Dựa người vào cánh cửa phòng ngủ, bỗng dưng Vũ Hiểu Châu đưa tay sờ vào chiếc bụng phẳng lỳ của mình dịu dàng vuốt ve.
Đúng vậy, cô đang mang thai, đứa bé chính là kết quả của đêm đó!
Trước đây, Vũ Hiểu Châu từng lên kế hoạch cho từng năm, và đến năm 27-28 tuổi cô mới có ý định sinh con.
Nhưng, bà Vũ bảo Chử Liên Dĩnh đã 27 tuổi, độ tuổi đó rất mong muốn có con, thế nên sau khi cả hai phát sinh quan hệ cô đã không uống thuốc tránh thai.
Lần đầu tiếp nhận thông tin mình mang thai, và cảm nhận được sự tồn tại của đứa bé trong cơ thể, cô đã khóc ngay tại trên giường khi bác sĩ đang siêu âm vì hạnh phúc, nhưng cũng có một chút đau lòng và tủi thân vì cô và ba đứa bé đã ly hôn.
Đứa bé này vốn dĩ không nên xuất hiện, từ trong bụng mẹ gia đình đã không hoàn chỉnh, thiếu hụt tình thương và sự quan tâm, cũng sẽ bị tủi thân...
Nhưng có người mẹ nào đành lòng, nhẫn tâm làm hại con của mình đâu, cô cũng không ngoại lệ!
“ Có một người mẹ tệ như mẹ, chắc con buồn lắm đúng không? ”
“ Bảo bối, có nên nói cho ba con biết không?”
Liệu anh sẽ vui hay cảm thấy nặng nề vì phải có trách nhiệm với hai mẹ con cô?
Mấy hôm nay, Vũ Hiểu Châu cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, vô cùng mâu thuẫn.
Nửa muốn thông báo với anh, nửa muốn âm thầm rời đi, mãi mãi không cho anh biết sự xuất hiện của đứa bé, để anh khỏi phải phiền lòng hay có trách nhiệm, bởi cô đã phiền, đã tổn thương anh rất nhiều rồi.
Nhưng nếu cô làm vậy, căn bản không công bằng với đứa bé và anh.
Đứa bé có quyền được biết ba mình là ai, còn anh, anh cũng phải biết đêm đó mình đã tạo ra một sinh linh bé nhỏ.
• Cốc cốc cốc...
“ Hiểu Châu, là mẹ đây.
”
Nghe giọng nói của bà Vũ, Vũ Hiểu Châu đột nhiên cảm thấy tủi thân cho mình lập tức bật khóc nức nở.
Cánh cửa được mở cũng là lúc bà nghe được tiếng nấc nghẹn, bà bước vào ôm lấy cô đang khóc, dìu cô lại sofa ngồi xuống, gấp gáp lên tiếng hỏi:
“ Hiểu Châu, con sao vậy? Có phải đã mang thai không? ”
Vũ Hiểu Châu gật đầu như một câu trả lời, khiến bà vui mừng không thôi.
Dạo này tâm tình của Hiểu Châu thay đổi rất khác lạ, cả nhà nghĩ rằng cô ảnh hưởng tâm lý sau cuộc hôn nhân tan vỡ, nhưng ai ngờ đâu là do cô mang thai.
Nhưng mà điều bà quan tâm là ba đứa bé là ai, có phải của Liên Dĩnh hay không?
Cả hai từng thừa nhận chỉ là vợ chồng về mặt pháp luật, chứ không phải như bao cặp vợ chồng khác.
Và từ sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, Liên Dĩnh cũng không xuất hiện ở thành phố B, cộng thêm tình cảm lạnh nhạt như vậy, vậy làm sao Hiểu Châu mang thai?
Nghĩ vậy, bà ngập ngừng hỏi tiếp:
“ Đứa bé là...là con của Liên Dĩnh? ”
Vũ Hiểu Châu hoang mang nhìn bà ấy, đưa tay lau chùi nước mắt, tiếp tục gật đầu khẳng định chắc nịch với bà.
“ Tốt, tốt quá rồi! ”
“ Mẹ đừng nói với anh ấy, con cần thêm thời gian suy nghĩ.
”
Bà cau mày, vuốt lưng tấm lưng trấn an, lên tiếng:
“ Hiểu Châu, chuyện này để ba mẹ giải quyết giúp con.
”
Nghe xong, Vũ Hiểu Châu kích động đứng dậy, lùi ra xa bà Vũ, cao giọng cất lời:
“ Không! Không! Không! Chuyện của con, để con tự giải quyết.
Nếu ba mẹ tự ý nói với anh ấy, con sẽ cùng với đứa bé này bỏ đi không để ai tìm thấy.
”
“ Hiểu Châu...!”
...----------------...
Ba ngày sau...
Khi biết Vũ Hiểu Châu đang mang thai, cả nhà ai cũng vui mừng và khuyên cô nên nói cho Chử Liên Dĩnh tin tốt này.
Họ mong muốn hàn gắn lại hôn nhân cho cả hai, nhưng cô lúc nào cũng lặng thinh vì vẫn còn phải suy nghĩ, đến tối qua trong lòng của cô mới thật sự đưa ra quyết định.
Sáng nay, Vũ Hiểu Châu có chuyến bay từ thành phố B sang thành phố D, cô chỉ đi một mình, phải nói là trốn cả nhà rời đi.
Đến khi an toàn xuống máy bay cô mới gọi về thông báo, cả nhà cứ nghĩ cô đi làm hoặc đi đâu không thấy ở nhà, lúc cô gọi về mọi người muốn bật ngửa vì bất ngờ.
Hai giờ chiều, có một chiếc taxi đỗ trước cổng tập đoàn H.C.
Vũ Hiểu Châu cẩn thận bước xuống, đứng bên ngoài nhìn vào một lúc mới bước vào bên trong.
“ Cho hỏi, phòng làm việc của chủ tịch ở đâu? ”
Sự điềm tĩnh và khí chất sang trọng của Vũ Hiểu Châu khiến hai nhân viên tiếp tân phải dè dặt quan sát, đột nhiên có một cô nhân viên nhận ra, niềm nở lên tiếng:
“ Phu nhân, vợ của chủ tịch! ”
Mặc dù cô nhân viên đó nói sai, nhưng Vũ Hiểu Châu cũng gật đầu, cô ấy lại nói:
“ Chủ tịch đang tiếp cô Nelly, giám đốc tập đoàn Y&Y.
”
Nelly, con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Y&Y, nơi Chử Liên Dĩnh từng làm việc.
Thoáng cau mày, nhưng rồi Hiểu Châu lên tiếng:
“ Vậy à, không sao, tôi ngồi đợi cũng được.
”
“ Sao có thể để phu nhân ngồi đợi chứ, tôi đưa cô lên.
”
“ Để anh ấy tiếp đối tác, tôi không muốn làm phiền.
”
Vũ Hiểu Châu thẳng thừng từ chối, chủ động cất bước tiến lại chiếc sofa lớn ở sảnh tập đoàn ngồi đợi.
Thấy vậy, hai cô nhân viên nhìn nhau khó hiểu, nhưng cũng chẳng dám hỏi nhiều, bởi vì ai cũng biết phu nhân chủ tịch là Vũ tiểu thư, càng vàng lá ngọc, thân phận tôn quý.
Ngồi đợi đến bốn giờ chiều mới thấy sự xuất hiện của cô gái người Anh và Chử Liên Dĩnh.
Họ bước ra từ thang máy và cũng đang trò truyện vui vẻ, dường như họ đã thân thiết với nhau, một mối quan hệ có thể trên mức đối tác một chút.
Cách ăn mặc hở hang và cặp mắt đưa tình của Nelly dành cho anh khiến cho Vũ Hiểu Châu nhìn thấy phải nóng mặt, theo bản năng đứng dậy.
Cả Nelly và anh đều nhìn thấy Hiểu Châu, anh thì ngạc nhiên đến đứng hình, còn cô ta cười nhẹ một cái, sau đó nói thêm với anh vài câu nữa mới rời đi, lướt ngang qua cô lịch sự gật đầu chào hỏi, nhưng đuôi mắt khẽ xếch lên tỏ ra vẻ nguy hiểm khó lường.
“ Có chuyện gì sao? ”
Giọng nói và câu hỏi của Chử Liên Dĩnh khiến Hiểu Châu thức tỉnh nhìn qua, ngượng ngập mấy giây mới trả lời:
“ Tôi có chuyện quan trọng muốn nói.
”
“ Ừm.
”
Đứng đợi Chử Liên Dĩnh tiễn Nelly lên xe rời đi, bất giác sự ghen tuông trong lòng trỗi dậy mặc dù Hiểu Châu biết mình không còn tư cách.
Cô chỉ được mạnh miệng, chứ trong lòng cũng yếu đuối như những cô gái ngoài kia!
Quả thật, cô căn bản không hiểu gì về con người của anh, cũng chẳng đoán ra được.
Lúc đầu ấm áp, gần gũi...nhưng từ sau xảy ra xung đột, anh biến thành con người hoàn toàn khác, lạnh lùng, xa cách...
