“làm sao từ học bổng lại biến thành trợ cấp rồi?”

………….

Xe buýt chuyến năm giờ sáng từ bãi rác đến Học viện 3212 chỉ mất mười phút, tốc độ vô cùng nhanh.

Khi Vệ Tam đến thì trời còn chưa sáng, cổng trường không có người, mãi đến 5 giờ 30 mới lục đục có người đi tới.

Cho đến sáu giờ, thầy giáo đúng giờ đi từ trong ra.

“Mọi người xếp thành mười đội, đi theo tôi vào trong.”

Đội ngũ rất dài, Vệ Tam ước tính có tới năm sáu ngàn học sinh.

Sau một hồi huyên náo, cuối cùng hàng người cũng được tạo ra, ánh mắt nhẩn nha của người giáo viên lướt qua nhóm học sinh, sau đó ông xoay lại: “Đi thôi.”

Thầy đưa họ đến sân thể dục của trường mới dừng lại, có chín giáo viên khác đang đợi ở chỗ bục cao phát biểu.

Mười giáo viên đứng thành một hàng và thấp giọng bàn luận một lúc; và rồi một giáo viên ở giữa bước lên nói với học sinh: “Chào mừng các em đến với Học viện 3212. Bắt đầu từ hôm nay, các em sắp sửa mở ra một con đường tiến bộ đầy đau khổ.”

Vệ Tam ngẩng đầu nhìn mười người giáo viên trên bục cao, cô có chút thất thần: các thầy cô trên thế giới này có vẻ vô cùng tràn đầy sức sống và mạnh mẽ, mỗi người đều đứng nghiêm thẳng lưng, nếu như dựa theo thế giới của cô thì nào khác gì một quân nhân.

“Tôi không biết sau khi kết thúc học kỳ này có bao nhiêu người trong số các em vẫn còn sống, vì vậy hãy trân trọng mỗi lần rèn luyện, ý chừng nó có thể cứu mạng các em.” Ánh mắt nghiêm nghị của giáo viên chuyển từ trái sang phải, “Cách giảng dạy dựa trên chủ nghĩa nhân đạo, cuối mỗi học kỳ trường sẽ dựa theo mức độ thương tật của các em mà cho tinh tệ. Nếu bất hạnh bỏ mình, một khoản tiền trợ cấp hai vạn tinh tệ sẽ được đưa cho cha mẹ các em.”

Vệ Tam: “???”

Làm sao cô lại nghe thấy sai sai?

Chẳng phải cơ giáp sư dự bị sẽ học phương cách nhận biết vật liệu, nhằm đặt nền tảng cho việc thiết kế và sửa chữa cơ giáp trong tương lai sao, tại sao còn liên quan đến sống chết? Nghe ý tứ trong lời thầy giáo thì năm ngàn đến hai vạn tinh tệ mà hôm qua cô thấy không phải là học bổng.

Vệ Tam đột nhiên có loại dự cảm không lành.

Bài phát biểu của giáo viên rất ngắn, ngay sau đó mỗi giáo viên dẫn đầu một nhóm người rời đi, đưa học sinh đi nhận đồng phục của mình.

Vệ Tam đi theo đội ngũ đi nhận đồng phục học sinh. Thừa dịp thay đồng phục, cô mở quang não kiểm tra thông tin của học viện 3212, sau khi đọc lướt qua tất cả thông tin nhanh như gió: “…”

Sao 3212 chỉ có một khu trường học dự bị thế này, chuyên môn bồi dưỡng cơ giáp sư dự bị cùng với chiến sĩ cơ giáp độc lập, ban B là chiến sĩ cơ giáp độc lập, còn ban A mới là cơ giáp sư dự bị.

…… Cô báo danh nhầm ban.

Tỷ lệ thương vong và tỷ lệ bỏ học của chiến sĩ cơ giáp dự bị luôn ở mức cao. Nhập học có năm sáu ngàn học sinh, nhưng qua hết một học kỳ có thể giảm xuống còn ba ngàn người. Giả như không tính đến số lượng thương vong, vẫn có khá nhiều học sinh không chịu nổi quá một học kỳ, đành bỏ học và chuyển sang một trường bình thường. Cho nên chẳng những học phí ban này sẽ thấp hơn, mà thương tích nghiêm trọng vào cuối kỳ còn có thể được cho tinh tệ.

Vệ Tam nhìn chằm chằm vào quang não thật lâu, lúc này chuyển môn cũng không được bởi lẽ cô cũng không có tiền bù vào. Nếu lại nghỉ học chờ năm sau đăng ký lại thì trường vẫn không hoàn lại học phí mà cô đã đóng.

Tốt hơn hết là nên học một học kỳ trước, đợi cô tìm cách kiếm tiền rồi mới chuyển sang học chuyên ngành khác, không thể lãng phí một ngàn tinh tệ được.

