•Tập đoàn Vũ Thị...
Một chiếc xe màu trắng quen thuộc lái vào, dừng lại trước sảnh, tài xế nhanh chóng bước ra mở cửa, cung kính cúi đầu.
Đặng Song Nhi bước xuống, trên tay cầm túi xách và túi giấy đi vào trong tập đoàn, một đường thẳng tấp tiến đến thang máy dành riêng cho tổng tài.
Hôm nay Đặng Song Nhi ăn mặc rất đơn giản, chiếc đầm dáng suông tay ngắn dập ly màu nâu, rộng rãi và thoải mái phù hợp với phụ nữ đang mang thai.
• Cạch...
Đặng Song Nhi tự nhiên mở cửa bước vào phòng làm việc, thấy Vũ Dịch Đức đang ngồi miệt mài duyệt văn kiện.

Cô mỉm cười đi tới, lên tiếng:
“ Anh! ”
“ Em đến sao không nói anh biết? Không khỏe thì ở nhà nghỉ ngơi đi, anh ăn thứ gì mà chẳng được.


Đứng dậy, đi vòng ra bàn làm việc, đối diện với Song Nhi.

Anh cầm lấy túi giấy và túi xách của cô đặt lên bàn như sợ cô nặng nhọc.
Tuy nói thì nói vậy thôi, chứ từ sáng đến giờ anh nôn mấy chặp, có ăn uống gì được đâu.

Không hiểu sao cứ buồn nôn, Phó Tôn Trạch lại bắt anh đi khám nhưng anh từ chối vì anh mới khám định kỳ gần đây thôi, hoàn toàn không có vấn đề gì cả.1
“ Sao em cứ thấy anh xanh xao quá vậy...Anh Đức, có phải anh giấu em chuyện gì đó đúng không? ”
Khi nãy từ ngoài cửa cô đã thấy Vũ Dịch Đức xanh xao, càng đến gần thì càng thấy không ổn.


Nỗi ám ảnh của quá khứ lại ùa về, khiến cô bồn chồn lo lắng và xen lẫn hoài nghi.
Nếu anh có mệnh hệ gì, ba mẹ con của cô phải sống làm sao đây?1
Không có anh, cuộc sống như vô nghĩa, chẳng còn gì quý giá!
Phải, cô mang thai rồi, vui mừng hơn bác sĩ còn bảo rằng rất có thể cô mang song thai, nhưng vì chỉ mới sáu tuần nên chưa dám khẳng định chính xác.
Bình thường Đặng Song Nhi đã rất mau nước mắt, bây giờ mang thai còn khủng khiếp hơn thế nữa.

Chỉ vừa mới suy nghĩ chứ chưa chắc chắn, thế ấy mà nước mắt của cô tuôn xuống như mưa, làm Vũ Dịch Đức hỗn loạn tâm trí.
“ Song Nhi, Song Nhi...!em đừng khóc, anh không sao cả.


Vũ Dịch Đức dỗ dành, vuốt vuốt tấm lưng, lau nhẹ nước mắt đang rơi, lên tiếng nói tiếp trấn an:
“ Anh đã kiểm tra sức khỏe rồi, hoàn toàn bình thường.

Em cũng biết đấy, dạo này công việc nhiều nên khiến anh mệt.


“ Có thật không? ”
“ Thật mà!
Song Nhi vẫn còn dư âm, cứ thút thít rồi lại ôm anh, lên tiếng hăm dọa:
“ Anh mà giấu em chuyện gì, em sẽ mang theo con của anh bỏ đi thật xa, không cho anh nhìn mặt luôn, lúc đó đừng có năn nỉ em.


“ Anh đâu có...!”
Đột nhiên tay chân và khuôn miệng của Vũ Dịch Đức dừng lại cứng ngắt chẳng thể nhúc nhích nổi.

