Sau một trận sượng sùng thì Lý Thiên đã bị vợ bắt về khách sạn, đến Phó Tôn Trạch và Sở Kiều Ân hết mực ngăn lại cũng không được, chỉ biết thầm cầu nguyện cho anh sống sót trở về Mỹ.
Lúc này, Vũ Dịch Đức nói chuyện với vợ chồng của Mặc Thiệu Viễn, Đặng Song Nhi tranh thủ đi tìm gì đó cho vào trong bụng.

Từ hôm đến tập đoàn đến giờ cô chỉ ăn qua loa cho có, có bữa còn bỏ.
Lấy một chiếc bánh ngọt và một ly nước lọc, Đặng Song Nhi ăn uống trông rất ngon lành.

Ngô Tân Vinh đi lại, ngồi xuống gần cô, lên tiếng hỏi thăm:
“ Em và cậu ta thế nào rồi? ”
“ Bình thường rồi anh, cảm ơn anh thật nhiều! ”
Đặng Song Nhi mỉm cười dễ thương đáp lại, đột nhiên Ngô Tân Vinh đưa tay lên, lau nhẹ khóe miệng dính bánh ngọt cho cô.
Hành động thân mật, dịu dàng đó đã được Vũ Dịch Đức thu hết vào trong mắt.

Nhưng anh im lặng đứng từ xa quan sát, xem biểu hiện của Song Nhi thế nào.
“ Ui, dính gì sao ạ? ”
Vẻ mặt ngạc nhiên, Đặng Song Nhi đưa tay sờ lên, Ngô Tân Vinh gật đầu như trả lời câu hỏi của cô.
“ Cảm ơn anh! ”
“ Em ăn đi, anh về trước nhé, anh đến cũng lâu rồi! ”
“ Dạ, tạm biệt anh! ”
Đặng Song Nhi vẫy tay chào, ánh mắt đầy sự trân trọng và biết ơn.
Cả hai bây giờ xem nhau như anh em, mối quan hệ không hơn không kém.!
•••

Ở đó thêm một lát thì Vũ Dịch Đức và Đặng Song Nhi cũng lên xe đi về Vũ gia.
Cả hai tay trong tay đi vào, Song Nhi lo sợ cúi đầu chào ông bà Vũ.
“ Ba mẹ! ”
Ông bà Vũ lặng thinh nhìn nhau.

Thấy thế, Song Nhi chạy tới ngồi cạnh bà Vũ, ôm chầm lấy bà năn nỉ.
“ Ba mẹ đừng giận Song Nhi nữa ạ, con biết lỗi rồi! ”
“ Ba mẹ, cô ấy không cố ý làm vậy đâu, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi.

Lỗi cũng là do con! ”
Vũ Dịch Đức lên tiếng bảo vệ khi thấy sắc mặt của ông bà Vũ lạnh tanh.

Ông bà không giận cô, chỉ là có chút thất vọng, buồn về cách cư xử của cô đối với ông bà.
Hôm đó ông bà ngồi đợi từ sáng đến chiều, chỉ mong cô suy nghĩ lại, xuống gặp mặt ông bà một lát nhưng cũng không có.
Cô trách ông bà không biết dạy con hay sao?
“ Ba mẹ, con xin lỗi! ”
Đặng Song Nhi mếu máo tủi thân bật khóc, đột ngột quỳ xuống dưới chân bà Vũ.
Vũ Dịch Đức chạy tới, khom người kéo cô đứng lên nhưng cô kiên quyết phủi tay anh ra, muốn quỳ tạ lỗi.
“ Đúng dậy đi con, ba mẹ không có giận con đâu.


Bà Vũ ôm cô đứng dậy, khẽ lau nước mắt cho cô.
Bà lúc nào cũng thương cô, có thương nên mới có thất vọng, nhưng Song Nhi đã biết lỗi nên ông bà cũng không muốn để ở trong lòng.
Nước mắt lăn tăn rơi xuống gò má, ánh mắt tha thiết nhìn ông Vũ.
Lúc này, ông lên tiếng hỏi Vũ Dịch Đức:
“ Con có thật lòng yêu Song Nhi không? Lần này con phải trả lời nghiêm túc, thành thật trước ba mẹ và cả Song Nhi.! ”
Đặng Song Nhi nhìn sang Vũ Dịch Đức, mím môi chờ đợi câu trả lời của anh.

