“em thích anh”

Vệ Tam còn chưa khôi phục thần trí, tính tình cũng chẳng tốt cơ mà có Ứng Tinh Quyết ở đây, thế là cô hơi thu liễm một chút, dù sao phần lớn sự chú ý cũng ở hết trên người anh. Nếu buổi trưa Ứng Tinh Quyết ở bên cô thì đó là lúc cô có tính khí tốt nhất, ngược lại, đó là thời gian tồi tệ nhất của cô.

Giống như bây giờ, Ứng Tinh Quyết phóng cảm giác đã làm hành vi xấu xa của Vệ Tam giảm bớt.

Cảm giác không còn là Vệ Tam thu tay lại, cô tìm một chỗ để ngủ, hiện tại cô có thể ngủ 13-14 tiếng trong một ngày.

Ứng Tinh Quyết không làm phiền cô, anh nhìn xung quanh rồi đi tới giá sách sắp xếp từng cuốn sách lộn xộn, khom lưng nhặt những thứ vứt trên mặt đất lên và cất đi.

Khu này ngoài chỗ nghỉ ngơi của Vệ Tam thì nó còn có thư viện, khu thể thao, cũng như khu y tế của bác sĩ Tỉnh Thê, để tránh cho cô ra ngoài. Ứng Tinh Quyết thu dọn thư viện rồi xoay người đi tới khu thể thao, nơi này không cần quét dọn, tuy nhiên...

Anh đi đến một bức tường, trên đó có mấy cái nắm đấm lõm vào và hai cái lỗ do bị nện thủng luôn.

Ứng Tinh Quyết quay đầu đi ra ngoài, anh đứng bên cạnh ghế dài nhìn Vệ Tam nhắm mắt lại. Do dự một lát, cuối cùng anh quyết định chờ cô tỉnh lại rồi hỏi cơ mà ai ngờ được chính cô tự mở mắt ra, nhìn chằm chằm chờ anh mở miệng.

“Tại sao phải phá vỡ bức tường đó?” Ứng Tinh Quyết nhìn cô và hỏi thăm dò, “Em muốn ra ngoài, rời khỏi đây?”

Vệ Tam nhìn theo ngón tay anh tới chỗ hai cái lỗ trên tường, kế đó nâng chăn lên: “Nóng.”

Bởi vì nóng cho nên muốn đập thủng hai cái lỗ trên tường, đây là logic của bộ não Vệ Tam hiện tại.

Ban đầu Ứng Tinh Quyết còn tưởng là do nguồn gốc tạo thành ảnh hưởng. Nhưng sau đó bác sĩ Tỉnh Thê cho rằng lý trí và cảm giác của Vệ Tam đang giằng co với khí đen, dẫn đến bấy giờ đầu óc cô ở trạng thái suy thoái, chẳng có cách nào suy nghĩ bình thường, tư duy chỉ có thể hình dung theo dạng “thẳng đuột từ trên xuống dưới”.

“Tinh Quyết, Hoắc Tuyên Sơn của trường Damocles đến tìm con.” Ứng Tinh Quyết bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Ứng Thanh Đạo.

“Bọn họ tới tìm con?”

“Chỉ có một mình Hoắc Tuyên Sơn.” Ứng Thanh Đạo đang ở sảnh chính chào hỏi cậu ta, “Chúng ta ở sảnh chính.”

Ứng Tinh Quyết cúp máy và nhìn về phía Vệ Tam: “Tôi đi ra ngoài một hồi, em ở đây chờ tôi.”

Vệ Tam nhắm mắt lại, kéo chăn lên che đầu, phớt lờ Ứng Tinh Quyết.

Trong mắt Ứng Tinh Quyết hiện lên ý cười nhàn nhạt, cuối cùng anh xoay người rời đi, đi về phía sảnh chính.

...

“Thành Hà cũng quay về rồi?” Ứng Tinh Quyết nhìn thấy Hoắc Tuyên Sơn đã chủ động hỏi, “Tôi cho rằng các cậu sẽ ở trường Damocles.”

“Bọn họ còn ở trường, tôi xin giáo viên nghỉ để về thăm nhà một chút.” Hoắc Tuyên Sơn dò xét Ứng Tinh Quyết, “Gần đây anh đang bận cái gì?”

“Quân khu 1 bên kia cần chúng tôi hỗ trợ.” Ứng Tinh Quyết mời cậu ta ngồi xuống cùng.

