Bước xuống nhà thấy Đặng Song Nhi cùng bà Vũ uống trà, nói chuyện vui vẻ.

Sự khó sử trong lòng của Vũ Dịch Đức cũng giảm bớt, nhưng chuyện đó cũng không làm cho anh vui mừng lên được.
“ Dịch Đức, con khỏe hẳn chưa? ”
“ Khỏe rồi ạ, ăn sáng xong con lên tập đoàn.

Công việc nhiều quá, một mình Tôn Trạch không lo nổi.


Vũ Dịch Đức ngồi xuống sofa, đối diện với Song Nhi và bà Vũ.
Bà Vũ nhìn sâu vào đôi mắt anh và khuôn mặt đang có nhiều tâm sự, xong rồi bà nhìn sang Đặng Song Nhi, sắc mặt cũng đang đượm buồn cúi xuống.
Bà thở dài cất giọng hỏi:
“ Hai đứa lại có chuyện gì nữa? ”
“ Dạ không có! ”
Đặng Song Nhi nhỏ nhẹ phủ nhận, nhưng nó như hành động khẳng định với bà Vũ.
Bà nhìn sang Vũ Dịch Đức, nghiêm giọng hỏi anh:
“ Có phải con đã làm gì cho Song Nhi buồn không? ”
“ Không có đâu mẹ, chỉ là con thấy hơi mệt nên sắc mặt không tốt thôi ạ! ”
“ Hai đứa vào trong ăn sáng đi! ”
Nghe lời bà Vũ nói, Đặng Song Nhi liếc nhìn sang anh, sau đó đứng dậy, dịu dàng nói với bà Vũ:
“ Dạ, con xin phép! ”
Vũ Dịch Đức cũng đứng dậy, đi theo phía sau của Song Nhi.

Đột nhiên anh bước nhanh hơn một chút, bàn tay choàng qua chiếc eo của cô, ý định muốn làm huề.

Đặng Song Nhi liếc nhìn anh, sau đó vùng vẫy cả người không cho anh đụng chạm, bước nhanh vào trong phòng bếp.
Bà Vũ nhìn theo, vừa lo vừa buồn cười, đúng là vợ chồng trẻ, giống hệt như ông bà ngày trước.
Ăn sáng xong, Vũ Dịch Đức lên phòng thay đồ chuẩn bị đi làm.

Đặng Song Nhi không lên cùng anh mà ra ngoài phòng khách ngồi cùng với bà Vũ.
Một thân âu phục chỉnh tề từ trên lầu đi xuống, trên tay đang cầm cặp táp.

Đặng Song Nhi cùng bà Vũ nghe tiếng bước chân, đều hướng mắt nhìn lên.
“ Con đi làm! ”
“ Ừm, bận thì bận nhưng nhớ ăn uống đàng hoàng nhe con.


Vũ Dịch Đức gật đầu với bà Vũ, nhìn sang Đặng Song Nhi.
“ Anh đi làm nhe em, mệt thì lên phòng nghỉ ngơi hoặc gọi cho anh, anh sẽ về ngay! ”
Đặng Song Nhi nể tình có bà Vũ ngồi cạnh nên mới gật đầu, mỉm cười gượng gạo đáp lại, nhưng đôi mắt tỏ vẻ hờn giận chưa nguôi.
Dáng điệu buồn bã, chán nãn bước đi ra ngoài.

Bà Vũ nhìn thấy được mong chờ của anh, ngồi cạnh nắm lấy tay, lên tiếng bảo cô:
“ Con ra đó tiễn Dịch Đức đi làm đi, bảo nó tranh thủ về sớm với con.

Đàn ông khi nghe câu nói đó, dù bận cũng cố sắp xếp.


Đặng Song Nhi đảo mắt mấy vòng, căng thẳng không biết nên đồng ý hay từ chối như thế nào với bà Vũ.

Cuối cùng vì để bà không lo lắng, cô đành đồng ý đứng dậy bước ra.
“ Dạ! ”
Lúc này, Lâm Niên đang mở cửa xe cho Vũ Dịch Đức.

Anh khom người định ngồi vào, nhưng Lâm Niên chợt nhìn thấy, nói nhỏ với anh.
“ Thiếu gia, thiếu phu nhân ra kìa.


