Editor: Jujinkm + Jenny Thảo

Beta: Jenny Thảo

Đi từ khu dạy học, hai người ban đầu có kế hoạch đi đến hội trường trường học để gặp mặt mấy người bạn học cũ có đến dự buổi lễ. Nhưng Tần Lâu đã thay đổi quyết định.

“Thay quần áo?” Tống Thư kỳ quái quay đầu nhìn anh: “Sao đột nhiên muốn thay quần áo?”

Tần Lâu không chớp mắt nói: “Trường học mới thông báo nói chúng ta sẽ tiến hành lễ bế mạc. Hôm nay ăn mặc quá bình thường. Tốt hơn là nên đổi thành hai bộ chính chắn hơn.”

Ánh mắt Tống Thư nhìn Tần Lưu càng thêm nghi hoặc: “Vào buổi trưa hôm nay, em hỏi anh có muốn thay một bộ vest trước khi ra ngoài hay không, anh còn nhớ mình đã từ chối như thế nào không?”

Tần Lâu không chút do dự nói: “Quên rồi.”

“… Có phải anh đang có kế hoạch hay chuyện gì kì quái không?”

“Đương nhiên là không.” Tần Lâu nói: “Chỉ là anh muốn thử mặc đồ đôi với em, xem nó như thế nào?”

“…”

Tuy rằng Tống Thư hoài nghi lời nói của Tần Lâu nhưng cô sẽ không từ chối Tần Lâu chuyện nhỏ này. Đội ngũ nhà tạo mẫu tóc do Tần Lâu gọi đến nhanh chóng có mặt và đưa Tống Thư đến phòng thay đồ tư nhân được sửa sang lại tạm thời gần trường Nhị Trung.

Đúng là có duyên phận, tổ stylist chịu trách nhiệm gội đầu cho Tống Thư chính là cô gái nhỏ đã giúp Tống Thư giải quyết mái tóc tím của Tần Lâu lần trước.

Cô gái nhỏ có ấn tượng khắc sâu với Tống Thư, trong khi những người khác trong đội đang chọn quần áo và phụ kiện phù hợp cho Tống Thư, thì cô ấy vừa làm tóc cho Tống Thư vừa nói chuyện phiếm với cô.

Trong lúc đó, tầm mắt của Tống Thư có dời đi vài lần nhưng trước sau vẫn không thấy bóng dáng của Tần Lâu, cô khẽ ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ trong gương: “Trước khi các cô đi vào, có thấy Tần Lâu không?”

Cô gái nhỏ ngẩn ra, lắc đầu: “Không có, sau khi Tần tiên sinh đưa cô đến đây thì giống như ngay lập tức rời đi.”

“…” Tống Thư hơi nhíu mày.

Cô gái nhỏ bất an hỏi: “Tống tiểu thư muốn tìm Tần tiên sinh sao? Tôi có thể tìm quản lý hỏi thăm một chút Tần tiên sinh đang ở đâu.”

Tống Thư suy nghĩ hai giây, giương mắt cười cười: “Không cần đâu. Tôi chờ anh ấy trở về là được.”

Cô gái nhỏ cười rộ lên: “Tình cảm của Tống tiểu thư và Tần tiên sinh thật là tốt. Sau khi tôi trở về từ lần trước, tôi có nói với một người bạn làm trong nghề tạo mẫu tóc, cô ấy nghe thấy chúng tôi nhuộm tóc đen cho Tần Lâu thì vô cùng khiếp sợ. Cô ấy nói lúc trước mỗi khi Tần tiên sinh tham gia tiệc tối, buổi lễ hay hoạt động linh tinh nào, mặc kệ có gặp nhà tạo mẫu tóc tốt như thế nào, đừng nói đến nhuộm tóc, ngay cả chạm vào tóc ngài ấy cũng đừng mong chạm vào…. Hiện tại nghĩ lại lần trước đúng là như vậy, giống như có cô ở đây, ngài ấy mới không dám nói gì.”

Tống Thư cúi đầu cười: “Cho nên ai cũng nói anh ấy là người điên. Nhuộm cái màu tóc đó còn đi rêu rao khắp nơi, cũng không cảm thấy có vấn đề gì.”

