“êm tai tức là vui vẻ”

Mấy thành viên trong đội tuyển trường lần lượt vượt qua kiểm tra an ninh, đi về phía tàu vũ trụn. Xung quanh tàu cũng có phi thuyền hộ tống, trên đó là người của quân khu.

Bến cảng này dành riêng cho quân khu, vì vậy xung quanh ngoại trừ giáo viên và sinh viên tham gia, chỉ còn lại người của quân khu lui tới.

Vệ Tam được Hạng Minh Hóa xách ra riêng.

“Năm người này là thành viên chủ lực, đàn anh Thân Đồ Khôn năm nay tốt nghiệp còn những người khác cùng cấp với em là Hoắc Tuyên Sơn, Liêu Như Ninh, hai người còn lại em cũng quen biết.” Hạng Minh Hóa giới thiệu hết, “Em ấy là Vệ Tam, tổng binh đội tuyển trường khóa này, cấp siêu A lái cơ giáp hạng trung.”

Thân Đồ Khôn vươn tay chào hỏi Vệ Tam: “Có vấn đề gì thì có thể đến hỏi anh.”

“Cảm ơn anh.”

Lê Trạch đi ngang qua nghe thấy giọng khàn khàn của cô, quay đầu nhìn thấy Vệ Tam có vẻ mặt tái nhợt cộng thêm hai quầng thâm cực lớn thì không khỏi nhíu mày: “Buổi tối em lại trèo tường ra ngoài ăn chơi trác táng à?”

Sau đó Lê Trạch liền nhìn thấy ánh mắt Vệ Tam lơ mơ đâu đâu, còn Kim Kha và Ứng Thành Hà thì một người người trời, một người ngó đất.

Giỏi, ba người này sắp tranh tài tới nơi mà còn quậy phá.

“Chuyển số phòng của em ấy sang phòng kế bên tôi.” Lê Trạch nói với người bên cạnh.

Ba người này không thể ở chung một chỗ được.

Ban đầu Hạng Minh Hóa còn muốn cho ba thành viên chính của chiến sĩ độc lập làm quen với Vệ Tam, kết quả chỉ có Thân Đồ Khôn kịp chào hỏi, sau đấy Vệ Tam đã bị thiếu tá Lê Trạch bắt vào tàu ngay.

Các phòng bên trong tàu vũ trụ đều được bố trí giống nhau, Lê Trạch ra hiệu cho Vệ Tam đi vào: “Trường học có để giờ giới nghiêm mà em còn trèo ra ngoài được, đúng là xứng với danh chiến sĩ độc lập cấp siêu A đấy.”

Lời này được nói ra từ miệng thiếu tá cấp S luôn mang theo cảm giác trào phúng khó diễn tả.

“Thiếu tá, mấy ngày này em toàn ở trong trường, nào có đi ra ngoài gì.” Vệ Tam giơ bốn ngón tay lên, “Em thề đấy.”

“Trước soi gương xem bộ dáng như ma quỷ hiện tại của em đi.”

Nhợt nhạt và gầy gò, cộng thêm hai quầng thâm lớn.

Lê Trạch rất khó để mô tả cảm xúc của mình bây giờ, giống như một cánh đồng dưa, luôn luôn có hạt giống tốt phát triển, cố gắng vươn lên. Đột nhiên một ngày nọ, anh tình cờ phát hiện ra một cây con bị lệch, rồi ngay sau đó, anh lại thấy cây con xiêu vẹo này với hai cây con tốt khác đều bị lệch.

Vệ Tam bị nhấc đến phòng bên cạnh Lê Trạch, lập tức không có ai tới tìm cô.

Vệ Tam không có người giao tiếp bèn sờ mó một tí trong phòng. Tàu vũ trụ này so với chiếc chiếc cô ngồi lúc trước tốt hơn mười lần, còn có phòng đơn sang trọng.

Hừm, mức sống của sinh viên trường quân sự vẫn còn tương đối tốt.

Nhà Kim Phát Tài: [Ha ha ha ha, hôm qua cậu lại không ngủ à Vệ Tam? Vừa rồi Liêu Như Ninh hỏi có phải cậu cắn thuốc không đấy ha ha ha!]

Lén Lút Ăn Xin: [Đêm qua đau đầu, không ngủ được.]

Ứng Thành Hà: [Ít thâu đêm.]

Nhà Kim Phát Tài: [Từ Sao Sa Đô đến Sao Đế Đô mất bốn ngày, nghỉ ngơi cho tốt.]

Ba người trò chuyện một chút rồi Vệ Tam tắt quang não và nằm trên giường nghỉ ngơi.

