Sau khi hoàn thành xong cuộc họp, Vũ Dịch Đức bảo tài xế lái đến Nam Cung gia.
Chỉ cần Đặng Song Nhi nghe anh giải thích, sau đó nếu cô vẫn còn hận anh, muốn gi3t chết anh, anh cũng bằng lòng không chút hối tiếc.
“ Tôi muốn gặp Song...Nam Cung Hiểu An.! ”
Vũ Dịch Đức trầm giọng nói với tên gác cửa, anh ta nhìn anh nhoẻn miệng cười, lắc đầu trả lời:
“ Tiểu thư của tôi không có ở nhà.
”
“ Tôi có thể đợi được, có thể cho tôi vào trong được không? ”
“ Xin lỗi Vũ tổng, nếu ngài muốn đợi thì chỉ có thể ở bên ngoài.
Ông Nam Cung đã căn dặn nếu không phải khách quan trọng, không được bước vào, tôi không dám làm trái.
”
Vũ Dịch Đức cười nhạt khi bị khi dễ, nhìn vào bên trong nhưng rồi cũng làm theo lời tên đó nói.
Phải thôi, ngoài chờ đợi thì anh biết làm gì nữa đâu.
Mấy đồng hồ trôi qua, Vũ Dịch Đức ngồi trong xe chờ đợi đến mòn mỏi.
Từ trời nắng gắt đến trời sẫm tối, mây giông kéo tới mù mịt, cây lớn nghiêng ngã vì gió mạnh.
“ Thiếu gia, hay chúng ta về đi, ngày mai lại đến.
”
Vũ Dịch Đức im lặng nhìn lên dinh thự Nam Cung gia, dừng như anh đã hiểu.
Đặng Song Nhi chỉ đang muốn đày đọa anh, cho anh hiểu được cảm giác chờ đợi, mong ngóng là như thế nào.
Xuống xe, Vũ Dịch Đức bước lại cổng lớn, nhìn tên gác cửa đang ngồi bên trong, lên tiếng nói:
“ Tôi biết tiểu thư của cậu đang ở bên trong, cho tôi vào 10 phút thôi, sau đó tôi sẽ đi ngay lập tức.
”
“ Ngài hiểu lầm rồi, sáng nay Ngô tiên sinh đã đến đón tiểu thư đi may váy cưới.
Có thể tiểu thư đã ở bên đó không về, hoặc là về trễ.
Tình trạng này cũng xảy ra thường xuyên, vì hai người họ yêu nhau và ông Nam Cung cũng rất thương Ngô tiên sinh.
”
Nghe đến váy cưới và không về, tim của Vũ Dịch Đức như bị xé nát.
Đơn ly hôn anh vẫn chưa ký, chưa nộp ra tòa án, Đặng Song Nhi vẫn còn là vợ của anh mà, sao cô lại đi kết hôn với người đàn ông khác.
Chẳng lẽ chỉ hơn một năm, tình yêu cô dành cho anh đã hết thật rồi sao, lòng cô chỉ còn thù hận?
Trời đã bắt đầu rơi hạt mưa như anh đang rơi nước mắt.
Tên gác cửa không nói nữa chạy vào bên trong, Vũ Dịch Đức vẫn đứng đó mặc cho nước mưa đang tạt thẳng người anh, mặt anh.
Vũ Dịch Đức lại nhớ, hôm đó mưa cũng rất lớn, Đặng Song Nhi ở trường chờ anh tới đón.
Ngày đó trời mưa tạo ra không gian lãng mạng.
Ngày nay nó như hòa quyện vào nước mắt đàn ông!
- ---------------
Ngày hôm sau...
Cũng ở Nam Cung gia, nhưng người đến không phải Vũ Dịch Đức mà là ông bà Vũ.
Chiều hôm qua ông Vũ lên tập đoàn và nghe Phó Tôn Trạch kể lại, lên mạng xem thì hình ảnh tin tức tràn ngập, lan rộng thu hút đến chóng mặt.
