•Ngày hôm sau...
Đặng Song Nhi bước ra ngoài cổng trường với tâm trạng u sầu, buồn bã, không một chút sức sống.

Ngày đầu Vũ Dịch Đức còn gọi điện, nhắn tin thường xuyên, nhưng bốn hôm nay anh ít quan tâm hơn hẫng.

Cả ngày chỉ nói chuyện điện thoại một lần, nhưng một lát cũng tắt máy.

Có lẽ công việc bên đó khá nhiều, không có thời gian dành cho cô.
Một người đàn ông xa lạ cúi đầu trước cô, mở cửa cho cô bước vào.
“ Thiếu phu nhân, mời lên xe! ”
“ Anh đâu phải là tài xế của Vũ gia, anh là ai? ”
Đặng Song Nhi nhìn chiếc xe rồi nhìn sang tài xế.

Lâm Niên là tài xế được Vũ Dịch Đức tin tưởng nhất ở Vũ gia, là tài xế riêng của anh mấy năm liền, nhưng từ khi kết hôn với Song Nhi, Lâm Niên được anh giao nhiệm vụ đưa đón và bảo vệ cô.
Lâm Niên vừa giỏi võ, vừa chuyên nghiệp và lái xe cực kỳ giỏi nên anh vô cùng yên tâm.
“ Tôi là vệ sĩ, Lâm Niên nhà có việc gấp nên nhờ tôi đến đón”
Trong lòng của Đặng Song Nhi có chút nghi ngờ, lấy điện thoại trong túi định gọi cho Lâm Niên nhưng điện thoại lại đúng lúc hết pin.


Nhìn tới nhìn lui cô cũng không thấy chiếc xe Mercedes quen thuộc lái đến, bình thường Lâm Niên đến rất đúng giờ, có thể những lời anh ta nói là sự thật.
Bước lên xe dù trong lòng cứ nao nao khó chịu, nhưng khi phát hiện trên xe còn tồn tại thêm một người, cô liền hoảng loạn muốn xuống.
Nhưng cả hai người bọn họ ra tay vô cùng dứt khoát và nhanh nhẹn, lúc cô hối hận, cánh cửa xe đã được khóa lại, chiếc xe cũng nhanh chóng được lái đi.
“ Anh dừng lại đi, tôi buồn nôn quá! ”
Cả hai nhìn nhau nhếch môi cười nguy hiểm, không những không dừng lại mà còn tăng tốc nhanh hơn, cũng chẳng phải là đường về Vũ gia
Lúc này, dù cho ngây thơ đến mấy Song Nhi cũng biết mình đã bị bắt, liền hét lên hăm dọa:
“ Anh nghe tôi nói gì không? Mau dừng lại! ”
“ Vũ thiếu phu nhân à, cô ngồi yên đi!
“ Dừng xe lại, mau dùng xe lại! ”
Đặng Song Nhi chòm người lên phía trước bóp cổ tên cầm lái, người ngồi bên cạnh liền ngăn lại, đẩy mạnh làm cô ngã nhào xuống ghế.
Làm việc xấu ắt sẽ có chuẩn bị, tên ngồi ở ghế lái phụ lấy ra một chiếc khăn đã tẩm sẵn thuốc mê.

Chòm người bước xuống, hắn ta nhìn cô bằng ánh mắt nham hiểm, cười cợt xấu xa.
Đặng Song Nhi sợ hãi nép vào cánh cửa, đôi mắt đỏ au, mếu máo lắc đầu.
Rất nhanh, tên đó đã khống chế Song Nhi lại, dùng khăn bịt lên mũi cô.

Cô vùng vẫy tay chân, đánh đấm hắn ta loạn xạ cố gắng thoát khỏi, nhưng với sức của một người phụ nữ, cô đương nhiên là không làm lại.
Hai mắt của Đặng Song Nhi bắt đầu lim dim, tay chân dừng như đã không còn chút sức lực, dần mất cảm giác.

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cũng là lúc cô khép lại đôi mắt và ngất lịm đi.
Cả hai đồng thanh bật cười vì đã làm xong nhiệm vụ được giao.

Bỗng nhiên người cầm lái nhìn vào gương chiếu hậu quan sát tình hình phía sau, phát hiện có hai chiếc xe đang theo đuôi và có dấu hiệu vượt qua chặn lại.
Ngay lập tức tăng tốc, gấp gáp nói:
“ Hình như có xe theo đuôi, mau gọi cho Lưu thiếu gia, không thôi chết cả lũ bây giờ.


...----------------...
•9 giờ tối...
•Reng...reng...reng
“ Thế nào rồi! ”
Thái Tuyết Như đang dựa lưng vào thành giường, đắp mặt nạ dưỡng da, tay cầm cây nĩa ăn trái cây, trông vô cùng hưởng thụ và vui vẻ.
[ “ Hình ảnh đã được gửi đến Vũ gia lúc chiều, Đặng Song Nhi cũng đang ở căn nhà hoang ngoài ngoại ô theo ý của em...!nhưng...” ]
Thái Tuyết Như bật cười sảng khoái vì mọi chuyện đều đã được thuận lợi theo ý muốn của cô ta.

Lưu Gia Huân bên này lo lắng gấp gáp nói tiếp, cắt ngang tiếng cười của cô ta:
[ “ Vũ Dịch Đức đã trở về, bây giờ em tính sao? ” ]
“ Cái gì? Sao anh nói, anh ấy đi tận một tuần, hôm nay chỉ mới ngày thứ năm thôi mà.


Thái Tuyết Như hốt hoảng ngồi thẳng dậy, cây nĩa trên tay cũng rơi xuống, cô ta nhanh chóng lấy miếng mặt nạ dưỡng da ra khỏi mặt, chẳng còn tâm trạng để hưởng thụ.
[ “ Tôi làm gì biết, trợ lý của anh ta nói đi một tuần thì tôi biết một tuần! ” ]
Ngô Gia Huân trong lòng vô cùng hối hận vì đã nghe theo lời của Thái Tuyết Như.

Nếu mọi chuyện bại lộ, rất có thể Vũ Dịch Đức sẽ tống xuống làm bảo vệ hay tống vào tù chẳng hạn.
Dù Thái Tuyết Như rất chắc chắn, nhưng trong lòng anh ta cũng không khỏi cảm giác bất an, lo sợ.
Thật sự khi hôm qua đưa cho Thái Tuyết Như sấp ảnh, anh ta cứ nghĩ cô ta sẽ dừng lại kế hoạch hiểm ác kia.

Nhưng không, cô ta còn kiên quyết và chắc chắn hơn.
“ Anh sợ cái gì chứ, anh ấy làm sao biết được chúng ta bắt cóc cô ta mà đi tìm.

Khi nhìn vào mấy tấm ảnh được gửi đến, chắc chắn anh ấy sẽ nghĩ là cô ta đi với Ngô Tân Vinh.


Thái Tuyết Như vẫn không biết sợ, ngông nghênh khẳng định mọi thứ sẽ đi theo kế hoạch của cô ta đã vạch ra.
Tình yêu và tiền tài danh vọng có thể làm cho người ta nhất thời lưu mờ lý trí, Thái Tuyết Như chính là như vậy!
Cô ta càng thông minh, càng cao ngạo, càng kiêu hãnh...!thì chắc chắn cô ta không bao giờ chấp nhận mình là kẻ thua cuộc hay thất bại.


Cô ta sẽ bất chấp mọi thứ giành lại những điều mà cô ta cho rằng là của mình.
[ “ Nhưng...!” ]
“ Anh là đàn ông mà chết nhát vậy sao? Cho dù anh ấy có đi tìm cũng sẽ không tìm được.

Một nơi xa xôi, hẻo lánh, một căn nhà hoang sâu tận trong rừng không ai lui tới thì đến bao giờ mới tìm gặp? Đến khi anh ấy tìm gặp thì hai mẹ con cô ta đã thành bộ xương khô, hay đã bị thú dữ ăn thịt mất rồi.


Thái Tuyết Như nhếch môi đắc ý, mọi chuyện sẽ chấm dứt kể từ đây, không còn kẻ nào dám tranh giành với cô.
Những người đó cô sẽ cho một số tiền ra nước ngoài lẫn trốn một thời gian, nếu cảnh sát có phát hiện cái xác của Đặng Song Nhi cũng không liên quan đến cô, chẳng có bằng chứng nào buộc tội cô và Lưu Gia Huân cả.
Nhưng chẳng bao giờ có thể tìm được, cô đã cất công tìm kiếm một căn nhà hoang rất sâu, rất sâu trong rừng.

Cô đâu ngu ngốc thả cô ta dưới biển, khi cái xác nổi lên thì chắc chắn cảnh sát sẽ nghi ngờ điều tra tới cô.
Cứ cho rằng cô ta bỏ trốn theo Ngô Tân Vinh.

Anh ta là người trong thế giới ngầm, việc che giấu một người quá đỗi đơn giản.
Chỉ có cách đó là vẹn cả đôi đường!!
Ngày mai đây chắc chắn Vũ Thị và Nam Cung Thị sẽ đấu đá một trận khủng khiếp, dĩ nhiên Vũ Dịch Đức làm sao đấu lại Nam Cung Nhật Đăng và Ngô Tân Vinh, nhưng nếu có cô giúp đỡ thì chưa chắc, ba cô có mối quan hệ rất rộng, không tin là không thể giúp được Vũ Thị.
Lúc đó, anh và Vũ gia sẽ cảm kích, biết ơn cô vô cùng!.