Chiếc xe của Vũ Dịch Đức lái vào tập đoàn Nam Cung Thị, anh mở cửa bước xuống, đi vào bên trong sảnh.
Đối diện với Vũ Dịch Đức là nhân viên tiếp tân của tập đoàn, anh lạnh lùng lên tiếng:
“ Tôi muốn gặp Ngô Tân Vinh! ”
“ Vũ tổng, ngài có hẹn trước hay không? ”
“ Hẹn ư? Tôi muốn gặp anh ta ngay bây giờ, cô nghe rõ không? ”
Vũ Dịch Đức cao giọng lớn tiếng, anh đang rất nóng lòng.

Một giây một khắc nếu chưa gặp được Đặng Song Nhi thì tâm tình anh như núi lửa phun trào.
“ Vũ tổng, đây là tập đoàn Nam Cung Thị không phải tập đoàn Vũ Thị, đây là nhân viên của tập đoàn Nam Cung Thị chẳng phải là nhân viên của tập đoàn Vũ Thị.

Ngài lấy tư cách gì để quát nạt hay ra lệnh? ”
Ngô Tân Vinh từ bên ngoài nho nhã đi vào, dáng vẻ không còn giống như hôm trước, sắc mặt cũng chẳng còn mang nhiều suy tư tâm sự.
Vũ Dịch Đức từng nói: “ Nếu anh yêu cô ấy, tôi sẽ...!chúc phúc cho cả hai.


Hôm đó mạnh miệng lắm mà, đẩy Song Nhi sang cho anh, bây giờ đến đây làm loạn là ý gì?
Xem Song Nhi như đồ vật trang trí bên cạnh, mất rồi nên thấy thiếu thốn, không quen!
Là cô ngây thơ, trong sáng, yêu một cách mù quáng.!
“ Song Nhi đang ở đâu? ”

Ngô Tân Vinh khẽ cười, nhướn mày, thái độ vô cùng dửng dưng trả lời:
“ Vợ ngài đang ở đâu sao lại hỏi tôi.


Vũ Dịch Đức tức giận lao tới, hai tay nắm lấy hai vạt áo vest của Ngô Tân Vinh, nghiến răng nói:
“ Tối qua chính mắt tôi nhìn thấy anh bế Song Nhi lên xe rời đi, anh còn muốn phủ nhận à? ”
Ngô Tân Vinh nhíu mày, chụp lấy bàn tay của Vũ Dịch Đức kéo mạnh xuống.

Khuôn mặt lạnh lùng tỏa ra nhiều sát khí.
Nam Cung Nhật Đăng dù là người đứng đầu Nam Bang, điều hành tập đoàn nhưng cũng có nhiều phần nể trọng anh.

Bây giờ Vũ Dịch Đức ngang nhiên đứng ở đây lên mặt là muốn gì, muốn chết hay sao?
“ Vậy thì ngài kiện tôi đi.

Vũ tổng, ngài nên chú ý hành động của mình một chút.


Ngô Tân Vinh nghiêm mắt cảnh cáo, nhưng Vũ Dịch Đức giờ phút này làm gì biết sợ, hung hăng nói:
“ Tôi cảnh cáo anh, mau đưa Song Nhi cho tôi.

Nếu không...”
“ Không thì sao? ”
Không đợi Vũ Dịch Đức nói hết câu, Ngô Tân Vinh đã gằng giọng hỏi lại
Chết anh ta còn không sợ, vậy thì sợ điều gì mà anh hăm dọa.

Chỉ duy nhất sợ Song Nhi vì anh ta mà mất mạng, sợ Song Nhi sẽ đau khổ khi anh ta chết đi, sợ công việc của anh ta ảnh hưởng đến cuộc sống màu hồng của Song Nhi, nhưng đó chỉ là lúc trước.!
Suy nghĩ của Ngô Tân Vinh đã thay đổi khi Vũ Dịch Đức đứng trước mặt anh ta, nói rằng “ Nếu anh yêu cô ấy, tôi sẽ...!chúc phúc cho cả hai.

” và hôm nhìn Song Nhi vừa khóc vừa chạy trên đường sau khi cùng với Vũ Dịch Đức đi dự tiệc, khuôn mặt thất thần đẫm lệ, còn có ý định tự tử.
Anh ta từng nói trong lòng: ‘ rồi một ngày nào đó cô sẽ biết, nhưng chỉ một nửa sự thật! ’
Một nửa sự thật là cô chính là con gái của ông Nam Cung.

