỏng mất, quá kinh khủng a.
"Đại ca, làm quen là vừa." Thái Man vỗ vai của Thái Nặc mà nói, hắn có thể nói với người khác là nhân sinh của bản thân đã nhìn đủ tất cả các loại kỳ tích trên đời rồi.
Mà Thế Hoa thì lại nhìn ra tình trạng bất thường của Thiết Đề, liền cười khổ.
"Quá liều mạng a Thiết Đề đại ca, đã đồng thời điều động đệ tứ cùng đệ ngũ Hồn Kỹ, vậy mà đệ lục Hồn Kỹ cũng không tha."
Do phải phân tâm điều khiển Ám Hổ Sát cùng Bá Vương Sát hai cái vạn năm Hồn Kỹ cùng một lúc, lại dùng thêm cả Hồn Cốt cùng đệ lục Hồn Kỹ để miểu sát Vưu Lợi Tây Tư mà Thiết Đề lúc này Hồn Lực cũng sắp cạn đáy, hơn nữa tinh thần trạng thái cũng không tốt hơn là bao.
Bây giờ đứng được trên khán đài cũng là miễn cưỡng giới hạn của cơ thể mà thôi.
Tới đây cũng phải nói là tố chất cơ thể cùng tinh thần của Thiết Đề được Độc Bất Tử rèn luyện cực kỳ tốt, thêm nữa do tăng phúc của Bản Thể Vũ Hồn mà mới có thể được đến mức như thế này.

Liền đệ tam Hồn Hoàn là vừa đến 1 vạn năm niên hạn cũng là minh chứng tốt nhất.
Nếu không để một cái bình thường Hồn Đế làm như thế này thì cả kinh mạch cùng linh hồn cũng là gây tổn thương cho địch một nghìn thì bên ta cũng tám trăm, không khá hơn là bao.
Mà Vưu Lợi Tây Tư linh hồn ngoài bị áp lực mà ngất đi thì cũng không bị gì nhiều, nếu không dưới toàn lực của đệ lục Hồn Kỹ của Thiết Đề thì hắn không chết cũng si ngốc cả đời.
Mà Nhạc Y Minh lúc này cũng đưa ra kết quả.
"Chúc mừng Bất Bại Quyền Vương đã thực hiện được chuỗi liên thắng 268 trận liên tiếp với không trận thua, hi vọng Thiết Đề tuyển thủ có thể tiếp tục chuỗi thắng này, tiếp tục bảo trì huyền thoại của bản thân mình."
Thiết Đề nghe xong thì cố gắng đem thân mình xuống khán đài, cơ thể đã có dấu hiệu sắp ngã quỵ.
Thế Hoa ở phía xa đang định tới đỡ thì thấy một bóng hình màu tím đã tới trước hắn đỡ lại Thiết Đề.
"Tiểu Đề, ngươi không sao chứ?"
"Tiểu...Tiểu Đề?" Thế Hoa nghe được giọng nữ thì như kinh lôi đánh vào lỗ tai, bởi ngoại trừ mẫu thân của Thiết Đề thì chỉ có Độc Bất Tử mới có thể gọi Thiết Đề như vậy.
Bản tính bát quái khiến hắn tự động thu liễm khí tức, nấp vàomột góc nghe hai người đối thoại.
"Là ai?" Giọng nữ vậy mà nhìn thẳng về phía của Thế Hoa, 8 vòng Hồn Hoàn dưới chân hiện lên.
Hoàng Hoàng Tử Tử Hắc Hắc Hắc Hắc!
"Ngoạ tào, lại là Hồn Đấu La!" Thế Hoa nhìn thấy dưới chân nữ tử 8 vòng Hồn Hoàn thì bất ngờ, không ngờ nữ tử này mạnh như vậy.
"Ngươi không muốn ra sao?" Nữ tử thấy Thế Hoa không chịu ra thì nổi nóng, liền Vũ Hồn cũng phụ thể.
Một đoá hoa ăn thịt người với màu tím xen xanh lục xuất hiện.

