Nghĩ đến lạm phát, Hứa Thanh Thanh trừng mắt nhìn một đồng trong tài khoản, hận không thể dùng tay lấy nó ra.

Nói giỡn, một đồng này đặt trong tài khoản thì không là gì, nhưng nếu giữ lại, chờ nạn hạn hán qua đi lương thực không còn khan hiếm như hiện tại, khả năng mua được không ít lương thực đâu!
Tiếc một đồng kia một hồi, Hứa Thanh Thanh muốn thử xem trừ bỏ tiền mặt, có thể dùng những vât có giá trị khác để nạp phí hay không.

Cô mở ra mục scan quét hết trong nhà lớn có gia cụ, nhỏ có chén đũa, nhưng mà cũng không có phản ứng gì.

Cô cũng muốn thử vàng bạc châu báu linh tinh, đáng tiếc trong nhà không có những thứ đó.

Một hồi cũng không thu hoạch được gì khác, Hứa Thanh Thanh có điểm thất vọng, tắt đi giao diện, ghé vào trên bàn cơm có chút không muốn nhúc nhích.

【 Tích —— hệ thống có cập nhật, bắt đầu cập nhật hay không? 】
Lúc Hứa Thanh Thanh ghé vào trên bàn than thở tới sắp ngủ mất, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng thông báo.

Hả?
Xác định không phải ảo giác, cô đột nhiên ngẩng đầu, nháy mắt cả người lên tinh thần.

Các loại phần mềm hiện đại, bản cập nhật có thể là để loại bỏ lỗi, thêm nội dung mới, sẽ làm công năng phần mềm tốt hơn.

Đương nhiên, cũng có một số phần mềm sẽ xuất hiện tình trạng không cập nhật còn tốt, cập nhật xong còn tệ hơn.

Hứa Thanh Thanh nghĩ đến chuyện này, không khỏi rối rắm một chút, không biết đến tột cùng là nên cập nhật phần mềm hay không đây.

Bất quá, vài giây sau cô không cần rối rắm nữa, bởi vì cô thử một chút liền phát hiện, đây căn bản là cái cưỡng chế cập nhật, không cập nhật thì không vào được giao diện cơm hộp.

Hứa Thanh Thanh gật đầu đồng ý cập nhật, chưa đến một phút, bên tai liền truyền đến thoogn báo hoàn tất cập nhật.

Cô vội mở ra giao diện cơm hộp, kết quả cũng không có phát hiện có gì khác với lúc trước.

Này chẳng lẽ là......!cập nhật trong yên lặng sao?

Nhìn đi nhìn lại trang chủ đến trang cá nhân mấy lần, xác định không có thêm nội dung gì, Hứa Thanh Thanh nhịn không được muốn mắng người.

A! Không đúng!
Cô mới vừa nghĩ xong, đột nhiên phát hiện một việc, đó chính là hai cửa hàng ở trang chủ "siêu thị tiện lợi" và "thuốc giao tới cửa" từ màu xám đã sáng đèn.

Chẳng lẽ......!
Hứa Thanh Thanh nghĩ đến cái gì, vội duỗi tay chọn vào "siêu thị tiện lợi", lúc này, thành công tiến vào, trước mặt xuất hiện rất nhiều tên siêu thị và cửa hàng tiện lợi.

Hô hấp của cô nhẹ đi một chút, chờ chọn vào siêu thị Đại Thương đứng đầu cả nước, cô rất muốn thét chói tai.