Giáo viên đi tới thấy Vệ Tam vẫn chưa thay đồng phục bèn nhíu mày: “Làm gì lâu như vậy? Mau thay nhanh lên.”

Vệ Tam ngay sốt sột tắt quang não, rồi đi vào phòng thay đồ để mặc đồng phục của mình.

Sau khi cả thảy đều thay đồng phục, giáo viên nhướng mắt: “Mọi người chạy quanh trường hai mươi lần đi.”

Trường 3212 có diện tích không nhỏ, mà bọn họ vẫn là mấy đứa nhóc nên chạy một vòng đã choáng váng, đừng nói chi tới hai mươi vòng.

Đến vòng thứ ba, Vệ Tam lại xuất hiện cơn hoa mắt chóng mặt, cô thấy đói.

“Tất cả xốc lại tinh thần cho tôi. Ban B của chúng ta không tính điểm như ban A, làm một thí nghiệm sẽ có điểm. Tiêu chí duy nhất chính là các em còn sống sau bài kiểm tra cuối cùng.” Thầy giáo chậm rãi theo sau, “Còn sống có hiểu không? Lúc này mỗi một vòng các em chạy thêm sẽ làm cho cơ hội sống sót của mình cao hơn một chút trong tương lai.”

Như vậy sáu vòng chạy qua đi, đội ngũ đã được chia thành nhiều nhóm khác nhau; này nhóm gồm hàng chục học sinh chạy phía trước vẫn chưa giảm tốc độ, này nhóm gồm hàng trăm người cuối cùng đã bắt đầu đi bộ.

Vệ Tam chen lẫn ở bên trong đang thở hổn hển chạy đi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía trước, tố chất thân thể của những học sinh nọ này chút quá mức mạnh mẽ.

Đến vòng thứ mười, thầy giáo đứng ở phía trước, trong tay cầm một cái hộp không biết lấy từ đâu ra: “Ở đây có dịch dinh dưỡng khoảng năm mươi phần, ai đến trước được hưởng trước.”

Vệ Tam nghe xong, tinh thần của cô được nâng lên, bước chân cũng vì thế tăng nhanh. Có rất nhiều học sinh bị kẹt ở giữa cũng giống như cô, tốc độ đột ngột tăng hẳn.

Vệ Tam nghiến răng xông về phía trước, không chỉ riêng dịch dinh dưỡng, cô còn muốn ở lại, tiền học cũng không thể phí phạm, chỉ có ở lại đây mới có cơ hội học những gì liên quan đến cơ giáp sư, cho nên cô phải hoàn thành hai mươi vòng này.

“Ba mươi, hai mươi chín… Còn mười phần cuối cùng, những người phía sau cố lên.” Thầy giáo ung dung buông câu.

Hai bên thái dương Vệ Tam đột nhiên giựt mạnh, phía trước cô còn mười hai người, chỉ cần có thể vượt qua hai người và bảo trì như vậy, không chừng có thể lấy được lọ dung dịch cuối cùng.

……

“Còn ba phần...” Giáo viên vừa thốt lên, lại có học sinh khác chạy đến, “Còn một phần cuối cùng.”

Vệ Tam còn cách người trước mặt năm mươi mét, trông thấy mình đã chạy gần đến chỗ thầy, cô lau mồ hôi, nghiến răng vọt tới, cuối cùng vượt qua người trước mặt, giành được dịch dinh dưỡng sau cuối.

Cô vừa chạy vừa đổ dung dịch vào miệng; vừa uống xong, Vệ Tam đã phát hiện ra dịch này khác hẳn với loại có vấn đề mà cô nhặt được từ bãi rác. Nuốt nó xuống rồi, cảm giác tràn đầy năng lượng ngay lập tức lan khắp cơ thể.

Vệ Tam cảm thấy mình còn có thể chạy thêm những mười vòng nữa.

Năm mươi học sinh giành lấy dung dịch về cơ bản là những người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hai mươi vòng này làm họ trực tiếp ngã gục trên mặt đất.

Vệ Tam không khỏi thở dài trước sự mạnh mẽ của sinh tồn, nhớ năm nào ở thế giới của mình sau giờ làm việc, nếu cô có thể ngồi sẽ không bao giờ đứng, có thể nằm thì không bao giờ ngồi, bây giờ mới bảy tuổi mà có thể chạy xa như vậy.

Chạy bộ vào ngày đầu tiên đi học xem như xong, đến khi tới giờ tan học mà nhiều học sinh còn chưa hoàn thành hai mươi vòng, thầy giáo chỉ xua tay: “Lớp học đã kết thúc. Ai chưa hoàn thành cũng có thể đi.”

Vệ Tam kiểm tra thời gian, vừa khi quá năm giờ, cô đã bị lỡ xe buýt mất rồi.

Ở thế giới này cũng có thể gọi taxi, là loại taxi bay, nhưng giá cả đắt hơn một chút, Vệ Tam nghĩ một hồi rồi quyết định đến chợ vật liệu xem một phen.

Chợ vật liệu, đúng như tên gọi, tất nhiên là nơi bán đủ loại vật liệu. Vốn dĩ Vệ Tam muốn mua một ít đồ để chế tạo xe điện nhằm có thể tự do đi lại, kết quả lại là nhìn thấy thứ mà mình chẳng biết.

Nhìn qua một vài cửa hàng, cuối cùng Vệ Tam cũng thông suốt về nguồn năng lượng của thế giới — tinh thể xám.

Tinh thể xám là nguồn năng lượng do Liên bang khai thác, có thể cung cấp trực tiếp cho cơ giáp, nhưng các hộ gia đình bình thường không thể sử dụng được, họ chỉ có thể dùng một thứ gọi là tinh tạp, vật chứa các tinh thể xám đã qua xử lý.

Tinh tạp là một tấm thẻ mỏng có chứa năng lượng và có thể cung cấp cho nhiều công cụ khác nhau. Sau khi năng lượng trong tinh tạp được sử dụng hết, nó có thể được sạc lại, điều này hơi giống với điện ở thế giới ban đầu của Vệ Tam.*

Vệ Tam bỏ ra sáu trăm tinh tệ mua một thẻ tinh tạp, số dư bên trong có năm trăm khối, cô dự định dùng số tiền này để cung cấp năng lượng cho xe điện. Đồng thời, cô mua thêm một cây súng hàn, trước đây cô dùng cái của ông cụ để lại, là cái loại có hiệu suất không được tốt.

*Giải thích cho ai không hiểu: tinh thể xám giống như điện, còn tinh tạp giống cục pin, nơi lưu trữ tinh thể xám. (điện).

Sau khi đi mua sắm dạo chơi khắp con phố vật liệu và tìm hiểu đủ loại tư liệu mới lạ, đã là mười giờ tối, Vệ Tam bước ra khỏi con hẻm, cô trông thấy một cửa hàng bán đồ cơ giáp nên không thể không bước vào.

Trang trí của cửa hàng vô cùng hoành tráng, song bên trong chỉ bày ba món cơ giáp. Vệ Tam nhìn kỹ thì thấy ba cái này thuộc nhiều loại khác nhau. Cho dù chúng đều đẹp nhưng...theo thông tin cô tìm thấy trên quang não, cơ giáp được sử dụng để chiến đấu, thế mà lại không thể nhìn ra nơi trên người chúng được sử dụng để tấn công tinh thú.

Cô thốt ra những suy nghĩ trong đầu, người khách đang xem cơ giáp bên cạnh mỉm cười: “Cô nhóc, đây là cơ giáp trang trí, không phải cơ giáp chiến đấu. Cơ giáp quân sự sẽ không được bán trên thị trường.”

Thì ra là thế.

Vệ Tam ở trong tiệm này một hồi, càng xem thì mỗi cái sau càng đắt hơn cái trước, rẻ nhất cũng là năm trăm vạn tinh tệ. Tuy nhiên, bản thân du kim đã đắt, một gram cần tới mười vạn tinh tệ vậy nên không có gì ngạc nhiên khi những máy móc này lại đắt như vậy.

Sau khi ra khỏi cửa hàng, Vệ Tam lại tốn năm mươi tinh tệ vì bắt taxi trở về, cả đêm không ngủ, cuối cùng làm ra một phiên bản đơn giản của “xe điện”. Sáng sớm hôm sau cô liền lái nó đến trường.

Vừa tới cổng trường, một chiếc xe bay lướt qua đầu cô chợt dừng lại, Kim Kha từ trong đi ra vẫy tay với cô: “Vệ Tam.”

“Cái này của cậu lại là xe gì?” Kim Kha đi vòng qua xe điện của cô, “Bán không?

Vệ Tam: “Năm vạn tinh tệ.”

“Quên đi.” Kim Kha nhìn cái ghế sau người cô, “Tớ có thể ngồi chỗ này không? Cậu dẫn tớ vào trường đi.”

“Một chuyến năm trăm tinh tệ.”

“Không phải chúng ta là bạn bè à?”

“Tớ nghèo.”

Kim Kha giơ tay giơ tay đưa cho Vệ Tam năm trăm tinh tệ rồi đặt mông lên chỗ sau lưng cô: “Đi thôi.”