Nó có 8 cái đầu, mỗi cái đầu lại có hàm răng sắc nhọn mọc ngược vào trong, trong miệng lúc nào cũng có chất dịch màu tím đang chờ đợi tiết ra.
"Lại là Mộng Yểm Thực Nhân Hoa?" Thế Hoa nhìn ngây người.

Mộng Yểm Thực Nhân Hoa, Thực Vật loại Hồn Thú.

Có hình dáng của đoá hoa ăn thịt người, thân thể xen kẽ giữ tử sắc cùng lục sắc.

Sở hữu Thôn Phệ Lực cùng Ác Mộng Độc Tố - một trong Thập Đại Kỳ Độc, có khả năng tê dại đại não cùng Tinh Thần Chi Hải, bản thân có siêu cường thẩm thấu lực, không cần hô hấp, liền có thể xuyên qua lỗ chân lông.

Sinh sống ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm khu vực của Yêu Nhãn Ma Thụ, tính tình âm tàn.
"Coi như ngươi có mắt nhìn.

Mau nói ngay, ngươi đến đây mục đích gì mà giấu giấu diếm diếm?" Nữ tử tuy thưởng thức sự hiểu biết của Thế Hoa, nhưng vẫn rất cảnh giác nói.
"Khụ khụ, ta gọi là Thiên Đố, là người quen của Thiết Đề đại ca." Thế Hoa có chút lúng túng, nhìn nữ tử cũng biết là có quan hệ không bình thường với Thiết Đề.
"Ngươi lại là Thiên Đố, ta cũng đã nghe danh tiếng của ngươi, nhưng làm sao ta có thể tin tưởng ngươi quen với Thiết Đề đâu?" Thiên Đố danh tiếng trong một ngày cũng đã vang khắp ngóc ngách của Vũ Hồn Thành, nên nữ tử cũng có rõ ràng thất thất bát bát.
"Không cần đâu...!Yên nhi, ta biết hắn." Thiết Đề gắng gượng mà khó khăn nói, nhìn rõ thì cũng thấy Thiết Đề nét mặt có chút xấu hổ.
"Phải không, thiếu gia?" Thiết Đề mặt mũi khổ tâm nhìn về phía Thế Hoa.
"Thiếu gia?" Nữ tử sắc mặt khó hiểu.
"Thiết Đề đại ca, đã nói là không gọi ta là thiếu gia bao nhiêu lần rồi a?" Thế Hoa lắc đầu cười khổ, nguỵ trang lúc này cũng buông xuống.
...
Trong Hồng Tự Phòng của Thiết Đề,
"Không ngờ a Thiết Đề đại ca, mùa xuân của ngươi cũng đến
có chút nhanh a." Thế Hoa nghe Thiết Đề kể chuyện xưa mà cũng khỏi muốn giơ cho Thiết Đề ngón tay cái.
Sau khi Thế Hoa bế quan được hai tuần thì Độc Bất Tử đưa cho Thiết Đề một cái chân phải Hồn Cốt từ 8 vạn năm Thiểm Điện Thỏ, đây cũng là giải quyết vấn đề cơ động của Thiết Đề trong lúc chiến đấu, mà việc này cũng khiến Thiết Đề cấp độ tăng đến 69 cấp.
Thấy đồ đệ của mình gần đột phá Hồn Thánh nên Độc Bất Tử dẫn Thiết Đề đi vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm lịch luyện nửa năm, coi như làm làm quen với năng lực của của Hồn Cốt, cũng như là tìm kiếm thời cơ đột phá 70 cấp.
Thiết Đề nghe vậy cũng làm theo, dù sao đột phá Hồn Thánh đạo khảm này vẫn rất quan trọng.
Thế là trong hắn đang dạo quanh khu hỗn hợp thì Thiết Đề gặp được một đàn Nhân Diện Ma Chu theo một đầu 7 vạn năm Nhân Diện Chu Vương đang tổ chức săn bắt một đám học sinh.
"Tử lão sư, ngươi chạy mau đi." Một nam học sinh thở hổn hển, trên người hắn có vô số vết cắt đang nổi vết tím, rõ ràng là Nhân Diện Ma Chu Độc tố đã ngấm vào trong cơ thể hắn.
"Ta là lão sư của các ngươi, ta không thể bỏ rơi các ngươi
được." Nữ tử mang màu tím trang phục quật cường nói, nàng không thể vì bản thân mình mà để đám nít ranh này làm mồi cho Nhân Diện Ma Chu được.