Đã trải nghiệm chuyện gội đầu, tắm rửa, giặt quần áo đều chỉ có thể dùng một khối xà phòng thơm nhỏ đến đáng thương sao?
Đã trải nghiệm chuyện tới giấy vệ sinh cũng không có, chỉ có thể dựa vào giấy đưa kèm cơm hộp để dùng sao?
Đã trải nghiệm chuyện bàn chải đánh răng sắp rụng hết lông, kem đánh răng đã sớm không còn, chỉ có thể dùng nước đánh răng sao?
Đã trải nghiệm dùng khăn lông cứng tới xước người, dùng sức kéo một chút liền rách một lỗ......!
Từ lúc xuyên qua, Hứa Thanh Thanh đã trải nghiệm toàn bộ, thậm chí cô vô cùng may mắn, thân thể này tuổi còn nhỏ, bằng không mỗi tháng có mấy ngày đặc thù cô sợ mình sẽ phát điên!
Mà hiện tại, mở ra siêu thị tiện lợi, cô chẳng những có thể bổ sung một chút vật phẩm cơ bản sinh hoạt, còn có thể mua gạo, đồ ăn ở siêu thị, như vậy là có thể tiết kiệm nhiều tiền hơn.

"Siêu thị Đại Thương miễn phí giao hàng, người dùng mới có ưu đãi đơn hàng 69 đồng giảm 30 đồng? Thật quá tốt......"
Nhìn thấy siêu thị có rất nhiều hoạt động ưu đãi, tỷ như ưu đãi người dùng mới, người dùng mới mau 4 trả tiền 1, thương phẩm giá đặc biệt, hoạt động mua một tặng một......!trong lòng Hứa Thanh Thanh kích động không thôi.

Ưu đã người dùng mới thương phẩm mua 4 trả tiền 1, cô cảm thấy vẫn là mua nửa quả dưa hấu có lời nhất, vì thế chọn nửa quả dưa hấu, sau đó lại xem thương phẩm mua một tặng một.

Mua một tặng một, đầu tiên chính là một đồng một túi màn thầu lớn, xác định không giới hạn số lượng, Hứa Thanh Thanh bỏ mười lăm túi vào trong xe mua sắm trước.

Đối với cô, một bữa ăn một túi màn thầu liền có thể no, 30 túi màn thầu mới hơn mười sáu đồng, lại đủ cho cô cùng Thẩm Khang Bình ăn mười bữa, so với cơm hộp thì màn thầu mua 1 tặng 1, quả thực quá có lời, cũng vì thời tiết này không dễ giữ đồ ăn, bằng không cô hận không thể một lần mua một trăm cái.

Lại mua chút khoai tây, cà rốt, trứng gà mấy thứ có lợi ích thực tế, Hứa Thanh Thanh bắt đầu chọn lựa đồ dùng sinh hoạt.

Bàn chải đánh răng một đồng trước mua hai cái, kem đánh răng đang khuyến mãi nên mua 1 tuýp, sữa tắm thì không mua, mua một khối xà phòng thơm là được, nước giặt quần áo? Thôi, bột giặt quần áo thì thực tế hơn một chút, lại còn mua 2 tặng 1......!
Chọn tới chọn lui, Hứa Thanh Thanh rốt cuộc lựa chọn xong đồ dùng sinh hoạt.


Toàn bộ đồ trong xe Mua sắm đều là những thứ cô trăm cay ngàn đắng chọn lựa thương phẩm có chiết khấu hoặc ưu đãi, nhiều đồ như vậy cũng mới hơn 50 đồng.

Thấy cách giá trị ưu đãi còn kém mười mấy đồng, Hứa Thanh Thanh nhịn không được nhìn thoáng qua mấy phần thịt, một giây sau liền trực tiếp bị giá cả dọa sợ.

Mua không nổi, mua không nổi, thôi đi xem tương ớt cùng cải bẹ.

Hứa Thanh Thanh suy nghic trong lòng, còn không có tìm được mục nước chấm, lại thấy mục thức ăn nhanh trước.

Đúng á, thiếu chút nữa đã quên còn có mì gói!
Cô mua thêm một túi mì gói 9 đồng vào xe mua sắm, lại mua một túi mì sợi.

Thật ra nói về giá cả, khẳng định là mì sợi tiết kiệm hơn, bất quá Hứa Thanh Thanh cảm thấy tay nghề nấu nướng của mình không cao, cho nên định nấu lẫn mì gói và mì sợi, như vậy hương vị sẽ tốt hơn một ít.

