*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Phuong Tran

Beta: Jenny Thảo

Nhìn chiếc xe ô tô phun ra một đám khói rồi nghênh ngang rời đi, rẽ vào khúc nơi hội tụ đèn sau của chiếc xe như một dãy sông dài. Các nhân viên của Vio sững người đứng trong gió lạnh hồi lâu.

Quả thực cảnh tượng vừa rồi đã chấn động rất lớn đến trái tim bọn họ, điều này rất khó để diễn tả thành lời. Có lẽ vì nguyên do đó đến tận khi không nhìn thấy làn khói phả từ đuôi xe nữa, bọn họ mới phục hồi lại tinh thần.

Không biết ai mở miệng trước.

“Cái này cũng quá là… thuần thục đi?”

“Ai nói không đúng.”

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tần tổng ngoan ngoãn như vậy.”

“Đừng dùng từ linh tinh, cái này đặt trên người Tần tổng thật khiến người ta cảm thấy kinh sợ.” 

“Thật không, tôi cũng cảm thấy vậy.”

“Thế nhưng cái trạng thái vừa rồi đúng thật là rất ngoan ngoãn, trợ lý Tần còn chưa nói cái gì, ngài ấy ngay lập tức đi theo lên xe.”

“Đây mới là hình mẫu tình yêu thuở ban đầu mà cả quãng đời sau này tôi chẳng thể có được, thật ngưỡng mộ.”

“Được rồi, cô cứ ao ước đi, tôi còn không muốn đâu. Là thế thân, đến chết cũng chỉ là thế thân. Cô ấy được yêu thương, sủng ái thì có lợi ích gì, chẳng phải cũng coi cô ấy là hình bóng của người khác hay sao? Sống như vậy không đáng thương sao?”

“Chao ôi, cô không thể vì không ăn được nho mà nói nho chua chứ?”

“Cô… cô mới là người không ăn được nho mà nói nho chua!”

“Có điều, không thể trách Tần Tình ở công ty muốn gió có gió muốn mưa có mưa được. Nhìn cảnh tượng vừa nãy, sợ rằng đã thổi không ít gió bên tai khiến Tần tổng khiến anh bị mê hoặc rồi.”

“…”

Những tiếng nghị luận sở thanh sở thực ngà ngà say, hoặc ít hoặc nhiều rơi vào tai Loan Xảo Khuynh.

Loan Xảo Khuynh nghiêng người đứng bên lề đường, bĩu môi: “Cái gì mà thổi gió bên tai, ăn cũng không ăn được… Anh ta ngược lại rất muốn được thổi gió bên tai, nhưng làm gì có loại phúc khí đó.”

Sở Hướng Bân vừa kết thúc cuộc xã giao cùng đoàn đội luật sư bên kia, sau đó đi đến bên cạnh Loan Xảo Khuynh, những lời nói vô tư này đúng lúc lọt vào tai anh ta.

Anh ta nhìn lướt qua: “Cô đúng là thay Tần lâu lao tâm khổ trí rồi.”

“Ha ha! Ai thay anh ta lao tâm khổ trí? Tôi đây là…” Loan Xảo Khuynh theo bản năng phản bác, quay người đi chỗ khác lại bắt gặp khuôn mặt Sở Hướng Bân, cô dừng lại, hiếm thấy có chút không được tự nhiên: “Cảm, cảm ơn anh đêm đã giúp tôi chặn, chặn rượu.”

Trong khi nói chuyện, khuôn mặt Loan Xảo Khuynh lướt qua một tia ửng hồng đáng ngờ.

Ánh mắt Sở Hướng Bân lóe lên, sau đó chỉ nghe thấy trong gió thanh âm say rượu khàn khàn cười nhẹ, mang theo tia trêu đùa và trào phúng: “Không phải chỉ là năm ly rượu thôi sao, sao lại khiến Loan trưởng phòng nói lắp rồi?”

“…?!”

Trong lòng Loan Xảo Khuynh có chút thẹn thùng, tức khắc bị câu nói này dội cho một chậu nước lạnh, cô nghiến răng quay đầu căm tức trừng mắt nhìn Sở Hướng Bân: “Anh mới nói lắp!”

Sở Hướng Bân không ấu trĩ cùng cô chơi trò học sinh tiểu học giận dỗi, chỉ nở nụ cười trầm thấp, không lên tiếng.