Mà nói đi nói lại thì bọn họ cũng xui xẻo, một trong những học sinh của nàng đột phá Hồn Vương, cần một đầu 1 vạn 2000 năm Hồn Thú làm Hồn Hoàn.

Sau 1 tháng thì bọn hắn ở trong khu hỗn hợp tìm được một đầu Huyết Văn Quả Phụ Chu làm Hồn Hoàn, đang định kết thúc cuộc đời nó thì phối ngẫu của nó là một đầu 2 vạn năm Nhân Diện Ma Chu đến tìm phiền phức, thế là nàng ra tay giết cả hai để tránh phiền phức.
Thế nhưng nàng lại không ngờ rằng đầu 2 vạn năm Nhân Diện Ma Chu này lại là hậu đại cảu một đầu 7 vạn năm Nhân Diện Chu Vương ở trong khu vực khu trung tâm.

Mà nó cảm nhận được hậu đại của mình bị giết thì cực kỳ phẫn nộ, liền dẫn tộc đàn của mình đi đồ sát những kẻ ngoại lai không biết điều này.
"Ríttttt!"
"Bọn chúng lại đuổi kịp rồi, nhanh đi thôi!" Nữ tử nghe tiếng đám nhện ở phía sau lưng thì sắc mặt cũng không tốt, nàng vác lên trên vai nam sinh kia mà tiếp tục chạy, miệng cũng không quên nhắc nhở nữ sinh còn lại.
Mà song quyền khó địch lại tứ thủ, Nhân Diện Ma Chu tộc đàn như keo dán dứt mãi không bỏ, lớp này đến lớp khác mà đuổi tới.

Sau một hồi đuổi bắt thì cả nữ sinh ngã quỵ xuống, Hồn Lực, thể lực cùng tinh thần của nàng đều cạn kiệt.
"Vũ Hồn phụ thể!" Nữ tử mạnh mẽ thấy thề thì ngay lập tức thả xuống nam sinh cho nữ sinh, đứng dậy triệu hồi ra Mộng Yểm Thực Nhân Hoa Vũ Hồn, dưới chân hiện lên 7 cái Hồn Hoàn.
Hoàng Hoàng Tử Tử Hắc Hắc Hắc!
"Vậy mà cũng đã 80 cấp!" Từ xa quan sát Thiết Đề cảm nhận được Hồn Lực ba động thì lẩm bẩm, nữ tính Hồn Sư rất hiếm thấy, liền đến cấp độ như Hồn Thánh lại càng hiếm có.
Nhưng Thiết Đề vẫn còn đang phân vân không biết có nên tham gia cứu trợ hay không, hắn cũng theo lão sư của mình học được rất nhiều thứ, trong
đó có cả nhân tâm khó dò.
Tuy nữ nhân này rất xinh đẹp.

Tóc tím môi đỏ, gương mặt trái xoan, con ngươi xanh biếc đẹp khó tả, 3 vòng chuẩn chỉnh, ngực tấn công, mông phòng thủ, eo thon thả, hơn nữa bên ngoài có vẻ rất yêu thương học sinh của mình.
Nhưng lão sư hắn từng nói.
"Tiểu Đề ngươi phải nhớ, độc nhất trong thiên hạ không nằm trong Thập Đại Kỳ Độc, mà là nữ nhân trong thiên hạ.