Mua xong mì sợi, cô lại nhớ tới chuyện mua gạo, chờ cuối cùng mua tương ớt, cải bẹ cùng dầu muối tương dấm đường, trong xe mua sắm đã sớm vượt qua 69 đồng.

Bất quá nhiều đồ vật như vậy, ăn hơn mười ngày cũng không thành vấn đề, chia ra thì một ngày mới tiêu hết mấy đồng tiền, còn bao gồm cả đồ dùng sinh hoạt, quả thực không thể tiết kiệm ơn!
Đặt xong đơn hàng đầu tiên, Hứa Thanh Thanh còn có chút tiếc nuối khuyến mãi người dùng mới chỉ có thể dùng một lần.

Bất quá chờ nhận được hai túi đồ lớn tràn đầy, cả người cô cũng chỉ còn sự vui vẻ.

Thời buổi này, quan trọng nhất chính là đồ ăn, Hứa Thanh Thanh mở ra rương gỗ có khóa trong phòng, xếp gạo, mì sợi..

vào rương khóa lại, trên bàn chỉ để lại màn thầu, nửa quả dưa hấu cùng với một lọ tương ớt.

Đem đồ vật thu thập xong, nghĩ đến nhiều đồ ăn như vậy, kế tiếp có thể tiết kiệm không ít tiền cơm hộp, trong lòng Hứa Thanh Thanh có cảm giác thỏa mãn nói không nên lời.

Cô một bên chờ Thẩm Khang Bình trở về ăn cơm, một bên nhịn không được suy nghĩ nguyên nhân hệ thống cập nhật.


Lại nói tiếp, trước lúc cập nhật, chỉ phát sinh một chuyện khác biệt là cô nạp vào 1 đồng tiền.

Nghĩ đến chuyện này, Hứa Thanh Thanh cảm thấy, nếu thật bởi vì cái này, một đồng tiền kia không tính là mất trắng.

Mặt trời xuống núi, Thẩm Khang Bình cuối cùng đã trở lại, đại khái là không thể tìm được gì ăn từ trên núi, hắn có chút ủ rũ.

Hứa Thanh Thanh nhìn dáng vẻ này của hắn, bảo hắn rửa tay rồi vào phòng.

"Oa ——"
Nhìn thấy một túi màn lớn thầu và nửa quả dưa hấu trên bàn, Thẩm Khang Bình nhịn không được kêu lên.

Hứa Thanh Thanh thấy hắn trộm nuốt nước miếng, cười nói: "Mau ngồi xuống đi, chuẩn bị ăn cơm."
"Ừ." Thẩm Khang Bình gật đầu, vội ngồi xuống bàn.

Hứa Thanh Thanh lấy cái màn thầu đưa cho hắn, sau đó bóc ra tương ớt.

Loại tương ớt này tự nhiên là nhãn hiệu nổi tiếng, lọ này là vị tương ớt gà.

Vừa mở cái nắp ra, một mùi thơm cay nháy mắt bay ra, làm Thẩm Khang Bình lập tức nhìn qua.

Hứa Thanh Thanh kỳ thật cũng đã lâu không ăn cái này, lúc này ngửi thấy cũng cảm thấy rất thơm.

Cô bảo Thẩm Khang Bình bẻ màn thầu ra, dùng chiếc đũa chọn thịt gà thái nhỏ và tương ớt thả lên màn thầu.

Chờ cô thêm tương ớt, màn thầu vốn có màu trắng đã nhiễm một tầng sốt hồng, còn có cả thịt gà thái nhỏ, thoạt nhìn càng thêm mê người, Thẩm Khang Bình gấp không chờ nổi cắn một miếng to, đôi mắt đều cong lên: "Ngon, ngon......"
Với hắn màn thầu trắng đã rất ngon rồi, lại thêm tương ớt cay cay ngon miệng, ngẫu nhiên còn ăn đến chút thịt gà thái nhỏ dai dai, quả thực là nhân gian mỹ vị.

