•Ngày hôm sau...
Đặng Song Nhi vừa đi học về liền hí hửng lao thẳng vào bếp nấu bữa trưa đem lên tập đoàn lấy lại uy tín cho mình.

Hôm nay cô đã rõ khẩu vị của Vũ Dịch Đức, chắc chắn là phải ngon!
•Tập đoàn Vũ Thị.
Vũ Dịch Đức khép hờ đôi mắt, mệt mỏi dựa người về sau ghế da day day thái dương.

Bỗng nhiên cánh cửa phòng làm việc bật mở, người phụ nữ ngang nhiên xông vào chẳng chút e sợ.
Anh mở mắt, ngồi thẳng dậy, nhìn người phụ nữ đang hiên ngang đứng trước mình.
“ Vũ Dịch Đức, em muốn xin nghỉ việc! ”
Thái Tuyết Như đặt đơn xin nghỉ việc xuống bàn.

Vũ Dịch Đức nhếch môi cười nhạt, cầm lấy lên xem.
“ Em có nhầm gì không? Nơi đây không phải là...!”
“ Thì ra bấy lâu nay anh nghĩ em là con người xấu xa, độc ác, tàn nhẫn, không biết xấu hổ như vậy.


Em nhìn nhầm anh rồi, em đã yêu sai người rồi! ”
Vũ Dịch Đức nhíu mày nhìn Thái Tuyết Như, trong đôi mắt cô ta, anh nhìn thấy được sự uất ức, những giọt lệ đang cố gắng kiềm nén không để rơi xuống.
“ Mấy năm nay tình cảm của em vẫn chưa đủ chứng minh hay sao? Dù anh phớt lờ tình cảm và sự chân thành của em, nhưng em vẫn chờ đợi và tìm mọi cách để chinh phục trái tim của anh.

Em từng thề với lòng rằng, đời này em chỉ gã cho anh, ngoài anh ra, em chẳng cần ai cả.

Vậy mà...!”
Thái Tuyết Như bật cười chua xót, nước mắt đã không kiềm nén được nữa mà lã chã rơi xuống trên khuôn mặt diễm lệ.
“ Vậy mà anh cho rằng em có mối quan hệ với người khác, em phản bội anh nên...!anh đã ruồng bỏ em, anh kết hôn với người con gái khác...Anh làm tất cả mọi thứ chỉ để chọc tức em, làm em đau khổ thôi phải không, Dịch Đức? ”
Giọng nói vô cùng nghẹn ngào nhưng cũng chứa biết bao nhiêu tổn thương dồn nén sâu trong lòng.

Dừng như Thái Tuyết Như đã dùng hết bản lĩnh của mình mới có thể nói ra được một câu trọn vẹn, hoàn chỉnh.
Vũ Dịch Đức đứng dậy, bỏ hai tay vào trong túi quần, ánh mắt chăm chăm đầy sát nhìn Thái Tuyết Như.
Phải, anh kết hôn với Đặng Song Nhi là để chọc tức Thái Tuyết Như và cả ông bà Thái!
Anh biết chứ, biết mấy năm qua Thái Tuyết Như yêu anh, nhưng lúc đó anh chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp.

Đến hiện tại, khi đã 28 tuổi, việc lấy vợ sinh con để nối dõi tông đường cũng là trách nhiệm của anh, cô ta lại là hình mẫu lý tưởng và ông Vũ cũng muốn như vậy nên anh mới chấp nhận tìm hiểu, mở lòng đón nhận.
Nhưng...
Một người phụ nữ nhẫn tâm phá bỏ đứa con của mình dù là lý do gì thì cũng không xứng bước chân vào Vũ gia, càng không xứng làm mẹ của các con anh.!
“ Tôi đã cho người điều tra, thông tin...”
“ Anh điều tra cái gì? Anh có hình ảnh em và hắn ta lên giường không? Anh có hình ảnh em nằm trên giường phẫu thuật phá thai không? Không! Vì em không có! ”
Vũ Dịch Đức bị cô ta làm cho rối loạn, mù mờ đầu óc.

Chẳng lẽ những gì Tăng Cương nói và mọi thứ anh điều tra được đều không phải là sự thật.
Chẳng lẽ Thái Tuyết Như và Tăng Cương hoàn toàn không có gì với nhau cả?
Chẳng lẽ Tuyết Như không hề phá thai như lời Tăng Cương đã nói?
“ Thật ra, Tăng Cương đã hèn hạ chuốc thuốc Tư Mỹ để lên giường.


Đêm đó đã làm cho Tư Mỹ mang thai, cậu ấy vì sợ ba mẹ biết được nên muốn phá bỏ đứa bé.

Em đã khuyên cậu ấy rất nhiều, nhưng cậu ấy vẫn một mực muốn phá thai, bảo em cùng cậu ấy sang Mỹ.

Em không còn cách nào khác, chỉ đành biết giúp cậu ấy, bên cạnh cậu ấy, mọi thông tin đăng ký đều là tên của em vì cậu ấy sợ ba mẹ điều tra biết được.

Nếu anh không tin lời em nói, anh có thể điều tra Tư Mỹ, hoặc tra xem chuyến bay đó có Tư Mỹ hay không.

Còn nếu anh không tin nữa, anh tìm hắn ta đi, chúng ta ba mặt một lời.


Đột nhiên Thái Tuyết Như bật cười, cố lau vội nước mắt đã rơi, lên tiếng nói tiếp:
“ Nhưng thôi, mọi chuyện đã không còn quan trọng nữa.

Hôn nhân bền chặt phải dựa trên sự tin tưởng, dù chúng ta có kết hôn, anh không có niềm tin nào cho em thì kết quả cũng vậy thôi.

Em chỉ thất vọng là tại sao anh không hỏi thẳng em, anh không tin tưởng em...!Dịch Đức, em thật sự rất thất vọng! ”
Vũ Dịch Đức đứng chôn chân một chỗ, toàn thân không nhúc nhích, nhìn Thái Tuyết Như không chớp mắt một lần.
Thái độ này, ánh mắt này, anh không thấy một sự giả dối nào cả.


Chỉ thấy ủy khuất, ấm ức và đau khổ tột cùng.
Nhưng không, hắn ta đã bị ông Thái làm cho thân bại danh liệt, hâm dọa không được về thành phố B.

Nếu là Triệu Tư Mỹ thì có cần ông Thái nhúng tay vào hay không?
Lời Tăng Cương nói là thật, hay Thái Tuyết Như nói là thật?
Đầu ốc của anh bây giờ thật sự đã quay vòng, rối tung rối mù hết cả lên!
“ Những lời em nói là thật? ”
“ Đến giờ anh vẫn không tin tưởng em...? Được, nếu anh muốn, em có thể chứng minh rằng mình vẫn còn trong sạch.

Trái tim em còn cho anh được, thì thân thể này đã là gì chứ! ”
Thái Tuyết Như vừa nói vừa đưa tay kéo hai bên dây áo xuống, phần ngực đẩy đà trắng noãn lộ ra phân nữa đang phập phồng lên xuống, căng mộng đẹp đẽ đến hút mắt.
Bên ngoài, Đặng Song Nhi âm thầm khép kín cánh cửa phòng làm việc lại, dựa người vào trong tường, hai dòng nước mắt tuông rơi.
Thì ra, mọi chuyện là như vậy?
Nhìn xuống chiếc cặp lồng trên tay, cô nở nụ cười mỉa mai, trái tim cô như có hàng vạn thanh gươm đâm vào.
“ Anh Dịch Đức, anh đã yêu em chưa? ”.