Ngươi cứ nhìn Long Tiêu Dao là biết, bị lão bà của hắn nắm gắt gao như vậy thì làm sao có thể truy cầu con đường cường giả."
Nghe giọng điệu nghiến răng nghiến lợi là biết lão sư của hắn Độc Bất Tử chỉ là ghen tị bởi người khác có đạo lữ, nhưng "Nữ nhân chỉ làm chậm tốc độ tu luyện của ta." đạo lý này hắn vẫn hiểu.
Nên trước giờ với nữ sắc hắn vẫn giữ một khoảng cách nhất định, mà nữ nhân này lại khiến hắn có chút động tâm.

Nhưng bản thân hắn đang trong thời kỳ đỉnh cao của tu luyện, nam nữ tình ái chuyện này vẫn chưa nên dây dưa vào.
Mà lúc này phía dưới nữ tử đã bắt đầu tiến hành công kích.
"Đệ thất Hồn Kỹ, Mộng Yểm Chân Thân!"
Mộng Yểm Thực Nhân Hoa lúc này trở nên khổng lồ, chiều cao đã đạt đến 20 m hơn.

Thực lực của nàng lúc này đã gia tăng 100%.
"Đệ nhị Hồn Kỹ, Ác Mộng Độc Vụ!" Mộng Yểm Thực Nhân Hoa 7 cái đầu phun ra lượng lớn màu tím sương độc vào đàn Nhân Diện Ma Chu.
"Rít!" Những Nhân Diện Ma Chu bị hấp thu trúng Ác Mộng Độc Tố thì thì thần trí bị tri trệ, dẫn đến cơ thể chuyển động cũng bị tê liệt.
Lúc này nữ tử tiếp tục tấn công.
"Đệ tam Hồn Kỹ, Thực Nhân Tử Nha Thứ!" Từ trong miệng của Mộng Yểm Thực Nhân Hoa hiện ra những chiếc răng sắc bén mọc ngược, sau đó như phi đao mà bắn về phía của đám Nhân Diện Ma Chu đang bị tê liệt, khiến bọn chúng chết như cây đổ.
"Kiều Nhi, mau dẫn Lâm Minh rời đi!" Nữ tử nhìn về nữ sinh mà nói, bọn họ cũng sắp ra khỏi khu hỗn hợp, chỉ cần cố gắng một chút nữa thì có thể thoát ra được.
"Tử lão sư..." Kiều Nhi nhìn lão sư của mình, sau đó nhìn về phía đang hùng hổ đi đến Nhân Diện Chu Vương thì chỉ có thể cắn răng, đỡ nam sinh lên mà hướng ra bên ngoài mà chạy.

