Chiếc xe lái vào trong Vũ gia, vệ sĩ bước tới mở cửa cúi đầu cung kính.

Vũ Dịch Đức bước xuống, hạ thấp người định bế Đặng Song Nhi, nhưng cô liền nhanh nhẹn từ chối:
“ Ba mẹ ở bên trong, em rất ngại! ”
Vũ Dịch Đức thở dài, đưa một tay cho Song Nhi vịnh vào và bước xuống.
Bà Vũ ngồi bên trong nhìn ra, lòng đầy sự vui vẻ.
Cả hai bước vào, Đặng Song Nhi lễ phép cúi đầu trước ông bà Vũ.
“ Ba mẹ, con mới về ạ!”
“ Ừ, hôm nay hai đứa có đi bệnh viện khám sức khỏe không? ”
“ Dạ không! Anh ấy không chịu! ”
Đặng Song Nhi lén lút nhìn lên Vũ Dịch Đức khi vừa mách tội anh xong.

Hôm nay sao khi ăn trưa, cô có bảo anh đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, nhưng anh bảo rằng không sao rồi cùng ông Đặng đánh cờ đến chiều.
“ Con không sao cả, chẳng qua dạo này không có thời gian để nghỉ ngơi nên mới đau đầu.

Mẹ và Song Nhi đừng làm quá lên như vậy.


“ Cái thằng này cứ ỷ y...chắc chắn là giống ông rồi.

Đợi tôi ra tay thì mới chịu đi có phải không hả? ”
Bà Vũ liếc nhìn Vũ Dịch Đức rồi liếc sang ông Vũ.

Ông giả vờ đưa mắt nhìn lên trần nhà, tỏ vẻ như không hay, không biết, không liên quan đến mình.
“ Tụi con lên phòng trước.



Vũ Dịch Đức đặt tay lên eo của Đặng Song Nhi định bước đi, ông Vũ thấy vậy liền hắng giọng, lấy lại sự nghiêm túc, lên tiếng:
“Khoan đã, Dịch Đức.

Một lát sang thư phòng gặp ba, ba có việc muốn nói với con.


°°°°°°
” Có việc gì vậy ba? ”
Vũ Dịch Đức vừa bước vào thư phòng đã thấy ông Vũ ngồi trầm ngâm ở sofa.

Anh đợi Đặng Song Nhi vào tắm liền sang đây, dừng như anh đã đoán được ông Vũ muốn nói việc gì.
“ Con ngồi xuống đi.


Vũ Dịch Đức gật đầu, ngồi xuống đối diện với ông.
Ông Vũ nhìn anh một lúc, sau đó lên tiếng:
“ Dịch Đức, ba hỏi con, con nhất định phải trả lời nghiêm túc.

Tại sao con lại làm vậy? ”
“ Chuyện đó không phải đã nói xong rồi sao? ”
“ Nhưng Dịch Đức à, Tuyết Như thương con thật lòng.

Tại vì con mà Tuyết Như phải nhập viện, ba mẹ khi sáng có vào thăm, con bé gầy đi rất nhiều, sắc mặt thì nhợt nhạt, trong lòng vẫn còn đau buồn nhiều lắm.

Ba không cho rằng việc con đang làm là đúng đâu! ”
Ông Vũ không hài lòng về Vũ Dịch Đức từ lúc anh ngang nhiên, không chút nể nang đứng trước ông bà Thái và Thái Tuyết Như dõng dạc nói rằng cả hai không hợp để xây dựng mối quan hệ lâu dài, vậy nên sẽ dừng lại tại đây.
Quá đáng hơn ngày hôm sau anh còn nói muốn kết hôn, bảo ông và bà Vũ đến nhà ông Đặng thưa chuyện.

Sau một tuần ông Đặng suy nghĩ và đồng ý gả Song Nhi, anh liền công khai với báo chí truyền thông, đưa Song Nhi đi Châu Âu chụp hình cưới như muốn chọc tức ông bà Thái và Thái Tuyết Như.
Ông Vũ nói tiếp: “Ngày mai con dành một chút thời gian đến bệnh viện thăm Tuyết Như và xin lỗi...”
“ Con cảm thấy mình không làm gì sai cả.

Con và Thái Tuyết Như chỉ đang tìm hiểu, con cũng chưa làm gì vượt mức mối quan hệ đó cả.

"
“ Con không thích Tuyết Như vậy tại sao lại cho con bé cơ hội hay hy vọng, con cứ thẳng thừng từ chối ngay từ đầu.


Ông Vũ nghiêm mặt nhìn anh.