Hoắc Tuyên Sơn tới đây thì bản thân cậu ta đã thấy kỳ. Nghiêm túc mà nói thì cậu ta và Ứng Tinh Quyết có quan hệ rất xa, không giống Ứng Thành Hà vì tốt xấu gì thì cũng là nhà họ Ứng. Hai người nói chuyện cũng không nói thêm gì khác, chủ yếu là một chút chuyện thường ngày.

Không bao lâu sau, Hoắc Tuyên Sơn nói mình còn có việc nên phải trở về trước. Ứng Tinh Quyết không giữ cậu ta lại, anh đứng dậy đưa cậu ta ra cửa và vẫn nhìn đến khi cậu ta ngồi lên máy bay rời đi mới xoay người trở về.

Trên máy bay chỉ có một mình Hoắc Tuyên Sơn, cậu ta nhìn ra ngoài cửa sổ, một lát sau thì bấm gọi cho Liêu Như Ninh.

“Tớ đã gặp Ứng Tinh Quyết, anh ấy trông rất bình thường.”

“Thân thể tốt rồi?” Liêu Như Ninh không hứng thú lắm, hoàn toàn không hiểu được thâm ý đằng sau Hoắc Tuyên Sơn.

Hoắc Tuyên Sơn: “... Tớ không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc đau lòng nào từ đáy mắt Ứng Tinh Quyết.”

Liêu Như Ninh chậm chạp nhấc mí mắt lên: “Anh ta đau lòng cái gì?”

Hoắc Tuyên Sơn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi: “Vệ Tam xảy ra chuyện thật thì Ứng Tinh Quyết không thể thoải mái như bây giờ.”

“Cơ giáp của anh cũng tới tay rồi, Vệ Tam không có ở đây là ít đi một đối thủ cạnh tranh, vì sao không thể nhẹ nhõm đây?” Liêu Như Ninh nói xong là tâm tình lại sa sút, Vệ Tam không có ở đây đã một tháng mà chính mình vẫn chả có cách nào đón nhận nó được.

“... Cậu còn không biết Ứng Tinh Quyết thích Vệ Tam?” Hoắc Tuyên Sơn nói toạc móng heo.

“À.” Liêu Như Ninh lấy mu bàn tay quẹt khóe mắt, đang nhịn xuống nước mắt thì chợt nhiên phản ứng nội dung trong lời Hoắc Tuyên Sơn nói. Cậu ta ngẩng đầu lên, “A?”

Hoắc Tuyên Sơn: “Ý tôi là Vệ Tam tuyệt đối còn sống, chắc chắn Ứng Tinh Quyết đã làm lén lút gì rồi.”

Liêu Như Ninh nhảy dựng ngay lên, trong đầu chỉ có một câu cuối cùng của Hoắc Tuyên Sơn: “Vệ Tam còn sống? Tớ biết cậu ấy không có chuyện cứ vậy mà chết rồi!”

Lâu thật lâu, khi Hoắc Tuyên Sơn muốn cúp máy, Liêu Như Ninh mới thốt ra một câu: “Trước đây cậu nói cái gì, Ứng Tinh Quyết thích, thích ai?”

“Tớ về nhà, ngày mai nói chuyện.” Hoắc Tuyên Sơn bày mặt đơ muốn cúp máy, trước đó còn nhắc nhở, “Đừng quá vui mừng, giả vờ thêm vài ngày đi. Nếu thật sự không làm được thì ở trong phòng ngủ đừng ra ngoài.”

Chỉ sợ Ứng Tinh Quyết cũng biết mình phát hiện có gì đó không đúng từ trước, nếu không lấy mưu kế của chỉ huy cấp siêu 3S, anh ấy không có khả năng để cho mình phát hiện.

...

Tiễn Hoắc Tuyên Sơn đi, Ứng Tinh Quyết sải bước trở về khu nhà sau vì muốn trông coi Vệ Tam. Song vừa đi tới cửa lại phát hiện khóa cửa bị mở ra, trong lòng anh nặng nề đi, nhanh chóng đi vào và đúng thật chả thấy người bên trong đâu.

Trong nháy mắt trong đầu Ứng Tinh Quyết trống không, nhưng rất nhanh anh xoay người đi lại chỗ cửa và nhìn khóa cửa không có bất kỳ hư hại gì thì cảm xúc trong lòng cứ đổi tới thay lui.

Trước khi đi anh đã khóa bên ngoài, nếu khóa mật mã này được mở bởi Vệ Tam, điều đó có nghĩa là cô đã tỉnh táo rồi chăng?