“Đúng vậy.” Cô gái nhỏ cũng cảm khái: “Tần tiên sinh đúng là khác hẳn với người thường, nghĩ cái gì hay làm cái gì, người khác đều đoán không ra.”

“….”

Tống Thư khẽ nhíu mày, không nói gì.

Tư tưởng, ngôn ngữ, hành động của Tần Lâu đối với người khác đều là hành vi cổ quái của kẻ điên, khó có thể bắt lấy, nhưng đối với cô, đoán chừng là vì thật sự hiểu rõ hết thảy con người này cho nên đa số thời điểm cô đều có thể chuẩn xác đoán được suy nghĩ của anh.

Ví dụ như vào buổi chiều ngày hôm nay, Tống Thư dưới đáy lòng ngầm hiểu được Tần Lâu muốn làm cái gì.

Chỉ là….

“Hy vọng không cần điên như vậy.” Tống Thư than nhẹ.

Cô gái nhỏ mờ mịt cúi đầu: “Ai? Tống tiểu thư, cô vừa mới nói gì vậy?”

Tống Thư bình tĩnh cười, lắc đầu: “Không có gì.”

“À, được.”

Sau khi chờ Tống Thư làm tóc ở bên này xong, mái tóc dài đen nhánh thoạt nhìn trông rất mượt mà óng ánh. Mấy người phụ trách lựa chọn trang phục và phụ kiện khi nhìn thấy cô như vậy rốt cuộc mới đưa ra quyết định.

Sau một lúc trang điểm, đổi sang một bộ lễ phục khác, Tống Thư được cô gái nhỏ làm tóc và trang điểm cho mình dẫn đến đứng trước cái gương có trong phòng.

Toàn bộ quá trình đều bị người khác lăn qua lăn lại, Tống Thư thật sự chưa nhìn thấy bản thân mình sau khi trang điểm và làm tóc. Lúc này khi tất cả đã xong, nhìn thấy bản thân mặc trên người trang phục được thiết kế riêng, Tống Thư khẽ ngẩn ra.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Thật sự có chút… ngoài ý muốn.

So với tưởng tượng của cô thì tạo hình ngày hôm nay không quá giống với mấy buổi tiệc tối thông thường, lúc này nhà tạo mẫu tóc vì làm theo chủ đề “Kỷ niệm ngày thành lập trường”, dùng hết khả năng trang điểm cho cô theo hướng học sinh….

Ngũ quan của Tống Thư hết sức tinh xảo, hơn nữa sau khi cởi đi đôi giày cao gót thì lộ ra dáng người tinh tế nhỏ nhắn, không trang điểm nhiều thoạt nhìn cũng sẽ giống như một học sinh.

Mà ở kiểu tóc, nhà tạo mẫu chỉ làm tóc cô trông thêm mềm mại mượt mà, mái tóc dài đen nhánh, mấy sợi tóc mái được vuốt ra đằng sau tai, dùng một chiếc băng đô màu xanh nhạt đơn giản buộc lên, lộ ra khuôn mặt trái xoan trắng nõn xinh đẹp, còn có cái cổ trắng nõn và đường cong tinh tế.

Trên người cô khoác lên một chiếc váy màu trắng cúp ngực, tà váy ngắn xòe ra. Chiếc váy ôm sát eo cô khiến cô lộ ra đường cong hình chữ S cùng với cái eo thon nhỏ, có một tà váy nối từ eo cô xuống dưới được xếp thành những đóa hoa, một màu trắng tinh được nhuộm thêm một chút màu hồng nhạt.

Xuống phía dưới nữa là đôi chân thẳng nhỏ nhắn có làn da trắng nõn, không một chút tỳ vết nào.

Sau khi hoàn tất việc trang điểm, cô gái nhỏ dẫn Tống Thư đến không nhịn được đối với cô gái trong gương hai mắt phát ra tia sáng kỳ lạ.

“Kết quả so với tưởng tượng của chúng tôi tốt hơn nhiều, nếu Tống tiểu thư cứ như vậy đi ra ngoài, hoàn toàn nhìn không ra cô đã hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi…. trực tiếp giảm mười năm tuổi cũng không phải vấn đề gì.”

Những người con lại bên trong đoàn nhà tạo mẫu cũng sôi nổi tán đồng gật đầu, còn có người không nhịn được cúi đầu ghé tai nhau nghị luận.