Có lẽ gần đây đúng là không nghỉ ngơi cho tốt nên đầu luôn luôn đau.



Phòng hội nghị trên tàu vũ trụ.

“Khi đến Đế Đô, trước trận đấu, mấy em sẽ tập luyện trong 15 ngày trên sân tập quân sự. Trong thời gian này chắc chắn sẽ gặp gỡ những người từ các trường quân sự khác, tôi hy vọng mấy em có thể kiểm soát cảm xúc của mình.” Giáo viên dẫn đội ngó qua năm thành viên chính và năm thành viên dự bị trong phòng hội nghị, “Sinh viên dự bị cũng không thể lơ là chuyện huấn luyện, dù có bất cứ điều gì xảy ra hãy tỉnh táo.”

“Chờ một chút.” Lê Trạch co ngón tay, gõ gõ mặt bàn phòng hội nghị, “Tuyên Sơn, em đi gọi Vệ Tam tới đây, cái chỗ cần chú ý này thì em ấy cần phải nghe nhất.”

Hoắc Tuyên Sơn gật đầu, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng họp.

Nhà Kim Phát Tài: [Vệ Tam, Hoắc Tuyên Sơn đi tìm cậu đấy!]

Vệ Tam vừa tỉnh ngủ, nhìn thấy tin tức đã trả lời ngay: [Ai là Hoắc Tuyên Sơn?]

Nhà Kim Phát Tài: [Buổi sáng thầy Hạng giới thiệu chiến sĩ độc lập có cơ giáp hạng nhẹ, cậu còn chưa tỉnh ngủ à?]

Lén Lút Ăn Xin: [Vừa tỉnh, tìm tớ làm gì?]

Nhà Kim Phát Tài: [Thiếu tá nói cậu cần giáo dục.]

Vệ Tam còn muốn hỏi cậu nữa thì cửa phòng đã bị gõ.

Cô mở cửa và thấy có chàng trai trẻ tuổi đang đứng nghiêm bên ngoài: “Thiếu tá cho gọi bạn đến phòng hội nghị, xin đi theo tôi.”

Vệ Tam xoay người cầm một cái áo khoác quân phục và đi theo phía sau người nọ.

Cô cài nút xong, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Hoắc Tuyên Sơn thì bỗng nhiên thấy hơi quen mắt.

Khi cô vẫn còn suy nghĩ mình đã gặp người này ở đâu thì bọn họ đã đi vào phòng hội nghị.

“Ngồi đi.” Lê Trạch chỉ vào chỗ trống, “Thầy đang nói về những điều cần lưu ý trong cuộc thi, em nghe một chút.”

Giáo viên đứng ở phía trước ho một tiếng, lại tiếp tục: “Năm ngoái trường Quân sự Samuel luôn thích khiêu khích chúng ta nên năm nay sẽ không có ngoại lệ, nhưng sẽ khiêm tốn một chút. Tôi hy vọng tất cả mọi người ở đây có thể giữ bình tĩnh và không bị khiêu khích bởi những người khác, từ đó tạo ra một tình huống không thể khắc phục.”

“Sân diễn tập không được phép ẩu đả riêng, một khi bị phát hiện sẽ bị hủy bỏ tư cách thi đấu trong tháng đó.”

“Cho nên… Có thể dùng miệng để chửi?” Vệ Tam giơ tay lên hỏi.

Hạng Minh Hóa ngồi dựa vào tường che trán, giống như không nhìn thấy Vệ Tam, cô cũng không phải là học trò của mình.

Gai là gai, bởi vì họ hoàn toàn bỏ qua môi trường xung quanh, thích buộc phải phơi bày ý tưởng của họ.

Giáo viên ngẩn người, sau đó nói: “Có thể hiểu như vậy.”

Vệ Tam nhướng mày, mắt tràn đầy vẻ “Vậy em sẽ đi chửi một tí”.

Lê Trạch: “....

Vì sao cảm giác ngược lại khơi dậy d ục vọng chọc thị phi của Vệ Tam.

“Thứ tự ra trận cho cuộc thi đầu tiên dựa theo thứ hạng lần trước, đồng thời sẽ có phần thưởng cho ba người đứng đầu trước khi thi đấu, thường là vật liệu năng lượng hoặc vật liệu cơ giáp.Thầy giáo đặt một tấm ảnh địa thế Sao Đế Đô, “Đế Đô có nhiều gò đồi, hoàn cảnh thi đấu cũng lấy gò đồi làm chủ đạo, đến lúc đó cơ giáp sư cần căn cứ vào hoàn cảnh khi đó để điều chỉnh cơ giáp trong đội ngũ. Giải thưởng của top ba có liên quan đến điều này.”

“Còn có khâu bốc thăm là để chọn vật phẩm phân phối cho năm trường quân sự lớn, đồ đạc bên trong là ngẫu nhiên, hoàn toàn dựa vào vận may.”



Giáo viên nói về phần thi một ít sau đó mới đưa sinh viên ra khỏi phòng hội nghị.

Đi ra từ phòng hội nghị, Ứng Thành Hà đã lén nhét cho Vệ Tam một viên kẹo: “Bên trong thêm bạc hà và rượu cay đắng giúp nâng cao tinh thần.”

“Cảm ơn.” Vệ Tam xé bao ra rồi bỏ kẹo vào miệng.

Liêu Như Ninh hưng phấn đi ra từ phòng họp, hỏi cô: “Vệ Tam, cậu tính đi gây chuyện sao?”

Vệ Tam: “?” Giọng điệu quen thuộc này.

“Cậu có thể đi gây rối đấy, miệng ghê gớm như thế thì người của Samuel chắc chắn thua.” Kim Kha đáp.

Mặt cười của Liêu Như Ninh thu lại: “Tên giọng điệu quái gở này.”

Vệ Tam: “...”

Từ “giọng điệu quái gở “quá quen thuộc, là một cao thủ giọng điệu học dạng quái gở, lần đầu tiên Vệ Tam bị người ta vạch trần trước mặt là ở Xưởng Đen.

“Được rồi, nên đi huấn luyện thôi.” Hoắc Tuyên Sơn đứng ở bên cạnh thản nhiên nói, lại gật đầu nhẹ về hướng đám người Vệ Tam Kim Kha.

Kim Kha đến gần Vệ Tam, huýt vào vai cô: “Mọi người đều đi rồi, cậu còn xem cái gì nữa?”

“Tớ cảm thấy rất có duyên.” Vệ Tam có chút cảm khái, thì ra hai người kia không phải là con cháu của thế gia học tản, mà là chiến sĩ độc lập cấp 3S của trường quân sự Damocles.

Nghĩ như vậy, Vệ Tam ảm thấy tổng binh của trường cũng không khó đến thế. Chiến sĩ cấp 3S điều khiển cơ giáp cấp A tuy lợi hại, nhưng cũng không đến mức làm người ta ngước lên, huống chi tổng binh của các trường quân sự khác chỉ là cấp S mà thôi.

“Cậu hữu duyên với Liêu Như Ninh? Cậu ta có thể làm cậu tức chết đấy.” Kim Kha quay đầu, đột nhiên sửng sốt, “Vệ Tam, mắc gì cậu vọt tới nhanh như vậy?”

Vừa rồi cậu quay đầu đã thấy Vệ Tam đến trước mặt mình rồi..

Vệ Tam theo bản năng cúi đầu nhìn ống quần, quả nhiên ngắn một khúc: “Đã nói tớ còn đang phát triển cơ thể.”

“Giọng thay đổi chút rồi.” Ứng Thành Hà ở bên cạnh nói.

“Phải không?” Vệ Tam còn chưa chú ý tới nên cho rằng là không nghỉ ngơi tốt, dẫn đến giọng cũng thay đổi.

“Cậu có lắp tên lửa ở đít không? Sao lớn nhanh như vậy?” Kim Kha lắc đầu quan sát cô.

“Tìm bác sĩ kê toa một số dịch dinh dưỡng.” Ứng Thành Hà, “Phát triển nhanh quá, dinh dưỡng của cậu không thể theo kịp.”

Vệ Tam liền được Kim Kha và Ứng Thành Hà kéo đến phòng y tế.

Trên đường đi, cô hỏi Kim Kha: “Có thông tin liên lạc của Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh không để tớ thêm vào.”

Vừa lúc nhận biết nhau một tí.

Dù sao cả ba đều càn quét đấu trường đen, cũng không sợ ai vạch trần ai.

“Đợi lát nữa gửi cho cậu.” Kim Kha cũng không nghĩ nhiều, chiến sĩ cơ giáp độc lập muốn làm quen chiến sĩ độc lập khác quá ư bình thường, huống chi bọn họ sắp kề vai chiến đấu.

Đi đến phòng y tế, bác sĩ đánh giá Vệ Tam từ trên xuống dưới, lại nhéo nhéo xương cô: “Coi bộ nhổ giò rồi, sao thân thể mình mà lại không chú ý? Mấy người chiến sĩ độc lập như các cô cậu lúc nào cũng cẩu thả.”

Bác sĩ lấy bảy ống dịch dinh dưỡng: “Mỗi tuần một liều, dịch dinh dưỡng bên trong rất cao, uống xong sẽ ổn định ngay thôi.”