Loan Xảo Khuynh tự động đem tiếng cười này hiểu thành lời trào phúng, nhất thời cảm thấy ngọn lửa xấu hổ dâng lên ngùn ngụt trong lòng.

Cô quay đầu nhìn thoáng qua hướng Sở Hướng Bân đã đi ra, sau đó lại quay đầu lại, ôm lấy cánh tay cười lạnh: “Sở tổng vừa làm gì vậy, cùng văn phòng luật sư của Dư tổng giao lưu hữu nghị sao?”

Ánh mắt Sở Hướng Bân rũ xuống nhìn về phía cô, không lên tiếng, xem như là ngầm thừa nhận.

“Trong ấn tượng của tôi, trước kia Sở tổng cũng không phải là người quan tâm đến cuộc sống sinh hoạt giải trí của người khác như vậy? Ngay cả ở công ty cũng thế, làm sao lần này trở về tính tình lại tốt hơn hẳn vậy?”

Sở Hướng Bân nhìn cô hai giây, nhìn đi chỗ khác cười nói: “Muốn giễu cợt cái gì cũng được, đừng quanh co lòng vòng. Đây cũng không phải là tính cách của cô, Loan trưởng phòng.”

Loan Xảo Khuynh đỏ mặt: “Anh biết tính cách của tôi… Không đúng, anh đã biết tôi muốn giễu cợt anh sao? Tôi thấy anh dám đối nghịch với Tần Lâu ở công ty, còn cảm thấy anh có chút khí tiết. Kết quả như thế nào, anh sau khi đến Cần Duệ một chuyến, trở về ngạo khí cũng đều bị bào mòn?”

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Sở Hướng Bân im lặng hai giây, ánh mắt nhướng lên: “Vậy cô đoán xem, là vì cái gì?”

Loan Xảo Khuynh nghẹn họng, nói: “Tôi đâu có biết.”

Sở Hướng Bân nhẹ giọng: “Bởi vì có thỉnh cầu.”

“Thỉnh cầu gì?”

“…”

Loan Xảo Khuynh suy nghĩ một chút: “Cổ phần? Tôi nghe nói Tần Lâu muốn chuyển cho anh một phần cổ phần Vio.”

Sở Hướng Bân không tiếng động thở dài, không nói thêm gì.

Loan Xảo Khuynh tưởng là anh ta ngần thừa nhận, cong môi khinh bỉ hơn: “Không nghĩ tới anh có thể vì năm đấu gạo mà khom lưng… Tuy rằng năm đấu gạo so với cổ phần Vio không đáng giá chút nào, nhưng anh cũng không thiếu chút năng lực nhỏ nhoi hoặc là chút tiền ấy, tại sai lại cứ nghĩ luẩn quẩn trong lòng như vậy?”

“Loan trưởng phòng hiện tại là đang dùng thân phận trưởng phòng nhân sự Vio khuyên tôi nên đổi máng sang công ty khác sao?”

Loan Xảo Khuynh nghẹn họng: “Tôi không có nói lời này.” Chưa quá hai giây cô phản ứng lại, mày dựng thẳng lên: “Anh là người lãnh đạo trực tiếp của tôi, tôi quản được anh sao?”

Sở Hướng Bân cười gật gù: “Hiếm thấy cô còn nhớ, thấy thái độ bình thường cô nói chuyện với tôi, tôi thật sự không cảm nhận được.”

“Tại sao, tôi còn phải cung kính gọi anh Sở tổng vạn phúc(*)?” Loan Xảo Khuynh liếc mắt nhìn anh ta một cái.

(*) Vạn phúc: lời chào của phụ nữ thời xưa.

Sở Hướng Bân bật cười: “Không cần, gọi thẳng tên cũng được.”

“… Anh tại sao lại trở nên dễ nói chuyện như vậy?”

“Cô là em gái của Tông Thư và Tần Lâu, hiện tại tôi có vài thỉnh cầu, nếu muốn tiếp tục tồn tại ở Vio, chẳng lẽ không nên ưu ái cô?”

Loan Xảo Khuynh suy nghĩ một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ, cô vỗ vai Sở Hướng Bân cười đùa: “Được nha Tiểu Sở, có giác ngộ.”

Lông mày Sở Hướng Bân nhíu lại: “… Tiểu Sở?”

“Anh nói có thể gọi thẳng tên, gọi như vậy không được sao?”