Tống Thư không có chướng ngại tâm lý gì với tuổi của mình, chỉ là khi nhìn vào trong gương, nhìn thấy mình như trở lại mười năm trước, cô hiếm khi có lúc cảm thấy ngượng ngùng: “Như vậy có quá kỳ quái hay không?”

“Chỗ nào kỳ quái!”

Cô gái nhỏ như sợ cô cự tuyệt tạo hình này, vội vàng giải thích với Tống Thư.

“Ban đầu là do Tần tiên sinh đưa ra mẫu kêu chúng tôi làm theo, chúng tôi còn lo lắng sẽ không thực hiện được… Tống tiểu thư cô bình thường không có đi trang điểm làm tóc thường xuyên đúng không? Ở phương diện này có khả năng cô không biết, kỳ thật tạo hình cho phụ nữ đều thiên hướng trẻ hóa. Còn vì sao thấy tạo hình này rất ít, không phải vì mọi người không muốn làm, mà vì thật sự rất khó làm được. Nếu không cẩn thận sẽ biến khéo thành vụng. Tôi thấy chỉ cần cô đổi trang phục học sinh liền có thể trà trộn vào trường học, này không phải vấn đề quá lớn gì!”

“….”

Tống Thư nhìn thấy dáng vẻ kích động đến nổi khoa tay múa chân của cô gái nhỏ, cũng có chút buồn cười: “Cái tạo hình này là do Tần Lâu yêu cầu?”

“Đúng vậy.” Cô gái nhỏ phản ứng nhanh trả lời, lúc sau mới có chút tò mò quay đầu lại hỏi: “Sao vậy, Tần tiên sinh không có nói trước với cô sao?”

Tống Thư lắc đầu.

Cô gái nhỏ trầm tư vài giây: “Có thể là muốn cho cô một chút kinh hỉ?”

Tống Thư một lần nữa liếc mắt nhìn bản thân trong gương có chút xa lạ, sau đó bất đắc dĩ cười: “Kinh hách thì có.”

“Không phải vậy đâu….”

Cô gái nhỏ lại kéo Tống Thư qua một bên vừa dậm lại lớp trang điểm lần cuối cùng vừa nói chuyện phiếm với cô.

Sau nửa tiếng đồng hồ, Tần Lâu cuối cùng đã xuất hiện tại phòng tạo hình.

Anh được người trong đoàn tạo hình dẫn đến trước mặt Tống Thư, thấy người con gái an tĩnh, hai chân trắng nõn ngồi trước gương, vẻ mặt Tần Lâu thay đổi.

Cô gái nhỏ đứng bên cạnh Tống Thư bị làm cho hoảng sợ…. Rốt cuộc nhìn giống như người bình thường biểu đạt vẻ mặt kinh hỉ hay là dáng vẻ ngoài ý muốn.

Càng giống như…. Dục vọng thành nghiện.

Tống Thư thật ra tập mãi thành thói quen.

Lấy việc Tần Lâu rất ít khi bày ra vẻ mặt nổi điên dọa người khác không dám tới gần trước mặt cô. Nhưng vẻ mặt đó, không phải là cô chưa từng thấy qua… Hơn mười năm trước, lúc tất cả mọi người còn đang ở nhà cũ Tần gia, ngay trước đêm giao thừa, cô đã bị thiếu niên này đè trên hành lang trước cửa phòng, nhìn thấy hai đôi mắt đỏ hoe của anh cường ngạnh lấy tay che miệng cô lại, sau đó môi mỏng khẽ run hôn lên mu bàn tay của anh.

Lúc đó Tống Thư đã biết, cái tên điên này đối với cô chôn dấu dục vọng sâu đến mức không thấy đáy.

Chỉ là sau này khi tách ra vài năm, sau khi trở về anh trân trọng cô như ly thủy tinh dễ vỡ, có một chút cảm xúc nặng nào đều sẽ che giấu dưới lớp mặt nạ ủy khuất cùng đáng thương, chưa từng tùy tiện để lộ ra.

Cái nhìn ngày hôm nay…. có thể nói là nhất thời không thể đè nén bản tính tự nhiên lại được nên mới để lộ ra.