Bên ngoài thái độ lạnh tanh tĩnh lặng, nhưng bên trong đang rất tức giận.
Khuôn mặt của Vũ Dịch Đức không hề có nét sợ hay biết lỗi, vẫn thái độ cao ngạo nói với ông:
“ Được, hôm nay con sẽ nói lý do thật sự tại sao con lại làm vậy.! ”
...----------------...

9 giờ tối...
Ngồi ở sofa miệng cười khúc khích như đứa trẻ, trước mắt của Đặng Song Nhi là chiếc laptop nhưng cô chẳng để ý tới, đầu óc lững lờ nơi nao không biết nữa.
Vũ Dịch Đức từ phòng tắm đi ra, áo choàng ngủ buộc hời hợt lộ ra cơ ngực đầy quyến rũ.

Không nhanh không chậm đi lại sofa, ngồi xuống nhìn cô hỏi:
“ Chân còn đau không? ”
“ Dạ...? ”
Đặng Song Nhi ngây ngất đến mức không còn biết chân mình còn đau hay không, mấy giây sau mới lấy lại chút bình tĩnh trả lời:
“ Em đỡ rồi! ”
Song Nhi xấu hổ đỏ mặt, chắc chắn anh đã nhận ra cô đang u mê thân hình của anh.
Nhấc hai chân của Đặng Song Nhi đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng massage bàn chân cho cô.

Cô không khỏi ngạc nhiên, nhìn chầm chầm vào góc nghiêng góc cạnh đầy nam tính trên gương mặt xuất sắc của anh.
Vũ tổng lạnh lùng, tàn khốc trên thương trường đây sao?
“ Em xin nghỉ thêm một tuần nữa đi, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật.


“ Em sợ trường không cho nữa ạ, em đã nghỉ nhiều lắm rồi.


Vũ Dịch Đức nhếch môi nhìn cô, bàn tay to lớn vẫn đang làm việc nên làm.
“ Vợ của Vũ Dịch Đức này xin nghỉ, chẳng ai dám nói không cho! ”
Hai mắt của Đặng Song Nhi mở to, nghiêng đầu nhìn anh.
Hơn một tháng qua cô nghỉ học khá nhiều, Nếu nghỉ thêm một tuần, chắc chắn nhà trường sẽ đuổi học cô mất.
“ Tôi sẽ gọi cho hiệu trưởng, em yên tâm rồi chứ? ”
“ Dạ! ”
Song Nhi cúi mặt bẽn lẽn, chúm chím môi cười khi nghĩ đến cô được cùng anh đi hưởng tuần trăng mật.

Nhưng cũng thật lạ, từ ngày đồng ý kết hôn với anh, cô lười học hẳn, mặc dù đại học sư phạm là ngành cô yêu thích, trước đây dù bị bệnh cũng gắng gượng đi học, còn bây giờ...muốn ở nhà với chồng hơn!
Nhích người lại gần kề, đặt tay lên bã vai của Đặng Song Nhi.

Cô bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn Vũ Dịch Đức, bắt gặp ngay ánh mặt khác lạ của anh.

“ Anh...!sao thế ạ? ”
“ Em làm bài xong chưa? ”
Đặng Song Nhi thật thà gật đầu.
“ Vậy lên giường được chưa? ”
“ Dạ! ”
Âm thanh vừa dứt thì Đặng Song Nhi đã được Vũ Dịch Đức bế bổng lên, cứ như thế mà tiến tới chiếc giường mềm mại, nhưng vô cùng vững chắc.
Đặt cô ngồi xuống, Song Nhi vừa kéo chăn phủ lên hai chân mình, vừa lên tiếng bảo anh:
“ Dịch Đức, anh đi tắt đèn đi.


“ Để đèn sáng đi.


“ Nhưng em không ngủ được.


“ Tôi có bảo sẽ đi ngủ sao? ”
Giọng điệu trả lời hết sức bình thản, Vũ Dịch Đức nhếch môi cười gian xảo như ngày hôm trước, bàn tay chậm rãi mở dây thắt áo choàng ngủ.
Đặng Song Nhi hiện tại dừng như đã hiểu ý đồ của anh, toàn thân trở nên cứng đờ căng thẳng, hai chân bên trong chiếc chăn bất giác khép chặt vào nhau.
Bên ngoài mưa gió giá lạnh.

Bên trong phòng lửa tình đang dần thiêu đốt khiến hai thân thể tr@n truồng đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại.

Nữ nhân nằm dưới thân nam nhân rên rỉ, nỉ non theo từng giai điệu, từng nhịp yêu thương.
Bao nhiêu là đủ..?.