Đông Quân Phủ, buổi chiều muộn.
Hôm nay Thế Hoa mới vừa từ bên của Độc Bất Tử trở ra, hắn giãn người một cái, hôm nay học về nhân thể học nên tương đối nhiều kiển thức.
"Hình như Tuyết nhi tỷ đã hấp thụ xong Hồn Hoàn, không thì ta ra nhìn một chút?" Thế Hoa ngẫm nghĩ.
Dù sao Thiên Nhận Tuyết cũng là một tiểu thư, cũng không thể để nàng cứ tự động đến kiếm hắn mãi được.
Nghĩ là làm, Thế Hoa thay đồ sau đó đi đến Giáo Hoàng Điện tẩm cung.
...
Giáo Hoàng Điện tẩm cung.
Ở giữa sân là Thế Hoa cùng Thiên Nhận Tuyết thân ảnh đang ngồi trên bàn ghế đá.
Còn Thiên Tầm Tật đang chăm sóc cho Lưu Nhược Thuỷ, nên Thế Hoa sau khi chào một cái cũng không tiện ở lại làm phiền.
"Nên ngươi nói nửa năm sau ngươi sẽ đi Tử Vong Đại Hạp Cốc?" Thế Hoa nhìn về đối diện nữ hài đang tách vỏ quýt.
"Ân, dù sao cũng chỉ giết 666 người mà thôi, nhiều lắm cũng chỉ cần 1 năm." Thiên Nhận Tuyết gật đầu.
Với chiến lực của nàng thì có bị hạn chế Hồn Kỹ đi nữa đánh giết 666 người trong Tử Vong Đại Hạp Cốc vẫn là không có vấn đề.
Nói xong thì nàng lấy phần thịt quýt bỏ vào miệng.
Ừm, ngọt a.
"Nhưng ngươi không sử dụng Hồn Kỹ được, ngươi chắc chứ?" Thế Hoa vẫn hơi lo lắng.
Thiên Nhận Tuyết từ trước đến giờ sử dụng Vũ Hồn luôn song song với Hồn Kỹ, bây giờ bỏ đi thì sức chiến đầu sẽ giảm mạnh.
Không thì để cho người bắt đủ 666 người ở trong Tử Vong Đại Hạp Cốc rồi để nàng giết vẫn được vậy.
"Hì hì, ngươi đừng lo, không nói Hồn Đạo Khí mà Diệp Giáo Tông làm ra, không phải là có Y lão sao? Trong vòng nửa năm này ta sẽ cố gắng học tập ma pháp, hơn nữa còn có gia gia đào tạo cho ta kiếm pháp, nên không có vấn đề gì." Thiên Nhận Tuyết mỉm cười nói, một tay vẫn là nhét quýt vào miệng của Thể Hoa.
Thế Hoa không thấy Hỗn Nguyên Tiên Tâm động đậy thì cũng yên tâm hơn hẳn, coi như là nàng đi ít nhất sẽ không bị như thế nào.
"Đúng rồi, Y lão, ngươi đã quan sát được như thế nào rồi?" Thế Hoa nhai miếng quýt xong thì nói.
Nhưng không phải là Y lão của bản thân, mà là Y lão của Thiên Nhận Tuyết.
Sau lưng của Thiên Nhận Tuyết xuất hiện một thân ảnh màu xám, Y Lai Khắc Tư trầm ngâm nói.
"Mặc dù ta đã có số liệu tương quan về cách Hồn Hoàn hoạt động, nhưng ta vẫn thiếu một mảnh ghép quan trọng nữa để hoàn thành nghiên cứu."

"Nhanh như vậy? Vậy ngươi còn cần thứ gì?" Thế Hoa khinh hỉ hỏi.
Tử Linh Thánh Pháp Thần chi danh quả không phải là hữu dang vô thực, nhanh như vậy liền sắp hoàn thành.
"Ta cần quan sát cảnh Hồn Thú hiến tế một lần.