Ứng Tinh Quyết mở quang não, anh có đặt định vị sau cổ Vệ Tam, nhìn con trỏ định vị thấy cô đang di chuyển, anh lập tức chạy về phía bên đó.

“Vệ Tam.” Ứng Tinh Quyết đi theo con trỏ, cuối cùng nhìn thấy người ta đứng ở đó ở giữa một mảng rừng mai, anh dừng lại hô một tiếng.

“Gốc mai này của các anh sắp chết rồi.” Vệ Tam đứng thẳng, không quay đầu lại, tay thì vịn cây mai mà nói.

Ứng Tinh Quyết đi từ từ sang, lúc sắp đi tới trước mặt Vệ Tam, bước chân anh khựng lại, cuối cùng vẫn bước tới, nghiêng người nhìn về phía ánh mắt của cô, mang theo ý tứ giống như đã trải qua mấy đời: “... Em tỉnh rồi?”

Giọng nói của anh rất thấp giống như gió thổi qua rồi yếu ớt phiêu tán, còn dễ vỡ hơn hoa mai trên cây.

Vệ Tam thu tay lại, nói thờ ơ: “Tạm thời tỉnh táo.”

Ngón tay Ứng Tinh Quyết rũ xuống bên cạnh chân hơi giật giật, lồ ng ngực chỉ cảm nhận được tiếng tim đập dồn của mình, trong mắt chỉ nhìn thấy người tỉnh táo trước khi mặt, thế mà miệng lại chẳng thốt được thành lời.

Vệ Tam ngước mắt lên nhìn anh: “Anh để cho người ta làm gì đó với máy ghi chép mini?”

“Tôi xin lỗi.”

“Không ai muốn chết.” Vệ Tam đưa tay nhấc một sợi tóc dài trên vai anh với thần sắc khó phân biệt, cô hạ mắt chơi đùa tóc dài một hồi, sau đó kề sát vào bên tai Ứng Tinh Quyết, “Huống chi, tôi còn có nhiều bạn bè thầy cô và… người mình thích.”

Ứng Tinh Quyết giật mình tại chỗ: “Vệ Tam?” Ý của cô vừa rồi là...

“Anh không biết...” Vệ Tam hơi di chuyển về phía sau, môi cách khóe môi anh rất gần: “Em thích anh?”

Mắt Ứng Tinh Quyết khẽ mở to, còn chưa phản ứng là đã thấy môi mình được người ta chạm nhẹ vào. Cô đang hôn anh.

Trái tim đập quá nhanh, nhanh đến nỗi lồ ng ngực anh hơi đau. Mặt mày Ứng Tinh Quyết dần dần trở nên dịu dàng, người dó đưa tay nắm lấy tay anh, mười ngón tay hai người đan vào nhau.

Dưới tình huống tâm tình của chỉ huy chập chờn rất lớn, cảm giác dễ dàng rò ra ngoài.

Khi trong đầu Ứng Tinh Quyết hiện lên những lời này, anh chợt tỉnh táo rồi mở mắt ra nhìn về phía người ta. Đôi mắt bình thường của Vệ Tam đã biến sang đen toàn bộ từ lâu. Cô bình tĩnh nhìn anh, giống như nhìn con mồi.

“Em... “ Ứng Tinh Quyết buông tay cô ra, liên tiếp lui về phía sau vài bước, “Không phải Vệ Tam.”

“Vệ Tam” cúi đầu nhìn ngón tay mình và nở nụ cười: “Tại sao tôi lại không phải là Vệ Tam?”

Nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng như sương của Ứng Tinh Quyết, “Vệ Tam” nâng tay sờ sờ môi, có chút không kiên nhẫn chậc một tiếng: “Phiền toái.”

Ứng Tinh Quyết không biết đã có chuyện gì xảy ra, cảm giác Vệ Tam bị khí đen đầu nguồn đè ép hoàn toàn, thậm chí còn mạo danh cô, song, anh không muốn nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Vệ Tam.

Tay anh chụp lên mặt dây chuyền và đè mạnh vào cái nút.

“Vệ Tam” tiến lên kéo mặt dây chuyền của anh rồi ném nó ra xa, cô cười nhạo một tiếng: “Đã dùng nhiều lần như vậy thì đã không còn tác dụng với tôi lâu rồi.”

“Cho tôi cảm giác, nếu không…” “Vệ Tam” đẩy anh lên thân cây, nắm lấy cánh tay của Ứng Tinh Quyết, “Trước tiên chặt đứt một tay anh, hay là chọn chỗ khác?”