Định đi ngay lập tức, nhưng ông được biết Vũ Dịch Đức đang ở đó.
Tối qua anh về rất khuya, toàn thân ướt sũng thì ông và bà đã hiểu nên sáng nay cả hai đã có mặt ở Nam Cung gia.
“ Ông bà Vũ, xin mời ngồi.
”
Quản gia lịch sự khom người, chỉ tay vào ghế sofa.
Ông bà Vũ gật đầu, nóng ruột ngồi xuống.
Quản gia khụy người xuống, cầm lấy bình trà rót vào hai tách, sau đó đặt xuống trước vị trí của ông bà Vũ.
“ Mời ông bà Vũ uống trà.
Tiểu thư của tôi đi từ sáng hôm qua tới giờ vẫn chưa về.
Ông bà muốn chờ thì có thể ngồi đây đợi.! ”
Ông bà Vũ ăn ý nhìn nhau như hiểu điều gì đó, nhưng rồi vẫn gật đầu đồng ý.
“ Cảm ơn, nhưng ông Nam Cung có ở nhà không? ”
Quản gia mỉm cười xã giao, trả lời ông Vũ.
“ Ông ấy sang thành phố S có công việc, chắc mai hoặc mốt mới về.!
Nói xong, quản gia cúi đầu, quay người bước đi.
Bà Vũ đau lòng thở dài, nhìn ông Vũ lên tiếng:
“ Song Nhi thay đổi nhiều quá, đến chúng ta con bé còn không muốn gặp, huống hồ gì là Dịch Đức.
”
Thất vọng chứ, bà thương Đặng Song Nhi như con gái ruột, lúc trước dù đúng hay sai bà luôn bênh vực đứng về phía cô.
Nhưng hôm nay, đến xuống gặp ông bà cũng không muốn, bà biết cô đang trên phòng chẳng đi đâu cả.1
Cho là năm đó Vũ Dịch Đức sai đi, nhưng ông bà đã sai gì với cô?
Nói không buồn, không thất vọng thì chắc ông bà đang dối lòng!
“ Đợi một chút đi em, biết đâu con bé sẽ xuống gặp chúng ta.
”
Trong căn phòng ngủ sa hoa với màu sắc hoàng gia, vô cùng quyền quý, hoành tráng gấp mấy lần bên Vũ gia.
Từ chiếc giường, bàn ghế trang điểm, sofa, chiếc tủ đặt cạnh giường ngủ...đều được dát vàng sang trọng.
Sắp xếp tinh tế, đèn chùm lộng lẫy ở giữ phòng, hoa tươi tỏa hương thơm ngào ngạt.
Dù là vậy, nhưng Đặng Song Nhi lại chẳng thấy vui, cảm xúc lúc nào cũng lênh đênh như lục bình.
• Cốc...!cốc.
“ Vào đi! ”
“ Tôi đã làm theo lời tiểu thư căn dặn.
”
“ Ừ! ”
Đặng Song Nhi rối bời trong lòng, đáy mắt có sự tính toán.
Xuống không được nhưng ngồi đây cũng chẳng xong.
Cô hiện tại muốn nhanh kết thúc, cho Vũ Dịch Đức nếm trải những đau đớn tổn thương mà anh đã gây ra cho mình và ông Đặng.
“ Để tôi bảo người làm đem đồ ăn sáng lên cho tiểu thư.
”
“ Không cần, tôi không muốn ăn.
Bác ra ngoài đi! ”
Quản gia gật đầu đi ra ngoài, đóng cửa cẩn thận.
Lúc này Đặng Song Nhi cầm điện thoại bấm gọi cho ai đó, người bên kia nhanh chóng đã nghe máy.
[ “ Anh nghe đây Hiểu An! ” ]
“ Em muốn trong hai ngày Vũ Thị phải phá sản, Vũ Dịch Đức phải trắng tay!.