Dù sao Hồn Linh chi pháp cùng hiến tế yêu cầu điều kiện đều là Hồn Thú tự nguyện hiến dâng sức mạnh của bản thân mình cho Hồn Sư."
"Hiến tế sao?" Thế Hoa trầm ngâm.
Việc này tương đối khó khăn, bởi hiến tế hiện tượng này độ hiếm có không phải là hi hữu có thể nói được.
Trước đây Lam Ngân Hoàng A Ngân cùng Quang Minh Nữ Thần Điệp đã là trường hợp cá biệt.
Bây giờ tìm kiếm một lần nữa thì gần như là không thể nào, trừ khi là đợi hắn được Thuỷ Hoả Long Vương hiến tế.
Nhưng muốn đợi nhục thể của Thế Hoa đạt được đến trình độ có thể nhận được Thần Hoàn thì vẫn còn khá lâu nữa.
"Quang Minh Nữ Thần Điệp tiền bối không đưa ra được thông tin hữu ích nào sao, Y lão?"
Đáp lại Thế Hoa là cái lắc đầu của Y Lai Khắc Tư.
"Ta cũng đã thỉnh giáo qua nàng ta, nhưng thông tin cũng rất mơ hồ không rõ."
"Vậy sao?" Thế Hoa hơi nhíu mày, cái này thực sự làm khó hắn.
Chẳng lẽ phải thật sự đợi?
Ngay lúc mọi người đang trầm mặc thì lúc này một giọng nói nữ tính vang lên.
"Ngươi a đã đến đây cũng không chào ta một tiếng?"
Quang Minh Nữ Thần Điệp cũng hoá hình ra, biến thành một nàng tiên nhỏ đậu trên vai của Thiên Nhận Tuyết.

Vẻ mặt u oán nhìn Thế Hoa, rõ ràng với hành vi của hắn rất bất mãn.
Kể từ khi nàng hiến tế cho Thiên Nhận Tuyết thì cũng không thấy tiểu tử này ra thăm hỏi nàng.
"Tiền bối, đã lâu không gặp.


Xem ra là ngươi hồi phục cũng rất tốt." Thế Hoa điều chỉnh lại sắc mặt mà mỉm cười chào hỏi.
Cũng đã 2 năm kể từ lần cuối hắn nhìn thấy nàng, bây giờ nhìn thấy nàng ngưng thực cũng đã không kém.
"Ân, tiểu cô nương này tu luyện rất tốt, làm ta hồi phục cũng nhanh hơn nhiều."
"Đúng rồi, lúc nãy ta nghe các ngươi nói là các ngươi muốn tìm thêm một Hồn Thú để hiến tế đúng chứ?" Quang Minh Nữ Thần Điệp ánh mắt quét về phía Thế Hoa.
"Đúng vậy, tiền bối biết ai sao?" Thế Hoa hỏi dò.
Nếu như vị trước mắt biết được một vị Hồn Thú độ kiếp thất bại nào đó thì việc hiến tế xảy ra một lần nữa cũng không phải không thể.
Thiên Nhận Tuyết được Hồn Hoàn, Y Lai Khắc Tư hoàn thành Hồn Linh chi pháp, mà vị kia về sau cũng có thể được hồi sinh dưới danh xưng của Thần Thú, lúc đó thì cũng coi như mọi người đều có lợi.
"Ân, có là có, nàng là một cái 10 vạn năm Thái Dương Thần Điểu, 2 vạn năm trước ta từng giúp đỡ nàng độ qua lôi kiếp nên coi như là quan hệ không tệ.

Tuy nhiên nếu như muốn thuyết phục nàng làm Hồn Hoàn cho tiểu Tuyết thì cần phải làm một số thuyết phục."
Thái Dương Thần Điểu là Điểu loại Hồn Thú, mang trong mình huyết mạch của thượng cổ Hồn Thú Kim Ô.

Bộ lông bên ngoài có màu đỏ viền vàng, hai mắt màu vàng kim óng ánh, sở hữu Quang Minh cùng Hoả song hệ thuộc tính.
"Vậy tiền bối nghĩ khả năng thành công là bao nhiêu?" Thế Hoa hỏi.
"Khoảng 60% là cao nhất, ngươi cũng biết mâu thuẫn giữa Hồn Thú với nhân loại không phải là đơn giản như vậy." Quang Minh Nữ Thần Điệp lắc đầu.
Tuy nói là nàng đã từng giúp qua Thái Dương Thần Điểu, nhưng chưa chắc khuyên thì nàng liền hiến tế.
Thế Hoa lần nữa cảm nhận Hỗn Nguyên Tiên Tâm thì không thấy dấu hiệu gì, xem ra là thất bại hay thành công đều không rõ.

Sau đó nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết.
"Tuyết nhi tỷ, ngươi thấy thế nào?" Thế Hoa nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết.
Thiên Nhận Tuyết nghe vậy thì gật đầu, thêm một cái 10 vạn năm Hồn Hoàn nàng còn là kiếm lời, từ chối mới là ngủ ngốc đâu.
"Được, vậy ngươi..."

