“anh cầm đi”

Cơ giáp và Vô Thường có cùng tông màu, chỉ có điều Vô Thường thì dùng màu đen làm nền và phối màu là trắng, mà cơ giáp này thì ngược lại. Vệ Tam chẳng có cố ý, cơ mà xương vô tướng quá tinh khiết, không có bất kỳ tạp chất nào, cho nên cô không muốn dùng màu sắc khác.

Ứng Tinh Quyết giương mắt nhìn Vệ Tam ở tầng 2 và nói với vẻ nghiêm túc: “Đây là cơ giáp do em thiết kế, nên do em lấy tên.”

“Đây chính là cơ giáp tương lai sẽ lưu danh lịch sử Liên bang, mấy người không lấy thì để cho tôi làm cho?” Liêu Như Ninh nhìn quanh quất thấy chả ai chịu đặt tên bèn không kìm được.

Ứng Thành Hà quơ cái cục giấy trong tay và ném xuống Liêu Như Ninh ở dưới lầu: “Khi nào đến lượt cậu làm.”

Tên của cơ giáp hoặc là cơ giáp sư xây dựng thiết kế đặt, hoặc là chủ sở hữu cơ giáp đặt, chưa từng có chuyện để người khác làm giúp cho.

Vệ Tam đứng ở tầng 2, nói tùy ý: “Nếu đã như vậy thì gọi là Tất An.”

“Tất sẽ an toàn, cái tên này tuy rằng đơn giản nhưng ngụ ý không tệ.” Kim Kha ở bên cạnh gật đầu, “Cơ giáp phòng ngự cấp siêu 3S đúng thật là nhất định sẽ an toàn.”

Vệ Tam cười cười không có giải thích, cô nhìn người phía dưới: “Thế nào?”

Ứng Tinh Quyết quay đầu lại nhìn thoáng qua cơ giáp: “Được, gọi nó là Tất An.”

Vệ Tam đi xuống khỏi tầng 2, tất cả các bài kiểm tra đã kết thúc. Cô cất kỹ cơ giáp, cầm nhẫn cơ giáp đi tới trước một bàn làm việc, và dùng máy mài nhỏ phác họa hai chữ “Tất An” lên nhẫn.

Cô thổi bay mảnh vụn phía trên, sau đó dùng vải cẩn thận lau sạch sẽ, cuối cùng mới đưa cho Ứng Tinh Quyết: “Cơ giáp của anh đây.”

Ứng Tinh Quyết đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay vuốt v e hai chữ lõm xuống trên chiếc nhẫn, anh chậm rãi đeo nó vào ngón trỏ nhưng lại thấy nó hơi nhỏ.

“Nhỏ?” Vệ Tam tiến lên cầm lấy tay anh, cô rút chiếc nhẫn ra và nhìn một chút, “Có thể lưu trữ được cơ giáp này chỉ có loại nhẫn này thôi.”

Vệ Tam cúi đầu nhìn kỹ ngón tay anh, cuối cùng đeo nhẫn cơ giáp vào ngón áp út của Ứng Tinh Quyết.

Đeo được một nửa, ngón tay còn đang xòe ra của Ứng Tinh Quyết bỗng nhiên rụt lại, Vệ Tam ngước mắt lên nhìn anh: “Để ý chuyện này?”

“... Chắc nhẫn đeo được ở ngón giữa.” Ứng Tinh Quyết hạ mắt nói nhẹ.

“Sẽ chật đấy.” Vệ Tam nắm ngón tay anh, bảo anh mở ra rồi lấy chiếc nhẫn đã đeo được vào một nửa trên ngón áp út xuống, “Để tôi xem có thể đổi nhẫn hay không.”

Kích thước của nhẫn cơ giáp có quy định, không thể cứ thay đổi lớn nhỏ.

Vệ Tam một lần nữa lên tầng 2, cô tìm trong đống vật liệu hồi lâu mới tìm được một chiếc nhẫn gần giống kiểu dáng. Là một cơ giáp sư và có yêu cầu thẩm mỹ cao về mọi mặt là chuyện quá bình thường. Lúc trước cô không có tiền cho nên không theo đuổi vẻ ngoài thế này mà chỉ chú ý đến tính thực dụng. Bây giờ có vật liệu để lựa, hiển nhiên cô sẽ thích làm nó hoàn mỹ. Chiếc nhẫn nền trắng có một vòng tròn nhỏ đính kim cương đen rất phù hợp với Tất An.

Cô xuống lầu, lại khắc chữ một lần nữa rồi mới đưa nhẫn cho Ứng Tinh Quyết: “Thử xem.”

