“ Em đang mang thai, tôi có thể làm gì được em chứ? ”
Câu nói đó của Chử Liên Dĩnh chẳng khác nào là sự thừa nhận với Vũ Hiểu Châu rằng anh và Trương Hạ Ly đó đang yêu nhau.
Đột nhiên, giọt nước mắt kiềm nén bất chợt rơi xuống, cô quay sang hướng khác tránh né anh, thẳng tay gạt nó đi.
Bây giờ là lúc cô hối hận, cô hối hận tại sao lúc biết mình mang thai lại không giấu đi, ra nước ngoài một mình sinh con, hai mẹ con cùng nhau vui vẻ định cư bên đó.
Bỗng dưng, có vòng tay rắn rỏi ôm lấy cô, quá đáng hơn còn dám hôn vào gò má của cô một cái thật mạnh, thật thắm thiết như chưa từng có cuộc ly hôn xảy ra nữa chứ.
Chử Liên Dĩnh cười trầm thấp, lên tiếng:
“ Anh mà dùng gậy thọc con, quấy phá giấc ngủ, con sinh ra nhất định sẽ trả thù hành chúng ta ngày đêm không được ngủ.
”
“ Bỏ tôi ra! Tôi không có ngốc nữa đâu! ”
Vũ Hiểu Châu vùng vằng gỡ tay của anh ra khỏi người mình, nhưng anh giữ rất chặt, cố tình không cho cô gỡ được.
“ Hiểu Châu, nghe anh giải thích.
Hôm đó em nhìn thấy Hạ Ly ở căn hộ, mặc chiếc áo sơ mi của anh, thật ra là do chiếc váy của em ấy bị bẩn, nên lấy áo của anh mặc tạm, đơn giản chỉ là như vậy thôi.
Lúc đó, anh cũng không có ở đó, anh chưa đi làm về.
”
Lúc này, Vũ Hiểu Châu không còn vùng vẫy nữa, ngồi yên mặc cho anh ôm lấy.
” Tôi không có dễ dàng tin đâu! Vì cô ta, anh bỏ mặc hai mẹ con tôi.
”
“ Không có ai hay điều gì quan trọng với anh hơn em và con cả.
”
Vũ Hiểu Châu vẫn một mực không tin, chỉ là cô đang không muốn tin để khỏi phải lần nữa thất vọng.
Thấy vậy, Chử Liên Dĩnh lấy chiếc điện thoại trong túi quần thể thao, đưa ra phía trước ngay tầm mắt của Hiểu Châu, thoải mái mở khóa sau đó bấm gọi cho số điện thoại khi nãy đã gọi đến cho anh, tiện thể bật luôn loa ngoài.
[ “ Alo.
” ]
“ Em gọi anh có chuyện gì không Hạ Ly? ”
[ “ À...!Ba em nhờ em hỏi anh tối mai có rảnh không? Muốn mời anh qua dùng cơm ạ.
” ]
Nghe Trương Hạ Ly nói vậy, khuôn mặt của Hiểu Châu nóng bừng lên, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Chử Liên Dĩnh.
“ Châu, ngồi yên cho anh nghe điện thoại...!À...!Chắc anh không đến được, anh đang ở thành phố B, chưa xác định khi nào mới trở về, nên hẹn chú Trương vào dịp khác.
”
[ “ Anh sang đó với chị Châu ạ? ” ]
Giọng của Trương Hạ Ly trở nên nhẹ xuống.
“ Ừm.
”
[ “ Cho em xin lỗi, em làm cho chị ấy hiểu lầm.] ”
“ Không sao đâu.
”
[ “ Dạ, vậy em cúp máy đây, tạm biệt! ” ]
Lúc này, Chử Liên Dĩnh thì thầm vào tai Hiểu Châu:
“ Tin chưa? ”
“ Nhỡ đâu là kịch bản anh dàn dựng thì sao? Anh giỏi nhất là làm chuyện đó mà.
”
“ Vậy em muốn anh làm gì mới chịu tin anh một lòng một dạ yêu thương hai mẹ con em đây? ”
Vũ Hiểu Châu im lặng không đưa ra yêu cầu, anh lại lên tiếng:
“ Chúng ta bỏ qua chuyện cũ bắt đầu lại từ đầu được không Châu? Em không vì yêu anh thì vì nghĩ cho con cũng được, từ từ yêu anh sau.
”
“ Anh tin đứa bé là con của anh à, sao anh không nghĩ là của Lý Hiển đi? ”
“ Em là người rõ nhất đứa bé là con của ai, vậy nên em bảo con của anh thì là con của anh.
”
“ Vậy tại sao em bảo em và Lý Hiển không có gì cả, anh ta lợi dựng trong lúc em đang ngủ anh lại không tin? ”
“ Có mấy ai ghen mà bình tĩnh được.
”
Vũ Hiểu Châu im lặng không nói, khuôn mặt bí xị nhăn nhó nhớ lại những câu nói của mình đêm hôm đó.
Nhưng, cô đâu có nói sai, anh cũng đào hoa lắm, hết Trương Hạ Ly rồi đến cô gái người Anh tên Nelly gì đó nữa.
Lúc này, bàn tay ấm áp của Chử Liên Dĩnh vuốt ve nhè nhẹ vào chiếc bụng của cô.
Đây là lần đầu anh được chạm trực tiếp vào con, cảm giác lân lân niềm hạnh phúc khá tả, khiến đôi mắt của anh trở nên đỏ hoe.
“ Con của chúng ta biết đạp chưa em? ”
“ Biết rồi, một lát lại đạp cho xem.
”
Chử Liên Dĩnh thở dài, lên tiếng:
“ Hy vọng con của chúng ta là con trai, nếu là con gái thì chắc sẽ xấu xí lắm.
”
“ Hả? ”
Vũ Hiểu Châu lơ ngơ không hiểu, anh bật cười trả lời:
“ Em suốt ngày nhăn nhó, đứa bé sinh ra sao mà đẹp được? Nhan sắc của anh cũng không thể gánh nổi đâu.
”
Cuối cùng, Vũ Hiểu Châu cũng bật cười, huých khủy tay vào bụng của anh, quay người sang để hai khuôn mặt đối diện, hờn lẫy hỏi tội:
“ Là do ai chứ? ”
“ Do anh, tại anh hết! ”
Ánh mắt va chạm đắm đuối cuốn lấy nhau, không gian như lắng đọng.
Khuôn mặt gần kề khiến hơi thở hòa chung làm một, cả hai đều chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai đôi môi để có thể cùng nhau hoà quyện.
Lúc này, Vũ Hiểu Châu khẽ nhắm lại hai mắt, lập tức đôi môi mềm mại của cô bị anh cướp trọn, nhẹ nhàng mút máp, cảm nhận được vị ngọt từ nơi đó truyền vào miệng anh.
Đôi tay của Hiểu Châu lúc này đã choàng lên cổ của Chử Liên Dĩnh ôm lấy, từng chút đáp lại, mút lấy cánh môi hơi khô của anh, hai đầu của chiếc lưỡi trơn trượt bắt đầu cọ sát, sau đó trực tiếp quấn quýt lấy nhau không dứt, mỗi lúc càng cuồng nhiệt, say đắm bỏ quên tất cả những xung đột, những chuyện không vui của trước đây, tận hưởng sự ngọt ngào của đối phương dành cho.
Nếu không có đứa bé này gắn kết tình cảm, liệu cuộc hôn nhân của cả hai sẽ đi về đâu khi mỗi người mỗi ngã, không ai chịu hạ mình chủ động hòa giải những mâu thuẩn, hiểu lầm?
Chẳng biết qua bao lâu, nhưng đến khi cả hai thỏa mãn nụ hôn mới chịu rời nhau ra.
Đôi môi của ai cũng bóng loáng nước bọt, bờ môi khô khốc kia được dưỡng ẩm tinh chất từ thiên nhiên một cách hiệu quả.
“ Anh phải đi tắm! ”
Dứt câu, Chử Liên Dĩnh đã đứng dậy, nóng nảy đến nổi gấp gáp cởi bỏ chiếc áo thun bên ngoài, đi nhanh vào phòng tắm để Vũ Hiểu Châu đang ê a muốn nói điều gì.
Buổi tối, Hiểu Châu đâu có thói quen mặc áo lót đi ngủ, đặc biệt là trong lúc mang thai thế này.
Thế nên, trong lúc cả hai say đắm trong nụ hôn, đôi tay hư hỏng của anh có quờ quạng vuốt ve cơ thể của cô, dĩ nhiên đã chạm vào bầu ngực to tròn mềm mại.
Lúc đó, cơ thể của anh như bị điện giật, máu nóng dồn lên tận não, chỉ muốn đè cô xuống giường cởi phăng chiếc đầm ngủ kia ra ăn cô bù đắp cho những ngày nhịn đói, thiếu thốn.
Nhưng ngặt nổi cô đang mang thai, anh làm ba rồi, chẳng lẽ bấy nhiêu đó không chịu nổi?
Vũ Hiểu Châu lúc này bối rối, cô phải đấu tranh giữa nói và không nói!
Sở dĩ chuyện cô ly hôn chưa được công khai, chỉ có những người thân trong gia đình là biết.
Thế nên, lần đầu tiên cô đi khám thai, bác sĩ đã căn dặn những điều không nên và nên làm.
Đương nhiên, bác sĩ có nói đến chuyện sinh hoạt vợ chồng hằng đêm.
Cuối cùng, Hiểu Châu quyết định lựa chọn không nói.
Chẳng qua bây giờ có nói cũng muộn, Chử Liên Dĩnh đã tắm nước lạnh luôn rồi.
“ Vũ Hiểu Châu ơi là Vũ Hiểu Châu, cái bụng mày chình ình thế này mà còn xấu hổ nữa.
”
Một lúc sau, Chử Liên Dĩnh trở ra, anh chỉ mặc chiếc quần thể thao, thân trên để trần để lộ những đường nét nam tính khiến cô u mê không thể rời mắt được.
“ Em đói không? Hay anh pha ly sữa khác cho em? ”
“ Em không đói.
”
Chử Liên Dĩnh khẽ cong khóe môi, dáng vẻ uể ải nằm dài xuống giường, kéo Vũ Hiều Châu nằm theo để đầu của cô gối lên bắp tay của anh.
“ Công việc nhiều vậy sao? ”
“ Không hẳn là công việc.
”
“ Vậy thì điều gì? ”
Vũ Hiểu Châu cau mày ngẩng mặt nhìn anh, tay đặt lên lồng ngực.
Lúc này, ánh mắt của anh nghiêm túc nhìn cô lên tiếng:
“ Châu! Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn lại được không? ”
Khuôn mặt của cô lập tức e thẹn, nằm xuống tựa đầu vào ngực anh, sự im lặng của cô như một lời đồng ý.
Cả hai nằm bên nhau một lúc, cô lên tiếng:
“ Thật ra...em chưa có tin đâu...”
Chử Liên Dĩnh lập tức cau mày, nhưng lại vô cùng buồn cười.
Thấy anh im lặng, cô nói tiếp:
“ Em có nghe ba nói, anh từng giúp Trương Hạ Ly vượt qua căn bệnh trầm cảm, hai người tiếp xúc nhiều như vậy chẳng lẽ không có tình cảm.
”
Giọng nói của Vũ Hiểu Châu vô cùng hậm hực, sự ghen tuông trong lòng không thể biến mất, nhưng cũng chẳng phải tự nhiên mà có.
Hình ảnh Trương Hạ Ly mặc chiếc áo sơ mi của anh, cô làm sao xóa bỏ?
Đúng là cô ít kỷ đấy, cô cũng đâu có chối!
Còn ông Trương nữa, lấy tập đoàn dụ dỗ anh kết hôn với con gái ông ta.
Nghĩ thôi, cô đã tức, cục tức nuốt không trôi!
Chử Liên Dĩnh cười nhẹ, trả lời:
“ Phải lúc đó anh động lòng thì đâu có cục cưng trong bụng của em.
”
“ Tại sao vậy? ”
Chử Liên Dĩnh trả lời, lấp liếm cho qua:
“ Không phải mẫu người anh thích! ”
Lúc này, Vũ Hiểu Châu lên giọng cất tiếng hỏi:
“ Sao hôm đó anh bảo...”
Chử Liên Dĩnh mím môi muốn cười, nhưng lại rất thành thật trả lời:
“ Dù có phải đi chăng nữa, anh cũng sẽ không yêu ai ngoài em! ”
Hai gò của Hiểu Châu đỏ hồng lên, hài lòng với câu trả lời của anh vô cùng, nghi ngờ trong lòng cũng giảm bớt, tiếp tục hỏi:
“ Tại sao? ”
“ Có nên nói ra không đây.