“…”

Sở Hướng Bân trầm mặc một lúc lâu, chậm chạp nở nụ cười, con ngươi tối đen như mực.

“Được, dĩ nhiên là được… Về sau nên tiếp tục gọi anh như vậy.”

“?” Loan Xảo Khuynh quay đầu lại, mờ mịt hỏi: “Anh vừa nói cái gì, âm thanh quá nhỏ tôi không nghe rõ?”

Sở Hướng Bân nhấc tay lên: “Không có gì. Tôi làm tài xế cho cô, đưa Loan trưởng phòng về nhà.”

Loan Xảo Khuynh vừa định từ chối, nhưng nghĩ lại chính mình chiếm được tiện nghi tốt như vậy, miễn cho ngày mai Sở Hướng Bân giả bộ đã quên.

Cô nhếch miệng cười đắc ý.

“Được đó, đi thôi tiểu Sở.”

“…”

Sở Hướng Bân cụp mắt mỉm cười, dẫn Loan Xảo Khuynh đến chỗ anh ta đỗ xe.

Ở một bên khác.

Công ty phái xe chuyên dùng tới tiếp đón Tần Lâu.

Tần Lâu đêm nay buồn không lên tiếng, tự mình uống rượu, xác thật rót hơi nhiều.

Anh theo bản năng đi theo Tống Thư vào bên trong xe. Thân thể mềm mại của Tống Thư dùng sữa tắm hỗn hợp của hoa súng nhàn nhạt và đàn hương thơm dịu, đây là hương vị mà anh quen thuộc nhất. Còn lại là hương thơm của nước gội đầu lan tử la(*).

(*) Lan tử la: Violet

Có lẽ vì ngửi được mùi vị như vậy, anh theo bản năng cảm thấy mình đã thủ nhiều năm cuối cùng cũng bắt được tiểu vỏ trai, men theo hơi thở đóng “lưới” đi vào.

Sau đó, anh được Tống Thư dắt vào bên trong xe. Anh dựa vào hõm vai cô cọ cọ rất nhanh đã tiến vào giấc ngủ.

Tống Thư sao không nhìn thấy Tần Lâu uống say, lần đầu tiên chính là lúc mới về nước đến Vio nhậm chức, ngày ấy ở tầng 23 cả không gian tối đen khiến cô bị kinh sợ, cô căn bản không chú ý đến dáng vẻ người kia lúc say rượu là gì.

Lúc này trong xe, ngoài người tài xế thì cũng chỉ có hai người bọn họ, dù sao cũng rảnh rỗi, Tống Thư quay đầu, yên tĩnh nhìn dung nhan người đàn ông dựa trên vai mình ngủ.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Không kể đến tính khí thất thường của Tần Lâu, thì người đàn ông này có một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Tống Thư chưa từng nhìn thấy ảnh bố mẹ đẻ của anh, nhưng căn cứ vào gen toàn thân đỉnh cấp của anh, cũng có thể dự đoán được, đây có lẽ là sự kết hợp của công tử văn nhã và mỹ nhân yểu điệu.

Khi anh ngủ say, đôi mắt của anh lặng lẽ nhắm lại, nổi bật nhất là sống mũi cao thẳng, thêm vào đó là nước da trắng ngần, càng giống như… được điêu khắc ra từ khối ngọc bích cao quý nhất.

Kẻ điên an tĩnh lại, kỳ thực càng giống như một mỹ nhân đang say giấc trong rừng…

Trong lòng Tống Thư suy nghĩ, vô thức đưa ngón tay lên, theo tầm mắt, chậm rãi trượt xuống đường cong sống mũi của người đàn ông, cách một hai cm không khí.

Mới trượt đến nửa đường, Tông Thư đột nhiên tỉnh táo lại, ánh mắt thanh minh trở lại, cô nhìn thấy tay mình còn đang dừng giữa không trung, có chút dở khóc dở cười: Nhất định ở cùng Xảo Xảo thời gian dài, bệnh hoa si của cô ấy cũng đã lây cho mình.

Tống Thư nghĩ như vậy, chuẩn bị rút tay lại… chỉ là không đợi cô rời đi vài cm, một bóng đen chợt lóe lên trước mặt cô, ngay lập tức cổ tay cô đã bị nắm chặt gắt gao.

Tống Thư ngẩn ngơ, sau đó nâng mắt lên, chạm vào một đôi mắt đen như mực.