Nhìn thấy thứ kỳ lạ này di chuyển nhanh hơn rất nhiều so với chiếc xe ba bánh trước đó, Kim Kha càng tin chắc rằng Vệ Tam là con của cao nhân nào đó, chiếc xe này tám phần là do người đó làm.

Chiếc xe ba bánh lần trước đã bị thầy giáo dạy tại nhà của Kim Kha tháo dỡ, nó không có bất kỳ kết cấu tinh vi nào, lại phải dựa vào sức người mới có thể di chuyển được. Đúng là một món đồ lạ thật, nhưng thầy giáo lại cho rằng không có giá trị nghiên cứu, xem chừng cái này cũng tương tự.

“Tớ học lớp A1, cậu học lớp nào?” Kim Kha hỏi Vệ Tam đang đạp xe ở phía trước.

“B5.”

Kim Kha sửng sốt: “Ban B? Không phải cậu là cơ giáp sư dự bị sao, làm sao lại thành chiến sĩ cơ giáp dự bị rồi?”

“Không được à?” Vệ Tam bình tĩnh hỏi lại.

Nếu không phải do cuộc sống bức bách, ai lại không muốn làm cơ giáp sư dự bị cơ chứ.

“À, chiến sĩ cơ giáp dự bị cũng khá tốt.”

Hai người tách ra, Vệ Tam tìm được lớp của mình bèn chọn được một chỗ trống thì ngồi xuống, không biết hôm nay học cái gì.

Vẫn là người thầy hôm nọ, khi chuông vào lớp vang lên, thầy đứng trên bục giảng và chiếu lịch học.

Vệ Tam đọc xong thì cảm thấy lòng mình thật lạnh lẽo: mang tạ chạy, đánh nhau, dùng dao găm…Toàn bộ là rèn luyện thân thể, chỉ có một ngày được học văn hóa.

Cô là một kỹ sư ốm yếu thì học mấy thứ này làm gì?

……

Tham gia lớp học tại Học viện 3212 được nửa tháng, Vệ Tam cảm thấy con đường kiếm tiền thật xa vời, nhiệm vụ của giáo viên mỗi ngày càng nặng nề hơn. Mỗi khi tan học thì tay chân run rẩy, chờ về đến tòa nhà thì cô lăn ra ngủ, nào còn lòng dạ tính suy về những thứ khác.

Điều quan trọng hơn là cô nghe nói kỳ thi hàng tháng cho ban A còn chưa bắt đầu, mà đã có hơn hai trăm học sinh chủ động chuyển sang trường thường vì không đủ tiền mua tài liệu.

Một người đủ tư cách làm cơ giáp sư chính là dùng vô số của nả chồng ra, người có gia cảnh bình thường tịnh không đủ sức.

Lúc này Vệ Tam lại càng không có khả năng thay đổi chuyên ngành, may mà thư viện trường không phân biệt ban, người trong ban B cũng có thể mượn sách liên quan đến cơ giáp sư.

Là một cựu kỹ sư hàng đầu, Vệ Tam quyết định tạm thời cứ như vậy, trước mắt cô có thể tự học.

Phải tìm thời gian hỏi Kim Kha một chút, xem thử bọn họ đã được học cái gì.

“Hôm nay tôi muốn dạy các em cách đi săn giết. Thật tiếc vì sao 3212 của chúng ta quá nghèo, không đủ tiền mua thiết bị mô phỏng ảnh ba chiều. Vì vậy hãy coi các bạn học trước mặt như con mồi và nhớ sử dụng các phương pháp đã được dạy ở lớp trước. Nếu thua các em sẽ không bị phạt, còn thắng…” Tiếp đó thầy giáo khẽ cười, “Cũng không có thưởng.”

Theo tiếng còi vang lên, người trước mặt Vệ Tam lập tức chạy tới ôm lấy eo cô, định bụng ném cô xuống đất.

Mẹ nó!

Lỡ mà ngã xuống cú này hẳn phải nằm trên giường mười ngày nửa tháng. Dù rằng khoang trị liệu của trường học có thể khiến người ta vui vẻ lại trong nửa giờ, nhưng cô không có tiền để dùng đâu!

Người anh em à, xin lỗi nha.

Vệ Tam lui về phía sau hai bước, bắt lấy tay của đối phương, dùng sức kéo mạnh rồi ghé lưng nâng người ta lên ném về phía trước cho ngã. Đây vẫn chưa phải là kết thúc, muốn làm cho đối phương tuyệt nhiên không có sức lực, cô đành phải bẻ tay kẻ này.

Trên sân không thiếu tiếng kêu r3n, những người bị thương nặng lập tức được đưa vào phòng y tế.

Chờ đối thủ thừa nhận thất bại, Vệ Tam đứng thẳng dậy, trong lòng là một nỗi thê lương: Đây đúng là chiến sĩ cơ giáp dự bị đầy bạo lực.