Cả 4 người bàn luận một hồi thì quyết định để Thiên Nhận Tuyết cùng Diệp Tịch Thuỷ đi đến Chúc Thiên Sơn để tìm kiếm vị 10 vạn năm Thái Dương Thần Điểu này, còn Quang Minh Nữ Thần Điệp sẽ đóng vai trò thuyết phục.
Chúc Thiên Sơn là dãy núi cao nhất trong Chúc Thiên sơn mạch, một khu vực ở gần Lạc Nhật Sâm Lâm.
Theo Quang Minh Nữ Thần Điệp nói thì đây là nơi mà Thái Dương Thần Điểu lựa chọn làm chỗ sống sau khi độ kiếp, bởi ở đây Hoả thuộc tính rất đậm đà, rất phù hợp với thuộc tính của nàng.
Còn vì sao không phải Thiên Đạo Lưu cùng Thế Hoa không có đi theo là bởi vì Thái Dương Thần Điểu ghét nhất là giống đực, bao gồm cả Hồn Sư cùng Hồn Thú đều không tha, nên chỉ có thể nhờ Diệp Tịch Thuỷ đi cùng.
Dù sao cũng không biết nàng liệu có hoá giận mà gây thương hại cho Thiên Nhận Tuyết hay không, nên Cực Hạn Đấu La ra bảo vệ cũng sẽ bảo đảm được.
Còn vấn đề về song sinh Vũ Hồn tai hại thì cũng không còn vấn đề, nhục thân của Thiên Nhận Tuyết bây giờ đã đủ mạnh để bắt đầu hấp thu Hồn Hoàn cho đệ nhị Vũ Hồn của mình.
(Y Lai Khắc Tư là ở dạng linh hồn, hơn nữa còn nằm trong Tinh Thần Chi Hải nên không tính.)
...
Một tuần sau.
Tuần này đáng ra là thời gian mà Thế Hoa học Hồn Đạo Khí, nhưng do Diệp Tịch Thuỷ đi bảo vệ cho Thiên Nhận Tuyết nên một tuần này là ngày nghỉ.
Nhưng Thế Hoa cũng không vì vậy mà được nghỉ ngơi, hắn bây giờ đang cùng Mã Tiểu Đào cùng Bỉ Bỉ Đông dạo phố.
Nam hài nhìn trước mặt hai thân ảnh động lòng người thì lắc đầu cười khổ.
Hai người này cũng không biết lúc nào lấy được tin tức về tin tức mà "cưỡng chế" hắn đi với hai nàng.
"Thế nào tiểu Thế Hoa, đi dạo với chúng ta khó lắm sao?"
Thế Hoa nhớ đến lúc Bỉ Bỉ Đông giơ cánh tay trắng ngọc lên uy hiếp hắn thì Thế Hoa trong lòng buồn cười.
Bỉ Bỉ Đông dù là lúc trước làm Thánh Nữ hay bây giờ làm Giáo Hoàng thì vẫn là như vậy có một mặt trẻ con như vậy.
Nhưng nhìn về phía trên cánh tay đầy đồ vật mà hai nữ nhân này mua được thì mặt hắn cũng không khỏi giật mấy cái, hai người này đúng là không khách khí, cứ để cho hắn xách đồ như vậy, lại còn nói là giả làm người bình thường nên không cho sử dụng Hồn Đạo Khí.
Bây giờ cũng đã là chiều muộn, có thể thấy được hai người này dày vò Thế Hoa thì có bao nhiêu dụng tâm lương khổ.
Liền tất cả con đường đều đi một lần cho thoả thích, chỉ khổ cho chân của hắn.
Mà hai người cũng cảm nhận được chút u oán của Thế Hoa thì cười khúc khích.
Thân là người thân cận với vị nam hài này, hai nàng đương nhiên Thế Hoa này đối với người bên ngoài có bao nhiêu lạnh nhạt.
Người thân cận hắn nói nhiều cũng được, mà nói ít cũng không sai.
Mà giống như hai nàng có thể thân cận Thế Hoa, cũng chỉ có thêm Thiên Nhận Tuyết hoặc Hồ Liệt Na tổ ba người.

Mà gần nhất cũng tính thêm nửa cái Mộc Cẩn cùng Diệp Linh Linh.
Nhưng dám dày vò hắn như thế này cũng chỉ có hai nàng cùng Thiên Nhận Tuyết, đây cũng là lợi ích của việc lớn tuổi a.
Có điều bình thường Thế Hoa so với lúc trước đều bận rộn hơn nhiều, kết hợp với việc Bỉ Bỉ Đông làm Giáo Hoàng, nên thời gian như thế này cũng giảm đi đáng kể.

