Vũ Dịch Đức bảo nhỏ Đặng Song Nhi rằng lên phòng tắm rửa, anh có vài chuyện muốn nói riêng với ông Nam Cung và Ngô Tân Vinh.

Biểu cảm đầu tiên của cô là nhăn nhó, lắc đầu kháng nghị, nắm tay của anh đung đưa không hài lòng chút nào.
“ Ngoan, một lát anh lên.


Vũ Dịch Đức mâm mê gò má mềm mại của Song Nhi, ánh mắt cưng chiều không thể tả nổi.
Đặng Song Nhi nhìn qua ông Nam Cung, khuôn mặt như sợ ông làm khó chồng mình.
Ông Nam Cung lắc đầu, đứng dậy, bỏ lên phòng riêng.
“ Song Nhi, tắm trễ không tốt đâu em! ”
Vũ Dịch Đức cúi xuống, tiếp tục nói nhỏ vào tai của Song Nhi.

Hết cách, cô đành nghe theo lời anh, buồn phiền đi lên phòng ngủ.

Nhưng trước khi đi, không quên để lại địa chỉ cho anh:
“ Tầng hai, phòng đầu tiên.


Đợi Đặng Song Nhi bước đi khuất bóng, Vũ Dịch Đức nhìn qua Ngô Tân Vinh, lên tiếng:

“ Tôi xin lỗi! ”
Ngô Tân Vinh đứng dậy, đối diện với anh, đút một tay vào túi quần, cất giọng hỏi lại:
“ Vì? ”
“ Từ trước tới giờ, tôi là một người nói được làm được.

Tôi cũng rất ghét những người nói hay nhưng làm dỡ, nói được nhưng chẳng làm được và hôm nay tôi chính là loại người như vậy.


Vũ Dịch Đức anh rất quyết tâm buông tay chúc cô hạnh phúc, trưa nay dù lòng rất muốn, dù tim rất đau nhưng anh vẫn cam chịu.
Nhưng mọi thứ đã phá vỡ khi anh nhận được cuộc gọi của Song Nhi, cô nói rằng sắp đi Mỹ, sau này lỡ có gặp nhau xem như không quen biết, bảo anh ký đơn ly hôn.
Yêu vào thì ai không ích kỷ, lúc nào cũng muốn người đó là người phụ nữ của riêng mình, mãi yêu mình và bên mình.
Anh cũng thế, trong vài giây ngắn ngủi, anh quyết định chạy đến sân bay là anh xác định đã thất hứa, làm trái lời nói với Ngô Tân Vinh.
Ngô Tân Vinh cười nhạt, anh ta cũng không nghĩ có một ngày Vũ Dịch Đức xin lỗi anh ta.

Nhưng thú thật, lòng anh ta không những không xem thường mà ngược lại có chút hiểu vì sao Song Nhi lại yêu sâu đậm đến như vậy.
Bản lĩnh, có sai thừa nhận mình sai, có trách nhiệm với hành động và lời nói của mình.
Nhưng anh ta muốn thử thách một điều nữa, để xem Vũ Dịch Đức có làm cho anh ta thêm ngưỡng mộ hay là thất vọng ê chề.
“ Cô ấy yêu cậu, tôi thua, đơn giản là vậy.! ”
“ Anh cam tâm? ”
Vũ Dịch Đức cau mày hỏi lại.
“ Đương nhiên là không cam tâm lắm, vì thời gian không có cậu, cô ấy là của tôi! Tất cả! Nhưng chỉ thiếu một thứ! ”
Biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng nguy hiểm, thâm sâu và phức tạp, cũng có phần cười cợt Vũ Dịch Đức.
Anh bình tĩnh nhìn anh ta không để lộ sắc thái gì ra bên ngoài, hai ánh mắt sâu vô cùng tận.
Ngô Tân Vinh cười khẽ, lãng tránh ánh mắt, tiếp tục cất giọng nói:
“ Cô ấy yêu cậu, trong trái tim cô ấy chỉ có một mình cậu, không có chỗ cho tôi.

Cô ấy chấp nhận đến bên tôi, đồng ý làm vợ của tôi chỉ vì trả ơn.

Cậu có đồng ý không, khi yêu vào ai cũng ích kỷ.

Tôi từng muốn cậu chết, để cô ấy mãi mãi thuộc về tôi.

Nhưng...đêm trước cô ấy gào khóc gọi tên cậu, xin lỗi cậu, nói yêu cậu.