Sau khi Tống Thư nghĩ như vậy xong, thì đột nhiên bị Tần Lâu nắm lấy cổ tay rồi kéo vào căn phòng nhỏ dùng để thay quần áo bên cạnh.

“Rầm” một tiếng, cửa phòng nặng nề ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Đám người trong căn phòng trang điểm tạm thời lúc này mới lấy lại tinh thần, từng người hai mặt nhìn nhau, lại nhìn thấy trên mặt mỗi người đều hiện lên tia kinh hoảng và mờ mịt.

Cô gái nhỏ ngay từ ban đầu đứng bên cạnh Tống Thư đại khái là bị kinh hoàng nhất…. Dù sao cô ấy mới vừa đứng gần như vậy, lúc Tần Lâu kéo Tống Thư rời đi, cơ hồ là đứng sát bên cạnh cô ấy.

Cô ấy nhớ rõ người đàn ông tuổi trẻ này luôn bày ra dáng vẻ lười nhác khi xuất hiện trên các trang bìa tạp chí tài chính và kinh tế, làm sao có thể thoát khỏi dáng vẻ phóng túng và hững hờ ngày thường, làn da trắng lạnh, thái dương kéo căng có thể thấy rõ các mạch máu xanh xuất hiện trên đó, dùng ánh mắt thâm trầm và dữ tợn cố gắng kiềm chế và thần thái công kích cướp Tống Thư trước mặt của cô ấy đi.

Cô gái nhỏ ngẩn ra mấy giây mới xoay đầu, ta, chúng ta có nên báo cảnh sát không?

“…….”

Đám người trong đội trang điểm đứng chết lặng, sau đó nhao nhao một lời khó nói hết nhìn về phía cô ấy.

“Đứa nhỏ này bị mê sảng sao?”

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

“Cô nói nhỏ một chút, đây là phòng trang điểm tạm thời không có tường cách âm ở giữa, bên trong có thể nghe thấy rõ ràng. Cô muốn bị Tần tổng đá ra ngoài sao?”

“Nhưng mà giống vậy bên ngoài có thể nghe rõ những gì bên trong nói…. Nghe nói Tần tổng rất yêu chiều Tống tiểu thư, nếu cô ấy muốn lấy mạng của ngài ấy, chỉ sợ ngài ấy cũng sẽ không nháy mắt làm theo. Nếu như Tống tiểu thư có chút không tình nguyện nào, ngài ấy khẳng định sẽ không nỡ làm cái gì.”

“Làm gì là làm cái gì, các cô bắt đầu đoán người ta sẽ làm gì sao, không cho phép đoán mò khi chưa biết gì….”

“Đúng vậy, đừng nói lung tung, không cẩn thận là bị cho ngậm miệng đấy. Nhưng mà tôi cảm thấy hai người bọn họ thật sự rất đẹp đôi…. So với mấy couple trong giới giải trí thì thấy thật hơn nhiều, cái này có thể nói là hết sức chung thủy, tình cảm chân thật.”

“Điều quan trọng nhất chính là dáng dấp trông rất đẹp mắt đúng không?”

“A, bị cô phát hiện ra rồi.”

“Phi, nhan cẩu(*).”

(*) Nhan cẩu: một từ thông dụng trên internet nói về kiểu người không có khả năng chống lại mọi thứ hay người có nhan sắc cao hay giá trị cao.

“Cô không nhan cẩu, có bản lĩnh thì cô dùng khuôn mặt đầy tươi cười này đi vào gặp hai người bên trong xem, họ thấy thì sẽ bị hù chết.”

“Tôi…. tôi đây là cảm động vì tình cảm thần tiên của bọn họ, chuyện cũ của hai người đó cũng rất cảm động, tôi còn nghe chúng trước khi đi ngủ đấy.”

“Hì hì… tôi cũng vậy….”

Âm thanh trong phòng trang điểm tạm thời bắt đầu nhộn nhạo.

Bên trong căn phòng nhỏ, hơi thở của Tần Lâu trầm trầm đè nặng lên Tống Thư, đặt người ở trong góc phòng thay quần áo.

Anh cúi người xuống, càng cúi càng thấp, hơi thở nóng như thiêu đốt xẹt qua cổ và bên tai cô, mang theo độ ấm và vài tia hoảng hốt của cơ thể.

