“nhìn tớ làm gì?”

Sau khi Tập Hạo Thiên thốt ra câu “hoàn toàn không đạt yêu cầu” trong lòng, khán giả xem ở hiện trường trực tiếp dỏng hết tai lên, muốn nghe ông ấy nói lý do.

“Là một người lính độc lập cấp 3S nhưng em ấy lại mất quá nhiều thời gian. Đây chỉ là một con tinh thú cấp SS.” Tập Hạo Thiên nói thêm.

Ngư Thiên Hà không đồng ý với cách nói của ông: “Đây là một con tinh thú không rõ, lại có năng lực đặc thù khi phục hồi hoàn toàn, tốn nhiều thời gian cũng là chuyện dễ hiểu.”

Tập Hạo Thiên lắc đầu: “Với con tinh thú có sừng này thì đuôi sẽ là nhược điểm, một người chiến sĩ độc lập 3S đủ tư cách phải học cách phát hiện những thứ này trong thời gian nhanh hơn. Nếu thay vào đó là Hoắc Tuyên Sơn hoặc Liêu Như Ninh, bọn họ tuyệt đối chỉ mất một nửa thời gian để có thể chém giết con tinh thú này, em ấy thiếu sự nhạy bén đặc biệt của chiến sĩ độc lập 3S. Hơn nữa trong cuộc thi lần này, các chiến sĩ độc lập 3S đều có chiêu thức đặc biệt riêng của mình, trong khi Vệ Tam… Cảm thấy em ấy vẫn là đánh bừa bãi một trận tới giờ. Không biết trường Damocles bên kia đã dạy như thế nào, theo ý kiến của tôi, tất cả cách đánh của Vệ Tam như cũ hoàn toàn, càng giống như còn chưa thoát khỏi thân phận tổng binh của đội tuyển trường hơn.”

Hạng Minh Hóa: “...” Thật đúng là bị anh ta nói trúng, Vệ Tam là dạng tạm thời lên chức, có lấy được cơ giáp được mấy ngày đâu, chưa kể vừa mới làm xong vũ khí hôm qua, sao có thể so sánh với các chiến sĩ độc lập 3S khác.

“Có lẽ đây chính là phong cách của Vệ Tam.” Ngư Thiên Hà cười đáp.

Tập Hạo Thiên không phủ nhận: “Có thể chém chết tinh thú cấp cao coi như là chiến sĩ độc lập đủ tư cách, chẳng qua hiện tại xem ra Vệ Tam cũng không có thực lực của át chủ bài như tôi nghĩ. Sở dĩ trường Quân sự Damocles lựa chọn che dấu đẳng cấp của em ấy đại khái bởi vì Vệ Tam xuất thân từ sao vô danh, không ở trong mắt công chúng.”

Những thành viên chủ lực 3S đây đã được các thế lực từ khắp nơi chú ý ngay từ khi mới bắt đầu nhập học, thực lực cũng được liên tục đánh giá theo mỗi lần huấn luyện, duy chỉ có Vệ Tam rơi ở bên ngoài.

Bây giờ xem ra, chuyện này cũng không hoàn toàn tốt đối với trường Damocles. Giáo viên của bọn họ giấu Vệ Tam xuống cũng chả ổn hơn, xem ra em ấy chưa được huấn luyện tốt là bao.

Thành thật mà nói, Tập Hạo Thiên rất thất vọng, ông nghĩ rằng sẽ có thêm một cao thủ trong cuộc thi.

“Nhưng mà thanh đao lớn trong tay Vệ Tam thoạt nhìn tương đối đặc thù.” Ngư Thiên Hà tiếp lời, “Có thể chia làm hai, sau khi tách ra thì thân đao của hai thanh đó có độ cong, vừa rồi khi em ấy ném đao về phía tinh thú cấp cao lại có loại cảm giác như ném phi đao.”

Tập Hạo Thiên nhìn màn hình quay viện Bình Thông tiến vào và thuận miệng bảo: “Không phải cảm giác, thủ pháp của em ấy dùng đúng là ném phi đao.” Chỉ có điều em ấy ném một cây phi đao phiên bản siae plus.

Bên phía viện Bình Thông đã tiến vào thi đấu, bọn họ rút ra được một phần ba quần áo bảo hộ và vật liệu tuần hoàn cho cơ giáp trong túi chuẩn bị chiến đấu.

Trải qua chuyện hai trường quân sự phía trước, một trường có thực lực siêu cường, một trường có thao tác không giống ai, lúc này toàn bộ thành viên viện Bình Thông tiến vào chế độ cơ giáp trông có vẻ bình thường hẳn.

Họ điều khiển cơ giáp mau đi kiếm tinh thú, rõ ràng có mục đích tương tự như trường Damocles, muốn đổi lấy quần áo bảo hộ và vật liệu tuần hoàn.

Viện Bình Thông có nhiều năng lượng hơn Damocles, nhưng họ cũng không muốn tiêu thụ nhiều hơn ở Sao Cốc Vũ. Có những đường đua khó khăn hơn ở phía sau, thậm chí có thể cần phải bật chế độ cơ giáp mọi lúc, đến lúc sẽ dùng rất nhiều năng lượng.

Khi viện Bình Thông bước vào đường đua Cốc Vũ là đã nghe thấy loa phát thanh và chùm ánh sáng. Tông Chính Việt Nhân nhìn theo hướng đó, cuối cùng dẫn đội đi theo một hướng khác. Bọn họ không thể giành được chức vô địch thì vị trí thứ hai cũng không nhường cho Damocles.

...

“Thay toàn bộ.” Kim Kha lấy ra túi đồ đổi được.

Cậu và Ứng Thành Hà đổi tài nguyên xong và trở về, lúc này đã có đủ đầy quần áo bảo hộ cùng vật liệu cơ giáp cần dùng.

“Chúng ta may đấy, gặp phải tinh thú không xác định nên được đổi gấp đôi số lượng, tương đương với tinh thú cấp cao 3S.” Kim Kha giải thích cho Vệ Tam nghe.

Mũ, mặt nạ, găng tay và quần áo bảo hộ được kết nối với nhau, nhưng lại tương tự như quần áo huấn luyện, không lỏng lẻo làm ảnh hưởng đến hoạt động.

Có quần áo bảo hộ, toàn bộ thành viên chẳng cần đi vào trạng thái cơ giáp. Nay họ có thể tiết kiệm được năng lượng và cơ giáp sư thì lo đổi hệ thống tuần hoàn của cơ giáp tại chỗ cho tốt.

Vệ Tam mặc quần áo bảo hộ, trên mặt có thêm mặt nạ là có thể lọc các thành phần có hại trong không khí.

Mưa vẫn còn, chiến sĩ không có việc gì làm có thể nghỉ tạm, chờ cơ giáp sư sửa chữa hệ thống.

Liêu Như Ninh và Hoắc Tuyên Sơn canh gác xung quanh, Kim Kha còn đang xem bản đồ, Vệ Tam tìm một cây khô gãy ngang rồi ngồi ngay lên để nghỉ ngơi, thậm chí còn rung chân nữa.

Chỉ cần nhìn vào một mình cô, không ai có thể nhìn ra cô đang tham gia vào một cuộc thi căng thẳng.

Vệ Tam cúi đầu nhìn xuống đất, vươn ngón tay chọc vào và đào ra một đống bùn.

Bùn màu xám đất, mấy hạt tròn có cảm giác cứng chắc, không có sức sống, giống như xi măng thô được khuấy tốt.

Chỗ thế này còn người ở đây vì bảo vệ Sao Cốc Vũ không cho tinh thú đi ra ngoài, thế tinh thú ở đây là vì cái gì?

Theo lịch sử Liên bang được hiểu bởi Vệ Tam, ban đầu con người bị tấn công bởi các loài thú, đó là những con tinh thú trong các thiên hà xa xôi. Chúng mặc kệ không gian, bỗng vượt qua ngân hà này và tấn công con người, lấy con người làm mồi săn, chiếm lĩnh hành tinh. Cho nên sau này mới hình thành Liên bang, cơ giáp mới ra đời.

“Vệ Tam, đi thôi.” Kim Kha hô cô khởi hành.

Môi trường Sao Cốc Vũ khắc nghiệt, đội chủ lực tạm thời không tách biệt với đội tuyển trường, thành viên đội tuyển trường dùng tốc độ tối đa theo sau đội chủ lực.

[Trường Quân sự Đế Quốc chém giết 2 con tinh thú SS, 43 con tinh thú cấp A.]

[Viện Bình Thông chém giết 3 con tinh thú SS, 21 con tinh thú cấp A.]

[Trường Quân sự Đế Quốc chém giết 3 con tinh thú SS.]

Ba chùm tia đến từ các hướng khác nhau truyền đến.

“Trường Đế Quốc chia làm hai đội?” Ứng Thành Hà ngửa đầu nhìn chùm ánh sáng của hai phương hướng trong đó, trong lòng không khỏi cảm thán sự cường đại về cảm các của anh họ mình.

Hai đội có nghĩa là Ứng Tinh Quyết cần phải tách cảm giác ra để bảo vệ họ. Từ chùm tia và hướng phát sóng khi nãy có thể thấy có một đội cách quá xa.

Ứng Thành Hà còn chưa biết trường Đế Quốc không dùng quần áo bảo hộ mà chỉ dựa vào hàng rào thực thể bằng cảm giác của Ứng Tinh Quyết để ngăn trở hoàn cảnh khắc nghiệt của Sao Cốc Vũ.

“Anh ta phách lối lắm.” Kim Kha nhíu mày nhìn hai chùm sáng của trường Đế Quốc. Ứng Tinh Quyết trong hai trận đấu đầu tiên cũng không có ra tay, chỉ tính là bảo vệ trường Đế Quốc giống như Cơ Sơ Vũ. Lần tính toán bẫy rập duy nhất trước đó chỉ vì muốn kiểm chứng đẳng cấp của Vệ Tam.

Chia làm hai đội, ngoại trừ Ứng Tinh Quyết hiện chuyện suy tính của mình, trong mắt Kim Kha xem ra, anh ta càng như thị uy làm người ta sợ hãi hơn.

Nhưng mà… làm mấy trường quân sự phía sau bọn họ sợ à?

Kim Kha nghĩ không thông dụng ý trong hành động này của Ứng Tinh Quyết.

Cậu ấy nhìn thoáng qua Vệ Tam. Bởi vì trường Damocles bây giờ cũng có đầy đủ thành viên 3S, cho nên trường Đế Quốc lại có thêm một đối thủ cạnh tranh?

“Nhìn tớ làm gì?” Vệ Tam không tiến vào cơ giáp, hai tay muốn đút túi nhưng không tìm được, cô ngẩng đầu nhìn vào mắt Kim Kha và hỏi.

“Quần áo bảo hộ không có túi.” Kim Kha nói sâu xa, Vệ Tam là người không đáng tin cậy như vậy, hẳn là không đến mức để Ứng Tinh Quyết đột nhiên muốn làm mấy trường khác dè chừng.

Vệ Tam buông tay xuống, dùng loại giọng điệu hiểu rõ: “Tớ biết.”

“Nhưng mà vì sao bọn họ có thể tìm được nhiều tinh thú cấp cao như vậy, bên chúng ta chỉ có một con.” Vệ Tam đặt ra nghi vấn, “Kim Kha, có phải cậu không xài được đúng không?”

Kim Kha ngoài cười nhưng trong không cười: “... Đây là kế hoạch của tớ.” Nếu không phải vì để Vệ Tam thích ứng với cơ giáp 3S, cậu đã đi về hướng viện Bình Thông từ đời nào rồi. Nhưng mà không ngờ được đụng trúng tinh thú không biết, cũng coi như chả thiệt thòi.

“Được rồi.” Vệ Tam thở dài, “Cậu là chỉ huy, cậu nói thế thì thế.”

Kim Kha túm lấy cánh tay Vệ Tam với khuôn mặt vô cảm: “Cậu lại gở giọng điệu quái gở gì nữa đây.”

“Tớ không có…” Ánh mắt Vệ Tam dừng ở con đường phía trước, “Nơi này thoạt nhìn hơi quen mắt.”

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Chương ngắn thì ngắn, nhưng tôi không phải là chó con.