Tôi nhận ra rằng, cô ấy sẽ chết mất nếu không có cậu.! ”
Một câu nói nhưng có hai ý rất quan trọng, nó khiến cho Vũ Dịch Đức phải suy nghĩ để tâm rất nhiều.

Một mặt Ngô Tân Vinh nói khích rằng Đặng Song Nhi đã thuộc về anh ta, mặt khác anh ta muốn cho anh biết Song Nhi yêu anh nhiều đến mức nào.
Mục đích sâu xa của Ngô Tân Vinh chính là muốn xem thử Vũ Dịch Đức đàn ông thế nào, yêu Song Nhi nhiều đến mức nào.

Để xem anh có vì chuyện đó mà giũ bỏ lạnh nhạt với Song Nhi không, có còn trân trọng Song Nhi như chưa hề có chuyện gì không.
Mong là Vũ Dịch Đức không làm thất vọng, vì anh ta buông tay là muốn cho Song Nhi hạnh phúc.
Cô không hạnh phúc, đó chính là lỗi của Ngô Tân Vinh anh, vì chính anh đã mềm lòng tha chết cho Vũ Dịch Đức, còn vẽ ra một kế hoạch cho họ thấu hiểu tình cảm và quay về bên nhau.
“ Tôi và cậu đều giống nhau, đều yêu một người phụ nữ, muốn cho cô ấy hạnh phúc.

Tạm thời tôi thua cậu, tôi chấp nhận, nhưng tương lai nếu cậu đối xử tệ bạc với cô ấy, đồng nghĩ với việc cậu sẽ mất cô ấy mãi mãi..! ”
Nói xong, Ngô Tân Vinh lướt ngang qua Vũ Dịch Đức oai phong lẫm liệt, khí thế ngang tàng bước đi.

Trái ngược với anh ta, lòng anh nặng trĩu, tâm tư đặt hết lên người của Song Nhi.
Nghe người đàn ông khác nói yêu vợ mình, từng thuộc về hắn, nếu nói tâm trạng bình thường thì Vũ Dịch Đức anh đang nói dối rồi.
Nhưng đó là cái giá mà anh phải trả, sai một li đi một dặm, một quyết định sai lầm suýt chút nữa anh mất Song Nhi mãi mãi.
Lúc này, quản gia trên lầu đi xuống, cúi đầu trước Vũ Dịch Đức, lên tiếng cất ngang những bộn bề của anh:
“ Vũ thiếu gia, ông Nam Cung đang đợi cậu trong phòng! ”
Trong phòng riêng, ông Nam Cung trầm mặc đứng bên cửa sổ nhìn lên bầu trời.

Mỗi đêm ông đều nhớ bà Uông Hiểu, người phụ nữ cả đời ông yêu.
Nói ra tất cả mọi người đều trách ông, phải thôi, đến ông còn thấy mình khốn nạn, hèn hạ cơ mà.!
• Cốc...cốc...
“ Vào đi! ”

Vũ Dịch Đức mở cửa bước vào, đi tới chỗ ông đang đứng, hơi cúi đầu lên tiếng:
“ Ba! ”
“ Cậu thích nghi cũng nhanh nhỉ, không làm tôi thất vọng.


Ông Nam Cung quay sang, nhìn Vũ Dịch Đức mỉm cười nhẹ, lên tiếng nói tiếp:
“ Tôi chỉ có một cô con gái này thôi, khi nãy tôi có nghe Tân Vinh nói lại, tôi cũng có chút thấu hiểu và cảm động về tấm chân tình của cậu đấy.

Nhưng tôi hy vọng, sau này gặp vấn đề gì, cậu cũng phải nói qua với con gái tôi, đó sự tôn trọng cần thiết trong hôn nhân.! ”
“ Lúc đó thời gian gấp rút, vừa lo sợ vừa áp lực con chẳng nghĩ được nhiều.

Con sẽ rút kinh nghiệm! ”
Vũ Dịch Đức dứt khoát trả lời, và thái độ thành thật này làm ông Nam Cung rất thích, rất ưng ý hài lòng.
Bước lại vỗ vào vai của anh, mỉm cười, ông Nam Cung lên tiếng:
“ Ba nghĩ ba cũng không nên nhắc nhở con nhiều vì con thừa thông minh để hiểu, đúng không? Lên phòng với Hiểu An đi, chắc con bé đang rất mong con.

Ba và ba Đặng cũng đang mong cháu.! ”
...----------------....