Ứng Tinh Quyết đeo trên ngón trỏ của mình, vừa hợp.

Anh thả cơ giáp ra, lại dùng chiếc nhẫn cơ giáp này thu nó vào. Anh quay đầu nói với Vệ Tam một tiếng: “Cảm ơn.”

Vệ Tam xua tay: “Tôi còn phải chỉnh lý bản vẽ, mấy cậu về trước đi.”

Mấy người lần lượt rời đi, Vệ Tam lên tầng 2 nhặt hết bản vẽ nằm trên bàn và rải rác trên mặt đất. Cô sửa sang nó lại, ở góc dưới bên phải mỗi một bản vẽ đều được đánh dấu số trang, còn thiếu vài trang.

Vệ Tam suy nghĩ một chút bèn đi xuống, tìm được bản vẽ bên cạnh một thiết bị ở tầng 1. Khi cô nhét nó vào, đang định lên lầu, ánh mắt đảo nhanh qua bàn làm việc trống rỗng thì bỗng khựng lại.

Cô quay đầu nhìn quanh tầng 1, thủy chung không nhìn thấy chiếc nhẫn cơ giáp ban đầu, cô không khỏi nhướng mày.

... Đã lấy nó rồi?

Sau ngày làm được cơ giáp, Vệ Tam chẳng rời khỏi Sao Đế Đô lập tức. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, cô bắt đầu tiến hành cải tạo Vô Thường, đồng thời còn có cơ giáp của anh em Sơn Cung cũng cần cô làm.

Vệ Tam lại ở nhà họ Ứng ngây người nửa tháng, trong lúc này Vô Thường cũng được cải tạo xong, cơ giáp của anh em Sơn Cung cũng đã làm tốt. Song, dù số liệu cơ giáp của hai người bọn họ không tệ, hơn nữa tự Vệ Tam cũng lái thử rồi, cơ mà đến lúc đó còn cần hai anh em Sơn Cung tự mình kiểm tra và tiến hành điều chỉnh chi tiết.

Trong khoảng thời gian này, lãnh đạo Quân khu 1 thường xuyên hỏi Ứng Tinh Quyết về tiến độ của cơ giáp Vệ Tam. Bọn họ không biết trong tay Vệ Tam có bao nhiêu vật liệu hiếm, cho nên Ứng Tinh Quyết chỉ nói trong thời gian dài như vậy, Vệ Tam vì anh mà thiết kế ra một chiếc cơ giáp cấp siêu 3S, chứ chẳng nhắc còn cái cơ giáp nào khác.

Dù là như thế, Quân khu 1 bên kia cũng khiếp sợ trước việc Vệ Tam đã thiết kế ra cơ giáp cấp siêu 3S thật trong vòng chưa đầy một tháng.

“Tàu vũ trụ lúc 10 giờ sáng nay, hành lý đã được đóng gói rồi?”

“Gần như thế.”

“Đoán chừng Ứng Tinh Quyết sắp tới rồi.”

“Mấy người trong trường Đế Quốc đâu?”

“Kiểm tra sắp bắt đầu, nói rằng nó phải ở lại trường quân sự.”

...

Giọng của Kim Kha và Liêu Như Ninh truyền ra từ phòng khách, Vệ Tam nằm trên giường, mở to hai mắt không biết nhìn cái gì.

“Vệ Tam.” Ứng Thành Hà tới gõ cửa, “Cậu dậy rồi?”

Cô xoay người lên, tiện tay cầm áo khoác: “Tới liền.”

“Tối hôm qua cậu không ngủ ngon?” Ứng Thành Hà lui ra sau một bước, bảo Vệ Tam đi ra rồi nhìn cô và hỏi.

“Hơi mất ngủ tí.” Vệ Tam thuận miệng nói.

Đúng lúc này, Ứng Tinh Quyết đi vào từ bên ngoài và ghe thấy lời của cô. Anh nhìn Vệ Tam: “Vẫn mơ giấc mơ đó?”

Vệ Tam lấy mu bàn tay cọ mũi một cái: “Không có, chẳng qua không quên được thôi.”

Mấy người trong phòng khách hỏi Vệ Tam giấc mơ gì.

“Đi bến cảng trước.” Vệ Tam mặc áo khoác, “Trên đường sẽ nói sau.”

...

“Cho nên cậu đã mơ về cái kén màu xám khổng lồ?” Kim Kha cau mày, “Vì cậu cảm thấy vị trí trong giấc mơ là ở đấu trường lạnh lẽo, vậy tụi mình tới đó xem thử đi.”