Vũ Dịch Đức mừng rỡ, xoay người nhìn lại.
“ Song Nhi...!”
“ Mẹ bảo thôi! ”
Đặng Song Nhi làm mặt dửng dưng, như không quan tâm.

Vũ Dịch Đức bước lại, dang hai cánh tay ôm chầm lấy cô, nói nhỏ đủ để cô nghe thấy.
“ Anh hối hận lắm, hối hận về quyết định ngày đó của mình, nhưng...anh sẽ chấp nhận tất cả mọi thứ! ”
Đặng Song Nhi cau mày chẳng hiểu ý tứ trong câu nói của anh.


Chấp nhận, là chấp nhận cái gì?
Cô lên tiếng hỏi lại:
“ Anh nói cái gì vậy? ”
“ Tối về chúng ta nói chuyện! ”
Vũ Dịch Đức buông nhẹ Song Nhi, cúi xuống dịu dàng đặt nụ hôn vào môi cô.
Đặng Song Nhi chết lặng đứng đó nhìn Vũ Dịch Đức ngồi vào trong xe, chiếc xe nhanh chóng lái đi.
Tại sao anh lại nói như vậy? Dạo này anh thường xuyên nói ra những câu vô cùng khó hiểu.
- ---------------
7 giờ tối...
Đặng Song Nhi thẩn thờ ngồi dựa lưng vào thành giường, trên tay cầm cuốn sách nhưng tâm trạng lại rơi vào những câu nói của Vũ Dịch Đức.
• Cạch...
Vũ Dịch Đức đi làm trở về, mở cửa phòng bước vào.

Hai ánh mắt liền bắt gặp nhìn nhau, cuốn sâu vào nó.
“ Em...!”
Đặng Song Nhi gấp cuốn sách lại, đặt xuống chiếc bàn cạnh giường.

Bước xuống, đi lại gần anh.
“ Anh ăn cơm tối chưa? ”
“ Chưa! ”
“ Vậy anh vào tắm đi, em xuống hâm nóng thức ăn.


Nói xong, Đặng Song Nhi lại giường lấy chiếc áo choàng mặc vào.

Lạnh nhạt lướt qua Vũ Dịch Đức, mở cửa phòng bước ra bên ngoài.
15 phút sau, Vũ Dịch Đức đi xuống phòng bếp, thấy Song Nhi đang dọn thức ăn ra bàn, anh tiến lại kéo ghế ngồi xuống.
“ Anh ăn đi.



Đặng Song Nhi lấy trong tủ lạnh ra ít trái cây đã được gọt sẵn, cô cũng ngồi xuống ghế vừa thưởng thức vừa đọc tạp chí cho đỡ buồn chán, ý đợi Vũ Dịch Đức ăn xong sẽ dọn dẹp không phiền đến người làm.
“ Em à, tuần sau anh đi công tác ở thành phố S, chắc khoảng một tuần.


Nghe đến đi công tác, Đặng Song Nhi đột nhiên bị mắc nghẹn, mặt mày đỏ tươi, vuốt vuốt vùng cổ, dứt khoát cầm lấy ly nước của Vũ Dịch Đức uống một ngụm.
Anh lo lắng bỏ đôi đũa xuống, gấp gáp đứng dậy bước tới, vỗ vào vùng lưng cho cô.
“ Sao rồi? ”
“ Không sao không sao! ”
Đặng Song Nhi xua tay, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, hỏi anh:
” Anh đi công tác? Thật sự? ”
“ Thật! ”
Đặng Song Nhi hết sức buồn bã, hết công việc rồi đi công tác.

Anh không dành thời gian gì cho cô cả, đến ngay lúc này cả hai đang giận nhau như thế này.
“ Anh có chuyện gì muốn nói, anh nói luôn đi.


“ Để một lát lên phòng đi! ”.
Nói xong, Vũ Dịch Đức chẳng còn tâm trạng nào ăn uống nữa, cầm bát dĩa lên dọn dẹp.
Thấy vậy, Song Nhi khó chịu lên tiếng:
“ Anh chỉ mới ăn một ít, như vậy sao có đủ sức khỏe làm việc.

Anh phải làm cho em lo lắng, bực tức anh mới hài lòng đúng không? ”.