“trực giác”

Dừng lại trên sao trung chuyển, rốt cuộc Vệ Tam và anh em Sơn Cung cũng gặp mặt, cô đưa cho bọn họ cơ giáp đã được làm cho tốt. Thời gian cấp bách, hai người không có cách nào thử cơ giáp nên đi ngay theo Ứng Nguyệt Dung, cùng nhau tiến vào Quân khu 5 ở Sao Huyễn Dạ.

“Các cậu đi đâu rồi?” Kim Kha nói chuyện với anh em Sơn Cung, mới bao lâu không gặp mà hai người gầy nhom đi một vòng, cảm thấy họ trưởng thành không ít; nhưng mà cậu cũng chẳng biết trong mắt anh em Sơn Cung, họ cũng có cảm giác tương tự về bọn cậu.

“Có chút việc cần xử lý.” Sơn Cung Ba Nhận nói mơ hồ.

Trên thực tế, hai anh em họ một mực làm việc thay cho Ứng Du Tân trong khoảng thời gian này. Quân Độc Lập bây giờ không còn thuần túy là hai quân khu chạy trốn hơn hai thập kỷ trước, trong thời gian này, để nhanh chóng phát triển thế lực, Quân Độc Lập có không ít binh lính tự do trong dân gian gia nhập dẫn đến sự hỗn loạn trong Quân Độc Lập. Bây giờ là thời điểm khủng hoảng trong Liên bang, Quân Độc Lập cũng bại lộ, Ứng Du Tân chẳng còn chịu để Quân Độc Lập tiếp tục hỗn loạn nữa, ông muốn loại bỏ thịt thối trong đội ngũ.

Hai người Sơn Cung Ba Nhận và Sơn Cung Dũng Nam vừa còn trẻ vừa có thực lực cường hãn, thuở nhỏ lớn lên trong thế gia, được quân khu dạy dỗ, cảm giác về lòng tin rất mạnh, bởi vậy Ứng Du Tân phái hai người đi bình định hỗn loạn. Để ngăn chặn tin tức bị rò rỉ, quang não của họ đã tắt hoàn toàn, chỉ trong một khoảng thời gian cụ thể mới mở ra nên cứ mãi chẳng nhận được tin tức do Vệ Tam truyền tới.

“Nếu nguồn gốc của sương bọ đen là ở đây, mấy em... Ứng Du Tân có cách nào xử lý không?” Ứng Nguyệt Dung quay đầu hỏi.

“Không ai thấy nguồn gốc là gì, chỉ có thể đi một bước để xem một bước, tuy nhiên so với năm đó thì chúng cháu đã có một lợi thế.” Sơn Cung Dũng Nam cho hay, “Có một đội cấp siêu 3S hoàn chỉnh ở đây.”

Ứng Nguyệt Dung theo bản năng nhìn về phía Vệ Tam, thân phận của cháu ấy là kiêm chiến sĩ độc lập và cơ giáp sư, vừa đúng lúc có thể gom chung với bọn họ và tạo thành kết cấu đủ cho một đội.

“Tinh thú nơi này rất sôi nổi.” Vệ Tam nhìn biển tinh thú bên dưới rồi đột nhiên nói.

Tàu vũ trụ phóng qua làn biển thú, cảnh tượng ở đây chả có chuyển biến tốt đẹp là bao so với lần trước bọn Ứng Tinh Quyết đến. Ban đầu Quân khu 5 dành thời gian dài duy trì cân bằng của hai bên nhưng đột nhiên xuất hiện người bị nhiễm bệnh đã làm cho ý chí chiến đấu của Quân khu 5 giảm xuống một phần, dẫn đến biển tinh thú xem chừng muốn phản công.

“Qua một thời gian nữa là kéo phòng tuyến trở lại một dặm.” Ứng Nguyệt Dung nhìn xuống theo ánh mắt của cô và bổ sung một câu, “…. Nếu ở đây không có đầu nguồn của sương bọ đen.”

Số lượng tinh thú rất nhiều trên Sao Huyễn Dạ, hầu như làm cho mỗi người lần đầu tới nơi này sinh ra lòng sợ hãi. Ngoại trừ Ứng Tinh Quyết, giờ phút này ai nấy trong đám sinh viên quân sự khác trên tàu vũ trụ chưa từng thấy cái này bao giờ. Một đường đi qua và nhìn thấy người Quân khu 5 đấu tranh chết chóc với tinh thú càng khiến bọn họ thêm lặng thinh.

Ứng Tinh Quyết hy vọng đến kiểm tra dưới vách đá ở chỗ khe hở nứt ra hồi trước, cơ mà nhân lực Quân khu 5 khan hiếm, không thể chia ra thêm đội ngũ cho bọn anh. Nếu mà muốn đi cùng với anh thì họ cần phải chờ thêm một ngày nữa.

“Chúng ta không có nhiều thời gian để chờ đợi, đi xuống thẳng luôn đi.” Sơn Cung Ba Nhận đề nghị.

“Cũng không phải là không thể.” Tầm mắt Vệ Tam dừng trên cái nhẫn ở ngón tay Ứng Tinh Quyết, “Năng lực của cơ giáp cấp siêu 3S vượt qua tưởng tượng của các cậu, vừa lúc có thể thử xem.”

Ứng Nguyệt Dung không có cách nào từ chối yêu cầu của bọn họ, bà chỉ có thể đồng ý.

Cuối cùng, 8 người lái cơ giáp, đơn độc đi về phía vách đá dưới vết nứt.

Dọc theo đường đi có tinh thú không ngừng, hai anh em Sơn Cung vừa mới có được cơ giáp cấp siêu 3S riêng mình nên đi ở phía trước và điên cuồng dùng tinh thú để mài giũa năng lực phối hợp giữa mình và cơ giáp.

Liêu Như Ninh đi theo ở phía sau trợn mắt há hốc miệng nhìn giá trị thương tổn cực lớn mà hai người này tạo ra cho tinh thú, cậu ta nói trong buồn bã: “Tôi thừa nhận mình ghen tị đấy.”

“Ghen tị cũng vô dụng, cậu không phải là cấp siêu 3S.” Hoắc Tuyên Sơn đâm thêm một đao không có tình người.

Liêu Như Ninh đau lòng, song cậu ta càng tò mò về cơ giáp của Vệ Tam bây giờ hơn: “Sau khi Vô Thường được cải tạo xong thì thực lực thế nào?”

“Cậu muốn biết?” Vệ Tam quay đầu lại hỏi.

“Muốn chứ!” Liêu Như Ninh nói ngay, “Chỉ cần cậu ghê gớm hơn hai người phía trước, trong lòng tôi miễn cưỡng coi như được cân bằng.”

Vệ Tam nói tốt, cô đã làm lại một con dao không khác biệt lắm so với đao tu di đầu, chẳng qua có chất liệu khác nhau thôi. Nhưng Vệ Tam thích cây đao đó, thậm chí ngay cả tên cũng không thèm thay đổi.

Bởi vì hai anh em Sơn Cung lại tiến lên nên Vệ Tam chẳng tiện nhúng tay vào. Cô chạy ngay về phía biển tinh thú bên trái, mắt thấy sẽ bị tinh thú vây quanh, cô dùng tư thái và lực lượng nhẹ nhàng vung đao.

Mấy người nhìn về xa, thoạt nhìn cô nhẹ nhàng chém xuống một đao, không đụng phải bất kỳ một con tinh thú nào, thậm chí đám tinh thú kia cũng không bị chấn nhiếp và vẫn nhào về phía Vệ Tam.

Tuy nhiên trong phút chốc, trái tim của tất cả mọi người đột nhiên đập mạnh một cái.

Trong nháy mắt kia phảng phất như có thứ lực lượng vô hình đang đè ép không gian, tinh thú cách Vệ Tam nổ tung ngay thành bọt máu, bay lả tả xuống đất; tinh thú xung quanh thì nhao nhao chạy trốn, điên cuồng rời xa Vệ Tam.

Liêu Như Ninh há to miệng, ngơ ngác nhìn Vệ Tam chỗ xa: “...”

Ngay cả hai anh em Sơn Cung phía trước cũng chậm lại và nhìn Vệ Tam bên này.

“Đây chính là lực lượng bộc phát của cấp siêu 3S thông qua cơ giáp cấp siêu 3S?” Ứng Thành Hà trợn tròn mắt, so với cấp 3S thì đúng là một cái trên trời, một cái ở dưới đất.

Vệ Tam ở đằng xa đã thu đao và đi về phía bọn họ, tinh thú phía sau rục rịch nhưng vô cùng sợ cô mà không dám động đậy.

“Lúc trước cải tạo cơ giáp xong thì nghĩ đến một chiêu.” Vệ Tam đi tới nói với Liêu Như Ninh và Hoắc Tuyên Sơn, “Nếu như tôi làm được ra cơ giáp vượt cấp, các cậu cũng làm được thứ loại chiêu thức này.”

Hoắc Tuyên Sơn: “Vậy chờ cậu thiết kế cơ giáp vượt cấp rồi đưa tụi tớ.”

Nhìn thấy chiêu này của Vệ Tam, sự hưng phấn lúc trước của Sơn Cung Ba Nhận và Sơn Cung Dũng Nam cũng giảm, họ lắp bắp đi tới, hiển nhiên muốn biết vừa rồi cô làm được nó như thế nào.

“Ngưng tụ cảm giác trên vũ khí, khi di chuyển, nhận thức giống như một giọt nước trên vũ khí nên lúc hất nó ra là nổ tung trên không trung.” Vệ Tam biết suy nghĩ của bọn họ, nhưng cũng chỉ có thể đại khái nói một chút chiêu thức của mình.

“Cái thứ này của cậu giống như là thông qua cơ giáp để dùng cảm giác tấn công.” Kim Kha nghe xong thì bảo.

“Từ đầu cơ giáp đã dùng dùng cảm giác để điều khiển rồi.” Vệ Tam chưa bao giờ đặt giới hạn cho mình, cứ giữ khư khư ở một mặt nào đó thì chả có cách nào thoát ra được.

Nghe có vẻ không khó, chẳng qua hai anh em Sơn Cung làm thế nào cũng chẳng được. Bọn họ có thể dùng cảm giác bao trùm vũ khí của mình, nhưng không thể làm được cái dạng ném cảm giác của mình ra ngoài.

“Như thế này, có thể không?” Ứng Tinh Quyết đột nhiên giơ tay chỉ tinh thú sau lưng Vệ Tam, con tinh thú kia cũng nổ tung hệt tinh thú lúc trước, chẳng qua anh sớm dùng hàng rào thực thể hóa canh sau lưng Vô Thường làm làm mưa máu không dính vào trên người cô một giọt.

“... Tôi phục rồi.” Đến bây giờ miệng Liêu Như Ninh vẫn chưa khép lại thành công, giờ mà chỉ huy cũng trực tiếp tác chiến được?

Vệ Tam nghiêng đầu nghiêng ghé mắt nhìn tinh thú biến mất, nhướng mày: “Cái này thích hợp hơn với chỉ huy mấy anh.”

Ban đầu cô lĩnh hội được chiêu thức này từ hành vi của chỉ huy, Ứng Tinh Quyết là một chỉ huy siêu 3S đỉnh cấp, tự nhiên cũng học được.

“Cảm giác tiêu hao rất lớn.” Ứng Tinh Quyết thu tay, “Không thích hợp để dùng lâu dài.”

“Các anh không có vũ khí, chỉ đơn thuần dựa vào cảm giác nên thỉnh thoảng bộc phát một lần là được.” Vệ Tam nói.

Trên đường đi, có cấp siêu 3S, Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh thậm chí gần như chả cần ra tay, họ đi theo đám người tới vách đá chỗ vết nứt thành công.

“Lúc trước sương mù bọ đen phía dưới đã bị tôi diệt trừ hết.” Ứng Tinh Quyết đứng ở bên vách núi, nhìn về phía dưới.

Vệ Tam cúi đầu nhìn xuống, không biết vì sao cô cảm thấy có thể bọn họ chẳng tìm được đầu nguồn của sương bọ đen ở đây.

Trực giác này đến một cách khó hiểu.