“Chỉ là mơ, khoảng thời gian đó tớ cứ dùng chip não, mấy bậc thầy thì lại thường xuyên đi Sao Phàm Hàn, có lẽ là bởi vì như vậy nên mới có chuyện liên quan.” Vệ Tam.

Hoắc Tuyên Sơn nhắc nhở: “Nhưng đến bây giờ cũng không ai tìm ra được cái gì vể loại vật chất màu xám trên đấu trường lạnh lẽo.”

“Trước tiên đi lấp đầy cảm giác vào máy kiểm tra, những chuyện khác tính sau.” Vệ Tam nhìn thoáng qua Ứng Tinh Quyết và bảo.

Bọn họ thống nhất, đầu tiên sẽ bỏ cảm giác vào máy móc của Quân khu 13 và 12, kế đó mới đi đến các khu vực quân sự khác. Bởi vì thiết bị kiểm tra Quân khu 13 đã đến trường Damocles từ sớm, cho nên bọn họ phải tới Sao Sa Đô đã. Bên kia cũng đã nhận được tin tức trước, đang chờ bọn Vệ Tam đi qua.

Đến Sao Sa Đô rồi, Hạng Minh Hóa và Giải Ngữ Mạn đã chờ ở bến cảng, họ thấy bọn người thế là đi lên ngay.

“Trở về là tốt.” Giải Ngữ Mạn tới ôm Vệ Tam, “Đi thôi, mọi người trong trường đều chờ các em đấy.”

“Em không biết bây giờ nhóm sinh viên kia sùng bái em nhiều như thế nào đâu.” Hạng Minh Hóa lắc đầu, “Mấy cái chỗ em từng đi qua ở khoang mô phỏng và thư viện ấy, bây giờ mỗi ngày có người đánh nhau ở sân tập vì muốn tranh giành những thứ này.”

“Hiện tại Vệ Tam chúng ta là người nổi tiếng rồi.” Liêu Như Ninh đưa tay ôm bả vai cô, “Phải mời cơm mới được.”

“Nếu tôi đã là người nổi tiếng rồi, cậu muốn ăn với tôi chả phải nên tự mời sao?” Vệ Tam nói lại.

Hai người càng đi càng xa dần, Ứng Tinh Quyết tụt lại phía sau.

“Lần này làm phiền em Ứng đây rồi.” Hạng Minh Hóa nói khách sáo.

Hai thầy cô đặc biệt tới đây cũng không chỉ vì Vệ Tam, còn có nguyên nhân từ Ứng Tinh Quyết.

...

Để đổ đầy cảm giác vào toàn bộ máy kiểm tra thì cần phải tốn rất nhiều cảm giác, Ứng Tinh Quyết đứng trước máy, bên cạnh có một đội bác sĩ trông coi. Cũng vì trường Damocles lo lắng anh gặp chuyện gì nên tạm thời làm thế này.

“Máy kiểm tra, kính mắt, dùng hai thứ này thì đại khái có thể phát hiện tới 90% người bị nhiễm bệnh.” Giải Ngữ Mạn đứng ở ngoài cửa nói, “Quân Độc Lập bên kia nói còn người bị nhiễm bệnh cấp cao cá biệt khác mà các cách trước mắt không phát hiện được.”

“Còn có một phần người bị nhiễm bệnh?” Kim Kha nói không ra cảm giác gì. Nghiêm túc mà nói, Vệ Tam cũng coi như là người bị nhiễm bệnh, nếu như diệt sạch hết người bị nhiễm bệnh, vậy hiển nhiên có liệt kê tới Vệ Tam.

“Theo tôi được biết, quân khu viện Bình Thông còn có toàn bộ Sao Phàm Hàn đã không còn ai bị nhiễm bệnh.” Giải Ngữ Mạn cho biết, “Chuyện này đã được chính Ứng Du tự mình xác định cách đây không lâu.”

Kim Kha nhíu mày: “Chú ấy tự mình xác định?”

Từ lúc livestream công khai phát biểu toàn Liên bang và gửi máy kiểm tra tới các quân khu, Ứng Du Tân chẳng còn xuất hiện trước mặt công chúng. Cho nên chắc chắn như vậy có phải vì bản thân chú ấy… đang ở Sao Phàm Hàn?

“Bọn họ xong rồi.” Giải Ngữ Mạn xoay người nhìn mấy người bên trong thì nói.

Sắc mặt Ứng Tinh Quyết hơi tái nhợt, nhưng vẫn có thể hành động tự nhiên, dường như cơ thể của anh đã tốt hơn rất nhiều so với lúc trong giải đấu.