Các nàng ở đây thì cũng chỉ có thể làm mồi cho nhện ăn mà thôi, bây giờ chạy trốn thì mới là lựa chọn lý trí.
"Rítttt!" Nhân Diện Chu Vương cảm nhận được đám tộc đàn của mình bị chết mất một mảng lớn thì tức giận gào lên, chu mâu như thiên phạt hướng về phía Hồn Thánh nữ tử mà hạ thủ.
Mà nữ tử cũng là phản ứng kịp.
"Đệ tứ Hồn Kỹ, Tử Ngọc Thực Nhân Hoa!"
"Đệ ngũ Hồn Kỹ, Thực Nhân Tù Lung!"
Dưới sự tác động của đệ tứ Hồn Kỹ thì Mộng Yểm Thực Nhân Hoa toàn bộ bên ngoài hoá thành tử ngọc rắn chắc, sau đó theo đệ ngũ Hồn Kỹ mà hoá thành những chiếc lồng bao bọc lại bản thân nàng.
"Keng, keng, keng..." Chu mâu xuyên phá từng vòng tù lung của Mộng Yểm Thực Nhân Hoa,
"Thêm nữa..." Mà nữ tử cũng theo đó cũng gia tăng lượng Hồn Lực vào các vòng tù lung để hạn chế công phá của Nhân Diện Chu Vương.
"Két..." Đến vòng tù lung cuối cùng thì chu mâu dừng hẳn, không thể xuyên phá qua được.
"Phù, vừa đủ..." Nữ tử cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Kiệt, kiệt, kiệt...nhân loại..." Giọng nói ghê rợn từ phía của Nhân Diện Chu Vương vang lên đánh thẳng vào tinh thần của nữ tử khiến nàng rợn cả tóc gáy.
"Ngươi nghĩ ngươi...một cái mẫu tính nhân loại...sẽ chiến thắng...bản chu vương sao?" Nhân Diện Ma Chu giọng nói ngắt quãng bập bẹ nhưng cực kỳ trào phúng, hắn lúc này cũng đã thu chu mâu của bản thân lại.
"Giữa bản thân ngươi và...đám khỉ nhỏ kia...ngươi sẽ chọn ai đây? Kiệt, kiệt, kiệt..." Nhân Diện Ma Chu nói xong thì hướng 8 cái mắt nhện đen tuyền hướng về hướng của đám học sinh.
Hắn trước giờ chưa bao giờ làm việc mà lỗ vốn cả, đã nhiều hậu bối ngã xuống như vậy thì tất cả phải chôn xác tại đây, mà đám khỉ nhỏ này phải là những kẻ chết đầu tiên.
Thế là nó hướng chu mâu về phía đám học sinh mà tấn công, nhưng tốc độ cùng uy lực yếu hướng so với trước nhiều, rõ ràng là nó muốn xem liệu nữ tử có trách nhiệm như nàng nói hay không?
Nhân tính a? Hồn Thú bọn hắn còn không hiểu rõ sao? Giết người vì Hồn Thú, vì Hồn Hoàn, vì tiền tài, vì sức mạnh hay tỷ thứ khác, cánh rừng này và con dân của nó đã chứng kiến qua biết bao nhiêu thế hệ.
Với bọn chúng mà nói, con người phần con chỉ thể hiện tinh tế hơn Hồn Thú một chút mà thôi, bản chất thì "thú" hơn bất kỳ Hồn Thú nào.
Mà đã 7 vạn Hồn Thú nó cũng đã nhìn đủ, cũng đã đủ nhận thức để biết bản chất nhân loại, nên nó không tin một Hồn Đấu La lại như thế nào tốt đẹp.

Liền không phải mấy năm trước có một đầu cỏ xanh tin con người mà mất cả mạng sao, đó là thê tử của hắn a, mà tính toán cũng liền là cái búng tay mà thôi.
Lam Ngân Hoàng chuyện tình yêu trong mắt Hồn Thú chi vương bọn hắn đúng là chuyện cười, chỉ là người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê mà thôi.
"Ngươi dám!" Nữ tử tức giận gầm thét, phi tới chỗ của Kiều Nhi.
"Đệ ngũ Hồn Kỹ, Thực Nhân Tù Lung!" Lại một vòng nối tiếp một vòng thực nhân hoa bao khoả lại đám người, đỡ lại chu mâu.
"Mẫu tính nhân loại...ngươi...rất khác, ngươi rất khác!" Nhân Diện Ma Chu lại bất ngờ trước cục diện trước mặt, kẻ này thực sự dám làm thế.
Nhưng nó cũng không vì thế mà từ bỏ mục đích, lực lượng gia tăng bên trên chu mâu lại càng lúc càng cao hơn.
"Rắc, rắc, rắc..." Thực Nhân Tù Lung sức phòng thủ lúc này đã sắp tới giới hạn, các vết nứt như mạng nhện chằng chịt như báo hiệu tác dụng của nó đã không còn bao lâu.
"Chết tiệt! Lão nương còn chưa tìm được kết tóc trượng phu đâu." Nữ tử lúc này đã không còn hi vọng nào, nàng biết táng thân dưới chu mâu cũng chỉ là thời gian mà thôi.
Lúc này một giọng nam vang lên.
"Thiểm Điện hữu thối Hồn Cốt, Thuấn Di!"
"Đệ ngũ Hồn Kỹ, Ám Hắc Sát!"
Một nam tử cao 2m3 xuất hiện giữa không trung, mái tóc đỏ cùng đôi tay thú tung bay bởi gió mạnh, nắm đấm của hắn chứa đầy Hắc Ám nguyên tố hướng về Nhân Diện Chu Vương mà tấn công.
Những màu đen quyền ảnh hoá thành 6 con Ám Hắc Ma Hổ tập trung vào cắn xé Nhân Diện Chu Vương.
"Nhân loại gian trá...dám đánh lén bốn vương!" Nhân Diện Chu Vương bị tập kích bất ngờ cũng chỉ có thể cắn răng dùng chu mâu mà đỡ lại các công kích của đám hổ này, nhưng ngoan thoại vẫn là thả ra.
"Nữ nhân, mau thả độc vụ vào vết thương của nó." Thiết Đề nhìn về phía đang mộng bức nữ tử mà nói.
"Được, được." Nữ tử nghe thế thì hàm hàm hồ hồ làm theo.
"Đệ nhị Hồn Kỹ, Thực Nhân Tử Nha Thứ!" Vô số nanh độc từ Mộng Yểm Thực Nhân Hoa cắm vết thương của Nhân Diện Chu Vương mà tấn công.
"Rítttt!!" Nhân Diện Chu Hoàng rít lên, rõ ràng nó cảm nhận được Ác Mộng Độc Tố đã thấm vào cơ thể của nó.
"Ầm, ầm, ầm..." Nó vẫy vùng chu mâu khắp nơi tán loạn, khiến cho phạm vi xung quanh bị đánh nát cực kỳ thảm khốc.
"Được rồi." Thiết Đề thấy thế thì liền cho thêm một lần công kích.
"Đệ ngũ Hồn Kỹ, Bá Vương Sát!" Lam Điện Bá Vương Long theo quyền ảnh của Thiết Đề mà tấn công về phía của Nhân Diện Chu Vương.
Lam Điện Bá Vương Long như trăn siết lại cơ thể của Nhân Diện Ma Chu, truyền lôi đình chi lực vào huyết nhục của nó.
"Rítttt!" Nhân Diện Chu Vương dưới tác dụng của độc tố cùng lôi điện song trọng tê liệt thì thần trí bắt đầu không ổn định, có cảm giác sắp ngất đi.
"Nữ nhân, ngươi dùng sát chiêu đi!" Thiết Đề la to.
"Ta hiểu rồi!"
"Đệ lục Hồn Kỹ, Đoạt Mệnh Độc Nguyệt!" Bảy cái đầu của Mộng Yểm Thực Nhân Hoa tập trung độc tố vào một chỗ tạo thành một khối cầu cấu tạo từ độc tố màu tím pha xanh, sau đó biến hoá thành hình bán nguyệt sắc bén, hướng về Nhân Diện Chu Vương mà chém.
"Xoẹt!" Bán nguyệt phi nhanh giữa không gian, chém vào 8 chân của Nhân Diện Chu Vương khiến nó vốn thần trí không minh mẫn lại càng không di chuyển được.
"Chém cho ta!" Nữ tử la lên.
Bán nguyệt sau khi chém đứt được 8 chân thì như nghe hiểu nữ tử, vòng lại phần lưng của Nhân Diện Chu Vương, chém một khoảng lớn vào dưới bụng của nó khiến toàn bộ độc tố như nước được mở đê mà ngấm vào toàn bộ cơ thể của nó.
"Rít!!!" Nhân Diện Ma Chu sau khi rít lên thì im lặng, một cái màu đen đậm Hồn Hoàn màu đen sẫm hiện lên thể hiện rằng nó đã chết.