Edit: Văn Văn.

Tống Thư hơi do dự.

Cô rút điện thoại ra, vừa thấy âm báo hiển thị người gọi là Tần Lâu. Nghĩ đến bây giờ mình đang làm chuyện gì, Tống Thư có chút chột dạ, thậm chí rất muốn trực tiếp cúp cuộc điện thoại này.

Nhưng dựa theo suy nghĩ của kẻ điên, nếu lúc này cô cúp điện thoại...

Tống Thư nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra trong vài giây đó, đau đầu mà bước đến bên cạnh, kết nối điện thoại.

"Tần--"

"Ai cho em đến loại chỗ đó một mình!" Bên kia điện thoại bỗng dưng vang lên âm thanh khàn khàn xen lẫn tức giận của người đàn ông.

Tống Thư nghẹn lời, "Làm sao anh biết..."

"Đương nhiên là anh biết! Nếu anh không đặt người ở bên cạnh em, em nói xem, sao anh có thể yên tâm để em xuống một mình đi công tác!?"

Tống Thư bất đắc dĩ, cụp mắt xuống, "Nếu anh biết em đến chỗ nào, hẳn cũng tra được tại sao em lại đến-- em không thể từ bỏ cơ hội lần này, Tần Lâu."

"Đó là một cái bẫy! Người kia hiện căn bản không có ở bên trong bệnh viện đó!"

"--!" Thân thể Tống Thư cứng lại, "Tại sao sẽ..."

"Anh sẽ giải thích cụ thể cho em sau! Em hiện tại giữ nguyên tư thế này nói chuyện cùng anh, chỗ nào cũng không được đi, cứ đứng yên tại chỗ!"

Tống Thư im lặng một lúc, cười khổ rồi đưa tay lên xoa xoa vùng giữa mày. Giọng cô khẽ vang lên đến mức thấp nhất.

"Ngoài người mà anh đặt bên cạnh em, còn có người khác đi theo em nữa, đúng không?"

Đầu bên kia trầm mặc vài giây, giọng Tần Lâu gần như khàn đi khi vang lên lần nữa, "Em biết hết rõ còn muốn hướng bên trong đi-- chuyện năm đó, thực sự so với mạng của em đều quan trọng hơn hết phải không?"

Tống Thư chậm rãi thở dài một hơi, "Em không muốn cùng anh cãi nhau, Tần Lâu, cho nên chúng ta đừng thảo luận về vấn đề này nữa, được không?"

Tần Lâu không chịu nói chuyện.

Tống Thư dựng lỗ tai nhỏ lên lắng nghe vài giây, đột nhiên cau mày hỏi: "Bây giờ anh đang ở đâu?"

"Trên đường."

"... Trên đường cái gì?"

"Đương nhiên là trên đường đến bệnh viện tìm em."

"--!" Tống Thư hoàn hồn, đôi mắt bỗng dưng trầm xuống, "Anh đến đây làm gì! Anh không thể đến đây-- nếu anh xuất hiện ở loại chỗ này, bọn họ liền chỉ biết ngay cả anh cũng đã biết sự thật và mọi chuyện đều xác định, đến lúc đó, anh so với em còn muốn gặp nguy hiểm hơn!"

Tần Lâu cắn chặt răng, nở nụ cười đầy lệ khí.

"Lo lắng? Đau lòng?... Tiểu vỏ trai, em xứng đáng."

"Tần--"

Tống Thư cắn hàm răng một giây trước khi âm lượng vượt quá tầm kiểm soát, cố đè ép trở về.

Cô hít sâu mấy hơi, xoay người, đưa lưng về phía dòng người náo nhiệt phía sau.

"Tần Lâu, anh có thể đừng dùng loại hành vi ấu trĩ này để đẩy chính mình mạo hiểm không đáng như vậy được không! Em đến nơi này là do bị ép không thể không đến, cho dù biết rõ đây là cái bẫy, em vẫn phải giẫm lên nó mà đi, bởi vì bao năm qua chúng ta đã lâm vào cục diện bế tắc gần như là đường chết-- chỉ có phá đường mới có thể bắt được chân tướng, mới có thể đem những bàn tay đen tối ẩn trong bóng tối mà chúng ta chưa biết kia lôi ra-- mà anh, anh bây giờ căn bản không cần đặt chính mình vào nguy hiểm!"

"Chính em là người đã tự đặt mình vào nguy hiểm trước." Tần Lâu lạnh lẽo nói. "Chúng ta đã từng nói, phải cùng nhau đối mặt với mọi chuyện, phải cùng nhau gánh vác mọi nguy hiểm."

"Em chỉ đồng ý nói cho anh biết chân tướng, em không nói rằng những việc nguy hiểm đó cũng sẽ dành cho anh--"

"Bất kể thế nào." Tần Lâu ngắt lời cô, "Đều do em vi phạm trước. Chuyện này em không nói cho anh biết liền tự mình quyết định."

Tống Thư cúi đầu, "... Nếu em nói cho anh, anh có đồng ý không?"

"Tất nhiên là không!"

"Vì thế." Tống Thư nói, "Đó là lý do tại sao em mới không nói cho anh biết. Em đã nói rồi, chuyện này em cần thiết phải làm, chẳng sợ chỉ là bước vào cái bẫy của họ để cho họ xác nhận em đối với họ có tính uy hiếp cũng đủ-- em muốn phá vỡ cái đường cục này."

"Vậy em liền chuẩn bị lấy mạng của mình ra để đi mạo hiểm, đi thăm dò, đi phá đường?"

"Xin lỗi anh, Tần Lâu, tuy nguy hiểm nhưng em không còn biện pháp nào khác." Tống Thư âm thầm thở dài, "Em sẽ quý trọng bản thân mình, sẽ cố gắng hết sức bảo vệ mình thật tốt, em biết em không chỉ vì mình hay chuyện kia tồn tại-- nhưng mong anh sẽ hiểu cho em, em không còn biện pháp nào nữa rồi, em chỉ có thể làm vậy."

Tần Lâu nghe xong lại cười, nghiến răng nghiếng lợi, "Vậy mong em cũng sẽ hiểu cho anh-- đứng yên tại chỗ chờ, đừng đi đâu cả, anh rất nhanh sẽ đến."

"..."

Nghe bên kia giống như có tiếng gió xẹt qua, Tống Thư bất đắc dĩ dựa vào tường, cô hạ mắt xuống đối diện điện thoại, khẽ thở dài, "Anh đến cũng vô dụng, nếu bọn họ đã thiết kế một cái bẫy lại luôn theo dõi em, vậy họ đã có thể khẳng định rằng mục đích của em khi đến đây-- nếu không thì tại sao em lại phải ăn mặc thành thế này?"

Tống Thư tạm dừng.

"Vì vậy anh quay về đi, Tần Lâu, em cũng sẽ trực tiếp rời đi-- anh không cần đến."

"Anh đã tìm được tầng thứ ba của vụ tai nạn xe rồi."

"!"

Tống Thư cơ hồ muốn bước chân ra lập tức dừng tại chỗ.

Cô mở to hai mắt, thật lâu mới tìm về được giọng nói của bản thân, " Anh nói... sao?"

"Em không cần ngạc nhiên." Tần Lâu hơi dừng chút, giống như đang làm loại vận động kịch liệt, ngay cả tiếng cười cũng khàn đặc, "Anh thế nào sẽ vào lúc em vừa mới nhậm chức trợ lý liền chạy đi công tác hết nửa tuần, thậm chí còn không đưa em theo bên người?"

"--" Tống Thư hô hấp căng thẳng.

Tần Lâu cười khẽ, âm trầm mà táo bạo, "Đúng vậy, anh cũng gạt em đi làm chuyện nguy hiểm."

Ngay cả tính nết như Tống Thư đều nhịn không được cắn răng, "Tối nay chúng ta cần ngồi xuống trò chuyện cho thật tốt."

"Nên chứ. Chẳng qua nếu bây giờ em rời đi, vậy đời này của em đều đừng nghĩ từ chỗ này của anh biết được đáp án cho vụ tai nạn xe đó."

"Tần Lâu."

"Tiểu vỏ trai, anh đã nói, đây là em xứng đáng." Ngữ điệu Tần Lâu hung ác, "Những việc em làm còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với anh, em phải mạo hiểm tính mạng của mình, nhưng lại không nói cho anh biết-- vậy từ sau hôm nay, nếu anh đến đó mà gặp những chuyện nguy hiểm mang đến cho anh thì đều do em hết, em phải luôn ghi nhớ kỹ để lần sau không tái phạm nữa."

"..."

Tống Thư lần đầu tiên cảm thấy được Tần Lâu phát điên.

Cô dùng sức cắn răng, khó khăn bước ra bước đầu tiên.

"Vậy thì anh khỏi cần nói cho em biết, em thà rằng không biết-- em còn sẽ rời khỏi đây trước khi anh đến."

"Thật sao?"

Bên kia đột nhiên vang lên tiếng nở nụ cười rất nhẹ.

Trong lòng Tống Thư bỗng dưng dâng lên một loại dự cảm xấu.

Giây tiếp theo, một cơn gió mạnh lướt qua người, cô đã bị người khác ôm chặt trong ngực từ phía sau.

―― Giọng nói vẫn còn trong điện thoại một giây trước, giờ khắc này đã dán ở bên tai cô.

"Chậm rồi."

Tống Thư cắn môi.

Đến lúc này, cô nơi nào còn không hiểu, mọi chuyện trước đó Tần Lâu cùng nói với cô hết thảy đều chỉ vì kéo dài thời gian mà thôi!

"Anh--"

Nghĩ đến người này bất chấp hy sinh, bất chấp nhảy xuống hố lửa, sự tức giận của Tống Thư liền trực tiếp dâng lên.

Cô xoay người lại, mới vừa ngẩng đầu lên đã bị Tần Lâu đột nhiên cúi người xuống hôn.

"Xin lỗi em, tiểu vỏ trai, anh không muốn nói nặng lời với em như vậy đâu. Nhưng nếu không nói thế, em sẽ không tức giận, nếu không tức giận... Em thông minh như vậy, nhất định sẽ phát hiện ra mục đích của anh." Ngay cả hắn đều biết bản thân hắn là chỗ đau hiếm hoi đối với cô-- bị kẻ điên nhìn thấu tính nết đến triệt để, Tống Thư bực bội cũng chỉ có thể nuốt nó vào bụng.

Từ trước đến nay, dù có tức giận đến đâu cũng vô dụng.

Tống Thư chỉ có thể nhanh chóng điều động suy nghĩ, tự hỏi nên giải quyết tình huống trước mặt ra sao đây-- cô có thể bị những người đó dán lên nhãn là mối uy hiếp, nhưng cô tuyệt không thể chịu được Tần Lâu cũng đặt chân vào vòng nguy hiểm này.

Không đợi ý tưởng Tống Thư hình thành xong, Tần Lâu đã nắm lấy tay cô, xoay người bước đến sảnh tầng một của phòng khám phía trước.

Tống Thư ngẩn người, sau khi hồi phục tinh thần liền nói nhỏ, "Anh đang làm gì thế?"

Tần Lâu cười gằn, "Cứu em."

"?"

Vài giây sau, Tần Lâu lôi kéo Tống Thư dừng lại trước mặt một nhân viên y tế.

Giọng hắn không có ý tứ gì gọi là che đậy, cũng đủ để mấy người đang bí mật nhìn chằm chằm cách bọn họ trong vòng mấy mét nghe được không xót một chữ--

"Cho tôi hỏi, khám thai ở khoa nào vậy?"

Tống Thư: "...?"