Một nửa còn lại là anh yêu cô, luôn muốn bảo vệ an toàn cho cô!
“ Dù tôi có chết cũng bắt anh theo! ”
Ha...
Ngô Tân Vinh bật cười, thách thức Vũ Dịch Đức:

“ Muốn tôi chết dễ lắm à? Hình như tôi sai rồi, tôi từng cho rằng ngài thông minh nhưng xem ra...!”
Ngô Tân Vinh nhún vai mỉa mai, vỗ vỗ vào vai của Vũ Dịch Đức rồi bước đi về hướng thang máy, nhưng âm thanh vẫn vang lên đều đều:
“ Muốn tìm được vợ mình thì phải dựa vào bản lĩnh của mình, tìm tôi cũng vô ích thôi! ”
Vũ Dịch Đức siết chặt bàn tay thành nắm đấm, tức đến run người với thái độ và lời nói không xem ai ra gì của Ngô Tân Vinh.
Anh từng rộng lượng muốn cho Song Nhi hạnh phúc với anh ta, nhưng bây giờ anh thật sự đã hối hận.!
...----------------...
Buổi trưa...
Ngô Tân Vinh ngồi vào xe rời khỏi tập đoàn, Vũ Dịch Đức cả buổi ở bên ngoài tập đoàn Nam Cung Thị theo dõi từng hành động của anh ta.

Khi thấy anh ta rời đi, anh liền lái theo sau.
Không thể nào sai được, người anh nhìn thấy rõ ràng là Ngô Tân Vinh.
“ Anh Vinh, có người theo chúng ta, cắt đuôi không?”
Ngô Tân Vinh nhếch mép, từng ngón tay gõ gõ xuống đùi, bình tĩnh nói:
“ Mặc kệ, cứ tiếp tục lái đi.

Hừ...Vũ Thị đang lao đao mà không lo, lại chạy đi theo dõi tôi, xem ra cậu ta không thích làm người giàu có nữa rồi.


“ Lần này dù anh có nhường thì ông Nam Cung cũng không cho phép.

Tối qua em nhìn thấy ông ấy rất lo lắng và tức giận, bảo là không tha cho Vũ Dịch Đức.


“ Nếu cậu có một đứa con gái, cậu có để cho người khác ức hiếp không? Ông Nam Cung là người thế nào, cậu không hiểu à? ”

Năm 16 tuổi Ngô Tân Vinh đã lăn lộn vào giới ngầm, làm việc cho ông Nam Cung, sau đó ông đã nhìn ra được tài năng hơn người của anh ta nên đã đào tạo.

Anh ta và Nam Cung Nhật Đăng chỉ mới hợp tác làm việc 5 năm trở lại đây, 10 năm trước anh ta là một cánh tay đắc lực của ông Nam Cung trong mọi việc, được ông tin tưởng tuyệt đối.

Và đến bây giờ vẫn vậy, luôn dành cho anh ta một tình cảm đặc biệt.
Bởi vậy, chỉ cần một tiếng thở dài hay một cái liếc mắt của ông, anh ta cũng hiểu ông muốn gì.
Chiếc xe của Ngô Tân Vinh dừng trước dinh thự của Nam Cung gia, anh ta bước xuống đi vào bên trong, người gác cửa cúi đầu chào hỏi.
Chiếc xe của Vũ Dịch Đức cũng dừng lại cách đó không xa, nhìn về phía trước và nhìn vào dinh thự anh đoán rằng đây là dinh thự của Nam Cung gia.
Nam Cung gia bí ẩn, kín tiếng về mọi mặt.

Để đến được đây là cả một vấn đề.
Vũ Dịch Đức thở hắt ra một hơi, vừa chán nãn vừa mệt mỏi dựa lưng về sau.
“ Thiếu gia, về hay ở lại chờ anh ta? ”
“ Ở lại, để tôi xem anh ta vờn tôi đến bao giờ.


Vũ Dịch Đức nhất quyết không bỏ cuộc.

Nếu như Ngô Tân Vinh đang giữ Song Nhi, chắc chắn anh ta sẽ đến đó, không sớm thì muộn.!