Nên hai nàng rất trân quý khoảng khắc này, dù sao về sau đến khi Thế Hoa thành cường giả, cơ hội đàn áp hắn gần như là đã biến mất.
Trên đường đi thì tổ 3 người thấy được thấy được những chiếc thuyền nhỏ được chiếu sáng bằng các đèn lồng có màu sắc sặc sỡ.
Bây giờ trời đã chuyển sang xuân, nhưng là buổi tối nên bên ngoài gió sông vẫn làm cho người ta cảm giác lạnh lẽo
"Cũng đã đến sông Trường Yên rồi a." Đôi mắt như tử ngọc của Bỉ Bỉ Đông phản chiếu lại những tia sáng của trên thuyền, miệng lẩm bẩm.
Sông Trường Yên nằm ở phía Đông Bắc của Vũ Hồn Thành, là con đường giao dịch hàng hoá lớn nhất ở đây bên cạnh những tuyến đường bộ được con người tạo ra, đóng vai trò rất quan trọng trong việc vận hành giao thương trong thành.
Nhưng nhánh sông trước mắt không phải là nhánh sông chính của sông Trường Yên, mà chỉ là nhánh sông phụ mà thôi.
Nhưng nó lại được các thương buôn ở đây sử dụng để kinh doanh mướn thuyền cho tình lữ hoặc gia đình lớn các loại yêu cầu.
Nên ở đây trở thành một trong những chỗ giải trí đông đúc của người dân của Vũ Hồn Thành bên cạnh con phố mua sắm chính ở gần khu trung tâm.
"Tiểu Thế Hoa, đi thôi." Bỉ Bỉ Đông mỉm cười nhìn về phía Thế Hoa, sau đó kéo tay Mã Tiểu Đào nhanh chóng đến một nhà hàng gần đó.
Thế Hoa cũng đi theo, đồ đạc quần áo của hai nàng thì bỏ vào trong Hồn Đạo Khí.
Ở đây cũng là gần sông, nếu không cẩn thận rớt mất thì đúng là không biết như thế nào cho phải.
Mà Bỉ Bỉ Đông sau khi nói sông thì một nhân viên đi ra ngoài, cung kính dẫn cả 3 người lên một con thuyền gần đó.
Con thuyền này có kích cỡ trung bình được làm từ một loại gỗ màu nâu sẫm đậm được đẽo gọt bằng những đường cong uốn lượn vừa mềm mại mà lại vừa hữu lực, làm người ta có cảm giác vừa là mây trôi êm dịu vừa là sóng gờn mạnh mẽ.
Phần giữa của con thuyền được bao bọc lại bằng 4 khung gỗ có cửa sổ lớn để có thể ngắm cảnh xung quanh, ở giữa là một bộ bàn ghế ăn bằng gỗ, bên trên là hàng đồ ăn nghi ngút khói.
"Thưa hai vị tiểu thư cùng vị công tử này.

Thuyền của Hắc Nguyên Điếm chúng ta sẽ di chuyển xung quanh nhánh sông này khoảng 1 canh giờ, trong lúc này mọi người có thể vừa ăn uống nói chuyện, vừa có thể ngắm cảnh xung quanh nhánh sông này.

Gương được dùng cho của sổ cũng là gương hai chiều nên mọi người không cần lo lắng về bảo mật.

Nếu có gì cần yêu cầu thì mọi người chỉ cần lắc chuông bạc trên bàn, nhân viên của chúng ta sẽ theo nghiệp vụ mà xử lý ổn thoả cho mọi người."
"Được rồi, ngươi lui xuống đi." Bỉ Bỉ Đông gật đầu ra hiệu.
"Là, chúc mọi người dùng bữa vui vẻ." Nhân viên nói xong thì cáo lui.
Cả ba người lúc này đều ngồi xuống, tuy nói không gian ở đây không phải là mênh mông rộng rãi, nhưng nhỏ nhắn như vậy lại mang vẻ ấm cũng gần gũi hơn nhiều.
Mà lái thuyền như cảm nhận được tất cả mọi người đã yên vị thì bắt đầu chèo thuyền, mái chèo theo nhịp điệu không nhanh không chậm mà tác động vào dòng nước khiến cả con thuyền bắt đầu chuyển động.