Mới 5 giờ sáng, Đặng Song Nhi đã lặng lẽ xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô đi qua khu để trang phục lấy quần áo và vật dụng cần thiết của Vũ Dịch Đức sắp xếp cẩn thận vào vali.
Vũ Dịch Đức đứng từ xa quan sát bóng dáng nhỏ nhắn, gầy yếu của Song Nhi.

Cả đêm, cả hai nằm bên nhau, đều giả vờ ngủ như nhau, nhưng thật ra chẳng ai ngủ cả.

Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng.
Đặng Song Nhi quay lưng định đi ra ngoài, bất chợt bắt gặp Vũ Dịch Đức đang nhìn mình chăm chăm.

Đôi mắt của cô khẽ di chuyển qua lại, nhưng rồi cuối cùng cũng bước ra.
Lạnh nhạt lướt ngang qua Vũ Dịch Đức, anh đưa tay níu tay cô lại.
Lên tiếng nói:
“ Song Nhi, xin lỗi em! ”
“ Tại sao phải xin lỗi em? ”
Vũ Dịch Đức im lặng không trả lời, đột ngột ôm chầm lấy Song Nhi, bàn tay to lớn vuốt vuốt tấm lưng mảnh khảnh không muốn rời.
Đặng Song Nhi đứng yên mặc anh đang cố tình dỗ ngọt, cũng chẳng có ý định ôm lại.

“ Lần này anh nhất định sẽ làm được...! ”
Giọng nói có nhiều phần bất lực, mệt mỏi, Vũ Dịch Đức nhắm nghiền đôi mắt lại.
Song Nhi khẽ cười mỉa mai, nhất định sao?
Hôm qua anh đã nói gì?
Ăn tối!
Ngày mai đưa em đi chơi!
Nhưng rồi ruốc cuộc thì sao, một mình cô ăn tối, hôm nay anh lại đi công tác.
“ Anh thay đồ rồi đi đi, không thôi lại trễ giờ! ”
Giọng điệu của Đặng Song Nhi vô cùng thờ ơ, hờ hững.
Vũ Dịch Đức vẫn nhất quyết ôm cô, mở mắt, giọng trầm trầm lên tiếng:
“ Chúng ta thân mật một chút được không em ? ”
“ Thôi...!em không muốn đâu! ”
Đặng Song Nhi nhất quyết đẩy mạnh anh ra, bước lại bàn trang điểm ngồi xuống chải tóc.
Vũ Dịch Đức bước tới, khom người xuống ôm cô từ sau, hôn vào một bên mặt, thì thầm vào tai:
“ Đã mấy hôm rồi chúng ta chưa thân mật, anh sắp đi công tác, em không đáp ứng cho anh sao? ”
Đặng Song Nhi nhìn khuôn mặt của Vũ Dịch Đức qua gương, anh mỉm cười, hôn liên tục vào mặt cô lấy lòng.
“ Được không? ”
Song Nhi xoay mặt không muốn nhìn anh nữa.

Biết cô yếu lòng nên anh lúc nào cũng giở mấy trò nịnh nọt này ra, nhưng tại sao cô không thể vượt qua được vậy?
“ Được không? Hửm? ”
“ Em hỏi anh, đêm qua anh đi đâu? ”
Vũ Dịch Đức liền khựng người lại, Song Nhi đánh mắt nhìn anh.

Anh khẽ nhướn mày một cái, trả lời:
“ Thì anh ở tập đoàn, có công việc đột xuất! ”
Đặng Song Nhi tức giận vung tay ra, quay người lại nhìn thẳng vào mắt anh.
“ Từ sáng đến tối, anh đều ở tập đoàn à? ”
Chân mày của Vũ Dịch Đức cau nhẹ, ngồi xuống, ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh có một chút phờ phạc của Song Nhi nghiêm túc trả lời:
“ Sáng anh đưa em đi học và lên tập đoàn, đến 1 giờ chiều anh có đến nhà cô chú Thái...3 giờ chiều anh quay lại tập đoàn có cuộc họp quan trọng...và sau đó...là về nhà ”
“ Vậy tại sao vừa rồi anh trả lời là ở tập đoàn? ”

Đặng Song Nhi phùng má lên, trong lòng cũng nguôi giận một chút.
Ừ thì, anh có một chút thành thật đấy!
“ Này cô gái, em rõ ràng hỏi anh là, đêm qua anh đi đâu, anh trả lời là ở tập đoàn.

Có sai chỗ nào sao? ”
Vũ Dịch Đức mỉm cười, nhưng nụ cười quá đỗi nặng nề.

Đưa mặt sát vào mặt cô, hôn nhẹ vào đôi môi.
“ Sao? Bây giờ có cho anh không? Để anh còn biết.


“ Không! ”
Đặng Song Nhi vẫn nhất quyết giữ mặt lạnh tanh dù lòng cô đã mềm như cục bột.

Đẩy mạnh làm anh muốn bật ngửa về sau, quay người lại như ý không muốn nói chuyện.
“ Không cho thì anh đành...cưỡng h.i.ế.p vậy! ”
Vũ Dịch Đức bế ngang Song Nhi lên đi lại giường, cô vùng vẫy hai chân, đưa tay đánh vào vai anh như gãy ngứa.
“ Bỏ xuống, anh mau bỏ xuống, cưỡng h.i.ế.p là đi tù đấy! ”
“ Chẳng có ai thân mật với vợ mà đi tù cả, anh nguyện ý là người đầu tiên! ”
Đặng Song Nhi ngửa đầu về sau, không nhịn được nữa mà bật cười.
Cô sẽ tha thứ và tin tưởng anh một lần cuối cùng này nữa thôi!
Thả Song Nhi nằm xuống giường, thân hình to lớn của Vũ Dịch Đức phủ lên cơ thể mảnh mai, đưa tay vuốt v e khuôn mặt mịn màng trắng hồng không tì vết của cô.
“ Hình như đêm qua có ai đó quyến rũ anh! ”

Vũ Dịch Đức híp mắt gian xảo, ý cười rõ nét trên khuôn mặt.

Đặng Song Nhi nhớ lại liền thẹn thùng đỏ mặt, nhưng vẫn không chịu thua, chu môi đáp lại với anh.
“ Ai thèm quyến rũ anh chứ, em chỉ thử lòng thôi.


“ Thử lòng à? Thật không đấy? ”
Vũ Dịch Đức vừa nói, vừa với tay tới chiếc tủ nhỏ đặt ở đầu giường mở ngăn kéo, lấy ra một họp áo mưa cầm trên tay chuẩn bị chiến đấu.
Trong đầu của Đặng Song Nhi thoáng qua một suy nghĩ, hôm qua cô lỡ nói dối là đang mang thai, có nên cho lời nói đó thành sự thật hay không.
“ Anh, đừng sử dụng biện pháp tránh thai, em muốn làm mẹ.! ”
Vũ Dịch Đức lặng người đi mấy giây, nhìn sâu vào mắt cô, sau đó trả lời:
“ Để anh sài hết đống này đã, bỏ thì phí! ”
“ Không...!”
“ Muốn gì thì để anh đi công tác về đã, còn bây giờ thì...!bắt đầu thôi.

Anh không có nhiều thời gian.! ”.