“Cảm giác của máy kiểm tra đã được lấp đầy, bây giờ có thể bắt đầu kiểm tra rồi.” Ứng Tinh Quyết đi ra.

“Cảm ơn em Ứng đã hỗ trợ.” Giải Ngữ Mạn gật đầu với anh, “Có cần cái gì thì cứ liên lạc với chúng tôi.”

“Đại tướng Cơ hy vọng em vẫn luôn đi theo Vệ Tam.” Ứng Tinh Quyết nói, “Có thể cần sắp xếp chỗ để tụi em ở cùng một nơi.”

Giải Ngữ Mạn không rõ ràng lắm đối với chuyện trong trường bèn lập tức hỏi Hạng Minh Hóa.

“Ở cùng một chỗ?” Hạng Minh Hóa quay đầu nhìn Vệ Tam còn đứng trước cái máy, “Lúc trước em ấy chuyển đến ký túc xá ở chung căn hộ với bọn Kim Kha, bên trong chỉ có năm gian phòng.”

“Căn hộ bên cạnh thì sao? Có thể cho dọn nó được không?” Giải Ngữ Mạn hỏi xong thì lại hỏi Ứng Tinh Quyết, “Cách vách được không?”

Ứng Tinh Quyết còn chưa trả lời thì Vệ Tam đi ra từ bên trong.

“Để em dọn ra ngoài đi.” Vệ Tam đứng ở cửa, “Để anh ấy trông em.”

Hạng Minh Hóa và Giải Ngữ Mạn nhìn nhau, cuối cùng cũng bảo: “Tôi sẽ bảo quản lý bên kia dọn phòng.”

...

“Cảm thấy là lạ.” Liêu Như Ninh ngồi xếp bằng trên ghế sô-pha trong phòng khách, quay đầu nhìn căn phòng mà Vệ Tam ở trước kia, cậu ta che trái tim, giả vờ mất mát, “Nơi này đột nhiên trống rỗng nè.”

“Cậu có thể mang theo đồ ăn đến thăm tôi bất cứ lúc nào.” Vệ Tam xách một cái gối đi ra và nói với Liêu Như Ninh trong phòng khách, “Không có đồ thì miễn tìm tới.”

“Vậy quên đi.” Liêu Như Ninh ngã thẳng lên đùi Hoắc Tuyên Sơn bên cạnh, Hoắc Tuyên Sơn ghét bỏ dời chân mà cậu ta chả thèm để ý, cứ ngửa đầu nói, “Cậu đi rồi, tôi sẽ đặt một cái bao cát vào phòng cậu.”

“Nơi này cũng không phải Sao Đế Đô, đống đó cần không gian lớn như vậy, bỏ vào rồi có muốn xoay người cũng không xoay được.” Vệ Tam lắc đầu, “Cậu thích thì cứ thả.”

Bọn họ muốn chuyển đến căn hộ bên cạnh, hai người Vệ Tam và Ứng Tinh Quyết ở cùng một căn hộ, đồ đạc của cô không nhiều lắm, chuyển chăn gối qua là chả còn lại gì.

Vệ Tam đi tới phòng bên cạnh và đưa tay gõ cửa, Ứng Tinh Quyết đi ra từ trong, tầm mắt dừng lại trên gối trên tay cô: “Còn cần phải chuyển cái gì nữa không?”

“Chỉ có từng này.” Vệ Tam giơ gối lên rồi đi vào, “Căn hộ ở của chúng tôi khác trường Đế Quốc, nó tương đối nhỏ, nhưng chúng ta cũng không ở đây quá lâu.”

Dựa trên quy mô phòng của sân diễn tập Sao Đế Đô, căn hộ của trường Damocles chỉ lớn như một phòng dành cho sinh viên trường Đế Quốc, cũng may họ sẽ sớm rời đi.

Hai người sống ở vị trí cửa đối diện, Vệ Tam đẩy cửa ra, quay đầu: “Buổi tối lúc nghỉ ngơi thì tôi sẽ không đóng cửa, có gì bất thường là anh nhận ra được.”

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Vệ Tam: Tôi biết anh đã lấy chiếc nhẫn đi rồi.

Tinh Tinh: (.

.)

*Giải thích phần tên Tất An một chút: Hắc Bạch Vô Thường, tức Phạm Tạ tướng quân, là một cặp thần linh trong văn hóa Trung Quốc và các nước Đông Á, cũng có thể kêu dưới tên là "Quỷ sai". Trong đó Bạch Vô Thường tên là Tạ Tất An.