Đâu mới là tính cách thật sự của anh?
Cả hai lên phòng, Vũ Hiểu Châu ngồi xuống sofa còn Chử Liên Dĩnh đang pha cho cô một ly socola nóng.
Lúc này, cô trầm lặng quan sát, nhìn xuống dưới bàn cũng có một ly socola đã được uống dỡ, trên vành ly còn để lại lớp son môi.
Cô cười nhạt...
Thì ra, cô không là duy nhất!
Chẳng biết có phải do mang thai nên nhạy cảm hay không, nhưng sao đột nhiên cô cảm thấy muốn khóc...
“ Em uống đi...”
Chử Liên Dĩnh đặt ly socola nóng dưới bàn trước vị trí của Hiểu Châu đang ngồi, thấy hốc mắt của cô đỏ au, khiến anh lo lắng nhưng chẳng biết phải quan tâm thế nào.
“ Có chuyện quan trọng gì không thể nói qua điện thoại, mà em phải tốn công sang đây? ”
Vũ Hiểu Châu hít một hơi thật sâu, lấy bản kết quả khám thai hôm đó trong túi xách đưa về phía anh, kèm theo lời nói:
“ Tôi có thai rồi! ”
Chử Liên Dĩnh cảm thấy lỗ tai mình lùng bùng sau câu nói ấy, chân mày nhíu chặt, sợ mình nghe nhầm nên lập tức nhận lấy tờ giấy, lúc nhìn xuống dòng kết quả, hai mắt của anh bất ngờ căng, cảm xúc lân lân không biết giải thích thế nào.
“ Đứa bé là con của anh, nhưng nếu anh nghi ngờ không tin thì sau khi qua tháng thứ ba, để đứa bé được an toàn ổn định có thể nhờ bác sĩ làm xét nghiệm huyết thống.
”
Cầm bản kết quả khám thai trong tay mãi, đôi mắt hạnh phúc nhìn vào hình ảnh mờ nhạt, ngón tay vuốt nhẹ lên mặt giấy nâng niu.
Hiện tại hỏi anh bao nhiêu tuổi, hay tên là gì chắc anh cũng chẳng biết để trả lời.
Qua hơn năm phút, tâm trí của anh mới dần dần được khôi phục.
Anh ngẩng lên nhìn Hiểu Châu, rồi ngập ngùng lên tiếng:
“ Sao không gọi cho tôi trở về, đi đứng lung tung sẽ nguy hiểm.
”
“ Anh định thế nào? ”
Câu hỏi này khiến lòng của Chử Liên Dĩnh cuộn thắt, lẳng lặng một lúc mới cất lời:
“ Em cứ sinh ra, hằng tháng tôi sẽ chu cấp.
Còn nếu em cảm thấy đứa bé phiền phức, vướng bận thì đưa cho tôi, tôi sẽ chăm sóc nuôi dưỡng.
”
Lời nói vừa dứt thì hai dòng nước mắt của Vũ Hiểu Châu tuôn rơi, nói không tổn thương thì cô đang gạt người đấy, nhưng cô vẫn còn đủ tỉnh táo để kiềm hãm sự yếu đuối của mình và cũng không muốn trách móc anh vì nghĩ mình là người mẹ vô trách nhiệm đến như vậy.
“ Tôi tệ thật, tôi không biết làm việc nhà, tôi cũng chẳng biết nấu ăn, tôi...tôi dỡ nhiều thứ lắm, nhưng mà tôi sẽ cố gắng học làm người mẹ tốt.
Bởi vì tôi muốn tốt cho đứa bé nên mới thông báo với anh, tôi muốn con của tôi có ba...!”
Nói đến đó, bỗng dưng Hiểu Châu lại không ngăn được sự xúc động, chính lúc này cô ghét bản thân mình kinh khủng.
Cô muốn cho anh thấy cô mạnh mẽ thế nào, chứ không phải hình ảnh rơi lệ như bị bỏ rơi.
“ Xin lỗi, do tôi hạnh phúc khi được làm mẹ ấy mà.
”
Vũ Hiểu Châu cầm túi xách đứng dậy, lên tiếng nói tiếp trước khi rời đi:
“ Những chuyện lúc trước, anh cho tôi xin lỗi, tôi không có cố ý tổn thương anh.
Là do tôi nóng tính, không kiểm soát được lời nói...Xin lỗi...! ”
Đột nhiên, Vũ Hiểu Châu mỉm cười nhìn anh:
“ Tôi về đây, tạm biệt! Ba của bảo bối! ”
Ừ, là ba của con cô, mối quan hệ chỉ còn là như thế.