Vũ Dịch Đức nằm xuống, kéo Đặng Song Nhi nằm theo, cho cô gối đầu trên tay anh như ngày trước, nhưng hôm nay cô liền từ chối, để đầu trên gối, cả người nhích ra xa anh.
“ Người anh dày đặc vết bầm như vậy, lỡ em đụng trúng thì biết làm sao.


“ Em từ chối anh, là sợ anh đau sao? ”
Vũ Dịch Đức có chút vui vui trong lòng, nãy giờ anh cứ lái câu chuyện sang hướng khác, bi kịch hẳn lên.
Cũng may anh thông minh, nhạy bén, chứ thôi cả đêm mất ngủ!
“ Dạ! ”
Vũ Dịch Đức thở nhẹ, nhích người lại gần ôm cô, nhấc đầu đặt lên bắp tay của anh.
“ Ôm anh được không? ”
Đặng Song Nhi hít hít chiếc mũi, nhẹ nhàng đưa tay ôm anh, dụi mặt vào vòm ngực.
“ Tay của anh không có sao, em không cần lo đâu.


Cả hai im lặng nằm bên nhau, căn phòng yên ắng nhưng trong tim họ không hề yên ắng, lạnh lẽo.

Từng nhịp thở, từng nhịp đập của trái tim luôn mãnh liệt và nóng bỏng vì đối phương.
Hiện tại Đặng Song Nhi cô đã biết Vũ Dịch Đức anh yêu cô, bấy nhiêu đó cô đã tự nguyện dâng trọn cả cuộc đời cho anh.
Cô sợ anh ỷ y vì tình yêu cô dành cho anh quá lớn, nhưng cô không thể che giấu rằng mình yêu anh, rất yêu anh, yêu hơn cả sinh mạng!

Những câu nói lạnh lùng, tàn nhẫn thốt ra.

Tim anh đau ngàn lần còn cô đau đến vạn vạn lần, thù hận và tình yêu đan xen nó khiến cô như sống trong địa ngục.
“ Anh! ”
“ Hửm ”
“ Anh từng hôn môi chị ta chưa? ”
Đặng Song Nhi mạnh dạn hỏi chuyện quá khứ của anh và Thái Tuyết Như.

Vũ Dịch Đức ngớ người, nhưng cũng thành thật trả lời:
“ Chưa! ”
“ Không tin! Chị ta xinh đẹp, bốc lửa thế mà.

Em không tin hai người chưa có gì! ”
Vũ Dịch Đức bật cười gian xảo, đưa tay nâng chiếc cầm của Song Nhi, đặt lên bờ môi mềm mại nụ hôn nhẹ nhàng.
“ Nhưng nó là sự thật! Anh cũng thấy tiếc lắm! ”
“ Anh vừa nói cái gì? ”
Đặng Song Nhi quát thẳng vào mặt, tự nhiên cô cảm thấy người mình nóng hừng hực lên, cổ họng cũng khô khốc.
Vũ Dịch Đức cười lớn, hôn lung tung khắp khuôn mặt đang ghen tuông kia.
“ Anh nói đùa thôi, nhưng thật sự anh và cô ta không có gì cả.

Ừmm, cô ta từng dụ dỗ anh lên giường đó chứ, nhưng em xem, chồng của em đâu có dễ dụ như vậy.

Anh rất tỉnh táo, đâu để mấy chuyện đó khống chế, làm mờ lý trí.


“ Anh cũng có thông minh một chút! ”
Đặng Song Nhi hoàn toàn tin tưởng, thật ra cô có nghe đoạn đối thoại của cô ta và anh trong phòng làm việc nên biết.