Mặc dù Tống Thư không ngoài ý muốn biết được anh sẽ làm gì, nhưng lúc này cô không khỏi có chút ngại ngùng. Khuôn mặt xinh đẹp không có cảm xúc gì của người con gái nhẹ nhàng quay đi, dùng hết khả năng tránh đi hơi thở của Tần Lâu.

Cô căn bản không thèm để ý đến những bình luận hay cái nhìn gì của người khác, nhưng nghĩ đến một lát nữa mặc kệ trang phục trên người hai người bọn họ có ngay ngắn như thế nào thì những người trong đoàn tạo hình cũng sẽ trong tối hay quang mang chính đại nhìn bọn họ với ánh mắt vui vẻ trêu ghẹo và hóng bát quái….

Tống Thư không nhịn được lên tiếng, nhỏ giọng nói, không có một tia gợn sóng, chỉ có chút ngại ngùng và bất đắc dĩ.

“Rất mất mặt nha, Tần Lâu.”

Tần Lâu đương nhiên biết cô đang nói tới cái gì.

Anh khẽ nâng cằm cô lên, hơi thở khẽ tiến lên phía trước một chút, xẹt qua vành tai trắng nõn của người con gái, khiến nó nhiễm lên một tầng màu hồng.

Tần Lâu nở nụ cười, giọng nói khàn khàn: “Dù sao chúng ta cũng sẽ bị hiểu lầm, chúng ta dứt khoát chứng thực một tí đi, như vậy ít nhất sẽ không bị oan uổng.”

Tống Thư cạn lời hai giây, gò má càng thêm ửng hồng: “…. Anh còn nhớ rõ hôm nay chúng ta đến đây là để làm gì không?”

“Quên rồi.”

Lúc Tần Lâu nói chuyện cố ý gián sát và tai cô, cánh môi khép mở cơ hồ hôn lên vành tai cô, giọng nói khàn khàn tràn ngập ý cười như đang che giấu tia dục vọng đang trồi lên, theo mang tai truyền khắp người, Tống Thư muốn tránh đi nhưng lại không có chỗ nào để tránh.

Tần Lâu hơi cụp mắt xuống, con ngươi đen nhánh nhìn về phía dải lụa trắng nhiễm phút phấn hồng được kết thành đoá hoa ở eo cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn theo từng nếp gấp.

“Thấy em như vậy….” Tầm mắt của anh vẫn luôn nhìn từ mũi chân cô lên phía trên, tầm mắt rơi vào phần tốt đẹp nào đó thì dừng một lát cho đến khi dừng trước đôi mắt của cô, Tần Lâu cúi người cười: “Anh còn có thể nhớ rõ cái gì?…. Anh cái gì cũng không nhớ được.”

Tống Thư bị anh trêu chọc đến mức không thể làm gì được.

“Anh cứ như vậy không sợ làm chậm trễ lễ khai mạc ngày thành lập trường sao, đến lúc đó ai đến phục trách việc này?”

“Tất nhiên là do em phụ trách.” Tần Lâu cúi đầu, ngập ngừng hôn lên môi cô, tia dục vọng dưới đáy mắt anh phập phồng nổi lên, hô hấp như gần như xa: “Là do em câu dẫn anh.”

Tống Thư khẽ nhíu mày, hiếm khi có chút bất mãn: “Đây chính là tạo hình do chính anh thiết kế.”

“Là anh.”

“Vậy sao có thể trách em?”

“Em cho rằng, sao anh có thể nghĩ ra được?”

“…”

Đối diện với ánh mắt có chút mờ mịt của người con gái, Tần Lâu chỉ cảm thấy tia dục vọng dưới đáy lòng như kiến như trùng, lăn qua lộn lại, gặm cắn khiến anh có chút muốn điên lên.

Nhưng anh cũng biết đây không phải là thời điểm thích hợp, chỉ có thể cố nhịn xuống, giọng nói càng thêm khàn khàn.

“Sau lần em gọi tên anh bốn lần đó, lúc ở trong phòng dụng cụ, em không nhớ rõ anh đã nói gì với em sao?”

Nói cái gì, đáy mắt Tống Thư khẽ lóe lên, miệng vẫn mím chặt không nói lời nào.

Nếu là bình thường thì ước chừng Tần Lâu sẽ không bỏ được, nhưng lúc này rất giống với lúc đó, giờ phút này cảm xúc của anh khó có thể khống chế được… Tống Thư càng bộc lộ ra cảm xúc chân thật của mình, thì anh khó có thể nhịn biểu đạt ra dục vọng của mình xuống, muốn nhìn thấy người con gái bị anh nói đến mức không thể giữ nỗi vẻ mặt bình tĩnh bên ngoài nữa, mà là lộ ra vẻ thẹn thùng thậm chí là xấu hổ, buồn bực.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Tần Lâu vì vậy mà mặc kệ chính mình, anh vừa hôn lên vành tai của Tống Thư, vừa thấp giọng nói: “Anh nói rồi. Đợi mấy năm sau, em sẽ mặc lên người một chiếc váy trắng ôm sát eo, lộ ra đôi chân nhỏ trắng nõn cùng với dáng người và khuôn mặt xinh đẹp. Còn anh sẽ giống như một tên rác rưởi uống say rồi kéo em vào trong xe, vừa huýt sáo vừa xé mở lớp váy trên người em, vừa cắn môi….”

Giọng nói của Tần Lâu bỗng dừng lại, sau đó anh cười rộ lên: “Những lời anh nói tất cả đều đúng, chỉ có một chỗ sai. Không cần rượu hay thứ gì khác, em chỉ cần mặc như vậy đứng ở trước mặt anh, một câu cũng không cần nói, vẻ mặt cũng không cần đổi….. anh cũng không thể nhịn được.”

Mặt Tống Thư đã hoàn toàn ửng đỏ, cô thật sự không nói nên lời.

Cô quá hiểu Tần Lâu. Nếu không nói gì thì có lẽ có thể lừa dối cho qua, nhưng một khi anh đã lên tiếng, thì buổi khai mạc lễ kỷ niệm ngày thành lập trường tối nay thật sự chỉ có nước bị hủy.

Tần Lâu cố hết sức khiêu khích tiểu vỏ trai nhà anh nhưng cũng không cạy được miệng cô ra, anh không khỏi có chút tiếc nuối cụp mắt xuống, cảm xúc sâu trong đáy mắt bị đè nén mà có chút ủ rũ.

“Vẫn không chịu nhả ra?”

“….” Tống Thư nắm chặt bàn tay đã sớm ra mồ hôi của mình, cố gắng hết sức gạt mắt qua một bên: “Bây giờ, không được.”

Tần Lâu không thuận theo cũng không buông tha nói: “Vậy khi nào thì có thể?”

Tống Thư ngậm chặt miệng lại một lần nữa, không chịu nói.

Nếu không nhẫn tâm thì sẽ không ăn được thịt bên trong vỏ trai.

Một cảm xúc âm trầm và đen tối khẽ lướt qua dưới đáy mắt Tần Lâu, cuối cùng còn lướt qua một tia tàn nhẫn, anh khẽ cắn môi, vòng qua eo của người con gái, đột nhiên ôm người đến bên trong góc tường.

Anh gắt gao dán người lên lưng cô từ phía sau, ngón tay lướt qua đôi vai gầy của cô, rơi xuống làn váy màu trắng được xếp thành đóa hoa xinh đẹp, sau đó chậm rãi đè nó xuống kéo người về phía mình.

Cùng lúc đó, Tần Lâu chậm rãi cúi người, không chừa bất kỳ chỗ trống nào kề đến bên tai người con gái. Sau đó, giọng nói trầm thấp và khàn khàn, có chút dùng sức khiến cô không tránh được.

“Nếu không chịu nói với anh thời gian chính xác, thì anh đây bây giờ chuẩn bị bắt đầu bữa ăn nha, tiểu vỏ trai?”

“….!”

Bị bắt đưa lưng về phía người nọ, không có cách nào nhìn thấy biểu tình trên mặt Tần Lâu, Tống Thư chưa bao giờ có áp lực bị bức bách như thế này, ánh mắt khẽ run.

Cô bất an cắn môi.

Hai mắt Tần Lâu tối sầm, lại cười rộ lên.

“A, em cho rằng anh nói giỡn sao?”

Anh cúi người về phía trước.

Đến một lúc nào đó, cơ thể người con gái khẽ run lên, giọng nói cũng vì thể mà run run.

“Đêm, đêm nay.”