Chủ nhân con mắt đang dựa vào vai cô, thấy Tống Thư không có ý định giãy giụa, khóe môi Tân Lâu cong lên, chậm rãi ngồi dậy.

Đôi môi mỏng của anh khẽ mấp máy, giọng nói khàn khàn như được ngâm trong rượu, trên người anh còn mang theo khí chất riêng biệt… ý cười điên cuồng.

“Tiểu vỏ trai, em định làm gì lúc anh đang ngủ hả, em định làm cái gì?”

Cổ tay bị bắt được tâm tình Tống Thư cũng không có gì biến hóa, chỉ yên lặng rũ mắt nhìn anh. Nhìn chăm chú khoảng năm giây, biểu hiện của cô cuối cùng cũng đã có thay đổi.

Tống Thư hơi nhíu mày: “Anh đang giả bộ say?”

“Không có.” Tần Lâu phủ nhận.

“Vậy tại sao bây giờ anh lại tỉnh táo?”

“Anh ôm em sẽ tỉnh táo.” Mặt Tần Lâu không biến sắc giải thích: “Hơn nữa, nói chính xác, hiện giờ anh không đủ tỉnh táo.”

“?”

“Anh biết anh đang nói cái gì, làm cái gì, thế nhưng đại não không điều khiển được cơ thể.” Tần Lâu dừng lại: “Cũng có thể hiện tại đại não đang hưng phấn quá độ.”

Tống Thư nheo mắt, không biết có phải là đang đánh giá độ chân thật trong lời nói của Tần Lâu hay không.

Tần Lâu cũng không kháng cự, đơn giản nghiêng người vào ghế da phía sau, mặc cho ánh mắt của Tống Thư đánh giá chính mình.

Một lúc sau, Tống Thư rũ mắt xuống, gật gù: “Được rồi! Vậy bây giờ anh có thể buông tay em ra không?”

“…”

Nhìn theo ánh mắt ra hiệu của Tống Thư, tầm mắt Tần Lâu cũng rơi xuống cổ tay Tống Thư anh đang nắm.

Tần Lâu nhìn hai giây, ngước mắt, vô tội nháy nháy mấy cái: “Anh nói, hiện tại chúng nó không nghe đại não điều khiển.”

Tống Thư: “.”

Tống Thư vẫn biết, nếu Tần Lâu chơi vô lại, cô cũng không có cách nào cùng anh tính toán. Việc nắm cổ tay này cũng không phải việc lớn gì, cô cũng mặc kệ anh tùy ý.

Xế chiều hôm nay đến tối, cùng Sở Hướng Bân và các nhân viên trong bộ phận đi qua đi lại hai quán, Tống Thư có chút mệt mỏi, Tần Lâu ở bên cạnh lẳng lặng nhìn chằm chằm cô, Tống Thư tập mãi thành thói quen, chỉ thả lỏng cơ thể tựa lưng vào ghế ngồi của mình.

“Chúng ta đi đâu vậy?” Trong xe yên tĩnh một lúc lâu, đột nhiên Tần Lâu lên tiếng hỏi.

Tống Thư nhìn ra ngoài cửa sổ một cái.

Ngồi chỗ lái xe là bác tài xế đang giả trang khúc gỗ, rốt cuộc cũng cẩn thận đưa mắt liếc nhìn kính chiếu hậu: “Tần tổng, tôi đến đưa hai vị về công ty.”

Tần Lâu im lặng hai giây, sau mới chẫm rãi nhíu mày: “Về công ty?”

“Vâng.” 

“Không trở về công ty.” Tần Lâu nghiêng người sang một bên, lời này dư âm quyến luyến, hiển nhiên là đang nói với người bên cạnh.

Tống Thư ngoái đầu lại, nhìn anh: “Vậy anh muốn đi đâu?”

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Ánh mắt Tần Lâu sáng rực: “Em không muốn đến Dư gia thăm bác trai sao?”

Tống Thư ngây ngốc nói: “Ngày hôm nay không thích hợp. Hơn nữa, chú Dư cũng không muốn gặp anh.”

“Anh còn không muốn gặp lại người nhà của họ đâu.” Tần Lâu khẽ khịt mũi, sau đó dính sát lại: “Tiểu vỏ trai, anh cùng em về nhà nhé.”

“…?” Tống Thư ngẩn ra.

Tần Lâu trừng mắt nhìn về phía cô.