Hứa Thanh Thanh thấy hắn ăn đến ngon lành, cũng vội làm cho chính mình một cái màn thầu tương ớt, một ngụm đi xuống, nhịn không được khẽ gật đầu.

Trong phòng tức khắc an tĩnh lại, chỉ nghe được thanh âm nhai nuốt rất nhỏ của hai người.

Hứa Thanh Thanh ăn xong một cái màn thầu, còn chút chưa đã thèm, bất quá nghĩ ăn thêm một cái nữa thì mình chưa chắc đã ăn hết, hơn nữa còn có dưa hấu, dùng chiếc đũa gắp miếng thịt gà từ tương ớt ăn chút cho đỡ thèm liền dừng lại.

Nhưng Thẩm Khang Bình, ăn hai cái màn thầu tương ớt, trên mặt thỏa mãn nói không nên lời.


"Hiện ăn dưa hấu luôn hay đợi lát nữa ăn?" Hứa Thanh Thanh chờ hắn ăn xong màn thầu mới hỏi.

Thẩm Khang Bình liếm miệng, liếc nhìn cô một cái hỏi: "Có thể ăn luôn à?"
Dưa hấu trên bàn không tính là lớn, ước chừng khoảng một cân, bất quá vỏ mỏng nhân hồng, nhìn có vẻ rất ngọt, vào mùa này ai nhìn mà có thể không thèm chứ.

Từ khi xuyên qua, Hứa Thanh Thanh còn không tính là được ăn miếng trái cây tử tế, kỳ thật cũng có chút thèm, nghe hắn nói liền bảo hắn đi phòng bếp lấy con dao phay tới, trực tiếp cắt dưa hấu.

Chạng vạng ngày mùa hè, ăn xong cơm chiều lại được ăn một miếng dưa hấu lành lạnh, đúng là thiên đường.

Hứa Thanh Thanh ăn xong miếng dưa hấu ngọt thanh nhiều nước, cầm một miếng nữa đi ra sân.

Lúc này, trời đã tối, chung quanh ngẫu nhiên truyền đến tiếng côn trùng kêu.

Thẩm Khang Bình thấy cô đi ra, giống như cái đuôi nhỏ đi theo, ghế cũng không lấy, liền ngồi xổm bên cạnh, cúi đầu nghiêm túc gặm dưa hấu.

Gặm hết phần dưa hấu đỏ ngọt, phần vỏ màu xanh phía dưới hắn cũng không buông thachỉ đẻ lại dúng một tầng vỏ hơi mỏng phía ngoài.

Trên thực tế, nếu không phải Hứa Thanh Thanh sợ hắn ăn vào không tiêu mà ngăn hắn lại, sợ là hắn sẽ ăn hết cả tầng vỏ hơi mỏng phía ngoài.

Xuyên qua làm Hứa Thanh Thanh trưởng thành rất nhiều, dưa hấu trong tay cô cũng được ăn rất sạch sẽ.

Ăn xong, cô lôi kéo Thẩm Khang Bình chôn chỗ vỏ dưa xuống vườn làm phân bón, ngay sau đó bắt đầu thưởng thức bầu trời đêm.

Nếu nói trắng ra tới đây có chỗ gì tốt, đại khái chính là không khí trong lành, cùng với bầu trời không chút ô nhiễm.

Thật đẹp......!
Hứa Thanh Thanh ngửa đầu nhìn màn trời lập loè đầy sao, nhịn không được cảm thán.

Thẩm Khang Bình không biết bầu trời có cái gì đẹp, bất quá thấy em gái vẫn luôn nhìn bầu trời, cũng ngửa đầu theo.

Gió thổi qua, ánh trăng ló ra từ tầng mây, ngôi sao xung quanh ảm đạm trong nháy mắt.

Ánh trăng chiếu xuống, dừng ở trong sân chiếu đến hai người đang ngắm nhìn bầu trời, hình ảnh ấm áp, hài hòa..