Đối với loại chuyện này thì bác sĩ đã thấy từ trước nên cũng không ngạc nhiên gì, cường độ huấn luyện chiến sĩ độc lập cao, làm cho cơ thể những sinh viên mới mười sáu mười bảy mười tám tuổi này cao hơn cũng là chuyện thường.

“Bình thường đừng thức khuya, nhìn vào quầng thâm trên mặt cô kìa.” Bác sĩ lắc đầu và cho một hũ kem bôi, “Sớm tối bôi một lớp.”

Vệ Tam có làn da trắng làm quầng thâm hiện càng vô cùng rõ.

“Cảm ơn bác sĩ.”



Ở trên tàu vũ trụ ngây người bốn ngày, Vệ Tam được ăn ngon uống đã bốn ngày nên lúc hạ tàu thì tinh thần cô sục sôi.

Chờ đến khi nhìn thấy bóng lưng Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh, Vệ Tam mới nhớ tới cô còn chưa nói cho bọn họ biết mình chính là Cúi Đầu Trước Sinh Hoạt.

Vệ Tam nhanh chóng đi tới đuổi kịp bọn người Kim Kha và Hoắc Tuyên Sơn, đang muốn mở miệng thì bên hông truyền đến một tiếng.

“Trường Quân sự Damocles đúng là nghèo nàn như mọi khi, mấy người không phải không phải là thế hệ tương lai à? Sao dùng loại tàu này đưa tới đây.”

Một chàng trai cao có tóc đỏ bày sự đồng cảm giả vờ trên khuôn mặt của mình, sau đó chuyển thành chế giễu: “Tuy nhiên, mấy người chỉ xứng đáng với loại tàu vũ trụ này thôi.”

Liêu Như Ninh đã xông lên đá bay một cú khi mọi người chưa kịp phản ứng.

“Các người điên rồi sao? Dám ra tay thế!” Người của trường Quân sự Samuel ở phía sau kêu gào.

Lúc Liêu Như Ninh tiếp cận thì Shaω Eli liền lui sang trái, khóe miệng nhếch lên cười: “Damos…”

Thấy gã lui xuống, Vệ Tam không chút nghĩ ngợi chặn luôn con đường của Shaω Eli, vung một bàn tay tới tát vào một bên mặt của gã.

“Chát…”

Âm thanh vô cùng rõ ràng.

Vệ Tam cúi đầu nhìn tay mình, chậm rãi nói một câu: “Êm tai tức là vui vẻ.”

Shaω Eli nổi giận muốn ra tay với Vệ Tam lại bị Hoắc Tuyên Sơn ngăn lại.

“Trường quân sự Damocles các ngươi dám ba người đánh một người?”

“Bọn họ ra tay, hủy bỏ tư cách thi đấu đi!”

Kim Kha mở quang não tìm quy tắc thi đấu rồi mới cho hay: “Giải đấu Hephaestus quy định ra tay ở sân tập quân sự sẽ bị hủy bỏ tư cách thi đấu của người ra tay. Nhưng đây là bến cảng nên không tính vậy được.”

Giáo viên trường quân sự Damocles xuống tàu vũ trụ, người vừa khai thông cho mấy sinh viên hiểu: “…”

Vừa mới quay đi là tụi nó bắt đầu gây náo loạn.

Đằng sau còn có một con tàu đậu tại cảng của viện Bình Thông. Những người này im lặng, nhanh nhẹn đi xuống, đi thẳng đến sân tập, và, không ai nhìn vào họ cả. Cũng gọi là sinh viên đến tham gia cuộc thi, thật ra nhìn họ giống người lính đến chiến trường hơn.

“Muốn đánh thì tôi chiều.” Chờ người của viện Bình Thông đi qua, sắc mặt Shaω Eli tối sầm, ánh mắt dừng lại huy chương trên cánh tay Vệ Tam, “Chỉ là một tên tổng binh.”

Vệ Tam chả thèm để ý tí ti gì lời nói tàn nhẫn của gã, ngược lại nhìn về phía các giáo viên trường quân sự Samuel, ở trong đó phát hiện một giáo viên đeo kính quen thuộc. Cô đưa chân xông lên, chân thành lại nhiệt tình: “Thầy, đã lâu không gặp.”

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Haha, Chuyển Lên Bờ Tây và *** *** dễ bị nhận ra quá, đeo mặt nạ cũng vô ích!

Nhóm bạn đối tác lần đầu tiên phối hợp ~

(editor: Chỗ chống copy trên trang mình bị lỗi nên mình sửa chữ ω trong Shaω Eli nó kiểu hơi khác nha)