Ứng Tinh Quyết nghiêng đầu không nhìn cô, hiển nhiên không muốn phối hợp.

“Vệ Tam” càng thêm nôn nóng, khi nắm tay anh cũng càng ngày càng dùng sức: “Anh muốn chết à!”

Giống như đột nhiên hiểu được cái gì đó, Ứng Tinh Quyết đối mặt với Vệ Tam, bình tĩnh nhìn cô thật lâu, cuối cùng nghiêng mặt dán vào bên tai cô thì thầm: “Anh biết em tỉnh táo, Vệ Tam, anh thích em.”

“Vệ Tam” bị động tác bất thình của anh làm cho choáng ngợp, cho rằng anh muốn làm cái gì nên theo bản năng lui về phía sau, cơ mà cô đã bị Ứng Tinh Quyết giữ lại trong ngực, giữa hai người chẳng còn khoảng trống từ sớm.

“Em không tỉnh lại thì “nó” sẽ nuốt chửng tất cả cảm giác của anh.” Ứng Tinh Quyết nói nhẹ xong câu cuối cùng thì hơi lui về phía sau, hôn lên môi cô.

“Vệ Tam” nhận ra cảm giác cấp siêu 3S, không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này nên thật sự lau tau cắn nuốt. Cảm giác xuyên qua môi răng nhanh chóng chuyển tiếp, cô tham lam hấp thu cảm giác Ứng Tinh Quyết, mà sắc mặt của anh lại bắt đầu trở nên tái nhợt.

...

Thật lâu.

Vệ Tam vươn một tay ra, dùng sức lực rất lớn để đẩy Ứng Tinh Quyết. Cô nâng tay lau môi, giọng điệu nóng nảy: “Ứng Tinh Quyết, em đã nói không thích anh uy hiếp em rồi.”

Ứng Tinh Quyết đụng vào thân cây, tựa hồ không cảm nhận được chút đau đớn nào, anh im lặng nhìn vào mắt Vệ Tam rồi một lát sau mới hỏi: “Lần này, em tỉnh chưa?”

Mặt Vệ Tam đen trũi: “Trước tiên thu lại cảm giác của anh đã.”

Đuôi lông mày Ứng Tinh Quyết chợt lóe lên ý cười nhạt, sắc mặt tái nhợt khi nãy cũng hồng hào hơn đôi chút: “Anh biết em sẽ tỉnh.”

“...”

Vệ Tam cố gắng áp chế khí đen với trăm cay nghìn đắng, nhưng hiện tại cô cũng không vui mừng cho lắm.

“Vừa rồi ‘Vệ Tam’ đó gấp quá, y như muốn cướp thời gian.” Ứng Tinh Quyết nhìn Vệ Tam nói từ tốn, cho nên anh suy đoán Vệ Tam đã đến thời khắc tranh đoạt quan trọng, chẳng qua lúc đó “Vệ Tam” nọ chiếm được cơ hội trước.

“Cái vị cấp siêu 3S này có ghê gớm thế nào mà không chỉ đổi trắng thay đen, thậm chí dùng luôn bản thân mình uy hiếp người khác. Sao mà tôi không nhìn rõ được tí chuyện này cơ chứ.” Vệ Tam trào phúng.

“Một chiêu uy hiếp tính mạng của anh chỉ có tác dụng với em.” Ứng Tinh Quyết nhìn Vệ Tam và nói với vẻ nghiêm túc.

Vệ Tam: “... Đúng là dẻo miệng.”

Tức giận thì tức giận, Vệ Tam thấy anh thu sạch cảm giác thì mới đến gần đỡ anh: “Anh đi nghỉ ngơi trước đi, em không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu.”

Ứng Tinh Quyết hạ mắt, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tay cô: “Lời nói vừa rồi không chỉ là uy hiếp, anh...”

“Anh mau đi về đi, “ Vệ Tam nắm thẳng lấy tay anh rồi dẫn anh trở về, nhân tiện lau sạch cánh hoa mai trên vai anh, “Hiện tại tâm trạng em không tốt, đừng có phiền thế.”

Đuôi mắt Ứng Tinh Quyết cong lên một chút không thể phát hiện, anh nói nhẹ: “Được.” Tuyệt nhiên không giống người vừa rồi đã uy hiếp Vệ Tam.

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tinh Tinh: Chỉ là mối đe dọa của tình yêu (.

.)

Tam Tam: Biết, vừa tỉnh lại dạng này đã thấy phiền chết (? l∧?)