Nhưng nếu không nghe cô cũng tin tưởng, vì đêm tân hôn của cả hai rất trầy trật, khó khăn lắm mới...a...mắc cỡ quá~~
Im lặng một lát, Song Nhi lại hỏi:
“ Anh ơi!...!ờm...!hôm trước...nhẫn của em đâu rồi ạ? ”
Đặng Song Nhi ấp úng, nhớ lại những hành động mình từng làm, những lời nói như dao cất vào da thịt anh khiến tâm trạng của cô trùng xuống, thấy có lỗi dằn vặt bản thân vô cùng.
“...”
Vũ Dịch Đức lặng thinh, trong đầu xuất hiện hình ảnh Song Nhi với ánh mắt vô cảm, hành động vô tình thả rơi chiếc nhẫn, nhẫn tâm dẫm đạp lên nó.
Và đau lòng hơn là anh nhớ đến chiếc nhẫn mà Ngô Tân Vinh đã cầu hôn cô.

Tim của anh lại nhói lên nữa rồi!
“ Đừng nói với em là anh đem bỏ rồi nha? ”
Đặng Song Nhi cao giọng, ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng dưới ánh đèn ngủ mờ ảo cũng chẳng thấy tâm tư của anh đang buồn tủi thế nào.
“ Em xin lỗi, nhưng mà...nhưng mà tại anh không nói sớm cho em biết rõ mọi chuyện.


Đưa tay sờ vuốt khuôn mặt của Vũ Dịch Đức thể hiện sự ăn năn hối lỗi.
“ Hôm ở bữa tiệc sinh nhật anh định nói nhưng đã bị cắt ngang, em còn nhất quyết không chịu gặp anh.

Anh giải thích thế nào đây? ”
“ Vậy là anh đã đem bỏ chiếc nhẫn rồi.

Làm sao đây ạ? Anh bỏ nó ở đâu? ”
Giọng nói của Song Nhi ngày càng nghiêm trọng hơn.
Anh đâu biết dù lòng hận anh, nhưng cô vẫn đeo chiếc nhẫn đó.

Đến hôm sinh nhật cô mới tháo ra, phải quyết tâm lắm cô mới có thể làm vậy với nó, vì cô quý nó hơn cả châu báu.
“ Em muốn đeo lại? ”
“ Chúng ta là vợ chồng, anh cũng đang đeo mà! ”
“...!”
“ Anh Dịch Đức, có phải anh đem bỏ chiếc nhẫn ở thùng rác trên tập đoàn không? Chúng ta đến đó nhanh đi anh, không thôi sáng mai nhân viên vệ sinh sẽ làm mất của em.


Đặng Song Nhi luýnh quýnh giở chăn ngồi dậy, bò ngang người của Vũ Dịch Đức định bước xuống thay đồ nhưng được anh giữ lại.


Lên tiếng nói cho cô yên tâm:
“ Chiếc nhẫn ở nhà, trong ngăn tủ bàn trang điểm của em.


“ Thật ạ? ”
Đôi mắt của Đặng Song Nhi láo liên suy nghĩ, tiếp tục nói với anh nhưng với âm thanh rất nhỏ:
“ Hay là chúng ta về luôn bây giờ được không anh? ”
Dù ở nơi đây rất tốt, rất đẹp, rất thoải mái nhưng cô vẫn muốn về Vũ gia, về nơi chứa nhiều kỷ niệm của cả hai.
Vũ Dịch Đức cười nhẹ, ôm cô nằm xuống, như tư thế khi nãy.
“ Ngủ đi em, anh lỡ hứa với ba rồi! ”
Đặng Song Nhi thở phào yên lòng, nhắm mặt rúc sâu vào lòng anh hưởng thụ bình yên.

Vũ Dịch Đức vuốt vuốt lưng cô, rất nhanh đã ru cô vào giấc mộng đẹp đẽ có anh bên cạnh.
Từng giờ trôi qua, nhưng Vũ Dịch Đức chẳng thể đóng mi mắt lại mặc dù mấy ngày rồi anh chưa ngủ được một đêm trọn vẹn, ngon giấc.
“ Song Nhi, chỉ cần là em, anh chấp nhận tất cả! ”
Nói xong, Vũ Dịch Đức thâm trầm siết chặt vòng tay, nhắm mắt cố xua đi những suy nghĩ trong đầu.
Phải, anh không nên để tâm đến chuyện đó nữa, điều quan trọng Song Nhi thật lòng yêu anh là đủ.!
...----------------....