“thầy đang dạy tôi cách chỉ huy?”

“Là đại tướng?” Ứng Thành Hà đã sửa sang lại, thay đổi một bộ quân phục mới, đợi lát nữa sẽ được trao giải ở hiện trường.

Kim Kha gật đầu: “Thứ hạng của tụi mình là do đại tướng ra mặt nói bỏ, cũng ông ấy ra lệnh đóng cổng ra.”

Ứng Thành Hà tiện tay buộc tóc: “Có giữ được nấm dịch tím không?”

“Có thể, vừa rồi cấp tướng bên Quân khu 13 gọi điện báo chúc mừng trường Đế Quốc một lần nữa đạt được vị trí số 1.” Kim Kha ngồi xuống, dựa vào tường nhắm mắt lại.

Bên trong là một lời chúc mừng, nhưng người tướng đó đang nhắc nhở tất cả mọi người đừng làm quá mức, không phải đằng sau trường Damocles không có ai chống đỡ.

Cũng may đại tướng Cơ Nguyên Đức không nói gì nữa ngoài một câu: “Những đứa trẻ này còn cần rèn luyện.” Là đã tắt màn ánh sáng.

Về phần mấy đứa trẻ mà ông nói là sinh viên trường Damocles hay của mấy trường khác, vậy thì mỗi người một ý.

“Vệ Tam đâu?” Liêu Như Ninh đi theo Hoắc Tuyên Sơn vào phòng nghỉ, nhình quanh quất một vòng không thấy cô, “Có phải ngất xỉu trong phòng tắm hay không?”

“Cậu mới ngất xỉu.” Vệ Tam đẩy cửa tiến vào, cô đã thay một thân quân phục sạch sẽ, trên mặt không có vết máu gì, tinh thần chưa nói tốt lên được bao nhiêu nhưng mấy người ở đây cũng chẳng có tinh thần tốt là bao.

Năm người tựa tường ngồi cạnh nhau để nghỉ ngơi, cũng đồng thời thở ra một hơi, quá mệt mỏi.

Không chỉ là tiêu hao thể lực trên sân đấu mà còn là mệt mỏi hoàn toàn khi không thể nắm bắt được tình huống lúc đó.

“May mắn là chịu đựng được rồi.” Liêu Như Ninh ngáp một cái, kết quả dẫn ảnh hưởng tới vết thương trên mặt. Thế là cậu ta thu nhỏ độ cong trên miệng và quay đầu nhìn đám Vệ Tam, “Kể cũng phục, Công Nghi Liễu để lại thứ tốt thiệt. Hơn nữa làm sao các cậu có nó trong tay? Chính những người trong nhà Công Nghi Liễu cũng chưa từng thấy đấu?”

Hoắc Tuyên Sơn và Ứng Thành Hà đều nhìn về phía Vệ Tam, Kim Kha bên cạnh cô cũng quay đầu nhìn lại theo.

Vệ Tam còn nhắm mắt lại nhưng bị bọn họ nhìn chăm chăm đành phải mở mắt: “Nhìn tôi làm gì?”

“Nếu chúng ta không nói mật khẩu của Công Nghi Liễu thì cũng chả tìm được nấm dịch tím.” Hoắc Tuyên Sơn nói, “Vẫn là cậu xịn xò.”

“Là Ứng Thành Hà ghê gớm.” Vệ Tam khiêm tốn, “Tôi chỉ làm theo lời Công Nghi Liễu, khen ông ấy vô dụng thế thì hạ thấp ông ấy thôi.”

Ứng Thành Hà nhớ tới chuyện mình đi tâng bốc: “…Bởi vì Công Nghi Giác luôn nói Công Nghi Liễu rất trâu bò.” Anh theo tiềm thức mà thôi.

Kim Kha và Liêu Như Ninh nghe mấy người này nói xong làm sao mở cửa phòng làm việc của Công Nghi Liễu: “...” Dễ như vậy đã đoạt vào tay, đúng là chỉ có bọn họ làm được.

“Muốn ngủ quá.” Vệ Tam ngửa đầu nói.

“Tôi cũng muốn.” Liêu Như Ninh đi theo.

“Đợi tí nữa phải nhìn họ đứng trên bục giảng rồi chúng ta còn phải trả lời phỏng vấn báo chí.” Hoắc Tuyên Sơn phá vỡ tưởng tượng của họ.

Phòng chờ lại vang lên một tiếng thở dài.

Phòng họp Đế Quốc.

Sắc mặt Công Nghi Giác khó coi: “Trường Damocles tìm được nấm dịch tím từ tòa cao ốc Công Nghi?”

“Sau khi trao giải thưởng thì em đi xem lại cảnh chiếu lại đi. Em và cậu ta từng là bạn cùng lớp, chỉ có em nói chuyện này nói cho cậu ta hay.” Một trong những giáo viên của trường Đế Quốc, cũng là người của nhà họ Công Nghi, cau mày, “Lần sau chú ý đừng có chuyện gì cũng nói cho người ngoài.”

Người thầy này chả thèm quan tâm trong phòng họp còn có một người họ Ứng khác, dù sao Ứng Thành Hà thuộc chi nhánh khác lại học ở trường Damocles, thế thì chủ dòng họ Ứng chắc sẽ không để ý một người như vậy.

Cơ Sơ Vũ xoay nhẫn cơ giáp của mình: “Nấm dịch tím có công hiệu gì? Đáng giá cho nhiều tinh thú điên cuồng như vậy.”

Người thầy dẫn đội cười lạnh: “Hiệu quả lớn, dùng trên cơ giáp 3S thì phẩm chất nó có thể vượt thẳng tới cơ giáp siêu 3S, mà chiến sĩ độc lập không cần làm bất kỳ thay đổi nào.”

“Vậy kết quả chẳng phải trường Damocles sẽ có một chiến sĩ độc lập siêu 3S xuất hiện thêm sao?” Tư Đồ Gia kinh hãi.

Vệ Tam kia ra sân đột nhiên biến thành cấp 3S là lập tức nhảy lên một cấp độ nguy hiểm ngang ngửa viện Bình Thông. Nếu lần này dùng nấm dịch tím là từ chiến sĩ độc lập 3S biến thành cấp siêu 3S, vậy chẳng phải là... trực tiếp đối đầu với trường Đế Quốc?

Giáo viên dẫn đội vừa nghĩ tới chuyện này là sắc mặt rất u ám, ông ta nói với giọng lạnh lẽo: “Tinh Quyết, tại sao không cướp vật liệu trong tay Damocles?”

“Người của trường Quân sự Damocles dám cho tự nổ ở đấu trường, mấy thầy cũng từng thấy rồi.” Ứng Tinh Quyết lạnh nhạt đáp.

Thầy giáo dẫn đội cười nhạo: “Lúc ấy Vệ Tam kia ở một mình trên tầng cao nhất của tòa nhà, Cơ Sơ Vũ và hai người bên em không thể bắt được một mình con nhỏ đó? Sử dụng cảm xúc của em để kiểm soát nó, đe dọa chỉ huy chính Damocles là tụi nó sẽ từ bỏ.”

Tử huyệt của Damocles là không từ bỏ bất kỳ thành viên nào, và, năm trường quân sự đã được biết đến trong những năm qua. Chính Samuel nhiều lần đạp trúng cái huyệt này để de dọa họ. Nhưng trận đó bọn họ bị lật một cú, sinh viên trường Damocles cho mình tự nổ thẳng luôn làm hai trường quân sự thương vong thảm trọng, lúc này trường Samuel mới hơi thu liễm.

Có Ứng Tinh Quyết, hoàn toàn có thể kiểm soát chuyện tự nổ.

Ứng Tinh Quyết hơi ngã người về phía sau, ngước mắt nhìn người thầy dẫn đội một cái thật sâu: “Thầy đang dạy tôi cách chỉ huy?”

Áp lực trong phòng họp đột nhiên tăng lên, tất cả mọi người cảm thấy một cảm giác nghẹt thở không thể nêu tên, đặc biệt là giáo viên dẫn đội ngồi ở trước bàn họp.

Vẻ mặt giáo viên dẫn đội trắng ệch, một câu cũng không nói nên lời, người thầy bên cạnh ra mặt thật gian nan: “Tinh Quyết, thầy Cơ không có ý này đâu.”

Tại thời điểm này, kênh thông báo bên ngoài đang kêu gọi tất cả các thành viên đội chủ lực đến hiện trường để bắt đầu công bố giải thưởng và xếp hạng của đường đua Cốc Vũ.

Ứng Tinh Quyết lúc này mới thu hồi cảm giác, chậm rãi đứng dậy, anh sửa sang lại ống tay áo và đi ra khỏi phòng họp.

Người thứ hai đứng dậy là Cơ Sơ Vũ, trước khi đi cậu còn liếc về phía người giáo viên dẫn đội nọ: “Họ Cơ không phải bùa bảo mệnh cho thầy.”

Hai Diêm Vương vừa đi, tất cả thầy cô mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám nhìn ánh mắt của các đội viên chủ lực khác mà cúi đầu giả vờ sửa sang lại đồ đạc.

Kể từ khi bắt đầu cuộc thi, đúng là dễ nói chuyện với Ứng Tinh Quyết lắm, khiến tất cả các giáo viên gần như quên rằng anh không phải người chịu sự sắp đặt.

...

Năm đội chủ lực của các trường quân sự đã thay đổi đồng phục quân đội mới và chờ công bố thứ hạng.

Các ký giả truyền thông ở phía dưới đang điên cuồng chụp ảnh, đặc biệt là năm thành viên chủ lực của trường Damocles. Trận đấu này quá / thích, mới trận thứ ba đã có thể khuấy động đại tướng ra mặt

Không hổ danh là giải đấu có thành viên 3S nhiều nhất từ trước đến nay, quá đặc sắc.

Khách mời phụ trách trao giải là Ngư Thiên Hà, bà đã hoàn toàn khác trạng thái tóc xù bù đi ra từ cơ giáp lúc nãy, nay bà khôi phục lại vẻ tao nhã như lúc ngồi tại ghế giải thích trên sân khấu.

“Chúng ta biết vì một số lý do nên xếp hạng của trường Quân sự Damocles lần này bị hủy bỏ, nhưng chúng tôi đều nhìn thấy sự xuất sắc của mỗi trường quân sự. Hy vọng rằng các thành viên của trường quân sự có được thứ hạn chẳng vênh vang; còn không nhận được cũng xin vui lòng tiếp tục cố gắng ở những trận sau.” Ngư Thiên Hà mỉm cười, “Bây giờ cho mời trường Quân sự Đế Quốc, trường Quân sự Samuel và trường Quân sự South Pasadena lên sân khấu.”

Đứng phía dưới, khán giả xem trực tiếp ở hiện trường, giáo viên và thành viên của hai trường không giành được giải thưởng đã vỗ tay cùng nhau.

Vệ Tam lần đầu tiên đứng ở vị trí thành viên chủ lực để vỗ tay về phía bục nhận giải, cô ngửa đầu nhìn thành viên chủ lực của ba trường nhận giải thưởng trên sân khấu bèn chậc chậc một tiếng: “Đứng ở phía trên nhìn ngó bộ phách lối đó.”

“Không phải giống như mà đã phách lối từ ban đầu.” Liêu Như Ninh nghiêng đầu nói thầm.

“Vậy lúc kết thúc tụi mình cũng đứng lên thử xem?” Vệ Tam gợi ý.

Kim Kha ở bên cạnh đá cô một cú ý bảo cô nhìn về phía người viện Bình Thông bên cạnh, ánh mắt bọn họ quét tới có thể giết người.

Vệ Tam nhìn qua, dừng mấy cái vỗ tay giả dối rồi quơ một tay vẫy vẫy về phía Tông Chính Việt Nhân chào hỏi: “Lần sau các cậu còn có cơ hội, đừng đau lòng.”

Những người khác trong viện Bình Thông: “...”