*

Xe dừng ở bên trong gara, cách đó không xa là tòa biệt thự lộng lẫy như ngọn đèn nhỏ trong đêm, Tống Thư buông tiếng thở dài thật sâu.

Cô khẳng định là bị ma quỷ ám mới đáp ứng cùng Tần Lâu trở về nhà.

Trước khi xuống xe, Tống Thư nghiêm túc nhắc nhở: “Tâm ý của anh hôm nay em cũng đã hiểu, có điều nếu anh muốn lưu lại cho bọn họ ấn tượng tốt phải nhớ uống ít rượu đi. Nếu không, chữa lợn lành thành lợn què, anh đừng trách em không sớm nhắc nhở.”

Tần Lâu rũ mi mắt xuống, một bộ dạng bị ức hiếp tủi thân: “Anh như vậy làm cho em không yên lòng sao?”

Tống Thư nhìn anh hai giây muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn thành thực chọc thủng: “Chính anh tự mình nhớ lấy. Cùng trưởng bối ở chung một chỗ, lời nói và cử chỉ của anh khi nào thì có một lần khiến người khác yên tâm.”

Tần Lâu: “…”

Tần Lâu trầm mặc trong chốc lát trút bỏ những oan ức trước đó, chuyển hướng qua tài xế: “Anh ở trong xe chờ đi, nếu có chuyện tôi sẽ gọi cho anh.”

Tài xế không biết tại sao chủ đề này đột nhiên bay đến trên người mình, mờ mịt gật đầu, sau đó nhìn ông chủ thản nhiên như không có chuyện gì nắm tay tiểu trợ lý xuống xe.

Chuyến này về nhà là một quyết định đột xuất, từ gara xe đến ngôi nhà trên đường đầy sỏi đá. Tống Thư vẫn đang suy tư nên giãi bày thế nào, để lát nữa khi bố mẹ Tần mở cửa cái “kinh hỉ” này không biến thành “kinh hãi”

Cô đang suy nghĩ, chợt nhận ra bước chân của người bên cạnh chậm lại.

Tống Thư dừng lại, quay đầu hỏi: “… Làm sao vậy?”

Tần Lâu nhìn ngôi biệt thự nhỏ của Tần gia trong sân, khẽ nhíu mày: “Lần trước anh đến, không nhớ rõ trong nhà trồng nhiều Kim quế và Ngân quế(*) như vậy?”

Tống Thư theo ánh mắt Tần Lâu nhìn sang.

Cách vách trong sân không biết lúc nào đã dựng lên một nhà kính nhỏ ấm áp để trồng hoa, có vẻ như hiệu quả giữ ẩm khá tốt. Ánh sáng ấm áp của nhà kính chiếu lên mấy cái cây, không ngờ vẫn nhìn thấy những chấm màu vàng nhạt và những bông hoa nhỏ màu trắng ở giữa những chiếc lá xanh.

Tống Thư kinh ngạc: “Có chút kỳ lạ. Ông nội Trương thích hoa cỏ, thế nhưng bà nội Tôn lại không thích lắm. Đây vẫn là lần đầu tiên em nhìn thấy họ trồng loại cây thuộc loại gỗ như vậy.”

Tần Lâu híp mắt: “Hẳn là nó từ nơi khác chuyển tới, hơn nữa trải qua chăm sóc chuyên nghiệp. Dù không phải mùa hoa của nó, nhưng ngay cả các loài hoa trong vườn cũng không thể nở ra hương thơm nồng nàn như vậy.”

Tống Thư: “Anh đối với chúng nó dường như rất quen thuộc?”

Tần Lâu quay đầu lại, nhìn Tống Thư một chút: “Tần Lương thích.”

Tống Thư sửng sốt.

Trong giây lát, hai người đối diện, không hẹn mà cùng thoáng qua một nỗi ưu tư hay linh cảm nào đó.

Góc đường nhỏ này an tĩnh vài giây.

Bên ngoài màn đêm rộng lớn, âm thanh của tiếng nhạc cùng dòng người đang đến gần giao thừa từ xa vọng tới.

Tống Thư đem tóc rối ở sau tai buông xuống, tiến đến nắm tay Tần Lâu: “Có lẽ anh suy nghĩ quá nhiều rồi.”

Tần Lâu trầm mặc hai giây, khẽ mỉm cười lạnh nhạt: “Tốt nhất là vậy.”