Hơn một năm về trước, ông Vũ cũng hỏi câu tương tự như thế này, câu trả lời của anh là không, người anh yêu là Thái Tuyết Như.
“ Con thật lòng yêu Song Nhi! Con rất nghiêm túc! ”
Vũ Dịch Đức dang tay ôm Đặng Song Nhi vào lòng, thâm tình nhìn cô như chứng minh lời mình nói.

Anh biết ông hỏi thế cho cô hiểu rõ về tấm chân tình của anh, những lời anh nói, những việc anh làm khi trước điều có lý do và mục đích là muốn tốt cho cô.
Hơn một năm qua chẳng lẽ ông không thấy, không hiểu.

Trái tim của anh nguội lạnh, đông cứng thế nào khi không có cô bên cạnh.
“ Ừ, những chuyện không vui lúc trước bỏ qua hết đi.


Sau này có vấn đề gì vợ chồng ngồi xuống từ từ nói nhau nghe, làm ầm lên bây giờ chẳng biết thế nào.


Khắp các trang mạng, tạp chí đều đăng tin về mối quan hệ của cả ba.

Còn về thân phận Nam Cung Hiểu An của cô, mọi thứ đều rắc rối.
“ Chuyện đó con sẽ giải quyết, ba yên tâm! ”
Vũ Dịch Đức hiểu chứ, anh cũng đang suy tính nghĩ ra phương án giải quyết hợp lí để báo chí đừng viết bừa bãi.

Hôm nay cả hai cùng nhau xuất hiện thân mật, đó cũng như một lời giải thích và khẳng định cô là vợ anh.
“ Con xin lỗi...!híc...!”
“ Hai đứa hạnh phúc bên nhau là được rồi, không cần xin lỗi ba mẹ! ”
“ Mẹ, hôm đó không phải Song Nhi không muốn xuống gặp ba mẹ đâu.

Con sợ mình sẽ yếu lòng...!ờm...ba mẹ cho Song Nhi xin lỗi nhé! ”
Đặng Song Nhi giở trò nịnh nọt bà Vũ, nũng nịu dịu vào lòng bà như lúc trước.
Cô cũng nhớ ông bà lắm, nhưng thù hận trong lòng quá lớn, che hết lý trí của cô.!
Bà Vũ vòng tay ra phía sau lưng của cô vỗ nhẹ, mỉm cười.
“ Được rồi, hai đứa ăn uống gì chưa? ”
Ọc ọc...
“ Chưa ạ.! ”
Đặng Song Nhi ngượng ngùng ôm lấy chiếc bụng trống rỗng, đang đánh trống biểu tình của mình.

Vũ Dịch Đức bật cười bởi dáng vẻ quá đáng yêu của cô, ôm cô đứng dậy, lên tiếng nói:
“ Con và Song Nhi vào trong.



“ Ừm...!”
Đặng Song Nhi cúi đầu, cùng Vũ Dịch Đức bước vào bên trong phòng bếp.
Nhưng vừa đi được vài bước, cô đột ngột dừng lại và nhìn lên anh.

Chớp chớp mắt vài cái, sau đó đi nhanh lên phòng bỏ rơi Vũ Dịch Đức đứng đó chẳng hiểu gì cả.
“ Song Nhi! ”
Vũ Dịch Đức gọi theo, cất bước đuổi theo cô.

Ông bà Vũ ngoái đầu nhìn hai vợ chồng trẻ, nhíu mày khó hiểu.
Lên phòng ngủ, Vũ Dịch Đức vội vàng đi vào, bỗng dưng anh dừng lại, cao giọng gọi cô:
“ Khoan đã, Song Nhi! ”
“ Sao ạ? ”
Một động tác đeo nhẫn cưới vào tay rất nhanh nhẹn của Song Nhi làm cho Vũ Dịch Đức không kịp trở tay.
Khi nãy cô chỉ mới cầm nó lên thôi, anh bảo khoan đã là cô đút thẳng vào tay, khuôn mặt vô tội nhìn anh.
Vũ Dịch Đức đưa tay đỡ trán bất lực, biết vậy tối qua anh không nói.

Anh định tối nay lãng mạn một chút, ai ngờ Song Nhi gấp quá ~~
“ Sao thế anh? Có chuyện gì sao ạ? ”
...----------------....