”
“ Có phải vì em xinh đẹp hơn không? ”
Hiểu Châu cười tủm tỉm, dụi mặt vào người anh, nhưng lập tức đã bị anh tạt một gáo nước lạnh:
“ Không! ”
“ Con của anh sinh ra xấu xí thì anh đừng có trách tôi! ”
Vũ Hiểu Châu trở người nằm nghiêng sang một bên, quay lưng với Chử Liên Dĩnh, sự giận dỗi lại bùng phát.
Anh cười đến lồng ngực run run, mỗi lần chọc ghẹo cô anh cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc.
“ Anh tắt đèn, chúng ta đi ngủ nha.
”
“...!”
Chử Liên Dĩnh ngồi dậy, xuống giường bước đi tắt đèn.
Mấy giây sau, không gian chỉ còn ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ.
Anh lên giường, kéo chăn cẩn thận đắp lên người cho Hiểu Châu, sau đó nằm xuống nghiêng người theo cô, vòng tay ôm lấy, được nước lấn đến hôn liên tục vào da thịt thơm ngát của cô, nhưng cô lại không có một hành động phản ứng.
“ Anh chỉ đùa thôi, vợ của anh là xinh nhất, giỏi nhất! ”
“ Ai là vợ của anh, Trương Hạ Ly hay Nelly? ”
“ Anh nghe mọi người bảo phụ nữ mang thai hay ghen, giờ anh mới tin là thật đấy, nhưng anh rất hạnh phúc vì điều đó.
”
Vũ Hiểu Châu im lặng một lát, sau đó lên tiếng nói với đứa trẻ trong bụng:
“ Mẹ không yêu ba của con nữa nhé, suốt ngày chỉ biết ghẹo cho mẹ giận thôi.
Nên mẹ kiếm ba khác cho con nha bảo bối, chịu không? ”
Trái tim của Chử Liên Dĩnh đập mạnh, dồn dập đến Hiểu Châu còn cảm nhận được.
Cô mỉm cười vui vẻ, hạnh phúc, sau đó bồi thêm:
“ Nhưng thôi, mẹ lỡ yêu ba rồi, nên là chúng ta chấp nhận tính xấu của ba ha? ”
“ Hiểu Châu...”
Chử Liên Dĩnh ôm chặt lấy Vũ Hiểu Châu, cô đặt lên tay anh âu yếm, khẽ nói:
“ Em nói cho anh biết, em chỉ đi đăng ký kết hôn lần này nữa thôi đó.
”
...----------------...
Vũ Hiểu Châu đang ngủ, nhưng bị đánh thức bởi ánh sáng le lói trong đêm khuya tĩnh mịch.
Cô khó chịu mở mắt, điều đầu tiên cô nhìn thấy là Chử Liên Dĩnh không ngủ, và còn đang sử dụng điện thoại nhắn tin cho ai đó.
Vũ Hiểu Châu nóng lên, khăng khăng cho rằng anh nhắn tin với người phụ nữ khác trong khi đang nằm ôm cô.
Đột ngột đưa tay chụp lấy điện thoại của anh, bật dậy vừa kiểm tra vừa hỏi:
“ Anh nhắn tin cho ai hả? ”
Chử Liên Dĩnh bị cô làm cho giật mình, bất ngờ không đỡ kịp, nhưng không ngăn cô lại, cho cô kiểm tra bởi vốn dĩ anh đâu làm chuyện xấu.
Đọc xong những dòng tin nhắn của anh và người ấy, Hiểu Châu vẻ mặt ngại ngùng tự động trả lại điện thoại cho anh, sau đó lí nhí lên tiếng:
“ Chuyện tế nhị đó mà cũng đi hỏi được sao.”
“ Cậu ta là bác sĩ, như vậy sẽ chắc chắn hơn.
”
Nói xong, Chử Liên Dĩnh đè cô xuống giường, nằm lên người chiếm thế chủ động, nhưng bàn tay chống đỡ dưới nệm để không đụng chạm đến chiếc bụng nhô ra của cô.
“ Thức rồi thì phải bù đắp! ”
“ Bù...!bù đắp gì chứ? ”.