“Em đi gõ cửa?”

“…” Tần Lâu nhớ tới chuyện quan trọng của chuyến đi này, anh thở nhẹ, chậm rãi điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình: “Được.”

Một lúc sau, cái loa kế bên chuông cửa truyền đến giọng nói, bên trong truyền ra giọng nói dịu dàng của Mai Tĩnh Hàm: “Ai vậy?”

“Mẹ.” Tống Thư mở miệng: “Con đã trở về.”

“… Bé con?” Mai Tĩnh Hàm vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ lên tiếng: “Con trở về đột xuất cũng không nói cho mẹ một tiếng? Con chờ một chút, mẹ ra ngoài mở cửa cho con.”

“…”

Cơ hồ là chuông cửa vừa mới dứt, cửa chính của biệt thự đã được mở ra. Mai Tĩnh Hàm bước xuống bậc thang, bước nhanh đến cổng dọc theo lối đi trong sân.

Bà còn chưa kịp mở miệng đã nhìn thấy Tần Lâu bên cạnh Tống Thư.

“Bác gái khỏe.” Lúc này biểu hiện của Tần Lâu hoàn toàn có thể gọi là ôn hòa cung kính, mang theo lễ vật đã chuẩn bị trên đường trước đó, nửa cúi đầu xuống, ngay cả sợi tóc cũng đều lộ ra vẻ “ngoan ngoãn”.

Mai Tĩnh Hàm lấy lại tinh thần vừa có chút giận vừa có chút bất đắc dĩ nhìn Tống Thư, sau đó mở cửa ra: “Tần Lâu cũng ở đây sao? Hai đứa cùng nhau tới cũng không báo trước một tiếng, trong nhà vẫn chưa kịp chuẩn bị cái gì.”

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

“Không cần chuẩn bị, chúng con đã ăn liên hoan ở công ty rồi, lúc trước không phải đã nói với mẹ rồi sao?” Tống Thư nắm lấy tay Mai Tĩnh Hàm, lông mày hơi cong.

Mai Tĩnh Hàm nói “Cúp điện thoại vội vàng, cho nên cũng không nghe thấy con bảo mẹ nha?”

“Dự định nhất thời, cũng không nghĩ tới sẽ kết thúc sớm vậy.” Tống Thư cười giải thích.

Mai Tĩnh Hàm cũng không nói gì nữa, chỉ quay đầu nhìn Tần Lâu an phận đi sát phía sau hai người: “Tần Lâu sao ăn mặc đơn bạc như thế, mau vào bên trong nhà ngồi đi.”

“Cảm ơn bác gái, cháu không sao.”

Cả ba người trò chuyện qua lại, bước lên bậc thang từ cửa chính của biệt thự đi vào, khi Tần Lâu cùng Tống Thư thay giày, Mai Tĩnh Hàm đang đi vào trong đột nhiên nhớ tới cái gì: “À đúng rồi, khách tới nhà, so với chúng ta lớn tuổi hơn, vừa vặn hai đứa lại đây chào hỏi chút đi.”

Thân thể Tống Thư ngừng lại một chút: “Khách nào vậy ạ?”

“Chính là cặp vợ chồng già cách vách con gọi bà nội Tôn và ông nội Trương đó. Mùa đông năm nay, họ chuyển đến sống ở thành phố cùng con trai và con dâu. Căn phòng này đã bị bán, người chuyển đến là một vị lão gia tử, rất hòa ái, chỉ là sống một mình không có bạn. Ăn tết mà, càng nhiều người càng náo nhiệt, đêm nay mẹ và cha con cố ý mời ông ấy sang ăn bữa cơm tối.”

“…”

Ông cụ nhà bên mới dọn tới sống một mình, lại vào thời điểm này, hơn nữa nhìn chủng loại của cây Kim quế và Ngân quế trong nhà kính kia chắc hẳn rất đắt…

Tống Thư và Tần Lâu hai mắt nhìn nhau.

Không đợi hai người hỏi cái gì, tiếng trò chuyện của Tần Dữ Tranh đã vang lên từ hành lang dẫn từ phòng khách đến phòng trà bên cạnh.

“Hẳn là con gái của tôi đã trở về…”

Cùng với giọng nói, bóng dáng của Tần Lương xuất hiện trong tầm mắt của hai người.

(*) Kim quế và Ngân quế: