Một tháng sau.
Vũ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện.
Bên trong có Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật cùng Cúc Quỷ Đấu La.
“Thưa Giáo Hoàng bệ hạ, chuyện của Thất Bảo Lưu Tông đã hoàn thành.” Cúc Đấu La Nguyệt Quan nói.
“Hảo.

Làm thế để bọn hắn không còn dám nhúng tay vào chuyện của Vũ Hồn Điện nữa.

Một cái phụ trợ tông môn mà cũng nhúng tay vào việc của chúng ta, đúng là chán sống.” Thiên Tầm Tật bực mình đáp trả.
Tên nội ứng mà bọn hắn tìm kiếm lại chỉ là một tên Hồn Thánh công tác tại Vũ Hồn Tử Điện tại khu vực thành thị lân cận Ám Ma Sâm Lâm.
Sau khi Quỷ Mị phát hiện thì đem tổng cộng 4 cái đầu của 4 tên Hồn Thánh đem vào cửa sau của Thất Bảo Lưu Ly Tông, xem như là “gõ” nhẹ Ninh Phong Trí.

Có những chén canh hắn không có thực lực nhúng tay vào.
“Ân, xong chuyện này cũng đến lúc ban thưởng cho các ngươi.”
Sau đó Thiên Tầm Tật đem ra 2 khối Hồn Cốt.

Từ hình dáng cùng năng lượng ba động cho thấy, thì đây là hai khối 2 vạn năm trở lên thân thể Hồn Cốt.
Từ hai vị Cúc Quỷ Đấu La Vũ Hồn dao động, bọn họ biết hai khối Hồn Cốt này cực kỳ thích hợp cho bọn họ.
“Quỷ Mị, Nguyệt Quan, hai ngươi không những tìm kiếm được cho Thánh Nữ hai khối vô cùng phù hợp 10 vạn năm Hồn Cốt cùng một cái 10 vạn năm Hồn Hoàn, còn tìm được sâu mọt trong Vũ Hồn Điện.

Các ngươi cũng là đi bên bản Hoàng nhiều năm, lần này bản Hoàng rất cảm ơn các ngươi.” Thiên Tầm Tật cũng là cảm xúc nói.
“Đây là chức trách của chúng ta, thưa miện hạ.” Cúc Quỷ Đấu La cũng là cảm động không thôi, dù sao đây là cảm giác được công nhận a.
“Các ngươi cũng đã là cung phụng, không nên quá khiêm tốn.”
“Cúc trưởng lão, đây là một khối 4 vạn năm Bạo Kim Hùng thân thể Hồn Cốt, tên Bạo Kim Khu Can Hồn Cốt, có một chút Ám Kim Khủng Trảo Hùng huyết mạch, rất phù hợp với ngươi Kim thuộc tính Vũ Hồn.”
“Quỷ trưởng lão, đây là một khối 3 vạn năm Ma Tích Long thân thể Hồn Cốt.

tên Ma Long Khu Can Hồn Cốt, tuy niên hạn thấp hơn Cúc trưởng lão Hồn Cốt, nhưng về thuộc tính lẫn năng lực, loại này Hồn Cốt với ngươi mà nói, cực kỳ thích hợp với Hắc Ám thuộc tính Mẫn Công hệ Hồn Sư như ngươi.”
“Đa tạ Giáo Hoàng bệ hạ.” Cúc Quỷ Đấu La biết đây đều rất phú hợp với mình Hồn Cốt, 96 cấp, bọn họ đã định.
“Ân, lui xuống hấp thu Hồn Cốt đi, ta tin tưởng không bao lâu nữa, chúng ta lại phải tìm kiếm cho Đông nhi thêm một đầu 10 vạn năm Hồn Thú đâu.” Thiên Tầm Tật hài lòng nói.
“Là, Giáo Hoàng bệ hạ.”
Sau đó cả Giáo Hoàng Điện trống không, chỉ còn mỗi quả trứng đang ở giữa.

“Oa, Đông nhi, ngươi vậy mà lên hẳn 87 cấp.” Lưu Nhược Thuỷ tay ôm Thiên Nhận Tuyết có chút giật mình nói.
“Ân, đợt này đi thu hoạch Hồn Hoàn rất là may mắn.” Bỉ Bỉ Đông cũng là cười rất tươi.
Cũng không thể nói thế nào, hấp thu Hồn Cốt cùng Hồn Hoàn của Huyễn Huyết Dạ Thiền xong thì lên được 85 cấp, sau đó thêm cả thân thể Hồn Cốt của Yêu Nhãn Ma Thụ, ngạnh sinh lên 87 cấp.
Với cái loại vận may này thì Thiên Tầm Tật đều chua, hai bộ vị Hồn Cốt quan trọng nhất đều là 10 vạn năm Hồn Cốt, đây là muốn thượng thiên tiết tấu a.
Nhưng hắn cũng không nổi lên lòng tham, dù sao cũng là đệ tử của mình.
“Thật là hâm mộ ngươi đâu, đều có 10 vạn năm Hồn Hoàn, ta đây còn không có đâu.” Lưu Nhược Thuỷ cũng là có chút uể oải, nhưng cũng chỉ có thể trách cơ thể của nàng bất tranh khí.
Lúc trước khi thành thân, Thiên Tầm Tật cho nàng một khối Hồn Cốt để lên 90 cấp, nhưng cho dù có thêm Hồn Cốt thì nhục thân của nàng cũng chỉ giữ được 9 vạn năm Hồn Hoàn, không đến được 10 vạn năm, mà Hồn Cốt phù hợp nàng cũng chỉ có khối kia.
Nên đệ cửu Hồn Hoàn của nàng là một đầu 9 vạn năm Quang Dũ Thiên Nga, màu đen mang theo ánh đỏ.
“Ai da, sư mẫu ngươi không nên nản chí a, ta cũng là may mắn mà thôi, hơn nữa tương lai Tuyết nhi cũng có thể thay ngài có thể đạt được 10 vạn năm Hồn Hoàn, ngài không nên lo lắng.”
“Đúng không Tuyết nhi?” Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía đang mộng bức Thiên Nhận Tuyết.
“A?A?”