Trong đầu của anh bắt đầu nhảy số, phân tích câu nói nghẹn ngào vừa thốt ra của Song Nhi.
« Em sẽ mang theo con của anh bỏ đi thật xa, không cho anh nhìn mặt luôn...»
Con của anh?
Mang theo?
Chẳng lẽ...?
“ Song Nhi...!”
“ Anh được làm ba rồi, là con của anh! ”
Đặng Song Nhi nhích nhẹ người ra, nắm lấy bàn của anh áp vào bụng mình, mỉm cười hạnh phúc, không quên khẳng định ba của đứa bé để Vũ Dịch Đức khỏi phải hiểu lầm, cô cũng chẳng cần giải thích.
Vũ Dịch Đức hoàn toàn đứng hình, ánh mắt nhìn cô trân trân, cô còn cảm nhận cánh tay của anh đang rất run run.
“ Anh...anh được làm ba rồi? ”1

“ Dạ...!bác sĩ còn bảo có thể là song thai! ”
Vũ Dịch Đức mất bình tĩnh, vỗ vào mặt mấy cái cho tỉnh táo, điệu bộ ngốc nghếch hoang mang vô cùng.
Anh không nghĩ mình có thể chắc lượng đến như vậy!
Song Nhi buồn cười với biểu cảm của anh, nghiêng đầu hỏi:
“ Anh không vui sao? ”
Bất ngờ, Vũ Dịch Đức nâng cả người cô lên trong rất phấn khích vui mừng, bật cười thành tiếng.

Trong mắt anh, Song Nhi nhìn thấy được sự hạnh phúc, sung sướng vì được làm ba.
“ Vợ à, anh rất vui, rất rất vui.


“ Dịch Đức, thả em xuống, anh làm ảnh hưởng đến con bây giờ.


Song Nhi lên tiếng nhắc nhở làm Vũ Dịch Đức sục tĩnh, nhanh chóng lấy lại sự nghiêm túc đang ẩn sâu trong người.

Vội vàng thả cô xuống, cẩn thận dìu cô lại sofa ngồi xuống, xem cô như người mắc bệnh rất nặng, chẳng thể đi nổi.
“ Song Nhi, anh hạnh phúc lắm! Từ ngày em mất tích, anh nghĩ rằng...!”
“ Đừng...!”
Đặng Song Nhi đưa tay lên môi, chặn lại những lời nói không hay sắp sửa thốt ra của Vũ Dịch Đức.
Phải nói, hơn một năm xa vắng Song Nhi, là chuỗi ngày anh phải sống trong sự dằn vặt, ray rức, nhớ nhung, hối hận và đau khổ.
Đôi lúc, đến thở anh cũng thấy nặng nề, mệt mỏi!
“ Cảm ơn em! ”
Vũ Dịch Đức kéo tay cô xuống, áp môi mình lên môi cô mút nhẹ, như vầy sẽ tốt hơn dùng tay rất nhiều!
Đặng Song Nhi nhắm mắt cảm nhận, say sưa trong sự hạnh phúc mãn nguyện, vừa chu môi đáp lại thì...
Đột nhiên, Vũ Dịch Đức dứt rời đôi môi, đứng dậy, bỏ cô ngồi bơ vơ ở sofa.

Song Nhi mở mắt trong sự hụt hẫng, hoang mang ngơ ngác phóng tầm nhìn quan sát hành động của ai kia.
Vũ Dịch Đức cầm lấy điện thoại, lướt lướt chạm chạm vào màn hình, sau đó áp vào bên tai.
Kết quả người kia không nghe máy, anh cố tình gọi thêm một cuộc nữa, nhất định phải khoe mẽ thành tích của chính mình.
[ “ Tôi đang họp, một lát gọi lại.

” ]
Điện thoại phát ra giọng nói bực bội, khó nghe của Lý Thiên.

Nhưng đổi lại với thái độ đó là giọng cười khinh thường, đắc ý của Vũ Dịch Đức.
“ Vợ tôi đang mang thai, bác sĩ còn bảo là song thai.

Bác sĩ dởm như cậu làm sao biết được cảm giác hạnh phúc của tôi lúc này.

”1
[ “ Cái gì? ” ]
Lý Thiên hét lên bên kia.
Vũ Dịch Đức lên giọng chăm chọc:
“ Tôi bất lực nhưng một lần được hai đứa, còn cậu...ờm, tự suy nghĩ đi, tạm biệt! ”1
[ “ Khoan...!” ].