Tội nghiệp Thiên Nhận Tuyết chưa thức tỉnh Vũ Hồn đã có được hi vọng đánh ngã 10 vạn năm Hồn Hoàn.
Nhìn Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không hiểu, hai người bọn họ cũng là cười nhánh hoa run rẩy.
“Đúng rồi sư mẫu, ngày mai là ngày Tuyết nhi thức tỉnh Vũ Hồn sao?” Bỉ Bỉ Đông bỗng nhớ đến cái gì nên hỏi.
“Ân, ngày mai là ngày Tuyết nhi biểu hiện đâu.” Lưu Nhược Thuỷ vừa nói, tay vuốt lên lưng của Thiên Nhận Tuyết, khiến nữ hài thoải mái híp mắt lại.
Nàng biết Thiên Nhận Tuyết thiên phú đã được định sẵn, nếu không Thiên Sứ Thần cũng không thông báo cho Thiên Đạo Lưu vị này Đại Tế Ti.
Nàng cũng biết trách nhiệm sau này của Thiên Nhận Tuyết, là thành Thần.

Nên chông gai con đường phải đi qua.
Lưu Nhược Thuỷ nghĩ đến đây, tâm tình cũng có chút lộn xộn.
Nàng cũng có chút lo lắng, nếu được thì nàng cũng muốn Thiên Nhận Tuyết sống một cuộc sống bình thường.
Nhưng phần nhiều là vui vẻ, dù sao ai cũng mong con cái mình thành đạt, chứ nói gì đến thành Thần đâu.

Ngày hôm sau,
Giáo Hoàng Điện,
Hôm nay là ngày mà Thiên Nhận Tuyết được thức tỉnh Vũ Hồn.
Bên trong đại điện đã có rất nhiều người.
Thiên Đạo Lưu cùng Thiên Tầm Tật tất nhiên sẽ đến, dù sao cũng là tôn nữ/nữ nhi của mình.
Ngôn Thiếu Triết cùng hai vị Giáo Tông tò mò muốn chứng kiến xem vị thiên tài tôn nữ của Thiên Đạo Lưu có bao nhiêu cân lượng mà vị này Thiên Sứ Đấu La thổi nhiều ngưu bức như vậy.
Còn Bỉ Bỉ Đông cùng Mã Tiểu Đào thì đã hứa với Thiên Nhận Tuyết là sẽ đến xem nàng thức tỉnh Vũ Hồn.
Lưu Nhược Thuỷ dắt tay Thiên Nhận Tuyết đi Giáo Hoàng Điện

Thiên Nhận Tuyết thân ảnh nhỏ bắt đầu vấn an mọi người.
“Gia gia hảo, phụ thân hảo.”
“Ngôn thúc hảo, hai vị Giáo Tông hảo.”
“Tiểu Đào tỷ hảo, Đông nhi tỷ hảo.”
“Độc gia gia hảo.”
Đúng, gần như bị quên lãng mất Bất Tử Đấu La Độc Bất Tử cũng ở đây, thật là hiếm có đâu.
“Hiếm có nha, liền tên lùn ngươi cũng có thời gian đến đây?” Diệp Tịch Thuỷ khó có thể tin nhìn Độc Bất Tử.
Nàng biết Độc Bất Tử từ lúc 10 năm trước sau khi thành lập Bản Thể Điện thì như thần long thấy đầu không thấy đuôi, so với Quỷ Đấu La thì hành tung của hắn càng thêm quỷ dị.
“Hừ, tất nhiên, tiểu Tuyết nhi và ta là bạn tốt đâu, không giống tên hai tên nào đó không biết xấu hổ chỉ biết đến dính nhau.” Độc Bất Tử cũng không để ý xưng hô của Diệp Tịch Thuỷ, nhưng trào phúng vẫn phải có.
Tuy nói thế nhưng hắn vẫn rất cảm tạ hai người này vì suốt 10 năm qua đều canh giữ vị “thiếu chủ” còn trong trứng kia, giúp hắn rảnh rỗi mà phát triển Bản Thể Điện.
Nhưng kiêu ngạo hắn làm sao lại nói ra đâu.
“Phải không? Tiểu Tuyết nhi.” 
“Đúng vậy, Độc gia gia.” Thiên Nhận Tuyết cười tươi như hoa nói.
“Ta nhổ vào, thật không biết xấu hổ.” Thiên Đạo Lưu trong lòng thầm mắng, nhưng cũng buồn vì áo bông nhỏ của hắn lại hở.